Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 48: Chương 48: Bởi Vì Cậu Xứng đáng




Nói xong, cô quay lại nhìn Hoàng Nhật.

Mà cậu chàng đang mải ngắm "nữ thần", bị cô quay lại quá bất ngờ, đâm ra lúng túng vội quay đi nhìn nơi khác.

Có điều, hai gò má đỏ ứng đã bán đứng vẻ nghiêm túc của cậu rồi.

Hạ Lâm thấy vậy, nhíu mày hỏi: "Cậu không sao chứ? Mặt đỏ hết rồi kìa."

Chột dạ, Hoàng Nhất húng hắng ho hai tiếng, lắc đầu đáp: *Em không sao, chắc tại hơi mệt thôi"

Rồi bẻ lái vấn đề: "Tổng giám đốc Lâm, chị nói rất có lý.

Em sẽ làm theo cách của chị."

"Sao cậu không hỏi tôi lấy những chứng cứ đó ở đâu?"

"Vì em tin vào khả năng của chị, Thiên Hạ có thừa tài và lực để làm việc này"

Thứ mà Trần Vĩnh, một con cá nhỏ đang bơi ra đại dương chưa có.

"Tốt, cậu có cái đầu phán đoán rất nhanh.

Số chứng cứ này, tạm thời cứ để lại ở chỗ tôi cho an toàn.

Chuyện này cậu tạm thời đừng nói cho ai biết.

Ba ngày sau sẽ mở cuộc họp báo.

Còn giờ, cậu mau về tu sửa lại bê ngoài của mình đi.

Trông cậu thảm quá"

Cô lắc đầu, chẹp chẹp miệng, tỏ ý trêu đùa.

Bị chê bai, cậu chàng rất có ý thức nhìn ảo ảnh mình trên cửa sổ bằng kính.

Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng Hoàng Nhất vẫn nhìn thấy một gã đầu tóc bù xù, mặt mày hốc hác y như gốc cây khô, trông cứ như xác sống vậy.

Hoàng Nhất giật mình, tự hỏi mình bệ rạc đến thế sao? Vậy khi cậu vừa bước vào, không doạ sợ Hạ Lâm chứ? Nghĩ tới đây, cậu chàng càng thêm bối rối, xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng nghĩ lại, cậu còn đang thắc mắc một vấn đề, nên đành phải nán lại, hỏi: "Tổng giám đốc Lâm.

Cho em hỏi...

Tại sao...

chị lại tin tưởng và giúp đỡ em? "Vì cậu xứng đáng."

Có người ngỡ ngàng, nói không thành lời, quên mất bộ dạng rất khó coi của mình, nhìn Hạ Lâm trân trân.

Vì cậu xứng đáng! Chỉ bốn từ ngắn gọn, mà nó khiến Hoàng Nhất xúc động, tới nỗi muốn moi ruột moi gan ra cho Hạ Lâm xem sự chân thành của mình ngay lập tức.

Hoá ra, trên đời này còn có người tốt như vậy, tin tưởng cậu vô điều kiện.

"Cảm ơn chị.

Vậy em xin phép."

Đi đến cửa, nghĩ gì đó cậu dừng bước, bộ dạng chần chừ.

Hạ Lâm nhận ra điều đó, chủ động hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Hoàng Nhất quay đầu: "Em có một câu này muốn hỏi chị từ lâu."

"Là câu gì?"

Hạ Lâm nheo đuôi mắt hiếu kỳ.

"Chị là Streamer Kris Mắt Biếc phải không ạ?"

Một streamer luôn giấu mặt, suốt sáu năm làm streamer cô chỉ lộ mặt có hai lần.

Cuối cùng, Hoàng Nhất cũng hỏi ra được điều mà cậu lăn tăn bấy lâu.

Cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Đôi mắt như sao đêm của Hạ Lâm ánh lên tia kinh ngạc: "Sao cậu lại biết?"

Đôi mắt mệt mỏi của cậu ta chợt vụt sáng lên tràn đầy nhựa sống, kích động: "Đúng là chị rồi.

Thật ra, em là fan hâm mộ của chị, từ khi học lớp tám em đã bắt đầu theo dõi kênh của chị và team Sói Trắng của chị rồi.

Hôm trước trông thấy chị em đã ngờ ngợ, nhưng không dám khẳng định."

Sau đó cậu trở về, tìm lại những tấm hình hiếm hoi về thần tượng của mình được lưu trong Album của Facebook, Hoàng Nhất mới dám khẳng định Kris, nữ game thủ kiêm streamer siêu giỏi và bí ẩn là Hạ Lâm.

Hạ Lâm ngớ ra, nhất thời không tiêu kịp, một lúc sau mới lên tiếng: "Cậu làm tôi xúc động rồi đấy.

Tôi không ngờ giờ vẫn có người còn nhớ tới mình"

Không ngờ mình cũng có một fan cứng.

Dù ngày trước cô ít khi xuất hiện bằng mặt thật mỗi khi quay video, dù cô đã nghỉ làm streamer từ ba năm trước nhưng vẫn nhớ tới cô.

Nói tới chuyện này, giọng Hoàng Nhất lưu loát hẳn: "Sao em lại không nhớ chị được.

Chị chính là nguồn cảm hứng để em biết chọn hướng đi đúng cho bản thân"

"Tôi không vĩ đại vậy chứ?"

"Em nói thật mà.

Hồi đó em vẫn chưa biết nên chọn học ngành nào cho tương lai, thì đã tình cờ thấy video chơi game của chị.

Em rất thích cách chơi game của chị, nhờ chị mà em biết chơi game, biết được những điều thú vị từ môn thể thao điện tử này.

Cũng vì điều đó mà em có ý nghĩ muốn tạo ra một sản phẩm game của riêng mình"

Và nó chính là nguyên nhân cậu mở ra Trần Vĩnh.

Nhìn biểu cảm vui vẻ của cậu chàng, Hạ Lâm cảm thấy cái nghề cày game của mình cũng có ý nghĩa phết.

"Cậu nhìn ra được sự tích cực từ môn thể thao này là rất tốt.

Không phải ai cũng giữ vững được bản ngã của mình, biến niềm đam mê thành sự nghiệp mà không phải bị đam mê dìm cuộc đời xuống vực sâu.

Hãy tiếp tục cố gắng-"

"Vâng, em sẽ cố gắng"

Hoàng Nhất gật mạnh đầu.

Đổi với cậu chàng, mỗi một lời nói của Hạ Lâm đều là chân lý, đều cần phải đem ra nghiền ngẫm từ từ mới giác ngộ từ từ ra chân lý của nó.

"Rất tốt.

Giờ thì mau về nhà ngủ một giấc trước đi"

"Chị cho em xin chữ ký đã được không?"

Cậu chàng ngại ngùng lấy cuốn sổ của mình ra.

"Tại sao không"

Hạ Lâm rất phóng khoáng cầm sổ ký xuống rồi đưa cho cậu, giọng trêu đùa: "Giờ thì yên tâm về được rồi chứ?"

"Được rồi.

Em về ngay đây, em cảm ơn chị."

Cậu chàng như đứa nhỏ được người lớn cho kẹo, vui vẻ ôm cuốn sổ vào ngực như nâng niu vật báu, chào cô về.

Cậu mang tâm trạng vui vẻ rạng rỡ như mặt trời ban trưa rời đi.

Cho tới khi ra khỏi cửa công ty, nụ cười trên môi cậu vẫn không khép lại được.

Cậu đâu có biết, đằng sau bốn chữ đơn giản kia ẩn giấu cả một câu chuyện buồn.

Hơn bốn năm trước, khi cô còn đang học ở trường Oxford, nhà trường có hợp tác với YTS, một công ty game có tiếng ở Anh tổ chức cuộc thi Promising Founder (Nhà Sáng Lập Triển Vọng), một sân chơi lớn dành cho những người có đam mê thiết kế game điện tử.

Đây chính là cơ hội tốt cho Hạ Lâm thể hiện khả năng của mình.

Người chiến thắng sẽ có cơ hội hợp tác phát triển game do chính mình tạo ra với YTS.

Hạ Lâm và các bạn của mình đã tham gia đăng kí với tư cách là một đội.

Các cô vì cuộc thi này mà dốc hết tâm huyết của mình để hoàn thành một series game hoàn hảo nhất.

Thế nhưng, chuyện đã không suôn sẻ như các cô mong muốn.

Vào ngày cuộc thi diễn ra, không biết như thế nào mà các nhân vật trong bài dự thi của nhóm khác lại giống y chang bài của nhóm Hạ Lâm.

Trong khi đó, bài thi của nhóm Hạ Lâm còn chưa đến lượt.

Lúc đó, cô cũng sửng sốt giống Hoàng Nhất lúc trước vậy.

Cô cũng đoán được nếu để mọi người thấy bài thi của mình, hậu quả các cô nhận được không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng thay vì chủ động rút lui trước khi lâm trận như Hoàng Nhất, cô đã đánh cược lòng tin của ban giám khảo, liều mạng dự thi đến cùng.

Sau đó, không cần nói thì ai cũng có thể đoán ra kết quả rồi.

Nhóm của cô bị mọi người chỉ trích, nắng mỏ, nhục mạ rất khó nghe.

Tệ nhất là, ban giám khảo không những không nghe cô giải thích phân bua một lời, cứ thế tuyên bố huỷ tư cách thi đấu của các cô.

Những ngày tháng đó, là quãng thời gian tăm tối nhất khi cô ở Anh.

Vì thế, khi nhìn thấy sự trùng lặp sản phẩm giữa Phượng Vân và Trần Vĩnh, cô đã không vội vàng kết luận, thử cho Hoàng Nhất một cơ hội.

Cái cơ hội mà ngày xưa cô đã rất mong mỏi muốn có được.

Cô không muốn mình phạm phải sai lâm, tin nhầm người giống như mấy vị giám khảo lú lẫn kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.