Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 54: Chương 54




Lúc Tống Tân Dân trở lại trong quán, biểu tình trên mặt đều bị cảm nhiễm cho trĩu nặng.

“Sao vậy?” Lâm Lan thấy sắc mặt cậu ấy như thế không khỏi quan tâm một câu, “Hôm nay mèo lão đại cho cậu chịu tức?”

Tiểu Tống giúp đỡ cửa hàng trưởng dọn dẹp tốt quán trà để đóng cửa lắc đầu, lúc đầu không muốn mở miệng, nhưng lúc nhìn thấy lão bản tiếng mèo cấp 10 lại như là nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn về phía Lâm Lan: “Cửa hàng trưởng, chị có thể khuyên một con mèo rời khỏi nơi nó ở ban đầu không?”

Tống Tân Dân đem cái mà mình kiến thức được lúc chụp mèo lão đại ban ngày nói cả cho Lâm Lan, rất nhanh liền đến phiên Lâm Lan người nhận được phần cầu xin này cũng bắt đầu mang biểu tình giống nhau.

Mãi cho đến khi đóng cửa quán, lên lầu về nhà, trạng thái cô đẩy cửa vào nhà đều là trầm tư.

Trong phòng khách, nệm sưởi cho đàn mèo dùng lúc trước vẫn trải tại chỗ không dọn đi, dù sao xem như chúng mèo quán trà đều chuyển hết đi tới phòng mới ở không cần nữa thì vị trí chừa ra cho người dùng cũng giống vậy.

Tựa như hiện tại, bà nội Lâm an vị ở trên, bà dùng cái nệm lớn kia như là chiếu trải trên đất, chính mình thì may vỏ chăn bông.

Lão thái thái cầm cái kim móc thật dài, khâu lên khâu xuống ở một góc chăn bông, làm vỏ chăn cùng ruột bông từng chút một lại gần nhau, thỉnh thoảng còn để kim rút ra hai lần bên trên mới hạ châm.

Trên cái chăn hoa mẫu đơn màu nâu nằm nghiêng một con mèo trắng thuần, thỉnh thoảng duỗi móng vuốt dài đi chộp kim chỉ mà bà nội khâu trên khâu dưới.

“Sao lại đột nhiên khâu chăn vậy nội?” Bị một màn này hấp dẫn lực chú ý, Lâm Lan tạm thời quên đi chuyện mèo hoa không có tổ, “Không phải năm trước chăn mền đều được giặt rồi sao?”

“Vậy thì phải hỏi ba con.” Bà nội Lâm đầu cũng chẳng ngẩng, “Ở nhà uống miếng trà cũng có thể không cẩn thận hắt nước cả lên chăn, đầu năm mới không tìm cho bà với mẹ con chút chuyện làm thì chắc là cả người nó đều không thoải mái.”

Bị bà nội trả lời một lần như thế, lúc này Lâm Lan mới chú ý tới tiếng máy sấy truyền tới từ trong phòng ba mẹ, cô dịch bước chân nhìn quanh về phía trong phòng, liền thấy cha già ngồi trong phòng đang giơ máy sấy tự tay sấy khô lõi bông ướt.

Mà bên kia ban công, lồng giặt phát ra tiếng tít tít kết thúc công việc, mẹ già đứng ngay cạnh đó ở cửa máy giặt ra, ôm vỏ chăn bên trong ra, vẻ mặt cũng là tức giận: “Ngày nào cũng vậy, ở nhà ngay cả cái đường cũng đi không tốt, ông xem TV thì xem TV, uống trà thì uống trà, làm cái gì mà làm hai ba việc cùng lúc chứ. Người bị trượt chân ngã lên giường cũng bỏ đi, còn ném luôn cả cái ly lên đó, lấy tính tôi thật muốn để ông ngủ ở cái chăn này tối nay luôn cho rồi!”

Càng nói càng tức, cuối cùng đều gân cuống họng lên cao giọng quở trách người nào đó ở trong phòng.

Rất nhanh, Lâm Lan liền thấy biểu lộ của cha già càng héo hơn bằng mắt thường.

Bầu không khí hiểm ác trong nhà hoàn toàn không ảnh hưởng đến Tuyết Hoa lăn lộn ngay trên chăn mới, mèo trắng lớn nằm nghiêng thành dạng sợi duỗi móng vuốt nhỏ ở phía trên, đi theo bà nội may vá thành thạo chơi đến vô cùng vui vẻ.

Vừa vặn, chỗ bà nội muốn khâu tiếp sau là vị trí mèo nằm, Tuyết Hoa còn hoàn toàn chẳng biết mình là con mèo cản đường trước mắt gì cả, bà nội túm lấy một góc chăn linh hoạt mà lắc một cái, mèo trắng vướng bận đã bị lật tung đến một bên khác.

Lâm Lan trước đó còn có chút tâm tình nặng nề lập tức khôi phục vào thời khắc này, cô cười tiến lên ôm mèo đi, dời về sô pha phía sau, thuận thế vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó: “Tuyết Hoa, đừng cản trở bà nội khâu chăn.”

Bà nội ngẩng đầu trong khoảng cách: “Không sao, nó vướng bận cũng chẳng phải lần một lần hai.” Hoàn toàn là tiết tấu đã thành thói quen với bị mèo con quấy rối: “Nhưng mà con đó, lúc đi vào sắc mặt không tốt lắm, là trong quán lại xảy ra chuyện gì bực mình à?”

Bà nội Lâm thốt ra lời này, ba Lâm mẹ Lâm trong nhà cũng đều cùng nhau ra xem mặt mang nét quan tâm, mở quán trà khác với tiệm thuốc lá với rượu, giao tiếp với khách hàng rất là phiền, gặp phải chút trà khách bực mình còn không dễ đuổi. Mặc dù con gái một lần cũng chưa oán giận tố khổ với họ, nhưng làm trưởng bối đâu thể nào một chút cũng không chú ý.

“Trong quán không có chuyện gì.” Lâm Lan vội vàng nói, “Là Tiểu Tống, không phải cậu ấy xin nghỉ ba ngày nói muốn ra ngoài sưu tầm phong tục chụp ảnh sao, sau khi trở về kể một sự kiện gặp được hôm nay với con. Ở ngay một con hẻm phố bên kia thôn trong thành chúng ta ấy, có ông cụ không còn nữa, nhưng một con mèo ông ấy nuôi còn lưu lại trong căn nhà cũ kia…”

Cô nói hai ba câu kể hết chuyện Tống Tân Dân nhìn thấy rồi, mấy trưởng bối trong nhà nghe xong cũng là một trận trầm mặc cùng thổn thức.

“Người đã già, cũng không có cách nào a.” Bà nội Lâm thở dài nói, chính bà đây cũng là nửa cái thân vào trong đất vàng rồi, trong nhà cũng có nuôi mèo, càng thêm có cảm xúc đối với loại chuyện này, “Chính là đáng thương con mèo kia nha, ngây ngốc mà chờ tại chỗ.”

“Con cái của ông cụ kia không đón mèo về nuôi sao?”Mẹ Lâm không khỏi hỏi.

Lâm Lan lắc đầu: “Căn bản chưa từng quản, ông cụ hàng xóm nói là làm tang sự cho cụ ông xong liền khóa cửa đi mất, hỏi ông ấy có muốn mang mèo về chăm sóc thì trực tiếp đem về đi, dù sao là mèo hoang được thu dưỡng, chờ trong nhà không có ai cho nó ăn thì tự nhiên biết chạy.”

“Cái thứ gì!” Ba Lâm không nhịn được mắng ra, “Mèo của ông già nhà hắn nuôi chiếu khán một chút hắn có thể mệt chết à!”

“Không ai đi đón là một mặt, một mặt khác là chính con mèo kia cũng không chịu chuyển ổ.” Lâm Lan cũng bất đắc dĩ, “Biết gia đình kia thật sự muốn để mèo tự sinh tự diệt, ông cụ hàng xóm muốn nhận nuôi nó, nhưng mà nó chỉ núp trong nhà cũ không ra, mỗi ngày đến thời gian liền canh giữ ở cổng lớn, sau cửa sổ mà chờ, chờ cụ ông đi ra ngoài một chuyến như mỗi ngày đến giờ liền mở cửa trở về.”

Trong nhà lại một lần nữa trầm mặc, mẹ Lâm cũng không nhịn được mà đồng tình: “Quá đáng thương con mèo nhỏ này, cái đồ ngốc nga ngốc nghếch này rời người thì sống thế nào a.”

Tựa hồ bất luận là mèo hay là người, càng trường tình trung tâm thì hình như thật sự liền có vẻ càng ngốc, dù cho trong lòng mọi người biết rõ chuyện cũng không phải như thế.

“Có thể… Thật sự chính là ngốc đi…” Lâm Lan thở dài, nhớ tới Tiểu Tống kia không đành lòng xin giúp đỡ, mình sao lại nhẫn tâm chứ. Người kia đã qua đời, mèo cũng phải nhìn về phía trước a.

Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu phá vỡ bầu không khí có chút nặng nề trong phòng.

“Meo ô—“ (Lan Lan, mới không phải ngốc đâu! Bởi vì đó là nhà của nó!)

Lâm Lan kinh ngạc nhìn về phía ghế sô pha, mèo trắng lớn nằm trên đó đang kêu to về phía cô.

“Meo—“ (Giống như nơi này là nhà của em, em muốn ở trong này trông coi mọi người, chị cũng không nên chạy loạn nữa a!)

Nó kêu meo meo, đã nhảy xuống sô pha, đầu tiên là cọ xát cô một chút, lại cọ xát bà nội với ba mẹ tất cả một lần.

“Sao lại đột nhiên làm nũng a?” Mẹ Lâm một tay ôm mèo vào lòng, ngoài miệng ghét bỏ, trên tay lại là hiếm lạ mà thuận lông cho mèo từng chút từng chút một, “Bụng lại đói hả? Một con mèo đực nhỏ biết làm nũng làm nịu như thế cũng không biết là ai dạy.”

Tuyết Hoa nằm ngang trong khuỷu tay của bà ngoại, mùi hương quen thuộc của người nhà làm nó thập phần có cảm giác an toàn, được bà ngoại sờ híp mắt lại cái đuôi đều thoải mái đến vẩy lên.

“A…” Lâm Lan nhìn một màn này lại giống như là đột nhiên ý thức được cái gì.

Đối với Tuyết Hoa mà nói, mấy người bọn họ đây là nó mở mắt ra đã tồn tại, cái nhà mà bọn họ hoạt động đây cũng là địa bàn chỗ nó bảo vệ, tất cả mọi người trên cái địa bàn này là đối tượng nó canh gác.

Tựa như lúc trước cô đi Thượng Hải làm việc, mỗi một lần trở về Tuyết Hoa đều dùng đồ ăn giữ cô lại vậy. Mỗi một lần, đều là Tuyết Hoa cố gắng làm vì cái nhà này.

Nếu mà cái nhà này ai cũng không có ở đây, nó cũng sẽ làm chuyện giống như con mèo hoa kia vậy.

Cũng không chỉ là bởi trung tâm cùng trường tình, càng có một nguyên nhân quan trọng khác.

Ngày thứ hai.

“Tiểu Tống, hôm nay chị đi sau phố cùng với cậu nhé.” Trong quán trà, đã làm công tác mở quán xong rồi, Lâm Lan cởi tạp dề tiêu chuẩn, nói với Tống Tân Dân chuẩn bị rời đi tiếp tục chụp mèo lão đại, “Vừa vặn chị cũng có chuyện muốn tìm mèo lão đại, vấn đề về sau của con mèo hoa kia có thể sớm ngày giải quyết cũng sớm ngày an tâm.”

Tống Tân Dân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, làm việc thời gian dài trong quán trà mèo như vậy, mặc dù cậu vẫn như cũ mà không biến thành miêu nô nhưng mà có không ít hảo cảm với mèo, tất nhiên không hy vọng con mèo hoa kia là kết cục thế này.

“Cửa hàng trưởng chính là cửa hàng trưởng, nhanh như vậy đã nghĩ được cách giải quyết!” Cậu ấy không keo kiệt sự ca ngợi của mình chút nào.

“Trước đừng vội khen người, có thể giải quyết vấn đề hôm nay lại nói.” Giao phó xong tất cả mọi chuyện với Vương Giai Y trông quán rồi, rồi bảo đại tiểu thư nếu ứng phó không được có thể trực tiếp tới tiệm rượu thuốc lá xin sự giúp đỡ của ba mẹ xong, Lâm Lan cõng túi cùng ra ngoài với Tống Tân Dân, đón gió lạnh buổi sáng tiến về ngôi nhà bỏ đi.

Trạm thứ nhất, tìm mèo lão đại tìm hiểu tình huống cụ thể của mèo hoa một chút trước.

“A ô ô…” (Trước khi nó được thú hai chân thu lưu là đi theo sau ta lăn lộn. Bây giờ thú hai chân nuôi nó kia rời đi vẫn luôn không về, ta liền thỉnh thoảng sẽ mang chút đồ ăn qua.)

Trong nhà hoang chỗ đàn mèo hoang, ly hoa lớn bao tay màu trắng ngồi ở chỗ cao, nói chuyện với Lâm Lan tìm đến hỏi thăm.

“Thế này à.” Lâm Lan lập tức giật mình, khó trách mèo lão đại cố ý qua quan tâm, thì ra là đàn em cũ.

Một giây sau, cô đã bị lời nói tiếp đó của mèo làm cho khiếp sợ.

“Oa ô.” (Ta biết, thú hai chân già kia không về được.)

Mặt Lâm Lan lộ vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt giật mình của cô chiếu vào trong đồng tử kim sắc bình tĩnh của mèo ly hoa.

“A ô.” (Nếu ngươi có thể giúp nó tìm được một thú hai chân khác có thể thu nuôi nó, ta có thể dừng một chút không chạy loạn khi thú hai chân cầm cái hộp nhỏ bên kia nâng hộp về đối diện.)

Lâm Lan quay đầu nhìn thoáng qua Tống Tân Dân đứng đằng sau cách đó không xa, nhìn “Cái hộp nhỏ” cậu ấy giơ trong tay trầm mặc một cái chớp mắt, lại xoay đầu trở về.

“Rồi, tao sẽ cố hết sức.” Lâm Lan dùng sức gật đầu, “Mày chiếu cố vì đàn em như thế, tao cũng không có khả năng làm nhân viên không có phúc lợi mà lấy phải không.”

Giao dịch cứ vậy mà đạt thành, mèo lão đại mang theo Lâm Lan cùng Tống Tân Dân đến nhà trống chỗ mèo hoa lần nữa.

Trên đường đi, Lâm Lan cũng hỏi không ít vấn đề liên quan tới mèo hoa với mèo lão đại.

Sau đó đến mục đích, cô cũng không để mèo lão đại dẫn mèo hoa trong nhà ra, mà là dựa theo hướng Tống Tân Dân chỉ, đi gõ cửa nhà ông lão hàng xóm sát vách.

Người già thường đều thức dậy rất sớm, Lâm Lan gõ gõ cửa, rất nhanh liền có người đến trả lời, chính là ông cụ hàng xóm nói chuyện với Tống Tân Dân hôm qua.

“Chào ông, mạo muội quấy rầy, con là hôm qua…” Lâm Lan mang theo Tiểu Tống đứng ở cửa ra vào, nói rõ ràng ý đồ đến thẳng ra, “Nghe ý của ông là kỳ thật cũng muốn đón mèo hoa về nhà ông chăm sóc đúng không? Bọn con cũng không đành lòng để con mèo kia cứ quay quẩn trong nhà trống y vậy, ông muốn thu nuôi nó, bọn con có thể giúp một tay.”

Có chăn trải sẵn là Tiểu Tống gặp được hôm qua, dù ông lão hàng xóm mới sáng sớm hôm sau liền nghênh đón hai người nhiệt tâm có hơi mơ hồ, nhưng biết rõ người ta một không đòi tiền hai không đòi đồ, còn tự giới thiệu mình là nhân sĩ của thôn trong thành phía trước khẳng định không phải kẻ lừa đảo sau thì cũng rất vui vẻ mà tiếp đãi bọn họ.

“Ông muốn nuôi Cầu Cầu a.” Ngồi trong phòng ăn, ông cụ nhìn về hướng căn nhà cũ sát vách thở dài, “Cầu Cầu là mèo hoang con mà Lý lão đầu thu nuôi hai năm trước, tính tình dễ chịu, đặc biệt dính Lý lão đầu. Giờ Lý lão đầu đi rồi, con trai con gái ông ấy cũng không chịu chăm sóc mèo con, ông thật sự không muốn mèo tốt như vậy cứ thế mà bị đạp hư. Nhưng Cầu Cầu nó bướng bỉnh nha, mặc kệ ông nói thế nào lấy đồ ăn dụ đi ra sao, có chính là không ra khỏi nhà, chỉ kêu với ông cách cửa sổ.”

Lâm Lan vừa nghe vừa gật đầu: “Nói như vậy quan hệ của ông Giang ông với ông Lý còn rất tốt đúng không? Khẳng định là biết không ít chuyện có liên quan đến ông Lý với Cầu Cầu đi? … Có rất nhiều? Vậy thì hay quá, ông cẩn thận nói với con một chút đi! … Đúng, hai ông có từng tặng nhau quà cáp gì không? Cũng có à? Quá tốt rồi!”

Thu thập tất cả tình báo xong, Lâm Lan ra khỏi nhà ông Giang, cô triệu hoán mèo lão đại đang làm ổ ở cái góc nào đó ra, để nó gọi mèo hoa ở chỗ nhà trống ra.

Một hệ liệt thao tác này làm cho Tống Tân Dân nhìn từ đầu tới đuôi một mặt mộng bức, không hiểu cửa hàng trưởng đang làm gì, nhưng cậu ấy cũng không kịp hỏi, bị cưỡng chế về lại cửa nhà ông Giang rồi cậu ấy liền thấy con mèo hoa trong phòng kia bị mèo đầu đàn dẫn ra tới.

Ngay sau đó, cậu ấy liền thấy cửa hàng trưởng chào hỏi với mèo hoa: “Cầu Cầu, tao là ông Lý bảo tới gặp mày.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cửa hàng trưởng Lâm: Tôi rất giỏi lừa gạt tình cảm của bé mèo con.

Editor: Vì lo cày view cho sếp xém nữa quên cập nhật nên đăng trễ chút. Xin lỗi mọi người (◡ ω ◡)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.