Khí Trùng Tinh Hà

Chương 6: Chương 6: Khiêu khích cùng phản kích






Tần Liên Sơn cố gắng khắc chế phẫn nộ, trầm giọng nói:

- Cẩu Thánh các hạ thật tự tin, nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ cho rằng Tần gia ta bốn năm sau chắc chắn thất bại?

Cẩu Thánh ngồi trên ghế, chậm rãi nói:

- Ở quận La Giang, trong 20 năm qua nổi lên không ít thế lực mới, có đủ tư cách tham gia tranh giành vị trí hàn môn ít nhất cũng bảy, tám nhà. Nếu tính toàn bộ ở quận La Giang danh ngạch quý tộc cũng chỉ hơn 31. Số lượng danh ngạch quý tộc ít mà người tranh giành lại nhiều. Đem chưởng quỹ tiệm bán thuốc của các ngươi ở trấn Đông Lâm mà nói, xét thế lực cùng nhân lực hiện nay của hắn, Liên Sơn huynh nghĩ ngươi có thể giữ được cái danh ngạch hàn môn này sao? Hàn môn Tần gia hiện giờ ở trong tình huống nào, ta tin Tần Tộc trưởng ngươi rõ hơn Cẩu mỗ đi?

Tần Liên Sơn cho dù bực hết sức cũng cố gắng kiềm nén, bất động thanh sắc đưa tay đặt chén trà xuống.

- Cái này, Gia tộc Luận phẩm, Tần gia ta đời đời nói thế nào cũng đã trải qua hơn 20 kỳ. Ta nói cũng không phải quá lời, lúc Tần gia xuất hiện, quận La Giang lúc này không có mấy nhà quyền quý gia tộc. Sóng to gió lớn coi như là gặp qua không ít. Luận về công tác bình luận, do Chân Võ Thánh Địa chủ trì, tất cả người phụ trách đều là Hoàng Đế Bệ hạ tự mình ủy nhiệm. Ai đủ lớn, ngón tay đủ dài để có thể duỗi đến Chân Võ Thánh Địa?

Tần Liên Sơn trả lời, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Tuy hắn cũng minh bạch tình cảnh gian nan của gia tộc, nhưng người luôn luôn mạnh mẽ như hắn, sao lại trước mặt người ngoài rụt rè?

Cẩu Thánh cười gượng hai tiếng, vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tần Liên Sơn. Ánh mắt thậm chí có chút láo xược, bộ dáng muốn ức hiếp người khác, hơn nữa ngay cả xưng hô đều thay đổi.

- Liên Sơn lão đệ, không phải ta nói ngươi. Tần gia đúng là có chút truyền thống, bất quá đều là lão hoàng lịch ghi lại. Ngươi không biết cái gì gọi là ‘phong thuỷ luân lưu chuyển’ sao? Đầu năm nay, xem xét quan có công chính hay không, có còn tu dưỡng đạo đức hay không? Ngươi cho là Hoàng Đế Bệ hạ rảnh đến độ quan tâm công tác luận phẩm của một cái quận nho nhỏ sao? Hơn nữa, này thế đời vốn hơn thì thắng kém thì bị đào thải. Ai tay đủ mạnh, ai có đủ tài, thì lên đài, vì nước nhà cống hiến ít nhiều, đây là pháp tắc tự nhiên! Ai quản ngươi dùng thủ đoạn gì? Truyền thống, ở chúng ta Bách Việt Quốc, là không đánh giá tiền…

Tần Liên Sơn lại ẩn nhẫn, nghe xong lời này đột nhiên biến sắc, nhịn không được phất tay áo đứng lên:

- Cẩu Thánh các hạ, xem ra các hạ cũng không phải muốn chỉ cho Tần gia ta con đường sáng sủa, mà là muốn đoạn Tần gia ta đường lui, đúng không?

- Thật thẳng thắn!

Cẩu Thánh cũng không khách khí, đứng lên, không khoan nhượng nói:

- Liên Sơn lão đệ, xin thứ cho ta nói thẳng. Trong lần Gia tộc Luận phẩm tiếp theo, các ngươi Tần gia nhất định là bị hạ bậc, hàn môn dù thế nào cũng phải nhường lại. Ta tin tưởng ngươi rõ ràng tình cảnh của Tần gia hơn ta. Một khi bị hạ bậc, mất cái danh ngạch này, các ngươi Tần gia sẽ mất hết tất cả. Đến lúc đó, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh hai bàn tay trắng, nghèo khổ chán nản đi?

- Hừ…

Lời này không khác gì tát thẳng vào mặt, Tần Liên Sơn cười lạnh, trả lời lại một cách mỉa mai:

- Nghe ra thì, Cẩu Thánh tiên sinh ngài vẫn là quan tâm Tần gia? Sợ là không tốt như vậy đi? Có ý nghĩ xấu gì đừng ngại nói thẳng, không cần nhịn quá hư bụng.

Cẩu Thánh không kiêng nể gì cười ha hả, Tần Liên Sơn càng tức giận, hắn càng đắc ý.

- Vẫn là câu nói lúc trước, Tần gia chủ động đem danh ngạch nhượng lại, Hứa gia hứa bảo hộ Tần gia một nhà áo cơm không lo, nếu không, bốn năm sau, Tần gia nhà tan cửa nát.

Cẩu Thánh đủ thẳng thắn, lập tức nở nụ cười mười phần ác ý, bồi thêm một câu:

- Đương nhiên, Tần gia có chống đỡ được sau bốn năm không, còn chưa biết được.

Tần Liên Sơn liếc mắt nhìn Hứa Tứ Hải một cái, thấy người này nhàn nhã tự nhiên, không đem phản ứng của hắn để vào mắt.

Hào môn Hứa gia là một trong Tam Đại Hào Môn ở quận La Giang, thế lực mạnh, quả thật Tần gia không thể sánh bằng. Nói Hứa Tứ Hải, chỉ sợ một người cũng có thể giết sạch cả nhà hắn.

Lúc này đây cần phải nhẫn nại, không thể nhẫn cũng phải nhẫn!

Răng rắc~~

Tần Liên Sơn tay nắm một đống mảnh vụn, cái ghế hắn đang ngồi tay vịnh đã bị nát vụn cả, lãnh đạm nói:

- Cẩu Thánh các hạ, Hứa Tứ Hải lão gia, nhất mạch thế lực Tần gia suy thoái, vẫn còn chưa để người xâm lược nửa phần. Nhất mạch cái danh ngạch quý tộc này không đổi vẫn là của Tần gia, Tần mỗ tuyệt không cho phép nó chôn vùi ở dưới tay ta. Nếu muốn thì đến lấy đi, bất luận lừa gạt, ta Tần mỗ sẽ dốc hết sức nghênh tiếp!

Lời này vừa nói ra, Cẩu Thánh sắc mặt lập tức dị thường khó coi.

Hứa Tứ Hải nãy giờ vẫn giữ nguyên biểu tình lơ đãng trong trẻo, cũng nháy mắt cương lãnh, trong mắt một đạo sát khí bắn thẳng đến. Từ trên xuống dưới đánh giá Tần Liên Sơn.

- Tần Tộc trưởng, xem ra, ngươi là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, đúng không?

Vũ Tinh Hà khẽ động, hắn không phải không xúc động, mà là muốn nhìn xem, trong trường hợp này, phụ thân sẽ đảm đương như thế nào.

Tần Liên Sơn ngạo khí phát tác, cũng không quản người cùng hắn nói chuyện là Hứa gia lão gia, bạch mắt vừa lật, ngạo nghễ nói:

- Tổ tiên Tần gia có nói: Âm mưu chiếm đoạt gia sản Tần gia, đánh trả gấp năm lần. Chiếm đoạt địa vị Tần gia, đánh trả gấp mười lần. Muốn diệt Tần gia một nhà, toàn lực đánh trả, ngọc nát đá tan cũng không tiếc!

Lời nói âm vang hữu lực, nhất thời đem thái độ của Tần Liên Sơn cho thấy rành mạch.

- Tụ nhi, thay cha tiễn khách!

Cẩu Thánh giận tím mặt, bỗng nhiên cao giọng cười nham hiểm.

- Hảo ngươi một Tần Liên Sơn! Xem ra ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Hảo hảo hảo, đến lúc đó ngươi một nhà già trẻ nghèo túng đầu đường, ta Cẩu mỗ lại đến nhỏ nước bọt vào mặt ngươi. Ngươi đừng trách ta bỏ đá xuống giếng.

Vũ Tinh Hà nghe đến đó, không khỏi cười rộ lên, thản nhiên hỏi:

- Nghe khẩu khí Cẩu ngươi, tựa hồ ngươi hôm nay không phải đến bỏ đá xuống giếng sao? Cẩu Thặng các hạ, xin khuyên ngươi một câu, ngươi hôm nay nghênh ngang chạy đến Tần gia ta khua môi múa mép, vênh váo uy phong, nói trắng ra là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nên đề phòng chỗ nào lòi ra cây gậy, ngay cả cẩu cùng chủ nhân đều bị đánh, vậy cũng thật không ổn.

Cẩu Thánh bị chặn họng á khẩu không trả lời được, thật lâu sau mới giận không kềm được nói:

- Tần Liên Sơn, phụ tử các ngươi kẻ xướng người họa, hoàn toàn không hiểu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận!

Kim Bất Dịch thấy Vũ Tinh Hà mở miệng, cười tủm tỉm nói:

- Tần Vô Song, thương thế của ngươi nếu không có gì, chút nữa còn phải đi Võ Đồng Viện báo danh. Học tịch của ngươi ở Võ Đồng Viện, mặc dù muốn thôi học, cũng phải làm một chút thủ tục. Vả lại, con cháu quý tộc Bách Việt Quốc, không đến Võ Đồng Viện học. Ngươi trốn ở nhà, cũng không phải biện pháp.

Nghe có vẻ là vì Tần Vô Song suy nghĩ, nhưng Vũ Tinh Hà như thế nào cũng nhìn thấy hắn không có hảo ý? Nhưng cũng không vạch trần, vẻ mặt ý cười đáp lại một câu:

- Còn phải quay về Võ Đồng Viện, làm phiền Viện trưởng đại nhân nhắc nhở.

- Ừ, ừ, vậy là tốt rồi! Mặc kệ phong vân thay đổi như thế nào, tất cả đều phải lấy bài vở và bài tập làm trọng thôi.

Lão gian Kim Bất Dịch gian xảo cười lớn, đi ra ngoài.

- Con đường phía trước mênh mông, họa phúc khó dò. Đệ tử không tiễn, Viện trưởng đại nhân đi đường xin hãy coi chừng một chút. Đạp sai một bước, có thể chính là vực sâu vạn trượng.

Nhìn có vẻ như lời nói tốt, trên thực tế lại có ý cảnh cáo cùng uy hiếp ngầm của Vũ Tinh Hà. Chính là ở giai đoạn trước mắt này, ai cũng đọc không ra ý ngầm của Vũ Tinh Hà, bọn họ cũng không đem một cái tiểu vũ đồng nho nhỏ vừa mới sống lại để ở trong lòng.

Sau khi tiễn ba gã khách tệ hại về, Tần Liên Sơn ngữ khí ngưng trọng hỏi:

- Vô Song, ngươi tính quay về Võ Đồng Viện?

- Tại sao lại không chứ?

Vũ Tinh Hà nhìn bóng dáng rời đi của ba gã ác khách, thâm ý nói.

- Kim Bất Dịch là tên ngụy quân tử có tiếng ở quận La Giang, hắn mời ngươi trở về Võ Đồng Viện, nhất định không có ý tốt.

Tần Liên Sơn nhắc nhở.

- Ba người này đã cùng nhau đến đây, làm sao có cái gì hảo tâm? Sẵn nói về loại hảo tâm này, ta càng nên trở về Võ Đồng Viện xem, đây là một vấn đề.

Suy nghĩ của Vũ Tinh Hà rất đơn giản, nghĩ muốn biết thế cục rốt cuộc có bao nhiêu bất lợi, còn phải tự mình đi thể nghiệm một chút, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?

Tần Liên Sơn nhìn con, trong thoáng chốc cảm thấy được khí chất của nó dường như đã xảy ra biến hóa. Nhất là ánh mắt, không hề giống như trước như vậy né tránh, không hề có vẻ có chút thẹn thùng hèn nhát bỉ ổi, mà thể hiện ra nét mặt tự tin.

Nhất là vừa rồi bị ba gã ác khách khi dễ, lấy tính tình cực đoan của nó, có thể ẩn nhẫn đến cuối cùng mới mở miệng, những cái khác không nói, chỉ nói khả năng biết kiềm chế đã hơn ngày xưa gấp trăm lần.

- Phụ thân, nghĩ lại trận quyết đấu kia, căn bản là một âm mưu. Âm mưu này không chỉ nhằm vào ta, mà là cái danh ngạch hàn môn cùng cơ nghiệp của Tần gia chúng ta!

Tần Liên Sơn sắc mặt nghiêm nghị, âm tình bất định. Này hắn đương nhiên biết, đó cũng là nguyên nhân hắn để con quay về trấn Đông Lâm. Dù sao con còn, hương khói còn, hương khói còn, hy vọng còn.

Một khi nhi tử xảy ra chuyện gì, Tần gia một nhà thì là toàn bộ như thế nào…

- Vô Song, ngươi đã có thể phân tích ra chuyện này, mà còn tính quay về Võ Đồng Viện sao?

Tần Liên Sơn thực muốn biết, con trai rốt cuộc là đang suy nghĩ gì.

- Phụ thân, kia Cẩu Thánh nhất giới toan sinh, nhân phẩm đê tiện, nhưng lại dám đến Tần gia trang ta diễu võ dương oai, cố nhiên là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, khi thiện sợ ác. Thay đổi cái nhìn lớn như vậy, chẳng phải là cũng cảm thấy được Tần gia trang ta giờ là con mèo bệnh, không được uy, không đủ gây sợ hãi?

Tần Liên Sơn buồn bã thở dài, hắn biết con trai nói đúng. Nếu đổi lại mấy trăm năm trước, gia tộc Tần gia nhiều người hưng thịnh, vẫn là hào môn, trong quận La Giang, có mấy người dám đến Tần gia trang ba hoa khoác lác? Càng không nói đến việc uy hiếp trắn trợn như vậy.

- Phụ thân, mấy ngày này ta cũng muốn vậy. Tần gia phải thịnh vượng, là ở trên tay chúng ta. Trận quyết đấu kia ta bị thua, lại chưa phải chuyện tồi tệ nhất. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Nếu ta ngay cả chuyện gian nan ấy cũng chịu không nổi, gặp được khó khăn liền trốn về Tần gia trang, không dám gặp người, ngày sau còn nói gì đến chuyện gánh vác gia tộc trên vai?

Lời này đánh trúng chỗ quan trọng, Tần Liên Sơn xúc động mạnh. Nhất là nhìn con trai đại nạn không chết của mình, toàn thân tràn đầy sức sống, mặc kệ là ánh mắt hay cử chỉ, thần thái phi dương, so với tính cách hồi trước có chất bất đồng.

Mơ hồ, hắn giống như thấy được trên người nhi tử một loại dục hỏa trùng sinh đại niết bàn.

Tần Liên Sơn mắt hổ trừng to, rốt cục gật gật đầu:

- Con trai ngoan, có chí khí. Phụ thân đáp ứng ngươi!

Lập tức chuyển ý, khẩu khí ngưng trọng:

- Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng phụ thân, trở lại Võ Đồng Viện quận La Giang, cần phải nhịn nhục, không thể để rơi vào bẫy của kẻ khác.

Vũ Tinh Hà hào khí tăng lên, khóe miệng khẽ nhúc nhích, mang theo một cổ bễ nghễ khí, ngạo nghễ nói:

- Phụ thân, xin yên tâm, ta sống sót sau tai nạn, đã biết cái gì gọi là có cái nên làm, có cái không nên làm.

Có cái nên làm, có cái không nên làm?

Tần Liên Sơn trợn mắt, nhìn ánh mắt con trai, lại nhìn ra vài phần suy nghĩ sâu xa ý tứ hàm xúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.