Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 46: Chương 46: Khư khư cố chấp




Rạng sáng ngày thứ hai, Vương Lang rời khỏi Đông cung đi đến cung Thụy Khánh và cung Trọng Phương, để thỉnh an hai tòa đại sơn trên đầu của chúng ta.

Tiểu Bạch Liên nói hắn đã nhắn lại với ta rằng: “Ái phi ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cùng Tiểu vương tiến cung vấn an.”

Nghĩ đến hơn mười ngày nghỉ mạc danh kỳ diệu sẽ phất tay ra đi vào ngày mai, ta đột nhiên cảm thấy một cỗ u buồn. Phẫn hận ở Đông điện gần nửa canh giờ, rốt cuộc cũng bị A Xương mời ra khỏi phòng.

“Nương nương, ngài cứ ở trong phòng, nô tài không có cách nào quét dọn Đông điện.” A Xương vô cùng lễ phép nói với ta, sau đó giống như đang phủi phủi bụi đất ở trên bàn, thuận tiện phủi ta ra khỏi Đông điện.

Ta cũng lười phải trở về Tây điện tiếp tục ngủ nướng, cứ như vậy dứt khoác mặc y phục tử tế, rửa mặt rồi đi tìm Liễu Chiêu huấn đánh cờ, đồng thời cùng nàng ấy thương lượng chuyện nhân sự Thái Y viện.

“Thái tử đã đáp ứng?” Nếp nhăn trên gương mặt bánh bao của Liễu Chiêu huấn dường như vì kinh ngạc mà kéo dài ra.

Ta rất hả hê nói cho nàng ấy biết: “Người có tính tình quật cường cỡ nào, qua tay ta cũng sẽ trở thành một người có tâm mềm yếu, hắc hắc, bằng tay nghề thủ thỉ bên gối của ta, thổi cho Vương Lang cả người thoải mái, có thể không đáp ứng?”

Liễu Chiêu huấn chậc chậc luôn miệng, cảm khái một hồi lâu mới trầm tư tán thưởng Vương Lang: “Thái tử gia không hổ là Thái tử một nước, không những thân thể tựa như rừng tùng Đông Sơn, có thể nắm giữ nhật nguyệt, trong lồng ngực quả nhiên cũng có ngàn vạn khe đồi, làm cho người ta mò không ra cực hạn trong lòng!”

Lại nói thêm: “Còn không mau làm một cái mũ quan Thượng Thư cho Thái tử gia đội, lúc này mới xem là hợp với tình hình !”

Màu sắc mũ quan Thượng thư của Đại Vân không khéo chính là màu xanh lá cây, tương đối xúi quẩy. Ta liếc liễu chiêu huấn một cái: “Thái tử gia đội mũ Thượng thư cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, ngươi làm như hắn không biết rõ chuyện giữa ngươi và người nào đó hử?”

Nhắc tới người đó, thần sắc Liễu Chiêu huấn liền trở nên ảm đạm.

Ta đồng tình hỏi: “Cũng đã hơn ba năm, ngươi vẫn không thể bỏ xuống được sao?”

Tiếng nghiến răng của Liễu Chiêu huấn chính là câu trả lời tốt nhất: “Người đừng nhắc đến hắn trước mặt ta!” Trên mặt nàng liền xuất hiện sáu mươi bốn nếp nhăn mà trước giờ chưa từng có, âm điệu cũng ngọt ngào hiếm thấy: “Cho dù hắn có thể sống sót trở về, cũng sẽ chết ở trên tay ta!”

Vấn đề giữa Liễu Chiêu huấn và người nào đó, từ trước tới nay ta vẫn luôn là người không nói nhiều, cũng giống như Liễu Chiêu huấn chưa bao giờ quản chuyện của ta và Vương Lang. Ta nhanh chóng đổi đề tài, thương lượng cùng Chiêu huấn: “Muốn hướng Thái y viện điều người, trước hết phải có sự cho phép của Hoàng thượng, nếu không thì phải bắt đầu từ chỗ của Quý phi, ngươi nói xem, mở miệng với ai là tốt nhất?”

Theo lý thuyết, công công rất thương ta, chỉ cần ta mở miệng, chỉ là một Quân Thái y, khẳng định sẽ lập tức hạ chỉ để cho hắn lăn đến Đông cung. Nhưng công công ta mặc dù thỉnh thoảng cũng hơi điên, nhưng dù sao vẫn là chủ nhân thiên hạ, nếu ông muốn nhìn rõ mọi việc, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mọi việc, đương nhiên rồi. . . . sau một thời gian giả bộ hồ đồ, cũng nên chịu khó làm việc chứ. Trong chuyện của Quân Thái y, ta thật đúng là có chút sợ ông có cảm giác sâu sắc rằng Vương Lang đội mũ Thượng Thư thật sự rất không đẹp mắt, vì vậy sẽ lại nhìn thấu mọi việc mà đem Trịnh Bảo lâm và Quân Thái y ra ngọ môn chém đầu.

Quý phi nương nương lại không giống như vậy, bà ấy mặc dù một lòng căm ghét ta, nhưng đẳng cấp thật sự quá thấp, nếu không phải Hoàng thượng một lòng đề bạt, ta quả thật cũng lười để ý bà ta, muốn lừa bà ta ra mặt, ta chỉ cần giở một chút thủ đoạn.

Liễu Chiêu huấn đảo tròn mắt, nàng ấy dài giọng: “Chuyện này Ngài cũng đừng tìm ta nghĩ kế, ta và người nào đó là một chuyện, Quân Thái y và Trịnh Bảo lâm lại là một chuyện khác. Ta xem Thái tử gia cũng không đặc biệt thích mũ Thượng Thư, hay là Ngài đã hiểu nhầm rồi, xem từ chối của hắn trở thành đáp ứng. Lại nói, Đoan ngọ mới qua không bao lâu, ngài lại muốn giày vò Quý phi nương nương, thiếp thân cũng không thích chuyện này của nương nương.”

Ôi mẹ ơi, Liễu Chiêu huấn này, thật sự là mắt sáng như đuốc, tệ nhất là nàng ấy lại còn rất hiểu ta, biết rất rõ những chiêu trò ẩn giấu của ta.

Ta liếc Chiêu huấn một cái, rồi hậm hực nói: “Được rồi, ngươi không phải giúp ta, người ta tìm biểu cô giúp một tay là tốt nhất!”

Biểu cô ta Trần Thục phi mặc dù sau khi sinh Thụy vương đến nay vẫn vô sủng, nhưng cũng rất được công công ta kính trọng. Dù sao cũng là cựu nhân hầu hạ Hoàng thượng ở cung Triêu Dương năm đó, hiện tại cũng chỉ còn có bà và Hoàng quý phi, cho nên mặc dù Hoàng quý phi tiếp nhận mọi chuyện ở lục cung, nhưng tiếng nói của biểu cô ta vẫn rất có phân lượng. Về phía bà chỉ cần xin phép qua, lại đi Thái y viện đánh tiếng, sau này công công ta hỏi đến, biểu cô tự nhiên cũng sẽ giúp ta chống đỡ.

Mặc dù tính toán của ta rất không tệ, nhưng Liễu Chiêu huấn vẫn cứ thề sống thề chết ngăn cản ta điều Quân Thái y đến Đông cung, cho dù ta thuyết phục nàng ấy như thế nào đi nữa, nàng ấy vẫn không chịu hiểu: “Như bây giờ không phải rất tốt hay sao? Nương nương cần gì phải muốn nổi bật, lập dị như vậy?”

Haizz.

Nếu có thể, sao ta lại không muốn duy trì tình trạng như bây giờ, năm lần bảy lượt khiến Quân Thái y đến để thăm dò tính toán của hắn?

Vừa nghĩ tới việc nói cho Liễu Chiêu huấn biết chuyện Vương Lang có thể không có khả năng sinh dục, ta liền cảm thấy một hồi rợn cả tóc gáy.

Chuyện như vậy nếu để lộ ra ngoài, nhất định trong đế quốc sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Lại còn xuất phát từ miệng của Thái tử phi ta đây, trên đời làm gì có Thái tử phi nào nghĩ không thông, sẽ vì chơi đùa thật vui mà lên án chính tướng công của mình không sanh được hài tử? Độ tin cậy bỗng chốc càng cao.

Dĩ nhiên, Liễu Chiêu huấn quyết sẽ không khua môi múa mép bậy bạ, điểm này ta rất tin tưởng nàng ấy. Chỉ là muốn nói ra chuyện như vậy, sẽ khiến cho lông tơ trên sống lưng của ta, từng đợt từng đợt dựng đứng lên.

Đến tận bây giờ, ta cuối cùng cũng đã dần dần hiểu được giáo huấn của cô cô ta, ta đã từng không hiểu mối quan hệ giữa bà và Trần Thục phi, tại sao có lúc thân thiết như tỷ muội, có khi lại quá hờ hững như gần như xa. Hiện tại ta rốt cuộc cũng minh bạch, có một số việc nếu cùng nhau làm, tối thiểu cũng sẽ mang tới cho mọi người không ít phiền toái.

Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tìm qua loa vài cái cớ lấy lệ với Liễu Chiêu huấn.

“Ngươi đừng nhìn gương mặt bên ngoài của Vương Lang có vẻ hiền lành, kỳ thực lại vụng trộm thèm muốn Trịnh Bảo lâm.” Ta nói với Liễu Chiêu huấn: “Ta đã bắt gặp hắn nhiều lần nhìn bóng lưng Trịnh Bảo lâm mà chảy nước miếng. . . . . .”

Giống như đang bôi đen hình thượng của Vương Lang, vừa nói, trong lòng ta vừa không khỏi âm thầm vì Vương lang mà lau nước mắt: kể từ năm mười tuổi, ta đã rất ít nói xấu sau lưng hắn.

Liễu Chiêu huấn nửa tin nửa ngờ, nhưng thái độ cuối cùng cũng mềm mại hơn. “Ngài tuyệt đối đừng nói cho ta biết, sau khi vật ngã Mã Tài tử, ngài lại nhìn trúng Trịnh Bảo lâm, muốn đuổi nàng ấy ra khỏi vòng lẩn quẩn này. . . . . . Tiếp sau đó sẽ là người nào, Lý Thục viện hay là Khương Lương đệ? Nương nương, Thái tử gia chính là Thái Tử Gia, vật ngã một, sẽ lại có thêm một, nếu đúng là Ngài nghĩ như vậy, Đông cung có thể sẽ không có một ngày yên tĩnh!”

Không có một ngày yên tĩnh thì không có một ngày yên tĩnh, ta sẽ sợ sao? Ta khịt mũi khinh thường, định nói vài lời cứng rắn, nhưng khi nhìn thấy diện mạo hung dữ của Liễu Chiêu huấn, liền lập tức xìu xuống .

“Ta không có nghĩ như vậy.” Ta ngập ngừng nói: “Ta hiền huệ lắm, ngươi cứ chờ xem đi, nếu đến cuối năm nay ta vẫn không mang thai, ta nhất định sẽ để cho Vương Lang nạp người mới -- sẽ không cần các ngươi thúc giục!”

Vẻ mặt Liễu Chiêu huấn lập tức trở nên nhu hòa, nàng ấy giữ chặt tay ta, muốn nói điều gì đó, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ thở dài thườn thượt, trên gương mặt bánh bao một nếp nhăn cũng không có.

Ta biết ngay những lời nói thương cảm có thể lừa được nàng ấy mà!

Chờ sau khi Liễu Chiêu huấn đi, ta rốt cuộc cũng vụng trộm ra khỏi Đông cung, hướng cung Lộ Hoa đi tới.

Chuyện của Trịnh Bảo lâm và Quân Thái y, nếu như ngay cả Trần Thục phi cũng biết, như vậy trong hậu cung khẳng định không thể gọi là bí mật. Trên thực tế ngoại trừ ta ra, Vương Lang và Chiêu huấn đối với chuyện này trong lòng đã có tính toán khác, người khác vẫn luôn cho rằng thân thể nàng ta thật sự không tốt, mà Quân Thái y cũng chỉ là một thiên tài thanh niên thần y rất đỗi bình thường.

Nghe nói ta muốn 'đem Quân Thái y sang đây, bình thường cũng có thể sử dụng để trị liệu điều dưỡng thân thể, như vậy thời điểm mang thai có thể sẽ đến sớm một chút ’, Trần Thục phi vô cùng vui mừng, lập tức đáp ứng với ta: “Chuyện này nếu Hoàng thượng có hỏi tới, biểu cô sẽ giúp ngươi đỡ lời.”

Ta nói cho Trần Thục phi, thực chất không muốn khoa trương, chủ yếu là không muốn cho Khuất Quý nhân công kích ta, không nắm được nhược điểm của ta.

Lừa gạt biểu cô vẫn là trò hay sở trường của ta, từ nhỏ đến lớn, dựa vào những lời nói ngây thơ của ta, không biết bao nhiêu lần Vương Lang hoặc là Vương Lung gánh tội vì tính bướng bỉnh của ta. Trần Thục phi dĩ nhiên không hề nghi ngờ, bà từ ái nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai của ta: “Tiểu Noãn trưởng thành rồi, cũng biết lo lắng trong lòng chuyện sinh hài tử.”

Vì vậy đến buổi chiều, Thái y viện tiếp nhận ý chỉ ta dùng danh nghĩa Đông cung phi truyền đến, bởi vì Quân Thái y y đức trác tuyệt vân vân và vân vân..., ta quyết định đặt chức vụ Đông cung Điển dược cục lang này lên trên đầu hắn, ta lại phái người nói cho Thái y Lệnh, để hắn truyền đạt lại với Quân Thái y: sáng mai khi hắn đến trực, liền đến thẳng Đông cung đi.

Đến khi Vương Lang trở lại, ta liền khoe khoang thành quả với hắn: chỉ trong vòng một ngày, ta đã điều Quân Thái y đến Đông cung, trở thành người của Đông cung chúng ta.

Vương Lang nghe xong ngẩn người ra, ngay sau đó liền giận đến kẹp lấy cổ ta: “Đã nói cho nàng biết chuyện này không thỏa đáng, nàng còn an bài trên lưng ta, Tô Thế Noãn, nàng thật sự đã lâu không bị đòn phải không? Đưa tay ra!”

Ta nhanh chóng từ trong ngực hắn thoát ra, dựa vào cửa chính Đông điện, hả hê nói cho hắn biết. “Thứ nhất, thước sắt đã bị ta ném...ai nha!”

Đáng ghét, Vương Lang không tìm được thước sắt, cư nhiên liền cầm cái gối đầu kiều mạch ném vào ta, nếu không phải Bổn cung thân thủ linh hoạt, nguy hiểm vừa rồi nhất định đã trúng chiêu.

“Thứ hai!” Ta nhanh chân phóng ra ngoài, cách một cánh cửa cất cao giọng nói: “Tối hôm qua chàng rõ ràng đã đáp ứng ta, Vương Lang, đừng tưởng rằng chàng giả vờ ra vẻ tức giận, là có thể lên tiếng phủ nhận, ta nhớ rất rõ chàng đã đáp ứng nên ta mới nhắm mắt ngủ!”

Hừ hừ, ta tuy rằng luôn bị Vương Lang quản giáo, bị hắn đánh vào lòng bàn tay, nhưng quyết không bỏ cuộc! Mười lần tỷ thí, Vương Lang mặc dù có thể thắng hết chín lần, nhưng còn lại lần này, hắn thường thường là thua rất biệt khuất.

Người này quả nhiên sẽ không nói dối ta, ta đứng bên ngoài cửa nghe ngóng một hồi lâu cũng không nghe được động tĩnh của hắn, liền lặng lẽ đưa tay đẩy một cánh cửa ra, vươn dài cổ vào trong dòm ngó tình hình của Vương Lang.

Lần này hỏng rồi, cổ ta lập tức bị một đôi tay kẹp lại, cứ như vậy bị Vương Lang thô bạo...ách...lôi từ bên ngoài vào Đông điện.

Hắn dùng chân đá cánh cửa đóng lại, cười gằn nói với ta: “Trí nhớ của Tiểu vương không được tốt, nhất thời không thể nào nhớ ra nổi! Ái phi có thể thuật lại tình hình thêm một lần nữa hay không, hỗ trợ trí nhớ giúp Tiểu vương.”

Dĩ nhiên, quá trình thuật lại lần này, là ta hoàn thành ở trên người Vương Lang, người này cực kỳ tức giận, thế nhưng vừa nghe vừa hướng ta...ừm...

Ta xưa nay nói năng ưu nhã, trong lúc nhất thời cũng khô hạn từ ngữ, không biết nên nói như thế nào để phong lưu mà không hạ lưu thuật lại những động tác của hắn.

Đương nhiên rồi, cũng có thể là bởi vì lúc ấy đầu óc của ta đã trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rõ ta lúc đầu vẫn còn rất kích động nói cho hắn biết: “Chàng cũng không thể vô liêm sỉ như vậy, đáp ứng chính là đáp ứng! Lần này là chàng thua!”

Đến nửa đường, theo động tác của hắn mà thái độ của ta cũng không khỏi trở nên mềm mại: “Ai nha. . . . Vương Lang. . . Đừng. . . Đừng nhẹ như vậy, đi vào, đi vào. . . . . .”

Nhưng Vương Lang sao có thể nghe lời? Ta càng cầu xin, hắn lại càng nhẹ, chỉ quanh đi quẩn lại ở bên ngoài, tạo ra một mảnh ẩm ướt trơn trượt, hắn cũng không chịu thống thống khoái khoái đi vào, ta gấp đến độ ta di chuyển mông đến gần hắn, thậm chí còn chủ động cầm hắn. . . . . . Dẫn dắt phương hướng cho hắn. Ta một thân kiên cường bất khuất, cứ như vậy bị hắn giày vò đến mềm nhũn, cuối cùng cũng trở thành một đống xuân thủy, chỉ có thể treo trên người Vương Lang mà đong đưa. Ước gì hắn khi dễ ta nhiều hơn một chút, khi dễ ta nhiều một chút. . . . . .

“Chàng đáng ghét.”

Sau đó đợi đến khi hai chúng ta ổn định không còn thở dốc, ta liền nghiêm túc nói với Vương Lang.

Vương Lang lạnh lùng liếc ta một cái, hình như cơn giận vẫn còn sót lại chưa tan.

“Nàng đến tột cùng là tại sao muốn Quân Thái y tới Đông cung?” Hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn ta. “Tô Thế Noãn, ta hiểu rõ từng hành động của nàng, không bao giờ căn cứ theo lẽ thường mà nói, nhưng lần này ta cũng rất muốn một lời giải thích. Nàng chắc chắn không có khả năng chỉ vì muốn cho người có tình sẽ thành thân thuộc, mới đưa Quân Thái y điều đến Đông cung.”

Thật ra thì không cần Vương Lang và Chiêu huấn nhấn mạnh thêm lần nữa, ta cũng biết rõ nhất cử nhất động của Trịnh Bảo lâm và Quân Thái y, vốn đã thuộc về loại không an phận, nếu nháo đến mức tạo ra thêm một nhân mạng, hoàng trưởng tôn không phải ruột thịt của Thái tử, sẽ là một vụ tai tiếng thiên cổ của Hoàng gia. Điều Quân Thái y đến Đông cung, thật sự là một nước cờ hiểm, mà thời điểm làm như vậy nhìn không thấy được điểm nào có lợi, xác thực có vẻ ngu xuẩn.

Vậy mà, ta nhìn Vương Lang, nhìn nam nhân phong thần tuấn tú này, cuối cùng cũng lặng lẽ nuốt những nghi hoặc xuống tận đáy lòng.

Ta chỉ nói với Vương Lang: “Chàng nói đọc hiểu tâm tư của chàng là bài tập của ta. Vương Lang, đọc hiểu tâm tư của ta, lại không phải là bài tập của chàng sao?”

Có một số việc không phải ta không hiểu, chỉ là không muốn nghiêm túc, bởi vì một khi nghiêm túc suy nghĩ, sẽ chỉ làm người khác không vui vẻ. Nhưng sự tình liên quan trọng đại, ta càng nghĩ đến những lời nói của Quân Thái y càng cảm thấy sợ hãi.

Ta không muốn nghĩ xấu cho Vương Lang, cho nên ta nhất định phải có một đáp án.

Vì vậy, ngày hôm sau khi Quân Thái y mang vẻ mặt đau khổ tới tìm ta báo cáo, ta liền gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết.

“Nghe nói Trịnh Bảo lâm cung Triêu Dương gần đây thân thể không tốt, Quân Thái y cũng nên đến chẩn mạch cho nàng ấy, xem một chút có thể kê ra một phương thuốc dưỡng sinh hay không.”

Muốn thu phục một người như Quân Thái y, thủ đoạn dụ dỗ tuyệt đối sẽ không có chỗ dùng, hắn nhất định sẽ không vì thích ngươi mà nói cho ngươi biết những bí mật trong tận đáy lòng.

Thủ đoạn cứng rắn, thô bạo quá đáng hay trách móc nặng nề, đắc tội một thầy thuốc, bất luận thời điểm nào cũng không phải là chuyện tốt.

Biện pháp tốt nhất chính là cho hắn biết, đi theo ta, hắn có thể đạt được đôi chút điều mà hắn đang rất muốn, điều mà chỉ dựa vào thực lực của bản thân hắn cũng sẽ không thể nào với tới.

Ở Quân Thái y, điều này chính là ba chữ: Trịnh Bảo lâm.

Ta chịu áp lực điều Quân Thái y đến Đông cung, chính là hy vọng Trịnh Bảo lâm có thể mau chóng khiến Quân Thái y mở miệng, nói cho ta biết bí mật về Vương Lang.

Cành nhanh càng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.