Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 49: Chương 49: Cưng chiều ta




Mới quyết định phải thay đổi triệt để, bắt đầu rửa mặt suy nghĩ lại, thì công công ta lại thêm phiền phức cho ta.

Ta nhớ khi còn bé, tình cờ có mấy lần ta cũng muốn hướng, hướng đến mục tiêu xa không không thể chạm vào là “Danh môn thục nữ”, ít nhất cũng thử một phen, có ít nhất mấy lần như vậy, ta thật sự thử học Vạn Tuệ, đoan đoan chính chính ngồi trong Tử Quang Các viết chữ chép sách, rời xa leo tường trèo cây. . . . . .

Sau đó dượng ta xuất hiện đúng lúc, ôm ta để lên cành cây, lại giựt giây ta hái quả ném Vương Lang, hoặc là dúi mấy quyển Hồ điệp trang lịch sử nhà Tống vào trong lòng bàn tay ta —— đợi đến khi ta không kềm chế được, xé toang một tờ, dượng ta sẽ khoái trá chỉ trích ta ‘Tiểu Noãn thật là một dã nha đầu’.

Trong lòng ta vẫn luôn nghi ngờ công công ta cưng chiều ta như vậy, chủ yếu là bởi vì đối với ta ông cũng thật sự hổ thẹn. Nếu không phải là ông, sao ta lại có bộ dạng dã như hôm nay, cho dù muốn nhận tim, cũng không biết tim của mình chạy đi nơi nào.

Đây không phải là? Tối hôm kia, ta còn muốn rất nhiều rất nhiều, cảm xúc dâng trào không thể say giấc, cần phải an bài vô số nỗi băn khoăn cho mấy ngày sắp tới. Đợi đến sáng ngày hôm sau, lúc vào Thụy Khánh cung thỉnh an công công ta, lão nhân gia liền cười híp mắt lên tiếng.

“Tháng sau, ca ca của Tiểu Noãn sẽ phải khai chiến với Nữ Kim.” Hiếm khi lão nhân gia hòa khí với Vương Lang như vậy, “Trong lòng lão tử thật là thấp thỏm, Tiểu Lục tử con nói xem, nên làm cái gì mới phải đây?”

Vương Lang cúi đầu hớp một ngụm trà, nhìn hoàng thượng một cái, hắn nhàn nhạt nói, “Trái tim Phụ hoàng tan ra Vạn Tượng, một chút tâm ma như vậy, chắc hẳn qua giây lát cũng sẽ tự nhiên tiêu diệt.”

Về điểm này, Vương Lang thật sự rất giống với công công ta, dù sao cho tới bây giờ, ta cũng không hiểu rốt cuộc là hắn đang khen ta, hay là đang mắng ta. Lời nói này nói ra hết sức nhẹ nhàng, nói là khen công công ta tâm đại cũng được, hay là mắng ông không có tim không có phổi, nghe cũng hình như rất có đạo lý. Ta không thể làm gì khác hơn là cúi đầu uống trà, cũng không đồng ý, cũng không phản đối.

Vậy mà Hoàng thượng cũng không tức giận, ông vỗ bắp đùi hắng giọng cười to, hả hê nói, “Vẫn là Tiểu Lục tử biết nói chuyện!”

Sau đó, ông sưng mặt lên dọa Vương Lang, “Con đã hiểu tâm ý lão tử như vậy thì phu thê con hãy thay thế lão tử đến Đại Báo Quốc tự thanh tu ba ngày vì Đại Vân, vì ca ca Thế Noãn, thuận tiện vì lão tử phúc thọ an khang mà cầu phúc đi!”

Ta trợn to cặp mắt, ngay cả Vương Lang, cũng không nhịn có vẻ kinh ngạc, cảm xúc mà không lời nào có thể miêu tả được.

Công công ta nhìn Vương Lang một chút, lại nhìn ta hồi, ông chợt nói, “Tiểu Noãn, tới đây.”

Ta không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng bên cạnh công công ta, hơn nữa bởi vì hắn ngồi nên ta cũng đứng không được tốt lắm, liền quỳ xuống tiểu bồ đoàn bên cạnh.

Công công ta dùng sức vuốt vuốt đỉnh đầu của ta, khiến búi tóc tinh sảo lay động một hồi, mới cười nói, “Được rồi, tất cả cút đi!”

. . . . . . Cho nên nói, công công ta thật là tuổi càng lớn, càng khó nói lý.

Ta và Vương Lang cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà ra khỏi Thụy Khánh cung, sau đó lại đánh một vòng qua Trọng Phương cung, Vương Lang nói muốn đi Tử Quang Các xem vài cuốn sách, ta liền trở về Đông cung, tìm Chiêu Huấn đến nói chuyện. “Ta phải xuất cung đến Đại Báo Quốc tự thanh tu ba ngày, ngươi có lời gì muốn nói với ma ma giáo dưỡng không?”

Dưỡng nương của ta đương nhiên là thân mẫu của Liễu Chiêu Huấn, tính tình lão nhân gia cứng nhắc, nghiêm túc thẳng thắn, nhiều năm qua vẫn cố thủ thân phận làm người, cho dù Liễu Chiêu Huấn đã vào cung làm phi, bà vẫn kiên trì “Một kẻ nô tỳ, sao được vào cung thỉnh an”, vẫn không chịu vào cung thăm ta, vẫn luôn ở trong Tô gia coi chừng cái sân trống rỗng sống qua ngày.

Ta không biết lần trước Liễu Chiêu Huấn đi Đại Báo quốc tự có về nhà thăm bà hay không, chỉ là nếu hoàng thượng đã cho ta xuất cung, thì ta nhất định phải về nhà một chút. Ta tiến cung hai năm, vẫn chưa ra khỏi cung lần nào, thật sự cả người cũng muốn nghẹn chết rồi! Cái gì mà vịt diêm thuỷ lâu Xuân Minh, chân vịt thiên thê đài Ngọc Hoa, vây cá ôm đường Chung Tân. . . . . .

Nghĩ đến những món ăn ngon này, ta biết ngay tuy rằng không biết chút nào, nhưng công công ta quả thực đã một lần nữa thành công phá hư cố gắng thay đổi triệt để của ta. Hiện tại, trong đầu ta đều là những mỹ thực ít nhất hai năm rồi không gặp này, cái gì chải vuốt rõ ràng, đọc hiểu lòng người. . . . . . Bây giờ nhìn thấy Vương Lang, khẳng định là ta sẽ đi lên ôm hắn gặm hai cái, để diễn tả nỗi vui mừng của ta.

Liễu Chiêu Huấn yên lặng nhìn ta, nàng bỗng nhiên thở dài, hung tợn nói, “Người nha người nha, sao đời này lại có phúc khí như vậy, ngay cả hoàng thượng cũng cưng chiều người như vậy! Cả đời này, người còn có cái gì tốt để lo nghĩ nữa!”

Đương nhiên ta biết, ba ngày thanh tu này, nhất định là hoàng thượng nhìn thấy ta nản lòng, nản chí, an bài cho ta một lần nho nhỏ để điều hoà. Ta lập tức phồng má không chịu, làm nũng với Liễu Chiêu Huấn, “Liễu Diệp Nhi, ngươi đừng bởi vì không thể đi mà làm tổn thương ta. Lần này là tự dượng an bài, ngươi muốn ăn bao nhiêu đồ tốt, ta đều có thể mang về cho ngươi.”

Liễu Chiêu Huấn hiểu ta, ta cũng rất hiểu rõ Liễu Chiêu Huấn, trên khuôn mặt bánh bao nhỏ của người này lại hiện lên một số nếp nhăn, nàng thao thao bất tuyệt nói, “Trừ vịt diêm thuỷ, vịt quế hoa, vây cá om, Âm Dương Bảo Phiến ngàn dặm thiền quyên ra, ta còn muốn thiên đăng bổng Đàm gia, Gà hỏa can ti Phan gia, lỗ giò Thiên Thành Lưu gia ở Lão Cam lộ. . . . . .”

Nàng lại thao thao bất tuyệt nói mười ba mười bốn món ăn nổi tiếng ở Kinh Thành, chợt dừng lại hỏi ta, “Ta nói nhiều như vậy, người mua về hết không?”

Ta liếc mắt cười với Liễu Chiêu Huấn, không nói lời nào, Liễu Chiêu Huấn hừ một tiếng, giống như lưỡi dao sắc bén khoét ta mấy lần, rút chân lên đi ra khỏi phòng.

Rảnh rỗi đến đùa giỡn Liễu Chiêu Huấn —— cảm giác mơ hồ sống cho qua ngày đoạn tháng, thật đúng là tốt.

#

Chuyện muốn xuất cung đi lễ Phật, hay là muốn chào hỏi Trần Thục phi, tuy rằng nhà mẹ đẻ của bà xa tít ở biên thuỳ Tây Bắc, nhưng chưa chắc biểu cô ta cũng muốn ăn chơi cái gì trong kinh, cần ta làm chân chạy cho bà.

Đối với chuyện xuất cung lễ Phật của ta, biểu cô cảm thấy rất không thoải mái.

“Từ nhỏ đến lớn, con chính là bị người bên cạnh làm cho hư hỏng rồi!” Ngón tay của bà không tự chủ xoắn vặn tới xoắn vặn đi, khiến ta nhìn thấy cũng phải run sợ trong lòng: Dường như ngón tay của biểu cô rất có nỗi xúc động muốn nhéo lỗ tai ta một cái.

Ta nháy nháy con mắt, còn chưa kịp mở miệng, biểu cô còn nói, “Ngày trước, khi biểu tỷ còn sống, biểu tỷ cưng chiều con không thể chê. Con trở về nhà, biểu ca biểu tẩu cưng chiều con, vẫn là không thể chê, ai bảo con là nữ lão sinh, ca ca con cưng chiều con, đó là bởi vì ca ca con ngu ngốc. Thái Tử Gia cưng chiều con, là tâm tính Thái Tử Gia thiện lương, không nỡ để con chịu tội, nhưng ta lại thật sự thấy buồn bực, con nói xem sao dượng con lại cưng chiều con như vậy? Hả?”

Vừa nói, quả nhiên vừa giang hai tay, nhanh mà hung ác vặn chặt lỗ tai ta, hung hăng thay đổi mấy cái, biểu cô ép hỏi ta, “Lần này xuất cung lễ Phật, không phải chính con cầu xin hoàng thượng đấy chứ?”

“Biểu cô, người xem nhẹ con quá rồi đấy!” Ta vội vàng kêu oan cho bản thân, “Con không có tâm nhãn như vậy ư, làm gì có con dâu nào lại cầu xin công công xuất cung để đi chơi chứ? Đây là hoàng thượng quan tâm đến chiến sự ở Tây Bắc của ca ca con, phái con. . . . . . Xuất cung lễ Phật.”

Mấy câu nói sau, ta càng nói càng nhỏ tiếng, càng nói càng nhỏ, thỉnh thoảng còn nhìn lén sắc mặt của biểu cô một chút. Trên mặt Trần Thục phi vặn vẹo một hồi, bà xì một tiếng khinh miệt, buông tay ra quở trách ta, “Con nha con nha, thật là nói con có cái gì tốt. Dượng con quả thực muốn làm hư con rồi!”

Hoàng thượng sắp xếp ta và Vương Lang xuất cung lễ Phật, rất có thể thật sự là bởi vì gần đây nhìn ta buồn buồn không vui, muốn trêu chọc ta vui vẻ. Dượng ta vẫn luôn cưng chiều ta, về điểm này đã khiến trong lòng ta rất thoải mái. Ta hiểu biết rõ tuy rằng cô cô qua đời, nhưng trong lòng dượng vẫn có Tô gia, có đứa chất nữ là ta này. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng hoài nghi, dượng sẽ là hậu thuẫn có lực nhất trong cung của ta, dù sao không có ông, ta cũng không thể nào gả vào Đông cung.

Thế nhưng một lần thấy biểu cô, trong lòng ta cũng rất không có cảm giác rồi.

Biểu cô và Chiêu Huấn không giống nhau, mang Liễu Chiêu Huấn vào cung, ta biết rõ Vương Lang sẽ không động vào nàng, vậy cũng là cho Liễu Diệp Nhi và dưỡng nương của ta một con đường hoà hoãn, tránh cho dưỡng nương ngày ngày ép gả, còn Liễu Diệp Nhi thì ngày ngày không lấy chồng, hai người huyên náo như muốn nhấc Tô gia tới đây.

Nhưng biểu cô ta lại không giống như vậy, nàng ở trong cung hơn hai mươi năm, thậm chí còn vì hoàng thượng mà sinh ra Vương Lung. . . . . . Ta không biết lúc cô cô ta cất nhắc bà vào cung, rốt cuộc biểu cô đang suy nghĩ gì. Ta vẫn cho là tình cảm biểu tỷ muội của bọn họ tương đối khá, bởi vì biểu cô đối với ta cũng rất tốt, lúc ta còn nhỏ, bà cũng thường đến Hàm Dương cung nói chuyện với cô cô ta. Trần gia và Tô gia vẫn luôn rất hòa khí với nhau.

Nhưng dù sao Vương Lung cũng là một nam nhân, nếu như chân của hắn có thể trị hết. Với thân phận của biểu cô, Vương Lang là dưỡng tử, rốt cuộc vẫn kém hơn thân tử của sủng phi.

Ai, xuất thân của Khuất Quý Nhân cũng thật sự là quá thấp một chút. . . . . .

Từ nhỏ đến lớn, tuy chân Vương Lung không nhìn ra cái gì không đúng, nhưng chân trái không dùng được chút lực nào. Cho nên, giữa Vương Lung và Vương Lang gần như chưa bao giờ lục đục, bởi vì giữa bọn họ hoàn toàn không tồn tại cạnh tranh. Đại Vân quyết sẽ không có một thái tử khập khiễng, một Hoàng đế khập khiễng, cho nên ta vẫn luôn cho rằng, Trần Thục phi, Vương Lung, Vương Lang và ta, ít nhất là hiện tại, chúng ta đang ở cùng một phía.

Nhưng từ nhỏ, Vương Lung cũng rất tích cực muốn nhanh chóng chữa khỏi chân của mình, nếu như hắn đã chữa hết nhưng lại không muốn công bố ra bên ngoài, chỉ là đang đợi một cơ hội thích hợp. Chuyện lại sẽ như thế nào đây?

Ta không muốn khởi động đầu óc, nguyên nhân lớn nhất chính là một khi ngẫm nghĩ, rất nhiều việc cũng không chịu nổi suy nghĩ, không chịu nổi hiểu lầm. Ta thật sự không biết Vương Lang và hoàng thượng nghi kỵ nhau nhiều như vậy, người thông minh phải sống như thế nào. Hiện tại vừa nghĩ tới ta lại muốn hoài nghi biểu cô và Vương Lung, ta liền cảm thấy khổ sở một hồi.

Có lẽ bởi vì, nói thế nào biểu cô và Vương Lung cũng coi như là thân thích của ta, bọn họ cho ta tình thân ấm áp, ta biết rõ bọn họ sẽ cố gắng hết sức để giúp ta, bọn họ cũng sẽ vẫn giúp ta. Cái này không thể nói với Vương Lang, thỉnh thoảng so sánh với biểu hiện mập mờ, lại còn có điều khác biệt.

Nhưng nếu như ngay cả Vương Lang ta cũng không thể tin, thì ta cũng nhất định phải phân tích xem biểu cô và Vương Lung có thể gạt ta hay không, nếu không, đối với Vương Lang cũng không thể nói công bằng.

Thấm thoát, ta lại mất thần thật lâu, chờ ta phục hồi tinh thần lại, Trần Thục phi cũng không còn vặn ta, bà chỉ nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ nhìn ta mấy lần.

Ta nhanh chóng che lỗ tai, chê cười nói, “Trên mặt con mọc hoa sao? Biểu cô nhìn người ta như vậy, hại người ta thấy xấu hổ.”

Trần Thục phi liền trừng ta một cái.

Bà chợt thở dài, cũng sờ sờ ót ta, khiến mái tóc không dễ gì chải chỉnh tề của ta lộn xộn lên.

“Con nha.” Bà nhẹ nói, “Vẫn là nên không có tâm sự mới tốt, một khi có tâm sự, đầu giống như tiểu cẩu bị người ta đá một cước, ngay cả ta nhìn cũng có chút thương hại con!”

Ta cảm thấy lần này này, biểu cô đang chửi ta... Tuy rằng Tô Thế Noãn ta không thể nói xinh đẹp như hoa, diễm quan quần phương, nhưng nói thật, dáng dấp cũng không có điểm nào giống như chó nha!

Ra khỏi Lộ Hoa cung, ta không cũng gấp trở về Đông cung ngẩn người.

Hôm nay khí trời cũng không đến nỗi nóng bức, bên hồ Thái Dịch có gió ẩm ướt thổi qua, ta định thong thả bước đến núi giả mà nhiều năm qua ta vẫn luôn trốn tránh, dựa vào núi đá cúi đầu suy nghĩ chuyện trong kho dược.

Vương Lung phái tiểu thái giám, là dược liệu Vương Lang muốn tránh thai.

Nghĩ đến chuyện xấu nhất, đương nhiên là Vương Lang đã sớm noi theo tâm tư của Hán Vũ(*), dự định đợi đến sau khi lên ngôi mới tìm kiếm Vệ Tử Phu(**) của hắn đi. Mà hắn cũng không biết thật ra thì ta rất ngu ngốc, đối với một đoạn thời gian dễ dàng thụ thai như vậy cũng không biết. Cho nên hắn mới sắp xếp mấy ngày dễ có hài tử nhất đó cho ta, nhưng mình lại bí mật dùng thuốc ngừa thai, ngăn ngừa ta sinh hoàng tử, sau đó lão gia tử cao hứng, lại buộc hắn hứa hẹn nhất định phải lập trưởng tử làm thái tử tương lai gì đó. Mà Vương Lung cũng hiểu hết tất cả, quyền lực Tô gia quá lớn, có thể ngược lại là nguồn gốc khai hoạ, vừa không tin tưởng ta có thể đấu tranh không ngã trong hậu cung, vì vậy hắn quả quyết lựa chọn lập trường của mình, đứng về phía Vương Lang, giúp đỡ hắn tính toán ta. Về phần bản thân Trần Thục phi có biết hay không, chuyện này đã không còn quan trọng.

(*): Hán Vũ Đế (chữ Hán: 漢武帝; 31 tháng 7, năm 156 TCN - 29 tháng 3, năm 87 TCN), tên thật là Lưu Triệt (劉徹), là vị hoàng đế thứ 7 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

(**): Hiếu Vũ Tư hoàng hậu (chữ Hán: 孝武思皇后; ? - 91 TCN), hay còn được gọi là Vệ Tư hậu (衛思后), là vị Hoàng hậu thứ hai dưới triều hoàng đế Hán Vũ Đế Lưu Triệt trong lịch sử Trung Quốc.

Mà phân tích hơi khá hơn một chút, thì là do Vương Lung cần canh tránh thai, nhưng thân phận của hắn lại không cần canh tránh thai, dù sao hắn vẫn chưa thú thê, ngay cả một lão bà cũng không có, vì vậy hắn dùng danh tiếng của Vương Lang để yêu cầu. . . . . .

Chỉ là, rốt cuộc Vương Lung phải ngu ngốc đến mức nào, mới có thể làm việc tổn nhân bất lợi kỷ(*) như vậy? Cho dù hắn nói mình đã ngủ với một nữ nhân ở bên ngoài, hiện giờ cần một phần canh tránh thai, so ra còn tốt hơn phải lấy danh tiếng của Vương Lang.

(*): Không chỉ tổn thương người khác mà còn đối với bản thân mình cũng không tốt.

Cũng có thể vô sỉ hơn một chút là tất cả những chuyện này chỉ là do sắp đặt, Quân thái y được người ta sắp đặt chứng kiến một màn này, hành động và việc làm của Vương Lung, chỉ là vì ly gián.

Ly gián ta và Vương Lang.

Đột nhiên ta cảm thấy tảng đá sau lưng như dài ra, thoáng cái đã đâm thủng bộ ngực của ta.

Cho tới bây giờ, ta vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc là ta vẫn quá ngây thơ, chỉ nhìn thấy được người ta tốt, hay là ta đã quá đa nghi, chỉ muốn thấy người ta xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.