Khi Ta 17

Chương 50: Chương 50




Vào giờ sinh hoạt mỗi sáng thứ hai đầu tiên của tháng, lớp tôi thường bầu lại các cán bộ lớp. Đã là cán bộ lớp thì chắc chắn phải là những người phải học hành khá giỏi lại còn phải là gương mẫu chói sáng như đèn dây tóc 1000W cơ.

Và tất nhiên là những người không đủ tiêu chuẩn điển hình như tôi đây chỉ ngồi rung đùi, dơ tay bỏ phiếu cho thí sinh mà mình yêu thích là hoàn thành nhiệm vụ.

Thiên Ân trúng slot làm lớp trưởng, Xuân Lam vừa về nước nhận chức lớp phó học tập, Nấm xung phong ứng cử lớp phó văn thể mỹ, chỉ còn lại một vị trí.

“ Tiếp theo chúng ta bầu tới bí thư lớp. Có ai ứng cử hay đề cử không?”

Tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh xanh mây trắng trắng lá cây tươi tốt, ô kìa đằng kia chú chim đang líu lo chuyền cành, cảnh vật thiên nhiên thật xinh đẹp làm sao.

Nhanh hơn cả chú chim non đang truyền cành ngoài kia, giọng nói ngọt ngào của Cà Chua vang lên.

“ Thưa thầy, em đề cử bạn Bảo Bình ạ.”

Trượt tay mém tí nữa thì đập luôn cả cái mặt xuống bàn. Láo quá, đứa nào dám bôi mỡ lên bàn tao hả?

“ Tuy thành tích của bạn chưa được tốt cho lắm nhưng mà bạn làm gì cũng cố gắng hết sức mình ạ. Em xin hết.”

Con nhỏ quái đản này, cố gắng hết mình thì liên quan gì đến làm bí thư lớp hả?

Tôi đang định tìm lí do chối thì thầy Doremon đã dõng dạc.

“ Được, ai đồng ý Bảo Bình là bí thư thì dơ tay lên nào.”

Chúng nó đồng loạt dơ hết tay đồng tình hết, cả cái tên ngồi cạnh cũng nở một nụ cười tươi như hoa với tôi.

Nhưng mà tôi thì chỉ muốn đấm cho cậu ta một cái cho bõ ghét.

Buổi chiều, tôi phải đi họp ban trao đổi công việc cùng các bí thư lớp khác. May sao tháng trước Cà Chua làm bí thư nên tôi vớ được nó chỉ cho mấy đường cơ bản nên tôi cũng biết biết được làm bí thư là như nào.

Không sao, không có gì mà Bảo Bình ta đây không làm được hết, cố lên anh em ơi!!!!

Ban bí thư trường đúng toàn dân trâu bò hết á, còn chưa tới giờ họp đã tụ tập đông đủ. Thừa thời gian cũng không tán gẫu như bọn tôi hay làm mà mọi người đều lôi sách vở ra làm bài tập. Tôi còn tưởng là tôi lọt vào cái lò luyện thi nào cơ.

Tôi khẽ khàng ngồi vào chỗ, đang suy nghĩ có nên lấy bài tập ra làm để hòa nhập với không khí nơi đây không, thì có người vỗ vỗ vào vai.

“ Hello.”

A, là cái anh Lâm lớp trên mà hôm bữa đi ăn liên hoan đội bóng rổ đây mà.

“ Em chào anh.”

“ Anh ngồi đây được không?”

“ Vâng, vâng.”

Vội vàng nhích vào trong chừa chỗ cho anh, may quá có người quen, chớ không ngồi một mình ở đây chắc tôi căng thẳng, đổ mồi hôi hột đến chết mất.

Nói chuyện mới biết anh trai này vui tính lắm luôn mà lại nhiệt tình nữa, lúc họp có chỗ khó hiểu là giải thích lại tận tình cho tôi.

Đến lúc ra về còn cùng tôi đi loanh quanh tán gẫu nữa. Lúc đi qua sân bóng rổ thấy đội bóng vẫn đang tập nhiệt tình, chúng tôi cũng đứng lại xem.

“ Chà, chẳng còn bao lâu nữa là không còn được chơi ở đây nữa rồi.”

Anh Lâm thở dài.

Tôi biết anh ấy buồn vì sắp phải tốt nghiệp, nhưng chả biết an ủi như thế nào. Thôi thì nếu mai sau không được chơi thì bây giờ chơi cho đã vậy, tôi cầm quả bóng rổ, đập bùm bụp xuống ra cái vẻ chuyên nghiệp lắm sau đó còn nhướn mày thách thức.

“ Ai thua phải mời kem nha anh.”

“ Ok, chơi luôn.”

Ở phía sân bên kia người nào đó chuẩn bị làm một quả úp rổ đẹp mắt chả hiểu sao lại quăng luôn quả bóng đi, mặt hằm hằm bước tới chỗ chúng tôi.

Hắn túm lấy tôi. “ Không chơi nữa, đi về.”

Thiên Ân thật sự đã lôi cổ tôi đi trước mặt mọi người, theo nghĩa đen luôn ấy. Và như mọi lần tôi vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì hết, chỉ vẫy vẫy tay tạm biệt với anh Lâm, người cũng đang ngơ không kém gì.

“ Đi từ từ thôi…ui da…”

Hắn đẩy mạnh làm lưng tôi đập vào tường, đau muốn thăng luôn. Tôi nhe răng định mắng hắn một trận mà thấy cái mặt hắn trông khiếp quá lại không dám nói gì nữa.

Hắn cúi mặt, gần tới mức sắp chạm vào má tôi rồi. “ Cậu trông vui quá nhỉ ?”

Tôi rụt cổ, cái mặt hắn thấy sợ quá đi mất, huhu tôi có làm gì hắn đâu.

“ Cậu thích anh ta?”

Ê, như này là vu oan giá họa đó nha, trong một giây tự nhiên tôi lại lấy lại được tinh thần, chống tay nhìn thẳng vào mắt hắn. “ Nói vớ va vớ vẩn, thích với không thích cái đầu cậu ấy, tự nhiên lại nổi điên với tôi, khùng quá.”

Nói rồi toan bỏ đi, thế mà hắn chặn tôi lại. “ Có thật không?”

“ Thật, tôi điêu với cậu thì tôi được gì đâu.”

Phút trước vừa như muốn băm vằm tôi, phút sau lại tủm tỉm cười, thằng cha này học nhiều quá có khi lên cơn thần kinh thật rồi.

Thiên Ân càng đưa mặt sát lại gần làm tôi hoảng hốt nhắm chặt mắt. Này, này định làm cái gì đấy?? Khoan đã, đừng có bảo là…., chờ đã tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.