Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 37: Chương 37: Trùng hợp




Hạ Lâm hài lòng, ném cho Diệu Nhiên ánh mắt ra hiệu.

Cô trợ lý lập tức hiểu ý sếp, hãng giọng một cái đã có thể nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Ngồi lâu như vậy chắc các vị cũng thấy mệt rồi, xin mời mọi người qua phòng chờ nghỉ giải lao một chút rồi chúng ta tiếp tục, được không ạ?"

Nhập gia tuỳ tục.

Tuy rằng cảm thấy chuyện này rất mờ ám, nhưng ý của chủ nhà đã vậy, người làm khách như bọn họ còn có thể nói gì ngoài việc làm theo sự sắp xếp của chủ nhà.

Ông Đức và Ngô Cảnh Văn đem trợ lý của mình rời đi.

Chờ mọi người đi hết rồi, chỉ còn lại Hạ Lâm và hai vị giám khảo.

Cô mới lên tiếng: "Bây giờ cậu có thể cho tôi xem bản Demo của cậu chứ?"

Lâm Hoàng Nhất càng trở nên hoang mang, túng quẫn.

Thà rằng cô vặn vẹo hỏi lí do thì cậu còn có thể bịa ra vài cái lí do.

Chứ cô bảo mở bản Demo thì khác nào muốn giết cậu.

"Này nhóc, tổng giám đốc là đang cho cậu một cơ hội đấy.

Đừng bỏ lỡ"

Trịnh Nhật Luân thấy cậu ta đản đo chần chừ mãi, không chịu nổi, ngứa mồm nói một câu.

Anh cũng chẳng hy vọng cậu ta sẽ hiểu.

Thế mà Lâm Hoàng Nhất lại như được khai sáng, vội vàng nói với trợ lý kiêm bạn tốt của mình vẫn chưa hết hoang mang mở cặp lấy máy tính ra, chuẩn bị chạy bản Demo.

Hạ Lâm và hai người kia vẫn ngôi nghiêm túc trên ghế, chờ đôi bạn trẻ kia kết nối dữ liệu.

Sau hai phút, màn hình LED lại phát sáng lần nữa.

Đợi thêm một lúc, trên màn hình xuất hiện khung cảnh đồi núi phủ đầy tuyết trắng, y chang bản Demo của Phượng Vân.

Hạ Lâm, Quế Thanh Thanh, Trịnh Nhật Luân không hẹn cùng nhíu mày.

Sau đó, không phụ sự suy đoán của ba người, trên đỉnh đồi quả nhiên xuất hiện một nam tử tóc trắng tay cầm trường kiếm, trang phục Việt cổ màu đen, dáng dấp uy phong, khí phách y đúc nhân vật trong sản phẩm của Phượng Vân.

Không chỉ như vậy, những khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp phiêu dật, những nhân vật chủ chốt trong bản Demo này đều giống sản phẩm của Phượng Vân, không sai một tí tẹo nào.

Chỉ có vài đoạn không quan trọng và cốt truyện là khác mà thôi.

Nếu bên Phượng Vân là những cuộc chiến với yêu ma quỷ quái để tu tiên thì của Trần Vĩnh lại dựa theo một bộ truyện xuyên không, nhân vật phải trở về kiếp trước giúp đỡ người khác hoá giải tai kiếp để hoàn thành sứ mệnh mới có thể thăng cấp.

Xem xong bản Demo, Hạ Lâm, Trịnh Nhật Luân và Quế Thanh Thanh cũng hiểu rõ vì sao Lâm Hoàng Nhất trong phút chót lại muốn từ bỏ cơ hội vàng này rồi.

Một trong hai bản Demo của Phượng Vân và Trần Vĩnh, có một bản là ăn cắp.

Mà người diễn thuyết sau cùng kiểu gì cũng bị nghi ngờ nhiều nhất.

Bất kể là ở nghề nào cũng vậy, hành vi đạo nhái, ăn cắp đều không được tha thứ.

Nhẹ có thể bị hủy bỏ tư cách gia nhập vào giới Thể thao điện tử, nặng hơn là phải đối mặt với vòng lao lý.

Lâm Hoàng Nhất hiểu rõ điều này nên mới quyết định rút lui trong phút chót.

Cơ mà giờ thì cậu ta hết đường chạy rồi, chỉ có thể đối mặt đương đầu với thử thách thôi.

Hít sâu, Lâm Hoàng Nhất thành thật nói: "Tổng giám đốc Lâm, em biết giờ em có giải thích gì cũng vô ích.

Em cũng không biết vì sao lại có sự trùng lặp này.

Nhưng em xin lấy danh dự của mình ra đảo bảo, là do em tự tay nhào nặn, thiết kế, chỉnh sửa, không hề đạo nhái dù chỉ là một chi tiết nhỏ nào.

Mong chị hãy tin em"

"Nếu tôi không tin cậu thì còn giữ cậu lại sao?"

Hạ Lâm nhìn cậu ta.

Hoàng Nhật ngỡ ngàng nhìn cô.

Cô ấy tin mình? Hạ Lâm lại nói tiếp: "Có điều, tôi tin cậu thôi thì chưa đủ.

Cậu phải chứng minh được rãng, cậu trong sạch.

Cậu làm được không? "Em..""

Lâm Hoàng Nhất hơi chần chừ, chuyện hôm nay đổi với cậu quá shock, đầu óc vẫn còn đang rối mù.

Giờ phía trước như thế nào cậu còn chưa rõ, nếu khẳng định ngay có phải quá sớm không? Lỡ như cậu không làm được thì sao? Cậu ta vốn định nói không biết, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Hạ Lâm như đang đặt sự kỳ vọng vào mình, Hoàng Nhất không biết vì sao lại nói: "Em làm được."

"Một tuần thì sao?' "Được ạ'"

Đã leo lên lưng cọp thì phải đi tiếp thôi.

"Tôi tin cậu, đừng làm tôi thất vọng"

Thanh Thanh và Trịnh Nhật Luân từ đầu tới cuối đều không có ý kiến gì.

Họ tin Hạ Lâm làm vậy là có lý do của mình.

Không bao lâu sau cuộc nói chuyện giữa Hạ Lâm và Lâm Hoàng Nhất, Diệu Nhiên ra thông báo, cuộc thi hôm nay tạm dừng công bố kết quả, một tuần sau sẽ báo.

Không chỉ ông Đức, Ngô Cảnh Văn bất bình khó hiểu, mà dư luận cũng lùm xùm một phen.

Nhưng có thể làm gì đây? Người ta đã nói một tuần sau báo kết quả rồi thì đành phải chờ chứ sao.

Chiếc Ferrari đang chuẩn bị chạy qua cống khu biệt thự Ảnh Phượng, bỗng một bóng người từ đâu chạy ra, chặn đầu xe.

Hạ Lâm giật mình, thắng xe lại.

Ánh đèn pha ô tô hắt lên người nọ, đủ sáng rõ để Hạ Lâm nhìn thấy mặt người ta.

Cô nhíu mày.

Kim Ngọc? Bà lại đến đây làm gì? Tiếp tục níu kéo sao? "Hạ Lâm, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Con xuống đây đi, mẹ chỉ muốn nói với con vài câu thôi"

Bà Ngọc đứng đầu xe nói lớn, vẻ mặt muốn có bao nhiêu khẩn khoản, chân thành là có bấy nhiêu.

Hai ngày nay bà tới tìm cô mấy lần mà bảo an canh cổng hình như đã thay người, hai tên đó không cho bà vào nữa.

Mặc kệ bà đút tiền, họ cũng không cho vào.

Bà đành đợi ngoài cổng, mãi chẳng thấy tăm hơi của cô đâu.

Bà nghĩ mà thấy tức.

Bà thân là phu nhân công ty Tinh Phàm, vậy mà lại phải hạ mình đi chờ một đứa ranh con thấp hèn hết lần này tới lần khác.

Chuyện này mà đồn ra ngoài, bà còn mặt mũi nào ra gặp người ta nữa.

Chẳng biết con ranh này đi đâu mà cả hai đêm khuya lắc khuya lơ cũng chả thấy lết xác về.

Chắc lại đi kiếm đàn ông đây mà.

Rốt cuộc hôm nay bà mới đợi được nó về.

Cô thở hät, bước xuống xe, hờ hững nhìn bà Ngọc: "Hoàng phu nhân, tôi tưởng hôm trước đã nói xong rồi chứ.

Bà còn có chuyện gì thêm nữa đây?"

Bà Ngọc vừa mừng vừa tủi, lắc đầu: "Cũng không có gì cả.

Mẹ chỉ muốn tới đưa con ít tiền cho con tiêu vặt.

Mẹ biết công việc của con không kiếm được bao nhiêu tiền đúng không?"

Bà mở túi xách lấy cho cô chiếc thẻ ngân hàng, ngọt bùi nói tiếp: "Con cứ cầm lấy đi, đừng ngại.

Rồi muốn mua gì thì mua.

Hết rồi cứ nói với mẹ, mẹ sẽ chuyển qua thẻ cho con.

Mấy ngày nay mẹ nghĩ kỹ rồi, con không muốn về cũng không sao, chỉ cần con thích, ở đâu cũng được."

Hạ Lâm chỉ liếc chiếc thẻ trên tay bà Ngọc một cái, không hề chạm tới: "Cảm ơn lòng tốt của bà.

Bà cứ cầm về đi, tôi tự lo cho mình được.

Không còn gì nữa thì bà về đi"

Cô toan xoay người đi, bà Ngọc kéo tay cô lại: "Khoan đã Hạ Lâm.

Con đừng như vậy có được không? Mẹ biết lỗi của mẹ rồi mà.

Con cứ như vậy, mẹ buồn lắm"

Khó khăn lắm bà mới đợi được nó về, không đạt được mục đích, còn lâu bà mới buông tha.

Hạ Lâm gỡ tay bà Ngọc ra, kiên nhân nói lời cuối cùng: "Hoàng phu nhân, bà đừng tưởng tôi không biết các người đang âm mưu chuyện gì.

Tôi vì nể tình bà có ơn nuôi dưỡng tôi, nên vẫn luôn nhường nhịn bà.

Bà đừng được nước làm tới.

Khi đến giới hạn của tôi rồi, thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.