Khi Ta 17

Chương 33: Chương 33




Chẳng bao lâu sau khi mẹ Thiên Ân mất, bố cậu ấy đi bước nữa. Người vợ đó lại là bạn thân nhất của mẹ Thiên Ân. Đến tôi còn không chịu chứ huống chi thằng nhóc cứng đầu này. Hẳn là một quãng thời gian khó khăn lắm.

Tôi bối rối, nghĩ ngợi không biết làm như thế nào để an ủi hắn. Cuối cùng lại ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng như dỗ dành đứa trẻ thèm kẹo.

“ Thiên Ân ngoan, đừng buồn nữa. Cậu còn tôi, còn bọn Cà Chua Củ Cải nè, còn cả bác quản gia với bác Vân nữa… không ai bắt nạt được cậu nữa nè…”

Ai ngờ phản tác dụng, hắn hừ mũi một cái. “ Bộ tôi là con cậu à?”

Mới khi nãy bầu không khí còn lâm li bi đát, xúc cảm dâng trèo lắm lắm, thoắt cái đã nhảy sang hài kịch được luôn, ghê thật.

“ Cậu biết đêm Giáng Sinh ở Mỹ là như thế nào không? Ngày 24, tất cả bọn trẻ được nghỉ học, trở về nhà quây quần bên gia đình, cùng xem một bộ phim yêu thích, cùng trang trí cây thông, cùng đắp người tuyết. Cũng đêm ấy, bố mẹ chúng sẽ lén lút đặt những hộp quà mà họ chuẩn bị cho con mình dưới gốc cây để sáng mai ra lũ trẻ sẽ có những bất ngờ thú vị.”

Ai chẳng biết? Phim ảnh đầy ra đó, cậu nghĩ tôi ngu lắm hả?

Tôi liếc xéo hắn một cái. Coi thường người khác là tạo nghiệp đấy có biết không?

“ Gia đình tôi cũng từng như thế. Mẹ luôn là người mua quà cho tôi nhưng mà bà chẳng bao giờ chọn đúng món tôi thích cả. Mỗi lần mở quà lại là một lần thất vọng và trách móc, nhưng tôi không biết rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ có thể mua quà cho tôi nữa.”

Tôi cắn môi, có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, khi tôi tưởng tượng đến lỡ đâu một ngày u ám nào đó mẹ tôi cũng rời bỏ tôi. Thế là tôi khóc thật, mới đầu chỉ là một hai giọt, sau nước mắt cứ như mưa không thể nào ngừng lại.

“ Chậc, mắc gì cậu lại khóc vì chuyện của tôi hả?”

Hắn rút khăn tay chìa ra trước mặt tôi. Tôi – cái đứa sắp chết trôi trong mớ nước mắt nước mũi ngập ngụa – chẳng ngại ngần lấy xì mũi một cái thật to.

“ Cảm ơn. Tôi sẽ giặt rồi trả lại sau.”

Ủa, mắc gì thằng cha này nhìn tôi như kiểu con bé này từ hành tinh nào rớt xuống vậy? Tôi khụt khịt mũi.

“ Chắc cậu giận bố và mẹ… kế lắm?”

“ Giận chứ, mới đầu tôi còn không thèm nhìn mặt ông, càng giận tôi càng thương và nhớ mẹ, lại càng trách bản thân mình nhiều hơn.”

Hắn hơi ngập ngừng. “ Tôi biết chẳng thể trách họ mãi được nhưng tôi vẫn không thể nhìn bà ấy sánh vai với bố tôi, đó vĩnh viễn là vị trí của mẹ tôi, không ai có thể thay thế được.”

Những đứa trẻ có bố mẹ tái hôn thường khó mở lòng với dì hoặc dượng, tệ hơn là trường hợp chống đối bằng cách bỏ bê học hành, tụ tập với bạn xấu và trở nên hư hỏng. Cũng may là Thiên Ân biết suy nghĩ đúng sai.

“ Bà ấy… ờ ừm… dì đối xử với cậu như thế nào?”

Chắc không phải như dì ghẻ trong mấy cái phim truyền hình đấy chứ? Ghẻ lạnh rồi bạo hành con chồng ấy?

“ Tốt, vô cùng tốt là đằng khác. Nên tôi cũng thấy có lỗi với cả bà ấy nữa, bởi vì tôi không thể chấp nhận bà ấy.”

Hừm, cậu ấy rối rắm hơn tôi tưởng. Tóm cái váy lại là như thế này, cậu ấy không còn giận bố cậu ấy cũng không có ghét dì kế, nhưng suy nghĩ của cậu ấy vẫn khăng khăng không chấp nhận chuyện bố tái hôn và chuyện này đã kéo dài hơn chục năm rồi.

“ Thôi, xàm nhiêu đây đủ rồi, về đi.”

Tôi kéo kéo tay hắn. Giải pháp cải thiện tốt nhất chính là ăn một bữa cơm gia đình, giải tỏa tâm sự. Trùng hợp là có một bữa tiệc linh đình đang đợi chúng tôi ở nhà.

Trên đường, tôi mới sực nhớ ra tôi muốn hỏi hắn cái gì.

“ Ê, tôi vẫn không hiểu lắm, tại sao tôi lại phải chạy theo cậu ấy nhở?”

Rõ ràng là tôi chuẩn bị ăn tiệc cơ mà, sao tự nhiên lại bị bắt chạy vòng vòng vậy?

Hắn nhún vai. “ Tập thể dục. Cậu không để ý à? Cậu sắp lăn được rồi đấy.”

Có thể lắm ngày mai báo chí sẽ đưa tin “ Nam sinh bị bạo hành vì chê bạn béo.”

Có thể lắm hôm nay là ngày tử của tên này…

Tôi phủi phủi tay, chỉnh lại mái tóc lộn xộn, nở một nụ cười bác ái rồi dợm bước như một anh hùng, đằng sau là bạn trẻ quằn quại vì vừa ăn một giáng suýt chí mạng.

Hừ, đáng đời cái thứ thích giỡn dai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.