Khi Ta 17

Chương 56: Chương 56




Ngày cuối tuần trời đẹp, nắng trong, gió thổi qua cánh cửa sổ mở toang làm đống giấy trên bàn bay loạn xạ. Tôi lười biếng nằm nhoài bên cạnh và không có ý định dọn, tay cầm bút nhưng chỉ viết được một dòng nguệch ngoạc, mắt nhìn lên bầu trời xanh xanh. Ôi mẹ ơi, chán ơi là chán!

Nghe nói sắp có bão nên hội chợ phải dọn sớm hơn dự kiến, ngày mai là ngày cuối cùng rồi đó, nếu như bây giờ không đi thì chỉ thấy được cái khung đu quay chỏng chơ mà thôi.

Tức cái thằng nhãi Thiên Ân lại bắt tôi làm hết chỗ bài tập dài ba trang này rồi hắn mới xem xét có cho tôi đi hay không.

“ Nè, Thiên Ân, đi ngó qua một chút rồi về học tiếp cũng được mà.”

Hắn ngước mặt lên nhìn tôi, trợn mắt. “ Không được.”

Đồ nhỏ nhen!

Tôi phụng phịu quay lại nằm ườn trên bàn. Hôm qua, Cà Chua và Củ Cải đã đi rồi đó, chúng nó vừa về đến nhà là gọi điện khoe với tôi cho nóng.

“ Này nhá, hội chợ năm nay siêu vui luôn nhá. Bao nhiêu là đồ ăn ngon, bao nhiêu là trò chơi luôn á. Còn cái đu quay thì siêu to, trông hơi sợ nhưng mà chơi thích lắm. Sao? Mày vẫn chưa đi à? Mau đi đi, người ta sắp dỡ hết rồi.”

Thế là tôi càng buồn thối ruột. Ghen tị quá đi, tôi cũng muốn đi hội chợ, muốn ăn đồ ăn ngon, muốn ngồi cả đu quay nữa.

Cơ mà…tên này như ông thần giữ cửa thế này làm sao mà tôi dám lén đi cơ chứ. Mới cả, tôi cũng muốn đi cùng hắn cơ.

Tôi vẫn nằm ườn ra, miệng lầm bẩm lầm bầm như nguyền rủa. Thiên Ân mất kiên nhẫn, dẹp cuốn sách trong tay.

“ Thôi được, nếu cậu làm hết chỗ trang bài tập ấy thì chúng ta sẽ đi hội chợ.”

Mắt tôi sáng quắc lên. “ Thật hả? Không được nuốt lời à nha.”

Chơi luôn, tưởng gì chứ dăm ba cái bài toán này, dễ như ăn kẹo. Được tiếp thêm động lực, tôi xắn tay áo lên nghiêm túc xử lý mấy con số đang nhảy múa.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hoàn thành bài tập toán với tốc độ sét đánh như này.

“ Đã xong.”

Viết xong dòng cuối, ngắm nghía xem xét lại một lần nữa sau đó tôi nằm xuống bên cạnh nghỉ ngơi một lát, đợi Thiên Ân quay về để khoe cho hắn xem thành quả.

A, thời tiết dễ chịu ghê! Tôi nhắm mắt tận hưởng cơn gió thổi qua mái tóc rối chẳng buồn chải.

“ Bảo Bình, Bảo Bình… dậy đi.”

Tôi lờ mờ mở mắt, tiện dùng ống tay áo lau luôn miếng dãi đang chảy ở khóe miệng, rồi cả chỗ đã lỡ rớt lên quyển vở nửa. Chữ hơi nhòe, nhưng không thành vấn đề vẫn xem được, vẫn chấp nhận được.

“ Mấy giờ rồi?”

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi. “ Bảy giờ rồi.”

Tôi tỉnh táo luôn. Ngầu thế, tôi ngủ một mạch từ chiều tới tối luôn hả?

Đừng hỏi tôi làm sao mà lúc nào đụng tới Toán là tôi ngủ nha, cái này là do đặc thù thể chất, tôi cũng không biết gì đâu.

“ Á…Tớ làm xong bài tập toán rồi nhé. Đi hội chợ nào.”

Thiên Ân lắc đầu chỉ ra ngoài cửa sổ. Tôi ngoái đầu lại nhìn, trời đánh cái đùng sáng loáng cả bầu trời, từng hạt từng hạt mưa rơi ào ạt, ào ạt, cuốn theo cả cái đu quay của tôi trôi tuột theo làn khói.

“ Mưa á? Không thể nào?” Rõ ràng sáng nay trời còn đẹp mà?

“ Tớ xin lỗi. Bão tới sớm nên hội chợ đã đóng cửa vào hôm nay mất rồi.”

Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế. Bài tập toán thì đã làm xong nhưng mà hội chợ lại đóng cửa mất tiêu rồi.

Thiên Ân nắm tay tôi, nhìn vào mắt tôi. “ Đừng buồn nữa, sang năm đi cũng được mà.”

Tôi đứng phắt dậy, chống nạnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“ Tức thật, cuối cùng vẫn không được đi. Ông trời BẤT CÔNG QUÁ!!!!”

Vừa hét xong, tự nhiên ngoài trời sấm đánh một tiếng như muốn xé đôi bầu trời, làm tôi giật mình nhảy tới đánh đu lên cánh tay Thiên Ân. Lạy chúa, đã bất công người ta không chấp thì thôi, lại còn dọa cho tôi giật hết cả mình.

Ông trời lại đánh thêm một tiếng sấm nữa. Lần này điện trong nhà nhấp nháy hai cái rồi tắt cái phụp.

Toi cơm, mất điện rồi.

Con phố hòa vào màn đêm, mà tiếng mưa thì càng ngày càng lớn. Tôi méo miệng, tự nhủ ngàn lần là sau này không bao giờ được nói xấu ông trời một lần nào nữa. Bởi ông trời không những bất công mà còn siêu nhỏ nhen ấy.

Tôi lặng thầm tóm chặt lấy cánh tay Thiên Ân hơn một xí để chắc chắn rằng vẫn có người cùng chung hoàn cảnh. Bình thường tôi rất tự tin rằng tôi không sợ sấm, không sợ mưa, không sợ bóng tối,… nhưng mà ba cái này xuất hiện cùng một lúc thì nói thật vẫn cứ có cảm giác khủng bố khiếp luôn ấy.

Tự nhiên lại thấy hối hận, đã sợ ma rồi tối qua lại còn ngồi xem phim ma với Bảo An làm chi không biết, giờ mấy cái tình tiết phim nó đang dội lại trong đầu như mấy quả bom nguyên tử đây nè.

Lại một tiếng sấm siêu to khổng lồ nữa làm tôi co rúm lại. Trong lúc ấy, Thiên Ân bất chợt ôm lấy tôi, tay vỗ vào lưng khe khẽ an ủi.

“ Thiên Ân…?” Tôi dè dặt gọi.

“ Hửm?”

“ Tớ đói.”

Vừa dứt lời thì bụng tôi đánh một tràng lô tô dài dằng dặc, may là có tiếng mưa át đi chứ không tôi có chui xuống đất cũng không hết xấu hổ mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.