Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 60: Chương 60: Không được thành thân trước hai mươi tuổi




Edit: Astute Nguyễn

Beta: Đậu Xanh

Yến tiệc ăn uống linh đình, ca vũ vui vẻ. Tạ Minh Trác nâng ly vàng, từ từ đưa vào miệng nhấp một ngụm, tay áo to rộng che khuất hơn nửa khuôn mặt, khuôn mặt trầm tĩnh khẽ mỉm cười.

Hạ Lan Vi cảm thấy tư thế uống rượu của hắn vô cùng cao nhã, không giống mấy lão dã tâm bừng bừng như lời đồn, sự khác biệt này khiến nàng nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.

Tạ Minh Trác buông ly rượu, vô tình chạm phải ánh mắt của Hạ Lan Vi.

Hạ Lan Vi trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Tạ Minh Trác lại hơi mỉm cười, khẽ gật đầu, dường như không có việc gì mà quay đầu đi, cùng người khác bắt chuyện.

Hạ Lan Vi vội cúi đầu, tránh hướng hắn ngồi, ánh mắt đảo quanh một vòng.

Hôm nay các danh môn đại phái đều tới, nhưng thật ra mấy mỹ nữ tỷ tỷ đồ tím vẫn chưa xuất hiện, kết hợp mọi chuyện hôm nay, có lẽ là cốc chủ Hồng Dược cốc tránh không gặp, mấy vị tỷ tỷ đó biết tin mới cố ý tới cầu kiến.

Thật hiếm lạ, đại hội của thiên giới trăm năm mới tổ chức một lần vậy mà có môn phái không tham dự. Nàng lắc đầu, thảnh thơi bỏ một quả nho từ đĩa bạch ngọc trước mặt vào miệng, đột nhiên cảm thấy ánh nhìn nóng bỏng không chút e dè mà dừng ở trên người mình.

Nàng tìm kiếm ánh nhìn nóng bỏng đó, thấy người ngồi đối diện là một nam nhân cường tráng, mặc trang phục dị tộc bằng nhung.

Nam nhân kia có mái tóc xoăn màu nâu sẫm, thắt bím lại, mặt mày thâm thúy tựa biển thẳm, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại, một thân y trang khỏe khoắn, cánh tay to lớn, cơ bắp ẩn hiện nhô lên, nửa cánh tay lộ ra hình xăm hùng ưng màu đen.

Thần Ưng bang?

Lúc này hắn vừa một tay lắc ly rượu, vừa nhìn Hạ Lan Vi bằng ánh mắt rực lửa. Thấy Hạ Lan Vi ngẩng đầu nhìn mình, khóe miệng hắn cong lên, tà mị cười một cái, trong ánh mắt chẳng những không thu liễm, ngược lại còn càng thêm rực nóng thậm chí còn lờ mờ để lộ sự cường thế.

Hạ Lan Vi run lên, cả người nổi da gà. Đầu năm nay, lại còn có nam nhân như vậy sao?

Không chỉ mỗi mình Hạ Lan Vi cảm nhận được, mà còn Hi Loan ngồi bên cạnh, Túc Hòa, Sở Minh cách đó không xa cũng thấy.

Trong nháy mắt Hi Loan lạnh mặt đi, khuôn mặt như ngọc lúc này giống như có sương bọc quanh.

Nam nhân đó vẫn chẳng thu liễm như cũ, bỗng nhiên một trận gió mạnh, dây rèm buông thõng phía sau hắn bị đứt, tấm mành cao nửa người cao từ phía trên rơi xuống, không nghiêng không lệch nện thẳng xuống đầu hắn.

Túc Hòa ném ly rượu, rượu văng ra ngoài một chút, lạnh lùng nói: “Nhãi ranh man di, không biết xấu hổ!”

Sở Minh mừng thầm trong bụng, Hạ Lan Vi ngạc nhiên, trong mắt Hi Loan cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó lạnh lùng nhìn người đối diện.

Nhạc vốn dĩ đã dừng, mọi người cũng im lặng không nói, Nguyên Thành Liệt vén rèm trên đầu ra, mái tóc có chút bù xù, dung mạo vẫn đẹp như cũ, chỉ là sắc mặt lại không thể nào đẹp cho được.

Thần Ưng bang vốn là do mấy bộ tộc du mục phát triển lên, năm đó tiên ma đại chiến, tám gia tộc mạnh nhất lớn đánh lui Ma tộc, tuy hiện giờ phát triển lớn mạnh, nhưng vẫn có nhiều thù hận với tộc người khác nên mới gọi là man di, đặc biệt giờ còn là lúc thiếu bang chủ mới lên nhậm chức.

Đang định làm lớn chuyện, Tạ Minh Trác lại gõ nhẹ hai cái vào khay đồ ăn, chậm rãi nói: “Là Tạ mỗ chiêu đãi không chu toàn, thẹn với Nguyên bang chủ.” Đem chuyện vừa rồi xảy ra chuyển thành chuyện ngoài ý muốn, dường như không nghe thấy lời mắng của Túc Hòa khi nãy.

Tạ Minh Trác nói như thế, Nguyên Thành Liệt tự nhiên không biết nói sao cho ổn, phía cuối bên Mộ Dung thị kia lại có tiếng cười khe khẽ: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu [1]. Lan Vi cô nương mỹ mạo vô song, Nguyên bang chủ tuổi trẻ đầy sức sống, khó tránh khỏi việc ngắm thêm vài lần, đây là chuyện thường tình ở con người mà.”

[1] Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu: Cả câu này ý nói người con trai tốt luôn mong tìm kiếm được người con gái dịu dàng, đức hạnh, đoan trang làm vợ, làm người bạn đời, xứng đôi vừa lứa.

Tạ Minh Trác nheo mắt nhìn Mộ Dung Võ, Nguyên Thành Liệt lại lớn tiếng cười, “Ha ha ha! Mộ Dung gia chủ nói đúng! Ta sẽ không nói chuyện vừa rồi nữa. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên ta đã thích Lan Vi cô nương, hiện giờ chưa có tiên lữ, ta thấy Lan Vi cô nương rất thích hợp!”

Người trong sân cười vang một trận, đặc biệt là Thần Ưng bang, thấy thiếu chủ nhà mình như vậy, trong mắt đều toát lên sự hưng phấn, thần sắc tự tin.

Sở Minh nhịn không được khinh thường, “Ngươi nhìn cũng đẹp, nhưng sư muội nhà ta nhất định không ưng ngươi đâu!”

Hi Loan lạnh lùng nói: “Người Đạo Diễn tông, chưa đủ hai mươi, chưa được gả.”

Mộ Dung Võ cười cười, “Hi Loan đạo quân quá bảo thủ rồi, nếu Lan Vi cô nương cũng ưng ý, sao không kết hôn trước đã, hai mươi tái hôn cũng không muộn. Tóm lại bây giờ vẫn là nghe theo ý kiến của Hạ cô nương đi.”

Hi Loan nhướng mày, Hạ Lan Vi âm thầm nhìn chàng trấn an, tiếp nhận ánh mắt của mọi người, chậm rãi đứng lên, đôi mắt sáng ngời, mỉm cười, “Đa tạ Nguyên bang chủ yêu thích, chỉ là hiện giờ Lan Vi một lòng hướng về tu tiên, tu tiên là phải vô tình, cũng không định kết giao đạo lữ.”

Đôi thầy trò này nói, không nói là hài lòng hay chưa hai mươi, liền đẩy cho việc tu tiên vô tình, bạc tình nhạt nhẽo, không muốn có bạn lữ, quả thực là hủy hết đường lui của Nguyên Thành Liệt.

Nguyên Thành Liệt cứng mặt một lúc, hiển nhiên là không ngờ sẽ lấy cái lý do này. Tuy nhiên, trong chớp mắt, hắn lại tươi cười đáp lại: “Nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được. Nếu ngày nào đó cô nương cảm thấy vô tình đạo nhàm chán, cứ tới tìm ta.”

Hạ Lan Vi cười lấy lệ rồi đi, không nói đồng ý, cũng chẳng nói không đồng ý, Mộ Dung Võ lại tiếp tục vui tươi hớn hở nói: “Tu cái gì mà vô tình, Lan Vi cô nương nếu không thích Nguyên bang chủ, tiểu nhi tử của ta kia bộ dạng phi phàm, nhất định sẽ làm cô nương vui lòng.”

Mặt Hạ Lan Vi cứng lại, không biết vì sao tiệc đêm đang yên lành lại biến thành buổi mai mối cho nàng vậy.

Tạ Minh Trác khẽ liếc Nguyên Thành Liệt cùng Mộ Dung Võ một cái, rồi lại nhìn biểu tình xấu hổ của Hạ Lan Vi, nói: “Hôm nay yến hội kết thúc ở đây đi. Chư vị nên trở về nghỉ ngơi sớm chút, chuẩn bị ngày bắt đầu tiên thí đại hội.”

Hạ Lan Vi như được đại xá, chạy nhanh tới kéo mấy người sư phụ về khách điếm. Trên đường, Sở Minh nhớ tới chuyện vừa rồi, cũng cảm thấy mơ hồ, cảm thán: “Vẫn là sư muội thông minh, nói cái gì mà tu tiên là phải vô tình, muội không thấy cái tên tiểu tử kia mặt tái mét hết luôn sao ha ha ha ha!”

Hạ Lan Vi ôm ngực nghĩ mà sợ, “Huynh đừng nói nữa, chuyện tối nay thật là kỳ quái mà.”

Hi Loan cũng nhíu mày, Túc Hòa cười nói: “Sợ cái gì, toàn bộ Đạo Diễn tông đều là hậu thuẫn của ngươi, chẳng lẽ có người dám cưỡng ép ngươi?”

Hạ Lan Vi lặng lẽ nhìn Hi Loan, nếu đúng là có người cưỡng ép quá, người nọ vẫn là sư đệ tốt của ngài ấy mà, tuy bản thân nàng bị người nọ cưỡng ép, nhưng cũng rất vui ha ha ha. Nàng lại nghĩ tới Túc Hòa giữ gìn thay cho nàng trong yến hội, nghe xong lời này, trong lòng vô cùng ấm áp, “Cảm ơn sư bá.”

Túc Hòa nhếch khóe mắt, tiếp lời: “Cảm tạ cái gì, thật sự muốn tạ thì hôm nào tới cùng sư bá uống rượu đi, sư tỷ ngươi cũng thường lui tới....”

Hắn dừng lại, câu kế tiếp chưa kịp nói ra.

Sở Minh chạy nhanh tới hét lên: “Đúng rồi sư phụ, tông chúng ta không được thành thân trước hai mươi tuổi hả? Sao con chưa từng nghe nói?”

Hạ Lan Vi cũng tán thành: “Đúng nha, trước kia sao con không phát hiện trong đống tông quy dài dằng dặc ấy?”

Túc Hòa cũng lộ vẻ nghi hoặc, ba người nghi hoặc nhìn về phía Hi Loan.

Hi Loan hơi dừng lại, bạch y phiêu diêu dưới ánh trăng, nhàn nhạt nói: “Trước không có, thì giờ có.”

Túc Hòa, Hạ Lan Vi và Sở Minh: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.