Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 27: Chương 27: Tai họa sát nách




Muốn đọc hiểu tâm tư Vương Lang, nói dễ vậy sao?

Những lời này của Vương Lang đánh tan cơn buồn ngủ của ta, hắn thì tốt rồi, nói xong những lời này thì nhắm mắt đi ngủ, không bao lâu sau đã thở đều đều.

Ta vốn cố tình muốn quấy rối hắn, nhưng mà bây giờ đêm đã khuya, sáng sớm ngày mai còn phải đến Tử Quang các giao thiệp, lòng ta mềm nhũn ra, chỉ chống cằm nằm sấp bên cạnh hắn, mượn chút ánh sáng bên giường, tinh thế ngắm nhìn khuôn mặt Vương Lang.

Lúc tỉnh táo, hắn chưa bao giờ bớt uy nghi, thân phận là thái tử gia, không bao giờ được lộ vẻ mặt. Nhưng mà khi ngủ, khuôn mặt hắn rất dịu dàng, lúc này mới có thể nhìn ra hắn và Khuất quý nhân đúng là mẫu tử, tướng mạo hai người đều vô cùng tinh sảo. Chẳng qua khi hắn tỉnh lại, khí thế bén nhọn áp mất phần dịu dàng này mà tôi.

Ta nhẹ nhàng miêu tả gương mặt hắn trên không trung, cẩn thận để ngón tay không chạm vào mặt hắn, làm nhiễu mộng đẹp của hắn.

Rốt cuộc Vương Lang là người thế nào đây?

Hình tượng của hắn trong lòng ta, dù sao cũng rất phức tạp, trở thành một người như thế này không thể nào dùng vài từ đơn giản để kết luận tính cách của hắn.

Vương Lang nghiêm khắc nhưng cũng có dịu dàng với ta, hắn rất mềm mại với ta nhưng cũng rất nghiêm khắc. Hắn đúng là một nam nhân hay thay đổi, từ nhỏ đã có phong phạm của Thiên gia.

Cô cô ta cũng từng khích lệ Vương Lang: “Đứa bé ngoan, nhỏ vậy đã giấu được tâm tư của mình.”

Thân là người hoang gia, có ai không giỏi tuyệt kỹ này? Chính là tâm tư của dượng ta, ngoài cô cô ta ra thì ai có thể đọc hiểu được?

Ta từ cho rằng, dù sao hắn vẫn yêu ta, từ nhỏ đến lớn, dù hắn che giấu nhưng sự để ý của hắn với ta vẫn luôn rõ rành rành. Chính Thụy vương cũng có thể nhìn ra được.

Nhưng… nếu như hắn yêu ta, tại sao đêm đó lại muốn nói vậy?

Lòng của ta lập tức trầm xuống.

Mấy năm qua, mỗi khi ta đắc ý muốn vểnh đuôi lên thì luôn không kìm lòng được mà nhớ tới đêm hôm đó.

Là một hai năm trước, lúc Vương Lang tuyển phi.

Ta còn nhớ rõ đêm hôm đó, ánh trăng rất sáng, lặng lẽ treo trên hồ Thái Dịch, chiếu sáng mặt nước, gió nhẹ thổi qua, bóng trăng lăn tăn từng gợn, cực kỳ văn nhã đáng yêu.

Mà chỉ cần nghĩ đến đêm trăng đó, tất cả hưng phấn sẽ không cánh mà bay, chỉ còn lại đau khổ.

Một đêm đó, gần như chấm dứt thời niên thiếu của ta.

Trước mười ba tuổi, ta là thiên chi kiều nữ, từ nhỏ lớn lên trong cung Hàm Dương, nam nữ chủ nhân có thân phận cao quý nhất đế quốc coi ta như hòn ngọc quý trên tay. Tô gia như mặt trời ban trưa, mặc dù sức khỏe cha mẹ ta không tốt, nhưng cũng hết sức sủng ái ta. Để cho ta hoành hành trong ngoài cung, trải qua một khoảng thời gian ngông cuồng.

Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng không dám nói, trước mười ba tuổi, ta không hiểu chuyện.

Từ khi cô cô qua đời, bệnh cũ của cha mẹ ta phát tác rồi qua đời, ca ca ta phải mặc áo giáp ra Bắc Cương chinh phạt, thế giới của ta đột nhiên thay đổi, bên trong những ngày nắng sáng sũa, hiện ra những đám mây đen nặng nề.

Mà cũng chính từ khi cô cô qua đời, Vương Lang dần dần xa cách ta, lấy cơ nam nữ lớn có điều cấm kỵ, cũng không cho ta và Thụy Vương thân cận.

Lúc đó ta luôn cho rằng, hắn rốt cuộc vẫn đối tốt với ta, sau này ta sẽ vào ở Dông cung, khuê dự không thể có chút hoen ố. Cho nên ta cũng cố gắng giảm bớt số lần vào cung, an phận ở trong nhà, thậm chí còn mời vô số ma ma giáo dưỡng để dạy cung lễ cung quy —— khi đó ta dần dần hiểu được, ta không còn quyền tùy hứng làm bậy, Tô gia chúng ta cũng không còn gia tộc đứng đầu Đại Vân nữa. Thế gian này cuối cùng vẫn có rất nhiều tiếc nuối, không cách nào dùng nhiệt tình của ta, sự khờ khạo của ta bù đắp được.

Nhưng mà, lúc ấy ta vẫn luôn cho rằng, dù ta không tốt cũng có nhiều khuyết điểm thì vẫn là đặc biệt. Ở trên đời này, có một Vương Lang yêu ta toàn tâm toàn ý.

Mà vì ngày đó, ta nguyện hy sinh vô số, chỉ cầu có thể cùng hắn đầu bạc.

Khi đó ta còn chưa tự mình hiểu được bản thân, mà một người không tự hiểu lấy thì sao có thể hiểu được người khác?

Đêm nay, ta ngủ không ngon, trong giấc mông chỉ nhớ lại đêm hôm đó.

Thụy Vương bước trước ta, ống tay áo màu đen bay trong trời đêm, hắn chịu sự nhờ vả của ta, đi hỏi tâm ý của Vương Lang với ta.

Ta đuổi theo hắn, muốn kéo hắn lại, cầu hắn đừng đi hỏi, đừng làm ta phải khó chịu hơn nữa. Nhưng mà trong mộng hắn đi rất nhanh, mà cho dù bị ta bắt được hắn chỉ khó xử cười cười, nói cho ta biết đã bố trí xong cả rồi, một bước này đã không cách nào quay đầu lại được nữa.

Hôm sau khi tỉnh lại, cả người ta rệu rạo, xoa mắt ngồi trên giường, nhìn Vương Lang đang được cung nhân hầu hạ mặc quần áo.

Đến khi hắn bắt đầu khoác ngoại bào rồi, ta mới phục hồi tinh thần, kêu thảm thiết: “Tiểu Bạch Liên, ngươi đang chết ở xó nào vậy!”

Vương Lang cười như không cười, nhướng mày nhìn ta, như đang trêu chọc, chôn sâu trong khuôn mặt gió thổi không động, chỉ có thể nhìn ra chút từ trong ánh mắt.

Người này đúng là quá đáng, mình thì thức dậy sớm cũng không gọi ta đứng dậy rửa mặt, thân là Thái tử phi Đông cung, còn phải để Thái tử chờ cùng thỉnh an, nếu điều này lan ra ngoài, ta sẽ bị biểu cô lảm nhảm ‘Nữ Tứ thư’ bên tai rồi.

Tiểu Bạch Liên lên tiếng vào, hoảng hốt nâng trang phục và đạo cụ của ta tới. Vương Lang cũng không để ý tới ta, hắn ra ngoài điện ăn điểm tâm trước rồi.

“Là Thái tử gia không cho bọn nô tỳ đánh thức nương nương.” Hai tiểu cung nhân vừa múc nước giặt khăn hầu hạ ta rửa mặt, vừa líu ríu giải thích: “Nói là tối qua nương nương mệt nhọc, ngủ thêm một lát cũng tốt.”

Gì chứ, giờ còn tỏ ra quan tâm nữa? Rõ ràng là muốn thấy ta thất bại.

Nhưng ngay sau đó ta hiểu vì sao lúc này Vương Lang lai săn sóc tới vậy.

Ta hoàn toàn… hoàn toàn không đứng dậy nổi.

“Ôi, cái eo của bổn cung!” Cô ôm cột giường oán trách. Càng tức giận Mã tài tử hơn: Mẹ nó, đúng là không biết trời cao đất dày, dám hạ thuốc nhiều như vậy? Đây là may mà ta và thái tử đã làm hơn nửa năm, nếu vào nửa năm trước thì hôm nay ta đừng mong xuống giường.

Cố nén đau nhức bên hông, ta chống thẳng đôi chân nhũn như chi chi xuống giường, đi vài bước đã thở hồng hộc, chỉ hận không thể gọi Tiểu Bạch Liên cõng ta tới tịnh phòng. Ta vừa rửa mặt vừa nguyền rủa Mã tài tử, vất vả lê lết đi ra, cố nén khó chịu rửa mặt mặc quần áo, đi ra khỏi phòng, Thái tử gia cũng đã ăn sáng xong rồi.

Chả mấy khi hắn không giận ta kéo dài thời gian mà bảo: “Đến ăn cái bánh bao nữa.”

Ta nhìn đồng hồ ở góc phòng: Bây giờ đã trễ một khắc so với thời gian bình thường chúng ta tới cung Thụy Khánh.

“Không ăn, không ăn.” Lòng ta như lửa đốt: “Liễn xa có tới không?” Rồi như muốn xông thẳng ra cửa.

Vương Lang lại ngồi bất động, hoàn toàn không định đứng dậy theo ta. Chúng ta đi tới cửa rồi mà thấy hắn vẫn vững như bàn thạch, ta đành ủ rũ ngồi xuống đối diện hắn.

Thái Tử gia liếc mắt nhìn ta rồi phân phó A Xương: “Thêm cho Thái tử phi một ly trà hạnh nhân, lại thêm một cái bánh bao.”

Trà hạnh nhân uống vào mùa đông, sắp giữa hè rồi ai còn uống cái này?

Vương Lang đây là muốn mượn đề tải để nói chuyện của mình giáo dục ta. Ta càng nhanh, hắn càng không nhanh không chậm, làm ta lại càng gấp.

“Nàng gấp cái gì?” Từ nhỏ hắn đã thích hỏi ta như vậy: “Việc gì, mà nàng gấp là được việc à?”

Ta đành ủy ủy khuất khuất uống mấy ngụm trà hạnh nhân, nuốt toàn bộ những sốt ruột xuống, làm bộ không nhanh không chậm.

Quả nhiên lúc này Vương Lang mới thỏa mãn, hắn phất phất tay, rộng lượng nói cho ta biết: “Trời nóng nực, uống trà hạnh nhân không trôi, đừng uống nhiều quá. Sáng sớm mà đầu đầy mồ hôi thì cũng khó nhìn.”

Bên môi còn chút nhẹ nhàng vui vẻ.

Giả bộ! Chàng cứ giả bộ đi! Giả làm con sói đuôi dài sẽ thỏa mãn tâm ý của chàng phải phông?

Ta hầm hừ trừng mắt nhìn hắn một cái, ba ngụm cắn hết cái bánh ba nhỏ, nhân lúc A Xương và tiểu Bạch Liên bước tới trước mở liễn xa, ta thấp giọng nói: “Còn không phải sợ chàng thỉnh an muộn, hoàng thượng lại nói chàng không cung kính —— chẳng lẽ ta còn sợ muốn chắc?”

Dượng sủng ta như vậy, sao lại nhẫn tâm trách ta thỉnh an trễ, về phần Hoàng quý phi, gần đây nàng ta mới bị thu thập, cũng không có gan làm khó xử ta, đến cũng ta gấp gap cũng chỉ vì Vương Lang.

Nếu như là trước kia, ta nhất định tìm muôn vàn lý do để giải vây cho chính mình: Ta không phải vì Vương Lang, ta vì chính mình, ta chán ghét hắn, làm sao có thể lo lắng cho hắn.

Nhưng mà bây giờ ta lại cảm thấy không có ý nghĩa gì. Trong lòng ta có Vương Lang hay không, chẳng lẽ chính ta còn không rõ hay sao?

Một người ngay cả tâm tư mình cũng không hiểu thì sao có thể hiểu được tâm tư Vương Lang.

Vương Lang thì vẫn là khuôn mặt như xác chết, chàng đang định nói gì thì đột nhiên có một tên tiểu thái giám, thở hồng hộc quỳ xuống báo tin: “Hoàng thượng mời Thái tử lập tức tiến cung Thụy Khánh nói chuyện, tiện thể nhắn răng, mấy ngay nay Thái tử phi vất vả, hôm nay không cần đến cung Thụy Khánh thỉnh an.”

Ta đỏ mặt tới mang tai, lại kinh hồn: Không thể nào, hoàng thượng sao lại rõ ràng động tĩnh trong Đông cung như vậy? Tối qua ta mới… ừ… bị Vương Lang hung dữ như vậy, sáng nay ông đã bảo ta đừng thỉnh an?

Mặc dù đây vẫn vì thương ta, nhưng yêu thương lại thấu từng chút một… không thoải mái. Làm cho người ta chẳng cảm động nổi mà còn thấy dựng lông.

Mà chính Thái tử gia cũng hơi kinh ngạc, hắn nhìn ta một cái, vẻ mặt hơi biến, đột nhiên nhẹ giọng nói bên tai ta: “Nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Rồi thản nhiên đứng dậy, thản nhiên nói: “Đã thế thì lên đường thôi.”

Ta thoáng cái bị Vương Lang làm cho hồ đồ, chỉ kinh ngạc ngồi đó đưa mắt nhìn Vương Lang đi xa.

Cảm thấy tâm tình của hắn đã theo một câu nói của Hoàng thượng mà thấp xuống, thậm chí khí tràng quanh thân cũng giảm sự vui vẻ ấm áp mà đổi thành lạnh như băng.

#

Có chút nhạc đệm đó, ta cũng không còn tâm trạng nào làm khó Mã tài tử, ta truyền lời vào làm nhóm phi tần khỏi cần thỉnh an, rồi tìm Liễu chiêu huấn nói chuyện.

Liễu chiêu huấn từng thề quyết không xen vào chuyện giữa ta và Vương Lang, cho nên dù nàng nhìn ta đầy chế nhạo nhưng cũng không cười nhạo ta…

Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo? nhưng mà không đúng, đó mới là nỗi lòng của Mã tài tử.

Nâng đá đập chân? Lại càng không đúng, chuyện ta và Thái tử gia hôm qua, nói tục thì là ân ái, nếu hắn không thương ta thì sao phải tìm tới ta làm cái kia.

Tóm lại nàng không đến cười nhạo mưu đồ của ta không thành công, mà là nhanh chóng ngồi xuống thương lượng với ta rốt cuộc nên xử trí Mã tài tử thế nào.

“Nếu tối hôm qua Thái tử đã nghiêm túc quở trách, ta thấy nàng ta sẽ cảm thấy thẹn.” Lời của Liễu chiêu huấn… ý vị thâm trường: “Chúng ta lại hơi cảnh báo một chút, trong vòng nửa năm, chắc là Mã tài tử cũng sẽ không hành động gì.”

Mặc dù Mã tài tử không thông minh nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Thuốc cũng hạ rồi Thái tử gia không chịu chạm vào nàng ta, nàng ta còn thủ đoạn gì có thể động vào Vương Lang vững như bàn thạch?

Đã như vậy, người người là dao thớt, ta là cá thịt, lựa chọn tốt nhất của nàng ta sợ là nhanh chóng xuất cung, miễn cho ta chương mắt rồi lại thu thập nàng ta.

Ta thương lượng với Liễu chiêu huấn: “Hẳn là nàng còn chưa biết chúng ta đã biết, ngươi nói, có nên nói rõ cho nàng ta biết, ta đây là Thái tử phi cũng không phải vật bài trí?”

Tính tình Liễu chiêu huấn âm hiểm hơn ta nhiều, thích nhất là bày mưu, nàng cười: “Nương nương biết rõ còn hỏi, không phải không biết Liễu Diệp Nhi ta trời sinh thích nhất là ——”

“Bán người, còn bắt người nọ kiếm tiền cho ngươi.” Ta bổ xung rồi lại trầm tư, hiểu được Mã tài tử không còn khả năng nữa, tiếp tục khi dễ nàng ta cũng không hay.

Lại truyền tiểu Bạch Liên tới: “Truyền khẩu dụ của ta, bảo Mã tài tử cút đi cho xa, vào cung Triêu Dương cũng đừng ra làm ngứa mắt. Đợi ta dọn ra sẽ lại thu thập nàng.”

Bị giật mình như vậy, phỏng chừng Mã tài tử cũng không dám ra nữa.

Mặc dù không đuổi được Mã tài tử, nhưng không biết tại sao, nghĩ tới Vương Lang tới tìm ta mà không để ý tới nàng ta thì tâm tình ta sẽ tốt lên.

Ta vui vẻ trong chốc lát mới thảo luận cùng Liễu chiêu huấn: “Cũng không biết chuyện gì xảy ra, sáng sơm hôm nay Hoàng thượng gọi riêng Vương Lang tới cung Thụy Khánh. Còn nói mấy ngày nay ta vất vả, bảo ta đừng đến thỉnh an ——”

Lời ta bị cắt đứt.

Không để ý đến vẻ mặt tò mò của Liễu chiêu huấn, ta nhớ lại lời nói ngay lúc đó.

Khi đó ta chỉ thấy không thoải mái, lại xấu hổ: Bị Vương Lang lăn qua lăn lại như vậy, còn để dượng biết được, chỉ sợ lại trêu ghẹo ta.

Cho nên tiểu thái giám truyền lời nhắn, ta lại hiểu thành: Hoàng thượng đã biết chuyện tối qua trong Đông cung, cho nên để ta ở lại Đông cung nghỉ ngơi thật tốt, đừng có xuất môn thỉnh an.

Nhưng mà dù Đông cung không phải tường đồng vách sắt, nhưng đên buổi tối luôn đóng cửa cung, chuyện này nọ trong điện càng ít người biết rõ. Dù dượng muốn biết chút da lông, vậy cũng không thể nào nhanh thế được.

Hơn nữa không phải ông để ta đừng tới cung Thụy Khánh thỉnh an, mà bảo ta ‘Đừng ra Đông cung.”

Lại sốt ruột nóng giận tìm Vương Lang tới cung Thụy Khánh…

Ta lại nghĩ tới phân phó của Vương Lang.

Tim ta đập nhanh hơn, phân phó Liễu chiêu huấn: “Ta… ta không thể ra cung, ngươi đến cung Lộ Hoa hỏi tin tức —— xem có phải Hoàng thượng vừa phạt Vương Lang không!”

Liễu chiêu huấn kinh ngạc hỏi: “Cái ——”

Dường như nàng thoáng cái hiểu rõ, lập tức đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Lại hơn nửa canh giờ, Liễu chiêu huấn mang theo tin tức trở lại.

Hoàng thượng hôm nay không cho ta đi cung Thụy Khánh, quả nhiên chính là muốn bí mật phạt Vương Lang. Theo Trần thục phi nói, không ai biết ông xử lý Vương Lang thế nào, chỉ biết bây giờ hai người còn đang ở trong phòng, không cho bất cứ ai bên ngoài vào.

Biểu cô còn nhắn tới, bảo ta đừng hành động thiếu suy nghĩ —— “Con cũng biết tính của Hoàng thượng, con càng khuyên thì ngài càng ác hơn, đây là chuyện giữa phụ tử bọn họ, Hoàng thượng bảo con ở Đông cung thì con cũng đừng xuất môn làm loạn thêm!”

Đến thời khắc mấu chốt, cho dù là biểu cô hay Vương Lang đều vững hơn ta.

Mặc dù trong lòng như có ngàn con kiến đang bò, nhưng ta cũng chỉ có thể lo lắng ở trong Đông cung chờ tin tức.

Đến gần giờ cơm trưa, biểu cô lại đưa tin: Hoàng thượng phạt thái tử diện bich ở Tử Quang các nửa tháng, nghe nói hiện tại người đã bị đưa ra ngoài rồi.

Ta nghe thấy, cơm cũng ăn không vô nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.