Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 34: Chương 34: Đến nhà vợ tương lai không phạm pháp




Rồi bà cất cái giọng tỉ tê kể cho con trai nghe chuyện ở siêu thị hôm nay.

Càng kể càng hăng, kể đến say sưa.

Lần đầu tiên trong đời, Lam Vũ thấy mẹ mình tấm tắc khen một cô gái không ngớt như vậy, tựa như mọi lời tốt đẹp có trên đời này, bà đều dành cho cô.

"Tóm lại mẹ muốn con quen cô gái đó?".

||||| Truyện đề cử: Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! |||||

Anh chốt một câu.

Bà Dương mắt sáng ngời, được thể lại càng hăng say nói: "Không uống là con mẹ sinh ra, rất hiểu ý mẹ.

Mẹ đã tìm hiểu rồi, cô gái đó chính là tổng giám đốc công ty Thiên Hạ.

Cô Châu cũng rất thích con bé, muốn tác hợp cho Đình Lập.

Vậy nên con phải nhanh chân lên, nếu không sẽ bị Đình lập cướp mất đây."

Lam Vũ dở khóc dở cười: "Mẹ à, chuyện tình cảm chứ có phải đi chợ mua rau đâu mà mẹ nói thích là lấy được liền vậy.

Chắc gì người ta đã thích con của mẹ đâu.

Duyên phận không thể cưỡng cầu, mẹ là tiểu thuyết gia phải hiểu điều này hơn con chứ"

"Vậy nên mẹ đâu có nói là ép con đâu.

Mẹ chỉ nói là con thử thôi mà.

Nếu con bé thích con là chuyện tốt, còn không thì thôi là do nhà chúng †a không có duyên với con bé.

Chỉ bảo con làm quen con bé thôi mà, đâu có mất mát gì đâu.

Chỉ có như thể mà con cũng không làm được thì mẹ sẽ giận đấy."

"Được rồi, quen thử thì quen thử"

"Phải thế chứ.

Yêu con nhất đấy.

Không còn sớm nữa, con mau đi tắm rửa rồi nghỉ đi.

Sáng mai mẹ sẽ lên kế hoạch cho con"

Còn có cả kế hoạch? Lam Phong sờ cánh mũi, không biết phải làm sao.

Rốt cuộc cô gái kia ưu tú tới mức nào chứ? Sáng hôm sau, bà Dương quả thực đưa cho Lam Vũ một bản kế hoạch dày mười trang, toàn bộ nội dung đều là cách cưa đổ một cô gái.

Nào là phải thay đổi đề tài nói chuyện liên tục để khắc nhàm chán, pha chút hài hước tạo ấn tượng.

Nào là chu đáo, hỏi han.

Nào là mời đi ăn, đi xem phim các kiểu.

Lam Vũ nhìn mà hoa cả mắt, đau cả não.

Không muốn mẹ mất hứng, anh đành cầm bản kế hoạch, ậm ừ cho qua chuyện.

Hạ Lâm thức dậy, vừa đi ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn thoang thoảng trong không gian.

Cô nhíu mày, tự hỏi.

Ông thầy kia nấu cái gì mà mùi thơm bay qua tận đây luôn vậy kìa? Chỉ là một bữa sáng thôi mà, có cần cầu kỳ như vậy không? Muốn câu dẫn cả khu biệt thự này à? Cơ mà, mợ nó thơm thật chứ.

Cái bụng nhỏ của cô sôi ùng ục như muốn bắt Hạ Lâm vứt hết liêm sỉ qua nhà người ta ăn trực.

Hạ Lâm chẹp miệng, vừa đi xuống lầu vừa phân vân xem có nên qua nhà hàng xóm xin cơm không.

Có điều, càng đi xuống cô càng phát hiện có chuyện không đúng.

Bởi từ trong phòng bếp nhà cô vang lên những âm thanh nhẹ leng keng của các dụng cụ nấu nướng.

Mà mùi thơm kia, hình như là bay ra từ phòng bếp nhà cô chứ không phải từ nhà hàng xóm.

Có kẻ đột nhập? Hạ Lâm chau mày, hoài nghỉ đi về phía phòng bếp.

Một dáng người đàn ông cao ráo khoẻ khoắn đang mang tạp dề màu hồng của cô nấu nướng.

Là tạp đề màu hồng có hình chú vịt Donald đấy! Nhìn thấy hình ảnh đó, Hạ Lâm quên mất mình đang đi bắt kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà bật cười khúc khích.

Kết quả, bị ăn một cái gõ lên trán.

"Em cười gì đấy?"

Kẻ đột nhập bị chủ nhà bắt quả tang không những không chột dạ mà còn bày ra cái mặt đen xì, nghiêm túc nhìn cô như thể cô mới là kẻ đột nhập, còn anh là chủ nhà vậy.

Cái gõ kia không đau lắm, chỉ đủ để Hạ Lâm nhận thức được vấn đề chính sự.

Cô liếc anh một cái, khoanh tay, bày ra uy thế của một chủ nhà, giọng sắc lẻm tra khảo: "Thiếu tướng Dương Đình Thiên, thầy có biết hành vi chưa được chủ nhà cho phép đã tự ý xâm nhập gia cư là phạm luật không? Biết luật mà vẫn phạm phải? Nếu đơn vị thây biết chuyện này, thầy nghĩ xem sau này thầy điêu quân như thế nào?"

Đình Thiên ra chiêu suy nghĩ nghiêm túc lắm, một lát sau vô tội nói: "Hình như tới nhà vợ tương lai không bị quy vào tội phạm pháp thì phải"

Vợ tương lai??? Hạ Lâm...

Bị hạ knock out không thương tiếc.

Mợ nó, bất công.

Quá bất công.

Cô không cam tâm.

Tại sao lần nào cô cũng không đấu lại ông thầy mặt dày này chứ? Mỗi lần đều vừa vào trận đã thua thảm hại rồi là sao? Hạ Lâm còn đang đơ ra, đã nghe Đình Thiên nói tiếp: "Bếp nhà tôi bị hư, mượn bếp nhà em dùng tạm."

Gì? Hạ Lâm lập tức trợn mắt.

Thầy đang giải thích với cô à? Bếp bị hư? Lí do củ chuối gì vậy? Bếp của một căn biệt thự cao cấp có giá hai trăm tỉ được sử dụng có vài ngày đã bị hư? Có ma mới tin! Sao thầy không bảo tường nhà thầy sắp đổ luôn đi.

Hạ Lâm khinh bỉ liếc anh, nhưng miệng ngậm chặt, không dám hó hé nửa lời.

Cô vừa mới hồi sinh, không muốn lại bị hạ knock out thêm lần nữa đâu.

Với lại, đồ thầy nấu cô cũng được ăn mà.

Có công hưởng lộc mới ngon.

Thầy bỏ công ra nấu, cô bỏ phòng bếp, như vậy là huê.

Đảo mắt một cái, Hạ Lâm âm thầm tiếp nhận hiện thực.

Vui vẻ đi tới bên bàn ăn đã được Đình Thiên xếp đồ ăn lên, xem như chưa từng có chuyện gì, vô tư hỏi: "Thầy làm món gì thế?"

Nhìn sự biến đổi chớp nhoáng của Hạ Lâm, Đình Thiên mỉm cười.

Vợ anh thật đáng yêu! "Bánh cuốn."

Đình Thiên đáp, anh đi tới lấy hai cái tô nhỏ, đổ nước canh ra, từng động tác đều rất thuần thục.

"Gào.

Trồng ngon ghê!"

Hai mắt Hạ Lâm long lanh sáng ngời, sùng bái Đình Thiên.

Ôi! Thầy sao mà siêu thế chứ, cả món bánh cuốn kỳ công nhiều giai đoạn như vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn anh đã làm xong rôi.

Đáng yêu quá, soái quá đi mất thôi.

Nhìn những chiếc bánh màu trắng bóng loáng dâu ăn được cuốn gói tỉ mỉ cực kỳ đẹp mắt này, liệu có ai tin chúng là tác phẩm của một người lính quanh năm cầm súng trên tay chứ.

Cô nuốt nước bọt, tự kéo ghế ra ngồi xuống, hai cánh mũi hít hà không ngừng.

Thật sự chỉ muốn ăn ngay và luôn.

"Em ăn nhé?"

Cô nhìn anh đầy mong chờ.

Tuy cô là chủ nhà nhưng đạo lý tôn sư trọng đạo vẫn không được phép quên.

"Ừ.

Ăn đi"

Đình Thiên đặt hai tô canh xuống bàn, một tô cho Hạ Lâm, một tô cho mình.

Hạ Lâm không giả bộ khách sáo nữa, hớn hở cầm đũa lên đánh chén.

Đình Thiên ăn từ tốn hơn, qua một lúc, anh bỗng hỏi: "Hôm qua em đi mua sắm?"

"Phải, sao thầy biết?"

Hạ Lâm buột miệng, hơi ngạc nhiên.

Anh làm sao biết được chuyện này? "Em giúp một quý bà đánh tên móc ví?"

Đình Thiên vẫn hỏi.

"Dạ, có chuyện gì sao?"

Câu hỏi của anh khiến cô thấy không yên lòng.

Chả lẽ cô lại gây ra chuyện gì rồi sao? "Bà ấy là mẹ tôi."

Phụt!!! Hạ Lâm bị kích động, phun hết mọi thứ trong miệng ra, cũng may cô nhanh tay chặn lại, không là bản vương vãi ra bàn hết rồi.

"Thầy à, nếu muốn báo tin giật gân thì cũng phải đợi em nuốt xong đã chứ.

Đừng có chơi trò bất ngờ được không, tim em chịu không có nổi"

Hạ Lâm làu bàu.

Cô chỉ tiện tay làm việc thiện thôi, thể mà cũng gặp phải mẹ của thầy yêu quái được.

Cuộc đời thật là vi diệu quá đi.

Cơ mà...

cô quên mất mặt mẹ của thầy ra sao rồi.

Biết thế lúc đấy nhìn kỹ hơn thì được rồi.

Tiếc thật! Nhìn vẻ mặt nhếch nhác của cô, Đình Thiên không nói gì, lẳng lặng rút giấy ăn, lau miệng cho cô.

Não bộ của Hạ Lâm đang bận xử lý thông tin mới, không hề ý thức được hành động của anh có bao nhiêu gần gũi, dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.