Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 98: Chương 98: Chàng thích ai?




Edit: Thu Lệ

Đúng vậy nha, tại sao dượng lại nổi giận với Vương Lang nhiều lần như vậy chứ?

Là bởi vì lão nhân gia ông ngồi lên ngôi vị hoàng đế không dễ dàng gì, cho nên quý trọng gấp đôi, vì vậy cũng không hi vọng khiến Vương Lang dưỡng thành tính tình kiêu căng quá sớm. Là bởi vì ông cảm thấy thủ đoạn Vương Lang xử lý sự việc còn chưa đủ toàn vẹn, cho nên muốn đích thân dạy dỗ, xuyên thấu qua lần lượt khiển trách, khiến Vương Lang từ giữa ngăn trở sẽ học được mánh khóe làm việc. Hay là như mèo vờn chuột, dùng lạt mềm buộc chặt tới tiêu diệt nhuệ khí của Vương Lang, cho đến một ngày sẽ dập tắt hắn dưới móng vuốt của ông?

Ta và ca ca tẩu tẩu, thậm chí Vương Lang, sợ nhất là điều thứ ba, vậy mà hôm nay lấy được cam kết của dượng —— quan trọng nhất là một lần nữa, dượng đã giao nhiệm vụ tiêu trừ Nữ Kim Đông Bắc cho Tô gia, rốt cuộc có thể để cho chúng ta yên tâm, biết rõ dù sao dượng vẫn không có suy nghĩ muốn đổi thái tử. Mà rốt cuộc là có mưu tính thứ nhất hay thứ hai, cũng không khác biệt quá lớn.

Ta nhẹ nói, “Dượng là vì rèn luyện Vương Lang, để cho Vương Lang không đến nỗi xạ lạ với thủ đoạn......”

Hoàng thượng ừ một tiếng, hắn nhẹ nói, “Tiểu Noãn, thiên hạ là thiên hạ của Đại Vân, thật ra thì chính là thiên hạ của lão Vương nhà chúng ta. Nhưng lão Vương nhà chúng ta nói cũng không tính, mà còn nhiều người phải cùng chúng ta trông nom cái nhà này. Quan văn, võ quan, bọn thái giám, thậm chí các cung nữ cũng phải như vậy, tuy thiên hạ rộng lớn, người một nhà chúng ta cũng chỉ có mấy người như vậy. Nếu Vương Lang không tinh ranh thì làm sao đấu lại những người này hả?”

Đây là lần đầu tiên ta nghe được hoàng thượng dùng giọng điệu như vậy để phân tích thế cục thiên hạ, trong lúc nhất thời không khỏi dựng tóc gáy, hồi lâu cũng trả lời không được.

“Vương Lang là hài tử rất thông minh, Tô Đại thật là tinh mắt......” Hoàng thượng cũng không để ý ta trầm mặc, hình như ông đang lầm bầm lầu bầu, lại dường như đang đối thoại với người nào đó trong ký ức, trên mặt lại lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Đương nhiên ông thường xuyên bật cười, thậm chí còn thường cười đến chảy nước mắt, cười đến đau bụng. Nhưng so sánh kiểu cười đó với nụ cười trước mặt này, hình như hơi có vẻ —— không, chính xác là có vẻ quá đáng quá lời.

Giọng nói của ông tiếp tục trầm xuống, “Mà rốt cuộc ta vẫn không nghe lời của con, ta chọn Thế Noãn cho nó, haiz, ta chọn Thế Noãn cho nó rồi. Ta hiểu rõ trong lòng con không thích, nhưng Thế Noãn thích, nó cũng thích. Ta không nhẫn tâm, một lần nhiều chuyện...... Ta lại mềm lòng làm hỏng việc rồi có phải không?”

Dượng nói dịu dàng vô cùng, mà ta lại nghe xong rợn cả tóc gáy, nhưng nghĩ lại, cho đến bây giờ dù là sai lầm lớn cũng đã đúc thành rồi, dượng có thể làm gì ta? Giang sơn dễ đổi, ông muốn nuôi dạy Vương Lang như dạy ta vậy, cứng rắn muốn dưỡng ta thành như cô cô, nhưng ta cũng vạn lần không thể đồng ý, tuy ta là một người mềm mại rớt sống lưng nhưng lại rất ngay thẳng.

Hoàng thượng nhìn ta một cái, nhẹ nhàng thả miếng ngọc hạch đào vào trong hộp gấm đang mở một nửa, ông trầm thấp nói.

“Tiểu Noãn, cả đời này con được lợi ích từ cô cô rất nhiều. Phúc khí của con càng sâu hơn cô cô con..... Cô cô của con muốn con cả đời thật vui vẻ không buồn không lo, dượng sẽ không phụ lòng nàng ấy.”

Ông nhìn ta, trong ánh mắt hình như có vô vàn cảm xúc lóe lên, ta có thể đọc được mấy loại không quá miễn cưỡng. Có bất đắc dĩ có yêu thương, nhưng cũng có tiếc hận thật sâu.

“Một hoàng tôn.” Hoàng thượng nhỏ giọng nói, dường như ông lại trở về thân phận hoàng thượng, giữa hai đầu lông mày lại hiện lên vẻ hết sức bất cần đời mà ta quen thuộc, ông hi hi ha ha nói. “Thế Noãn, con phải cho dượng một hoàng tôn, nếu không rất nhiều việc chính dượng muốn cho cũng không có cớ để cho.”

Với một người như dượng mà chịu nói chuyện đến nước này, đã là niềm khoan dung và yêu mến lớn nhất đối với ta.

Nếu so sánh với Vương Lang, từ đầu đến cuối ta đều được dượng cưng chiều hơn.

Đôi mắt của ta nóng lên, có một luồng chua xót khó có thể kiềm chế mà chảy xuống, lần đầu tiên phát ra thật lòng mà tựa đầu lên vai dượng ta, nhẹ nói, “Dượng, là Tiểu Ấm tham lam. Nhưng Tiểu Ấm thật không muốn để cho, không muốn để cho, con không muốn để cho......”

“Sao cô cô của con lại từng nguyện ý chứ?” Trong lời nói của dượng có vẻ khổ sở thật sâu, “Là dượng có lỗi với nàng, nàng không nói nên ta cũng không hỏi.”

Chúng ta ai cũng không nói gì thêm, lại qua một hồi, dượng mới nói, “Tiểu Noãn, con thật sự phúc khí hơn cô cô con nhiều.”

Ta hiểu rõ ý của dượng là gì.

Tô gia ta lập chiến công hiển hách cho Đại Vân, trong lòng dượng không ai có thể thay thế được địa vị của cô, Vương Lang đối với ta tình hữu độc chung trung trinh Bất Nhị, thậm chí còn có đứa bé trong bụng ta này......

Nhiều nhân tố như vậy, cuối cùng giúp ta đến cuộc sống chỉ một đời một đôi là chỉ cần có thể sinh ra hoàng tự. Dượng sẽ không buộc ta làm một thái tử phi hợp cách, độ lượng rộng rãi nữa. Có lẽ ta sẽ bị lưu lại một khoản không thể diện trong sử sách, nhưng cuối cùng, cuộc sống của ta sẽ vui vẻ mà hạnh phúc. Tất cả những điều này có thể nói hoàn toàn đều do cô cô tâm tâm niệm niệm dặn dò.

Nàng trông mong ta cả đời thật vui vẻ, vĩnh viễn không vẻ u sầu.

Ta liền nghẹn ngào nói, “Dượng người cứ yên tâm đi, nếu thai này không phải tôn tử, Tiểu Noãn sẽ tiếp tục sinh, cả đời dài lắm, con cũng không tin không sinh được con trai!”

Dượng cười ha ha, vang dội khắp nhà, ông thân mật nhéo nhéo khuôn mặt của ta, “Dượng sẽ chờ đến ngày con cháu vây quanh đầu gối!”

#

Hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, một khi quyết định, thủ đoạn chỉ biết tàn nhẫn hơn. Có thể ông đối với Hoàng quý phi còn có tình cảm, nhưng nếu chút tình cảm này vĩnh viễn không thể vượt qua tình cảm đối với cô ta, không cách nào vượt qua tình cảm đối với ta, chút tình cảm này dưới nhu cầu chính trị, thì hoàn toàn không thể nào ngăn cản hành d/đ;l;q”d động của dượng. Đến cuối tháng năm khi ta lộ bụng bầu, Miêu lão Thượng Thư đã bị ông đưa về nhà sống. Dùng một cái cớ cũng rất đơn giản: Đại Vân sớm đã có quy định, quan viên về hưu không thể vô cớ dừng lại ở Kinh Thành, người vi phạm nghị tội.

Lời này nói ra, mọi người làm gì còn không hiểu ngầm trong lòng? Hơn nữa ca ca ở Đông Bắc đại hiển thần uy, lại nâng đỡ mấy viên tướng lãnh trẻ tuổi ưu tú, Tô thị nhất môn thanh thế Đại Tráng, sóng gió trong triều hình như còn chưa bắt đầu đã bị trừ khử trong vô hình. Người không biết, sợ rằng còn tưởng sau lưng cất giấu bao nhiêu người không nhận ra tranh đấu gay gắt, không biết tất cả chỉ là quyết định sau buổi nói chuyện của ta và dượng.

Ta dọn về Đông cung không bao lâu, rốt cuộc Mã tài tử cũng thỏa mãn mong muốn, hoàng thượng đổi hậu điện Triêu Dương cung thành Phật Đường, tuy Mã tài tử không cạo đầu, nhưng đã đổi lại xiêm áo bằng vải thô, trong mỗi ngày trừ lễ Phật tụng kinh ra, rất ít có động tác khác. Nàng sao chép rất nhiều bản kinh thư cầu phúc cho đứa nhỏ trong bụng của ta, ta bánh ít đi, bánh quy lại, gọi nàng tới nói mấy câu.

Mã tài tử cũng giống như Quân thái y, dập đầu khấu ta nhiều cái rồi mới đi.

Tuy rằng bản thân Vương Lang không nói gì, nhưng Trần Thục phi và dưỡng nương cũng giúp hắn hỏi vấn đề duy nhất không giải quyết được: Ta muốn xử lý Lý Thục Viện và Khương Lương Đệ như thế nào.

Lại nói họ vẫn chưa từng phạm sai lầm lớn, vào cung vẫn bị thất sủng, duy chỉ có sai lầm lớn nhất, cũng chỉ là hơi bất kính với thái tử phi ta đây mà thôi. Nhưng cái này thì tính là gì, chỉ vì cái này mà bị đày vào lãnh cung, hình như rất không đạt đến một trình độ nào đó. Tuy nói hiện Thuu.Lee”d;đ”l”q.d tại Miêu gia thất thế, đảng Phúc vương hoàn toàn tan thành mây khói, phụ thân của Lý Thục Viện cũng dính líu đến Miêu gia nên về hưu, nhưng dù sao người ta cũng đã làm quan, rất nhiều việc làm đến quá phận, chính bản thân ta cũng thấy có chút ngượng ngùng.

Nghĩ tới nghĩ lui, định trực tiếp ném vấn đề lại cho Vương Lang.

Có một ngày, khi hai chúng ta đang tản bộ bên hồ Thái Dịch, ta liền hỏi hắn, “Không biết Thái Tử Gia tính toán xử trí hai người Lý Thục Viện và Khương Lương đệ như thế nào?”

Tuy rằng Vương Lang không nói gì về chuyện cất nhắc Lý Thục Viện, nhưng sau khi ta bị giam lỏng, hắn cũng tự nhốt ở Đông cung, bản thân đã nói rõ tất cả. Nhưng mà rốt cuộc hắn vẫn còn giữ vững phong độ, từ đầu tới đuôi, không có một câu bình luận về chuyện của Lý Thục Viện.

Bây giờ nghe ta hỏi hắn như vậy, hắn lại thưởng cho ta một ánh mắt xem thường, chậm rãi hỏi ta, “Nàng là không muốn bị bẩn tay có phải không?”

Ta cũng cảm thấy ta thật sự là tương đối vô sỉ, kể từ sau khi có thai, chỉ một việc tốt như con kiến cũng bị ta giành làm hết, việc khó khăn phức tạp sau lưng người tốt, ta đều giao cho Vương Lang, hiện tại hiếm khi phải làm một người xấu, vậy mà vẫn muốn đẩy lên đầu Vương Lang.

Suy nghĩ một chút, lẽ thẳng khí hùng lại nổi lên: Tay ta ba lần năm lượt dính hồ, có lúc còn phải nuốt một hớp hồ, chớ nói chi là tình cờ trong tình cờ, khi ta không nhịn được, thì trên dưới toàn thân đều dính hồ. Vương Lang chỉ giúp ta bẩn tay một lần thì thế nào?

Vừa muốn dùng lời nói hạ lưu để lý luận với hắn một phen, hắn đã lắc đầu một cái, nói, “Tô Thế Noãn, nhìn vẻ mặt của nàng, cũng biết là nàng lại chưa nghĩ ra chuyện.”

...... Người này không hỗ là hiểu ta quá sâu.

Ta liền chẳng biết xấu hổ nói, “Chàng khi dễ ta nhiều năm như vậy, ta bị chàng đùa đến xoay mòng mòng. Lúc ta muốn gả thì chàng không muốn lấy ta. Lúc ta không muốn lấy vẫn phải gả cho chàng, mấy năm nay bị chàng ầm ĩ long trời lở đất, ta vẫn chưa từng oán chàng một lần nào. Hiện giờ chỉ khi dễ chàng mấy tháng, mắt thấy nhi tử vừa ra đời, sẽ bị chàng khi dễ, chàng không sợ khi hoàng tôn được làm thái tử sẽ làm mưa làm gió trên đầu chàng một phen?”

Có lẽ là bởi vì ta vô sỉ thật sự rất có phong phạm của dượng ta, Vương Lang nhất thời cứng họng, trên mặt hắn hình như bị gió xuân thổi nên nhăn lại, xuất hiện nụ cười thản nhiên, lại ho khan một tiếng, mới xem như chấp nhận yêu cầu của ta, nhàn nhạt nói, “Đợi hài tử sinh ra rồi để cho các nàng đến làm bạn với Mã tài tử.”

Là thiếu nữ thanh xuân mà phải Thanh Đăng Cổ Phật, thật sự là làm người ta không đành lòng. Ta nhíu nhíu mày, rốt cuộc vẫn không lên tiếng.

Trên đời này không có chuyện gì có thể khiến cho tất cả mọi người hài lòng, trong bất kỳ cuộc tranh đấu nào đều phải có người thua cuộc, có một số việc, ta chỉ có thể quan tâm đến bản thân mình trước.

Hoặc là vài năm sau, có thể sắp xếp......

Đang tự mất hồn, Vương Lang đột nhiên lại ho khan mấy tiếng, ta mới phát hiện bất tri bất giác chúng ta đã đi đến cạnh núi giả, ngày đó tại nơi này, lời nói của Vương Lang đã làm tổn thương trái tim ta. Kèm theo trợ giúp của Vương Lung, quan hệ của chúng ta bị lạnh nhạt mấy năm, liền triển khai như vậy.

Ta nhìn núi đá quen thuộc đó, không nhịn được cười một tiếng.

Vương Lang đột nhiên hỏi ta, “Bây giờ nàng vẫn không hiểu được tâm tư lúc đó của ta?”

Người này thật là vĩnh viễn không buông tha cơ hội khảo sát ta, ngay cả khi hiện giờ ta đang có đứa bé, vẫn là tâm tâm niệm niệm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng muốn lên lớp ta.

Ta biết hắn cũng muốn ta vui vẻ, khi đó hắn cho là người làm hoàng hậu đều phải ép dạ cầu toàn như cô cô ta. Cho dù ta và hắn tình nguyện không ngây thơ không hề nữa Vô Tà nữa, thì hắn vẫn hi vọng tương lai của ta có thể cùng phu quân của ta một đời một kiếp một đôi, mà không cần phải giống như cô cô của ta, nhìn phu quân của mình có được sắc đẹp thiên hạ, cuối cùng đau lòng mà chết.

Ta biết thật ra hắn cũng muốn ta, lúc ấy làm ra quyết định này, đối với hắn mà nói chắc hẳn chỉ càng khó khăn hơn. Ta hiểu rõ thật ra thì hắn cũng chỉ nói một chút mà thôi, cuối cùng vẫn không thể buông tay, nếu không giờ này ngày này, người bên cạnh ta không phải là hắn, người bên cạnh hắn cũng sẽ không phải là ta.

Nhưng ta chỉ đảo tròn mắt, cười không lên tiếng.

Rất nhiều việc, không cần phải nói ra.

Vương Lang lại hỏi ta, “Bây giờ, còn muốn ta nói một tiếng thích không?”

Ta liếc Vương Lang một cái, cong cùi chỏ lên thúc vào bụng của hắn một cái, hung tợn nói, “Còn phải hỏi? Không thích ta, chàng còn có thể thích ai?”

********* Hoàn *********

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.