Khí Trùng Tinh Hà

Chương 36: Chương 36: Dư luận xôn xao




Phòng nghị sự của Hứa gia, hơn hai mươi thanh niên tập trung trình diện.

Tuy rằng Tần gia trước kia trong mắt bọn họ chỉ là con kiến. Nhưng một khi uy hiếp đến địa vị của bọn họ, Hứa gia một nhà già trẻ lớn bé, mỗi người đều giống như phần mộ tổ tiên bị người ta động tới. Mỗi người đều giận dữ hừng hực, không khí thập phần ngưng trọng.

Hứa Tam Lập là Tộc trưởng Hứa gia. Ở trên hắn còn có hai vị Trưởng lão là thúc thúc của hắn, cả ba đều là cường giả Chân Võ Cảnh.

Mà cùng một thế hệ với hắn, các tộc đệ đồng tộc có sáu người. Thế hệ tiếp theo cũng có mười bảy người. Trong hai mươi sáu gã tộc đệ, có chừng mười hai gã có thể tiến vào Chân Võ Cảnh!

Đây cũng là nguyên nhân Hứa gia có thể ở quận La Giang được liệt vào Tứ Đại Gia Tộc. Hào môn Hứa gia, ở quận La Giang cũng không phải hổ giấy, mà là có lực chống đỡ rất mạnh.

Hứa Tam Lập không một lời, biểu tình thâm thúy, ánh mắt lãnh liệt đảo qua đại sảnh, thật lâu sau, mới chậm chạp mở miệng.

- Con cháu Hứa Gia, ta tin rằng ở giờ phút này máu huyết các ngươi nhất định sôi trào! Nếu các ngươi còn nhớ rõ mình họ gì, thì xốc lại tinh thần cho ta!

- Gầm!

Tất cả đệ tử, phát ra tiếng gào thét như sói tru, đây là phong cách quen thuộc Hứa gia thích dùng để khích lệ động viên.

- Hứa gia trở thành Hào môn đã hơn trăm năm! Trải qua sáu lần Gia tộc Luận phẩm, địa vị Hào môn vững như Thái Sơn. Nhưng hôm nay, cái chiêu bài của Hứa gia đã có người bắt đầu miệt thị. Mặc kệ đối thủ là ai, tôn chỉ của dòng tộc Hứa gia là: Toàn lực xuất thủ, không diệt đối thủ, tuyệt không thu tay!

Hứa Tam Lập nắm tay nện ầm ầm xuống ghế khiến nó đổ ầm.

- Gầm!

Tất cả con cháu Hứa gia, đều có thể cảm giác được Tộc trưởng đang phẫn nộ, trên thực tế, bọn họ cũng rất phẫn nộ.

Hứa gia đứng ở vị trí cực cao này, tại Gia tộc Luận phẩm bị người khác khiêu chiến, bất luận thắng hay thua, cũng bị mất đi ba phần mặt mũi. Vì cái gì người ta không đi khiêu chiến Vân gia, không đi khiêu chiến Tiễn gia? Lại cố tình lựa chọn Hứa gia? Nói trắng ra là, còn không phải nghĩ trong Tam Đại Hào Môn, Hứa gia là dễ khi dễ nhất hay sao?

Loại này khiêu chiến này đã không chỉ là mạo phạm đơn giản, mà nó còn liên quan tới vấn đề quyền uy Hào môn.

Hai Trưởng lão trong Hứa gia, trong đó có một người chỉ có một mắt lạnh lùng nói:

- Tộc trưởng, lão hủ phải nói hai câu. Chuyện này, không đơn giản là nhằm vào uy nghiêm Hào môn Hứa gia mà khiêu khích. Chúng ta phải xem trọng, phải xem nó như chuyện sinh tồn.

Hứa Tam Lập gật đầu:

- Khai thúc nói có lý, Gia tộc Luận phẩm liên quan tới địa vị cùng vinh dự gia tộc, còn mạng sống thì không được lùi bước. Ta lúc này tuyên bố, phàm là người xuất chiến lần này, phải dốc hết toàn lực. Mặc kệ đối thủ là mạnh hay yếu, cần phải giết chết đối thủ vì mục đích chung!

Khai thúc gật gù, đối với thái độ của Hứa Tam Lập tương đối vừa lòng, không nói gì thêm nữa.

Nhạc Trưởng lão cũng mở miệng:

- Ta năm nay chín mươi bảy tuổi. Gia tộc Luận phẩm, trải qua quá bốn lần. Phải nói là, phàm là gia tộc nào dám lên khiêu chiến, bình thường tuyệt không có nửa điểm không nắm chắc. Gia tộc Luận phẩm, không phải trò đùa. Tần gia một khi đã dám khiêu chiến Hứa gia, sau lưng nhất định có chiêu bài!

Hứa Tam Lập trầm tư, vấn đề này hắn cũng cân nhắc qua. Muốn nói Tần gia không có át chủ bài chưa lật, hắn căn bản không tin. Ngày ra nhìn bảng kết quả đã phát sinh một loạt sự tình, đả kích hắn quá lớn, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy từng trận bất an.

Một võ sĩ Chân Võ Thánh Địa lại đi truyền tin cho tiểu tử Tần gia. Đằng sau chắc chắn có ý tứ sâu xa a.

Tần Liên Sơn là một người trầm ổn, theo lẽ thường phỏng đoán, chắc chắn không điên đến độ không có gì nắm chắc lại đến khiêu chiến Hào môn Hứa gia. Trừ phi một nhà Tần gia mỗi người đều chán sống cả rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hàn môn Tần gia chắc chắn nắm giữ át chủ bài chưa cho ai biết.

Nhưng… Tần gia rốt cuộc có cái gì? Có thể xuất chiến cũng chỉ có cha con Tần Liên Sơn. Một người là Chân Võ Cảnh Nhất đẳng, một người là Võ đồng Thất đẳng. Cho dù hai người hợp sức lại, đối với Hứa gia thì như vậy không đáng nhắc đến.

Bất luận là nhìn từ góc độ nào, Hàn môn Tần gia cũng không có tư cách khiêu chiến Hào môn Hứa gia. Cho dù là có kết giao với người ở Chân Võ Thánh Địa, tại Gia tộc Luận phẩm cũng vô ích, còn phải dựa vào sức mạnh để nói chuyện.

- Nhị vị thúc thúc, theo như các ngươi thấy, Tần gia xuất chiến là Tần Liên Sơn, hay là Tần Vô Song?

Hứa Tam Lập đối với vấn đề này vẫn luôn cân nhắc không nghĩ ra. Nhạc Trưởng lão suy nghĩ một lát, cũng đều lắc đầu, không thể khẳng định.

Độc nhãn Khai thúc lại nói:

- Mặc kệ là ai ra trận, chúng ta nhất định phải phái đội hình cực mạnh xuất chiến. Mà chọn ra đội hình như thế nào cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Đương nhiên, cha con Tần gia có lẽ sẽ tung hỏa mù, để chúng ta ra sách lược đối chiến lệch hướng.

Nhạc Trưởng lão cũng nói:

- Đúng vậy, có thể cha con bọn họ đều sẽ lên sân, lại cố ý nói thành một người xuất chiến để quấy nhiễu cách bày trận của chúng ta.

Hứa Tam Lập gật đầu nói:

- Ân, mặc kệ bọn họ bày trò như thế nào, chúng ta không cần phải sợ mà làm loạn đội hình. Bất luận như thế nào, trận chiến đầu tiên khẳng định là một chọi một, trước tiên thử một chút thực hư. Không thể phái người cực mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu! Ai muốn đánh trận đầu?

Một gã tộc nhân tên Hứa Ngũ Căn đứng lên, vỗ ngực nói:

- Tộc trưởng, trận đầu ta đánh!

Hứa Ngũ Căn này, là nhân vật tinh anh trong thế hệ bọn hắn, tính cách tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn từng bởi vì gia tộc phân tranh mà đã giết hại một nhà ba mươi sáu người, chân chính là một tên đồ tể trong Hứa gia.

Người này là Chân Võ Cảnh Tam đẳng, ở trong gia tộc có thể đứng hàng thứ năm!

- Ngũ Căn xung phong, ta thấy được.

Khai thúc nói.

- Được, vậy Ngũ Căn hiền đệ xung phong đi trước! Vậy trận thứ hai, rất quan trọng, mặc kệ trận thứ nhất là thua hay thắng, trận thứ hai tuyệt không thể khoan dung, ta nghĩ thỉnh nhị vị thúc thúc cử ra một người dẫn đầu.

Hứa Tam Lập nói.

- Ta!

Khai thúc trừng con mắt duy nhất:

- Nếu Tần gia đổi người, thì lão phu phụ trách lo liệu. Nếu là người đầu tiên tiếp tục tái chiến, lão phu dẫn theo con ta đánh trận thứ hai.

Hứa Tam Lập mừng rỡ nói:

- Khai thúc xuất mã, trận thứ hai khẳng định có thể nắm trong tay. Trận thứ ba, ta định tự mình ra, dẫn theo Hứa Thanh, Hứa Minh.

Hứa Thanh, Hứa Minh là hai đứa con song sinh lớn nhất của Hứa Tam Lập, đều là Chân Võ Cảnh Nhị đẳng, thực lực rất cao.

Khai thúc gật đầu nói:

- Cũng được, nếu hai trận trước thắng, trận thứ ba không quá mức quan trọng, ngươi tự mình xuất mã cũng tốt! Nếu có trận thứ tư, xin mời Nhạc đệ xuất mã đi.

Khai thúc đem ánh mắt ném qua Nhạc Trưởng lão.

Nhạc Trưởng lão gật đầu nói:

- Đại sự gia tộc, lão phu không muốn đổ trách nhiệm cho người khác, cũng không sợ mất thanh danh vì lấy bốn chọi một! Trận thứ tư, ta tự mình chủ trì!

Hứa Tam Lập tự tin cười nói:

- Có hai vị thúc thúc tọa trấn, hơn nữa ta tự mình xuất mã. Trong vòng bốn trận tất nhiên có thể phân định thắng thua. Đương nhiên, trận thứ năm cũng không thể xem nhẹ, năm tên đệ tử cực mạnh còn lại trong gia tộc xuất chiến, phòng tránh hậu hoạn!

Bàn bạc xong xuôi, mười hai cường giả Chân Võ Cảnh đều được an bài nhiệm vụ. Tuy rằng đội hình so với Tần gia, nhìn qua rất giống sư tử đánh nhau với thỏ. Nhưng chuyện này liên quan hưng vong gia tộc, ai cũng không nghĩ rằng đây là vấn đề nhỏ mà lại xuất ra hành động lớn. Liên quan tới danh dự gia tộc đều không phải là chuyện nhỏ!

o0o

Cùng lúc đó, trong phủ Đạt Hề Thế gia, một nam nhân trung niên mặc cẩm y đang ngồi trong thư phòng, đánh cờ với một lão giả.

Nam tử trung niên mặc cẩm bào hoa phục, dung mạo ôn hòa, hình dáng cùng Đạt Hề Minh có vài phần tương tự. Đúng là Gia chủ Đạt Hề Thế gia Đạt Hề Hằng.

- A Hằng, nghe nói, Hào môn Hứa gia gần đây sống không được tốt lắm nhỉ?

Lão giả ngồi đối diện Đạt Hề Hằng, có một đôi mắt ưng, một cái mũi ưng, tướng mạo vô cùng hung mãnh.

Đạt Hề Hằng thong dong đem một con cờ trắng đặt lên giữa bàn, mỉm cười nói:

- Hứa gia một nhà, người thông minh không nhiều lắm, sớm hay muộn cũng gặp vấn đề. Chỉ có điều vấn đề lúc này đây tương đối thú vị.

- Đúng là thú vị…

Lão giả có đôi mắt ưng đặt xuống một quân cờ đen:

- Hàn môn Tần gia, trực tiếp khiêu chiến Hào môn Hứa gia. Kiểu khiêu chiến vượt hai cấp như vậy ở quận La Giang chưa từng phát sinh qua. Tần gia có nước cờ gì, A Hằng ngươi điều tra ra chưa?

- Tần gia, ở quận La Giang đã lâu, tổ tiên cũng từng có địa vị Hào môn. Trăm năm trước rất nhiều con cháu Tần gia bị mất tích, từ đó về sau càng ngày càng tiêu điều, địa vị bị hạ xuống. Chẳng qua nếu nói Tần Liên Sơn có thể tạo ra bao nhiêu uy hiếp đối với Hứa gia, ta cũng không tin lắm. Vấn đề nằm ở đứa con Võ đồng Thất đẳng của hắn.

Đạt Hề Hằng không nhanh không chậm, thần thái cùng ngữ khí thong dong bình tĩnh, giống như trời có sập xuống, hắn cũng vẫn bộ dáng này.

- Võ đồng Thất đẳng?

Lão giả nhăn mày lại:

- Lúc nào thì Võ đồng Thất đẳng cũng đáng được để ý như vậy? Dương nhi không phải là Võ đồng Bát đẳng sao?

Đạt Hề Hằng nói:

- Võ đồng Thất đẳng có bao nhiêu phân lượng, ta không rõ ràng lắm. Chẳng qua ta nhớ rõ Minh nhi mấy ngày trước có nói cho ta biết, có một Võ đồng Thất đẳng, ở Đại quảng trường La Giang quyết đấu, chỉ trong một giây liền giết chết một Lực Võ Cảnh Đỉnh phong.

- Võ đồng Thất đẳng chỉ trong một giây giết chết Lực Võ Cảnh Đỉnh phong?

Lão giả dừng tay cầm quân cờ đen giữa không trung, chậm chạp không hạ xuống:

- A Hằng, ngươi không phải đang nói giỡn chứ?

- Minh nhi không phải loại ăn nói lung tung…

Đạt Hề Hằng cười nói.

- Minh nhi… Hài tử đáng thương này, hắn gần đây hay trở về nhà không?

Đạt Hề Hằng sắc mặt bình tĩnh, không có trả lời. Ánh mắt dừng ở bàn cờ, thật lâu sau chưa nói, đột nhiên thở dài một tiếng, biểu tình bình tĩnh thong dong không khỏi xuất hiện chút ý tứ mất hứng.

- Hắn không thể không quay về. Hắn đã hai mươi bảy tuổi, rất nhiều chuyện hắn cũng rõ ràng, dù có tránh né như thế nào, nên đối mặt thì phải đối mặt. Chẳng qua ta thấy hắn lần này tâm tình tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật ở trong lòng hắn nhất định không quên mình có thân phận con cháu Đạt Hề Thế gia. Hài tử này… Ta làm phụ thân, quả thật có lỗi với hắn a.

Lão giả xua xua tay:

- A Hằng, chuyện này, không đơn giản chỉ là trách nhiệm của ngươi, đó cũng là sỉ nhục của Đạt Hề Thế gia chúng ta. Ở tình huống đó, ngươi cho dù muốn không đáp ứng cũng khó. Tây Môn Đại phiệt đứng thứ năm trong Thập Nhị Đại Phiệt ở Bách Việt Quốc, bất luận quyền thế hay là địa vị, cũng đủ để đem Đạt Hề Thế gia ta đè chết. Bọn họ gả khuê nữ cho Đạt Hề Thế gia, có thể nói là hạ mình lắm rồi.

Đạt Hề Hằng không phải không chua xót, than nhẹ:

- Kiểu hạ mình như vậy, cũng không cần nói nữa. Mỗi lần gặp lại vẻ mặt không vui của Minh nhi, ta thân làm phụ thân, trong lòng đau như dao cắt. Tiểu thư của Tây Môn Đại phiệt có danh tiếng thật sự là rất không tốt, nghe nói cùng Trưởng lão Tây Môn Đại phiệt có quan hệ không rõ ràng… Cũng không phải dùng bốn chữ ‘tính tình cởi mở’ là có thể hình dung.

Lão giả cũng là ngữ khí lạc lõng nói:

- A Hằng, cho dù là một ả heo mẹ, nhưng Tây Môn Đại phiệt muốn gả, chúng ta lại phải ở rể. Nếu không bọn họ tức giận, Đạt Hề Thế gia ta không tới nửa tháng, sẽ biến mất trên bản đồ Bách Việt Quốc. Minh nhi, thân là con cháu Đạt Hề Thế gia, hắn có thể hiểu thì tốt, không thể hiểu, cũng phải hiểu!

Đạt Hề Hằng trên mặt hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ:

- Ta cũng thường nói với hắn như vậy, chẳng qua mấy ngày nay, ta thấy hắn luôn chạy ra ngoài, có vài lần nhắc tới Tần gia. Trong lời nói, hình như đối với con gái của Tần Liên Sơn đánh giá rất cao. Ta thật lo lắng hắn tại thời khắc quan trọng này, lại động tâm tư a…

- Con gái của Tần Liên Sơn?

Lão giả sửng sốt, lập tức kiên quyết lắc đầu:

- A Hằng, ngươi phải chú ý hắn, ngàn vạn lần đừng nghĩ lơ là. Lúc này là lúc nào, chẳng những liên lụy đến Đạt Hề Thế gia, ngay cả Tần gia cũng sẽ bị liên lụy.

- Ta sẽ cảnh cáo hắn!

Đạt Hề Hằng đặt một quân cờ khác xuống, mỉm cười nói:

- Sư bá, ngài lại thua rồi?

Lão giả sửng sốt, nhìn bàn cờ nửa ngày, chỉ nói:

- A Hằng, ngươi hiện tại là Gia chủ Đạt Hề Thế gia, đã quen làm một người thắng cuộc a.[/color]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.