Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 33: Chương 33: Tiểu biệt tân hôn




Bị Nguyên Vương và Nguyên vương phi náo như vậy, tâm tình Hoàng thượng cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Có lẽ ông đến Đông cung là định dạy dỗ ta một phen, để ta quản Vương Lang cho tốt, đừng làm một vài chuyện mẫn cảm sau lưng ông. Lại gõ ta, trừng phạt vì ta lén gọi Vạn thị tới Kinh thành, phá hỏng tâm tình dạy dỗ Vương Lang của ông.

Nhưng mà, sau màn trình diễn của Vương Anh và Vạn Tuệ, ta nghĩ Hoàng thượng đã ra một kết luận sai lầm: Vạn thị chỉ vì cãi nhau với Nguyên Vương, nên mới lấy cớ dâng hương về Kinh thành. Ta đây thuận thế mời nàng ra mặt giải vây cho Vương Lang.

Ai, thái tử khó làm, chẳng lẽ Thái tử phi không khó làm? Đặc biệt mời Vạn thị vào kinh thì nhất định dượng sẽ trị ta. Sống ở đây thì phải chú ý hiếu đạo, công công ta vừa mới trị Vương Lang, tùy tiện nhốt hắn vài ngày, để đánh vào thể diện của hắn. Ta lại chuyện nhỏ xé lớn, mời Vạn thị vào kinh giải vây. Nhất định ông sẽ cảm thấy ta làm ầm lên, nên đánh.

Nhưng mà nếu Vạn thị tự vào kinh, ta mà không lợi dụng chút giao tình của chúng ta, xin giúp đỡ, nhờ Lâm Giang hầu ra mặt kiếm chút điểm về cho Thái tử thì nhất định công công ta vừa cảm thấy ta quá ngốc, cũng hiểu rằng ta không phân ưu cho Vương Lang, sau này khi Vương Lang đăng vị, nhất định sẽ kéo chân hắn.

Cho nên, sau bận hiểu lầm này, công công ta dường như rất hài lòng, ông chỉ sờ lên đầu ta, hỏi ta chuyện nhàm chán mấy ngày ở Đông cung, sau khi tìm được đáp án hài lòng thì thản nhiên nói với Thụy vương: “Đi thôi, đánh cờ với cha, để vợ chồng Lục ca nói chuyện riêng tư.”

Đúng là săn sóc vạn năm mới gặp.

Thụy vương liếc nhìn ta và thái tử, trêu chọc: “Bảy tám ngày không gặp, nhất định Lục tẩu rất nhớ mong Lục ca, Vương Lung không ngăn hai vợ chồng gặp gỡ.”

Ở trước mặt Hoàng thượng, hắn cũng có lá gan trêu ta lén đi gặp Vương Lang!

Ta chột dạ nhìn Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng cong môi cười cười, là hiểu chuyện ta bí mật đi gặp Vương Lang, Tông nhân phủ không dám dấu giếm.

Đáng chết, lần tới mà có cơ hội, nhất định phải kéo mấy tên đó xuống!

Thái tử kéo tay ta, cung kính nói với Hoàng thượng: “Nhi thần tiễn phụ hoàng xuất cung.”

Hắn nói chuyện với hoàng thượng, không có vẻ thân thiết như Phúc vương, nhưng cũng không kính sợ có lễ như Nguyên vương, Đoan vương, Thụy vương, dưới vẻ cung kính dường như ẩn giấu không ít cảm xúc.

Hôm nay thì sao, dưới sự cung kính còn chút ít không phút, khóe mắt đuôi mày của hắn đều lộ ra chút khiêu khích nhàn nhạt.

Phần tâm tình này ta còn cảm thấy thì sao Thụy Vương và Hoàng thượng không cảm giác được? Tiểu Linh Lung nhìn hai bên một chút, trên mặt hiện mấy phần lo lắng. Ta xem thế thì trong lòng ấm áp: Vương Lung vẫn hướng về Vương Lang.

Nhưng mà tâm tư hoàng thượng cho tới giờ không phải là thứ mà chúng ta có thể đong đo được. Ông đối với Vương Lang rất nghiêm khắc, không phải nói chút không phục này, mà chỉ chút sơ sẩy rất nhỏ thôi thì chàng cũng có thể bị răn dạy.

Nhưng hôm nay dường như Vương Lang không phục lại lấy lòng ông, bên môi hiện nét cười.

Thậm chí còn mang vài phần vui vẻ.

Hoàng thượng giơ tay lên, vuốt vuốt đỉnh đầu Vương Lang, chỉnh ngọc quan cho hắn.

“Những lời trẫm nói với con, con phải ghi nhớ trong lòng.” Chẳng mấy khi ông dùng xưng hô này, thậm chí trên mặt còn rất uy nghiêm: “Có mấy lời, không thể nói cho người ngoài.”

Thấy trên mặt ta và Thụy Vương kinh ngạc khó hiểu, Hoàng thượng như hết kiên nhẫn, lấy lại phong cách thường ngày: “Cho dù là vợ con hay thất đệ, cũng phải suy nghĩ một chút, cái gì nên nói cái gì không, trong lòng phải cân nhắc!”

Cơ mặt thái tử run run, hắn cung kính quỳ xuống: “Phụ hoàng dạy bảo, Vương Lang ghi nhớ trong lòng.”

Ta cũng quỳ xuống, đưa mắt nhìn Hoàng thượng đặt tay lên vai Thụy vương, cùng hắn ra khỏi Đông cung.

“Kỳ lạ!” Hoàng thượng đi mất hút, ta líu lưỡi cảm khái với Thái tử: “Đây là lần đầu hoàng thượng giáo huấn chàng?”

Mặc dù bảy tám tuổi, Vương Lang đã ngồi ở vị trí Thái tử, theo lý thuyết luôn có nhiều thời gian với Hoàng thượng, bồi dưỡng tình cảm với ông. Nhưng lúc hắn đến cung Hàm Dương là bảy tuổi, tính tình lạnh lùng nhạt nhẽo đã sớm hình thành, không chỉ Hoàng thượng mà ngay cả với cô cô ta, cung kính thì nhiều mà vui vẻ thì ít.

Nhưng càng dạng này thì hắn lại càng không được Hoàng thượng thích. Hoàng thượng thích nhất là con khỉ hoang không da không mặt như ta, sau đó là người như Vạn thị, trên mặt hiền lương thục đức, nhưng lại càng ngụy quân tử hơn ta – ngụy thục nữ, không có chút hảo cảm nào với tính cách lạnh nhạt của Vương Lang,

Cho nên dù Vương Lang lớn lên bên cạnh Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng gàn như chưa bao giờ nhúng tay vào việc giáo dục hắn, từ nhỏ đến lớn Vương Lang chỉ cần phạm sai lầm sẽ bị phạt, công công ta chưa bao giờ nói xem hắn sai chỗ nào, phải làm sao mới không sai. Mặc dù hai người không phải không có trao đổi nhưng rất nhiều lời ngầm chưa từng nói ra khỏi miệng.

Cho nên sau khi cô cô ta qua đời, Vương Lang không còn ai dạy hắn thái độ làm người… Trong trí nhớ của ta, đây chắc là lần đầu tiên, Hoàng thượng nói chuyện bí mật với Vương Lang.

Vương Lang đứng lên phủi bụi, lườm ta một cái.

“Tiểu Vương định tắm rửa thay quần áo, ái phi có muốn tương bồi hay không?” Hắn hào hoa phong nhã, khách sáo hỏi ta.

Xem ra, tâm tình người này không kém, còn giữ được mặt nạ của mình.

Ta suy nghĩ một chút, thận trọng trả lời: “Hầu hạ Thái tử là bổn phận của thiếp thân, nếu như Thái tử không chê tài nghệ của thiếp thì Thế Noãn nguyện kỳ lưng cho ngài.”

Trong mắt Thái tử gia hiện chút vui vẻ.

#

Dường như chuyện buổi tối hôm đó ở Tử Quang các làm Vương Lang nóng vội hơn, chúng ta còn chưa vào thùng tắm thì hắn đã muốn làm một lần, động tác vừa vội vừa nhanh, làm ta có chút không chịu nổi. Đến khi vào thùng tắm, vừa nghỉ được một lúc hắn đã muốn tiếp, ta không chịu nổi xin tha: “Vương Lang, chàng nhẹ chút, chậm chút…”

Mỗi lần ta cầu hắn nhẹ một chút chậm một chút, trừ phi ta có chuyện gì, nếu không hắn chỉ nhanh hơn và trầm hơn —— Vương Lang chết tiệt, dường như bắt nạt ta đã thành niềm vui thú của hắn rồi.

Sau lần thứ hai, ta thực sự không chịu nổi nữa, hấp hối vắt mình trên thùng, từ chối Vương Lang: “Nếu không phải qua hơn mười ngày rồi, ta còn tưởng dược hiệu của thuốc Mã tài tử bỏ chưa hết nữa!”

Nghĩ nghĩ, lại nghi ngờ chọt hắn: “Không phải chàng ăn vào thấy tốt, lại bí mật đi kiếm vài bao tới chứ!”

Vương Lang trừng ta một cái, vuốt tay ta: “Tô Thế Noãn, ta thấy nàng ngứa da rồi phải không?”

Trong lời hắn nhàn nhạt sự cảnh cáo, nhưng giọng nói vẫn bình thường, chúng ta yên tĩnh một lát, hắn lại chủ động ôm ta vào ngực, như có như không vuốt ve cổ ta, từ từ nhắm hai mắt, tựa bên thùng tắm, không biết đang nghĩ cái gì.

Vương Lang mười mấy ngày nay cũng đã chịu khổ, khó lắm mới được thả lỏng. Ta cũng không làm ồn mà an phận núp trong ngực Vương Lang, suy nghĩ chuyện của mình.

Một lát sau hắn hỏi ta: “Lần này Nguyên Vương phi vào kinh, là do nàng mời tới hay là vì cãi nhau với Nguyên vương nên tự muốn vào kinh?”

Hắn vừa nhắc tới Vạn thị thì trong lòng ta cảm thấy không thoải mái chút nào. Ta còn định tránh khỏi cái ôm của Vương Lang, ai ngờ người này đã đoán được trước, hai tay ghìm chặt, ôm ta vào ngực.

“Thế Noãn, đang nói chính sự.” Giọng Thái tử có nhiều hơn một chút cảnh cáo.

Ta nhanh chóng tĩnh tâm lại, nghĩ đến lời Vương Lang nói. Từ nhỏ đến lớn, Vương Lang chưa từng gạt ta, hắn nói là chính sự, vậy nhất định là chính sự.

“Chàng sợ Nguyên Vương nghe nói chàng bị phạt nên muốn vào kinh, định…” Ta kéo dài âm điệu, dựa vào phía sau nhìn vẻ mặt Vương Lang.

Vương Lang cười như không cười nhìn ta, dù không nói gì nhưng lại có ý cam chịu, tương đương với hiểu rõ.

Nguyên Vương muốn làm Thái tử, không phải là bí mật gì giữa hai người chúng ta. Mà thực ra, cả Tử cấm thành, cả Tứ Cửu thành, thậm chí khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng rất rõ ràng, Nguyên vương ngắm vào vị trí Vương Lang không phải ngày một ngày hai.

Nếu như hắn nghe nói Thái tử bị Hoàng thượng phạt, nhốt tại Tử Quang các, rất có thể sẽ hồi kinh trong lúc kích động, tiếp tục lải nhải trước mặt hoàng thượng ‘những điểm tốt khi lập Nguyên vương làm thái tử’. Kiểu diễn thuyết thế này sáu năm trước Nguyên vương từng làm, mãi cho đến khi Hoàng thượng nghe phiền, đuổi hắn đảm nhiệm chức vụ mới.

“Với dã tâm của Nguyên vương, hắn muốn vào kinh thì nhất định sẽ vào thẳng luôn.” Ta nhắc nhở Vương Lang: “Làm sao hắn có thể hiểu được việc phải cãi nhau với Vương phi, rồi đuổi theo, rồi diễn trò ở Đông cung?”

Vừa nghĩ tới Nguyên Vương, ta cảm thấy thật ra ta chưa phải người có cá tính bộc trực, so với Nguyên vương thì ta chưa là gì cả,

Haiz, nhưng mà trên đời tìm được người không biết suy nghĩ như Nguyên Vương cũng rất khó.

Vương Lang ừ một tiếng thật dài.

Ngón tay hắn lại bắt đầu vuốt cổ ta, không yên lòng, lại di chuyển xuống dưới, ta cầm lấy tay hắn, không cho hắn châm lửa —— nhất là khi chúng ta đang nói đến Vạn Tuệ, cảm giác kỳ lạ.

“Vậy nàng cảm thấy, sở dĩ Nguyên vương phi vào kinh là vì được nàng nhờ sao, hay là nàng ta vốn có ý định vào kinh, biết thời biết thế, lúc này vừa mới nhận được thư.” Vương Lang cũng không làm nữa, hắn rút tay ra ngoài, vuốt mái tóc ướt nhẹp của ta, lại hỏi ta.

Ta hiểu được ngay ý Vương Lang.

Từ nhỏ Vạn Tuệ cũng thường xuyên ra vào cung, mấy người chúng ta đều hiểu rõ tính tình và năng lực nhau. Vạn Tuệ là một nữ nhân lợi hại, nhất định trong lòng Vương Lang hiểu rõ. Chỉ nhìn nàng tuổi cò nhỏ nhưng đã quản thúc tổ phụ, trông nom đệ muội cháu chắt, quản lý gia đình lớn như Vạn gia gọn gàng, gia nghiệp sinh sôi, hưởng vinh hoa phú quý, là biết nàng rất lợi hại.

Những lời nàng nói với ta không sai, Vạn tuệ là một người mua một cân cải trắng phải được hai cọng hành, từ nhỏ đến lớn chuyện nàng muốn làm chưa bao giờ thất bại.

Một nữ nhân như vậy, nếu như nguyện ý giúp Nguyên Vương đoạt vị, về sau chúng ta không chỉ đề phong Hoàng quý phi của cung Lộ Hoa rồi.

Vương Lang có ý nghi kỵ tâm tư Vạn thị…

“Nhưng lần này Vạn thi vào kinh là vì giúp chàng mà.” Ta vòng vòng trước ngực Vương lang, vừa nghĩ có phải nên nói ước định của ta và Vạn tuệ cho Vương Lang biết không.

Đây chính là một chuyện xấu ta làm lén sau lưng Vương Lang, nếu như bị hắn biết sợ rằng mông sẽ khó để bảo vệ, sẽ bị đánh.

“Nguyên vương phi là người thông minh.” Vương Lang chống đầu, như có điều suy nghĩ: “Một người thông minh luôn giữ cho mình vài đường lui.”

Ta không khỏi nhìn Vương Lang với ánh mắt lạ lẫm.

Mặc dù ta không thích Vạn Tuệ, nhưng… dù sao hắn cũng từng thích Vạn thị, có lẽ bây giờ vẫn là người hắn thích.

Đối với một người như vậy, Vương Lang vẫn phỏng đoán theo ý xấu, sẽ đề phòng sao?

Đột nhiên ta nhớ tới cô cô từng nói với ta một câu: “Trong thâm cung, rất nhiều chuyện không thể nói theo lẽ thường, tốc độ trở mặt của nhiều người còn nhanh hơn con tưởng nhiều lắm.”

Vạn Tuệ không phải là một người trở mặt nhanh thế chứ?

Ước định giữa chúng ta, đến giờ vẫn còn hữu hiệu sao?

Ta nuốt mấy câu giải thích xuống. Ta vẫn nên thử một chút, khẳng định tâm ý của Vạn Tuệ rồi mới nói chuyện vì nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.