Khó Ngăn Cản

Chương 20: Chương 20




CHƯƠNG 20 – Hoàng tử Tennis

Đường Văn lại một lần ôn lại Hoàng tử tennis, cậu kích động la ó trong phòng, cầm vợt tennis quơ loạn trên sô pha, miệng thì không ngừng hô to .

Quý Trạch vuốt cằm cười lớn.

“Vợ à, hóa ra em cũng thích tennis à.”

Đường Văn mỗi ngày đều ở lì trong nhà, đừng nói là cậu vận động, đến ngay cả buổi sáng cậu dậy sớm cũng thống khổ vạn phần, cứ như là gọi cậu rời khỏi giường là đáng hận vậy. Cậu ôm chặt gối, nhất định không chịu rời giường.

“Tennis, em yêu nhất đó.”

Phải nói, hoàng tử tennis là nhân vật cậu thích nhất.

“Anh nhớ em có mua thẻ tập thể hình, mình kết hôn cũng lâu mà chưa thấy em đi tập được vài lần, hay vậy đi, để tennis không bị bám bụi, không bằng hai đứa mình sử dụng, ngày mai anh được nghỉ, chúng ta đi chơi tennis, anh sớm đã muốn lĩnh giáo công lực của em, chúng mình cùng luận bàn một chút.”

Vận động một chút là tốt rồi, một tuần đi hai lần, cam đoan thân thể cậu khỏe mạnh, nhìn cậu cả người thiếu ánh sáng mặt trời, hắn rất thích Đường Văn trắng trẻo béo đẹp, nhưng mà hắn lại lo cậu lâu quá không vận động, thân thể thay đổi. Sao còn dám trông cậu hai người ở cùng nhau năm sáu chục năm nữa chứ, không thể để cậu sớm bị ma bệnh quấn thân.

A, tennis à, thích tennis là một chuyện, nếu thật sự phải đấu trận cậu vẫn nhớ lần đó đấu với vách tường, khiến cậu mệt tới mức nằm úp luôn.

Quý Trạch tiến lên, ôm thắt lưng Đường Văn đang bất động.

“Trận đấu lần này, nếu em thắng anh, anh sẽ cùng em đi du lịch đến phía nam, chúng ta sẽ đi ngắm biển rộng, đi ăn cua nữa. Du ngoạn ít nhất mười ngày, coi như là du lịch tuần trăng mật.”

Biển rộng à, cậu vẫn một lòng muốn đi đến nơi đó, hay nhất là ở bãi biển, đẩy cửa sổ lớn trong phòng ra, sau đó nhìn thấy hoàng hồn rực đỏ, cậu đứng sau lưng Quý Trạch, nhẹ nhàng ôm nhau, cho dù không nói lời nào, cũng ít nhiều lãng mạn, sớm đã nói với cậu là thời gian hắn rất thiếu thốn, nếu mà bây giờ hắn nói vậy, nhất định là có thể đi rồi.

“Em mà thua, chúng ta vẫn đi ngắm biển, nhưng mà, em phải đồng ý với anh, mỗi tuần ít nhất phải cùng anh đi trung tâm thể dục vận động hai lần.”

“Mệt mỏi lắm, ở nhà vận động cũng được mà.”

Thì như mua cái máy chạy bộ về, ở nhà cậu cũng có thể chạy bộ, cậu cũng biết bây giờ cậu ở nhà sẽ không đi ra khỏi cửa, nhưng mỗi lần nghĩ đến vận động hai lần là cậu thấy đau đầu.”

“Anh cũng thích vận động trên giường.”

Quý Trạch hôn cậu một cái, Đường Văn đỏ mặt, nhấc chân đá hắn một cái, đại sắc quỷ.

“Cho dù là mua máy chạy bộ, em thà để nói làm trang trí dưới lầu cũng sẽ không them dùng một lần, anh còn không hiểu em sao? Lúc trước anh sẽ dạy em đánh Thái cực, em chỉ học có hai ngày đã than đau chân, không học nữa. Em nghĩ lại xem, em không mệt à, sớm đã muốn đi biển rồi, lúc trở về mặc kệ em thắng hay không, nếu em vẫn không đáp ứng đề nghị này, thì cái ý tưởng đi biển hưởng trăng mật sẽ nằm đó đợi thôi.”

Hắn cố giả bộ vậy thôi, vừa được nghỉ mười ngày lại còn được ngắm biển rộng xinh đẹp, còn có cậu làm bạn, quá tốt đi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đẹp.

“Kia, em mới chơi tennis có vài lần, vẫn là luyện với vách tường, anh phải nhường em ba hiệp, à, không, phải là bốn hiệp.”

Quý Trạch cười đến thoải mái, vừa lòng hôn nhẹ miệng cậu.

“Vợ yêu à, anh cũng mới chỉ xem người ta chơi thôi , căn bản cũng không rành lắm, nhưng mà vì phu nhân của anh vui vẻ, anh sẽ nhường em mấy hiệp.”

Không cần nói cho Đường Văn biết, lúc học đại học, là đội trưởng đội tennis, cho dù là nhường cậu sáu hiệp, Đường Văn vẫn thua là cái chắc. Trước thì nên dụ dỗ cậu sau rồi đến sân bóng hắn sẽ làm chủ hết, Đường Văn đời này, khẳng định là bị hắn ăn rồi.

Đường Văn đẩy hắn ra rồi nhảy xuống sô pha,nhảy đến sém chút đầu chạm vào vách tường gần TV, cậu phải xem lại hoàng tử Tennis lần nữa, phải học tập các tuyệt kỹ nhiều hơn.

Quý Trạch cười, bị cậu đẩy ngã xuống đất, hắn cũng chẳng nghĩ gì.

Cậu bây giờ giống hệt con nít, nhìn thấy phim hoạt hình là si mê.

“Cơm chiều muốn ăn cái gì?”

“Nắm xào cải dầu.”

“Thêm món trứng chiên tôm, chân gà hầm nhé .”

Đường Văn lung tung gật đầu, Quý Trạch hôn lên mặt cậu một cái, lúc này mới xắn tay áo lên, đeo tạp dề, bắt đầu làm chủ gia đình. (đi nấu cơm ạ)

“Trời quang trừu đánh!”

“Cự hùng đánh trả!”

“Phi yến quay mình!”

“Trừu đánh cầu B!”

“Linh thức tước cầu!”

“Đường Văn lĩnh vực!”

Trong phòng khách truyền đến tiếng hoan hô không ngừng nghỉ của Đường Văn, còn thêm tiếng vung quất của vợt nữa, Quý Trạch bưng bát đi ra, tựa vào cửa nhà bếp, khóe miệng mang ý chiều chuộng cười tươi, quấy quấy trứng trong bát, cứ cho cậu học hỏi đi, dù sao mai cậu cũng thua hắn thê thảm cho coi, hắn không tin chỉ trong một buổi tối mà cậu có thể học xong mấy tuyệt kỹ đó, vợ của hắn, ngoài viết tiểu thuyết lành nghề ra, đối với việc vận động ít ỏi chán ghét, để cậu có thể thích vận động là phải đối phó.

Cùng sống với Đường Văn thật sự rất tự tại vui vẻ, nhìn cậu là thấy nguyên cách suy nghĩ của một đứa nhỏ, hết sức đơn giản, hỉ nộ đều rõ ràng, chỉ cần là điều tốt thì cậu sẽ ngoan ngoãn, bên ngoài còn có pha chút ổn trọng của nam nhân. Còn ở trong nhà, sẽ biến thành con nít, cứ ở trong ***g ngực hắn làm nũng, thích phim hoạt hình, thích viết H văn lúc xem GV, không thích người khác quấy rầy lúc cậu viết tiểu thuyết , chán ghét lúc ngủ ngon bị đánh thức, không thích nơi nào quá náo nhiệt, thích ở lỳ trong nhàm làm Đại vương Sơn tinh, lúc đối mặt với người lạ lại tỏ vẻ xa cách, sùng bái thần tượng đến mù quáng, một khi đã quen thân sẽ trở thành bạn bè tốt của cậu. lại có chút tính tham tiền, mà hứng thú lớn nhất là được đội các tin nhắn của mỗi chương tiểu thuyết cậu viết, thêm nữa là thích nhìn mấy số 0 phía sau của sổ tiết kiệm, mỗi lần tăng được một số 0 cậu sẽ vui vẻ đến vung chân múa tay. Cậu sống đơn giản chỉ như vậy, không có chuyện ngươi lừa ta gạt, sinh hoạt giản đơn, vui vẻ của cậu rất bình dị.

Không thể không nói, thần kinh vận động của cậu quá ít.

Cậu mới chỉ đơn giản xoay người một cái mà khiến chân phải quàng chân trái , cả người ngã rầm trên đất.

“Cẩn thận một chút, bị thương ở chân rồi thì để xem mai em muốn quyết đấu thế nào với anh, du lịch đại dương cũng bị ảnh hưởng đấy.”

Đường Văn ngồi trên sàn nhà, kiêu ngạo hất cằm lên.

“Hừ, ngày mai sẽ khiến anh ngất ngây trước tuyệt kỹ hoa lệ của bổn đại gia đây.”

Cậu còn bắt chước điệu bộ dạng đại gia đến đây, chỉ thiếu mỗi bó hoa trên người thôi?

Quý Trạch quay đầu nhìn thoáng qua xong chảo, ừm, cũng đủ nhiệt, có thể làm món trứng chim chiên tôn rồi.

Cậu thích xem Hoàng tử tennis, sao dám nói chắc người khác không thích? Hắn cũng là người mê Hoàng tử Tennis mà.

“Khởi động ! Khởi động!”

Đường Văn sửng sốt một chút, nhảy dựng lên, bổ nhào ôm lưng Quý Trạch ,

“Quỷ đáng ghét này, anh sao lại dùng câu cửa miệng của Long Mã mà đả kích em , anh mới kém xa ấy, mai sẽ cho anh xem em đánh bại anh như thế nào.’

Quý Trạch cười, cảm giác phía sau lưng như có con khỉ nhỏ giống y như bà vợ của hắn, buổi tối mà có cảm xúc như thế thì thật quá tuyệ vời.

“Đi xuống đi, bảo bối, anh còn muốn nhét đầy dạ dày của em đấy. Cho em ăn no rồi đến lượt em cho anh ăn no nhé”

Vỗ vỗ cái mông cậu, nhéo một chút, xúc cảm không tồi, hắn thực vừa lòng.

“Hôm nay không được, em phảinghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai đánh bại anh.”

“Việc này về sau phải bồi thường chồng em thật tốt đấy nhé.”

Đối với lợi ích của bản thân, Quý Trạch thực để ý, có thể ăn cậu một buổi tối, đấy chính là đêm tốt lành nhất của hắn, hắn rất mong chờ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.