Khi Phúc Hắc Gặp Phải Biến Thái

Chương 39: Chương 39: end




Đi theo Mạc Như tới một nơi hoang vu, lúc này mới dừng lại.

Nhưng sau đó, hai nàng ai cũng không mở miệng nói trước. Trạng thái này liên tục kéo dài hơn nửa canh giờ, Mạc Như cuối cùng thiếu kiên nhẫn, hừ trước một tiếng: “Không nghĩ tới cuối cùng lại bị đoán được.”

“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.” Mạc Phỉ thản nhiên trả lời.

Mạc Như cười mỉa: “Những lời này phải tặng cho phu quân tốt của ngươi mới phải.”

“Lời này ta nên từ đầu chí cuối hoàn trả cho ngươi.” Mạc phỉ ném lại cho nàng quả bom hạng nặng, “Ngươi đã quan tâm hắn như vậy, làm sao phải đau khổ chắp tay đem hắn nhường cho người ta?”

Tiếp theo vẻ mặt hứng thú dạt dào nhìn nàng: “Nguyên lai ngươi thích ngược a.”

Mạc Như hung hăng nghiến răng.

Mạc Phỉ cố ý nói kích: “Ta thích Tiêu Duyệt thì sao, không giống ngươi ngay cả điểm này cũng không dám thừa nhận, chỉ ở sau lưng làm con rùa đen rụt đầu, được thương hại mới vươn đầu cắn ngược lại người một cái. Chính mình không nắm bắt được hạnh phúc còn oán trời trách đất.”

“Ngươi biết cái gì!” Mạc Như rống to, khó khăn lắm mới phát tiết được phẫn hận trong lòng, “Đừng tưởng rằng mới thấy qua vài lần, coi như mình là kẻ hiểu rõ ta nhất thiên hạ.”

Mạc Phỉ cười cười, trước kia nàng cũng từng nói với Diệp Cẩn như vậy, còn không chỉ có một lần, nay nghe Mạc Như nói, ngược lại có loại mùi vị thực châm chọc.

“Ta và ngươi ở góc độ nào đó, vẫn là rất giống nhau. Bất quá ta cũng không nói có hứng thú với chuyện của người, đó là ngươi tự mình đa tình. Chỉ vì ngươi đem ta liên lụy vào, ta không làm chút việc can thiệp trong lòng thực thấy áy náy. Ngươi nói ngươi bị bỏ rơi, muốn báo thù, ta thiếu chút nữa đã bị lão bản tốt của ngươi xâm phạm, lẽ nào không thể tiến hành giáo dục tư tưởng đối với các ngươi?”

Nghe giải thích như thế, Mạc Như có chút như người câm.

So miệng lưỡi sắc bén, ít nhất trước mắt, nàng còn xa mới thành đối thủ của Mạc Phỉ.

Đơn giản cũng lười quan tâm tranh luận, dù sao cũng giết nhiều người như vậy, thêm hay bớt một người thì cũng không có gì khác?

Mạc Như nhất thời sát ý nổi lên, khôi phục lãnh mạc lúc đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Không sai, ta chính là người như vậy. Ta muốn làm cho hắn vĩnh viễn không đến được với người mình yêu, vĩnh viễn sống trong thống khổ.”

Mạc Như hé miệng, không cam lòng nói: “Từ khi nào thì biết là ta.”

“Từ thời khắc bắt đầu là một nữ nhân.” Mạc Phỉ cười, “Đừng quên trực giác của nữ nhân, còn có ngươi cũng bán đứng chính mình.”

Bởi vì rất thích, vẫn luôn quyến luyến không quên, mới có thể từ yêu sinh ra hận. Nhưng ngay cả như vậy, khi nhìn thấy nam nhân mình muốn hận rốt cuộc vẫn kìm lòng không được lộ ra cảm tình chân thật của mình. Ánh mắt nhìn hắn, một chút cử động nhỏ, bao gồm cả lời nói khinh thường, hết thảy đều thật sâu bán đứng nàng.

“Tiêu Duyệt nói hắn đem ngươi trở thành mẹ, có lẽ bởi vì hắn hi vọng ngươi có thể sống cho bản thân, mà không phải sống dưới ảnh hưởng của cha mẹ hắn.”

Đối mặt với giải thích của Mạc Phỉ, Mạc Như trầm mặc. Xác thực, dĩ vãng mình là một nữ tử ngoan ngoãn, thỉnh cẩu của người chung quanh nàng đều không cự tuyệt, cho dù chán ghét cũng sẽ cười nói tốt, giống như một dạng ngu ngốc.

Nhưng mà Tiêu Duyệt không như vậy, hắn luôn có thể nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng, là người kiên cường thành thật. Đây chính là nguyên nhân tại sao, so với người không có chủ kiến như mình, hắn lại thưởng thức người trước măt này hơn.

“Thương tổn Tiêu Duyệt, ngươi có thể được gì?”

Có thể được gì? Mạc Như không biết. Là thỏa mãn sao, không đúng, rõ ràng là càng thêm thương tâm.

“Như vậy lỗi lầm là do chính ngươi tạo thành, ngươi nên vì điều này gánh vác cả đời.”

Mạc Như nắm thật chặt tay, giương mắt ngoan độc trừng Mạc Phỉ, nhưng lại thấy nàng hướng mặt khua tay: “Ta không cho rằng đánh nhau hoặc báo thù có thể giải quyết được vấn đề, so với thủ đoạn thô bạo này, khiến ngươi chính mình nhận rõ cũng nhớ kĩ sai lầm mắc phải, nhìn người ngươi hận sống tốt gấp trăm lần mình, mới chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với ngươi.”

Dứt lời liền tính xoay người đi, nhưng Mạc Như không thể hiểu, vì sao nói Tiêu Duyệt có thể sống tốt gấp trăm lần mình, chẳng lẽ cả ngày đối mặt với nha đầu Đường Lăng kia, không phải là phiền chán sao? Nếu không phải như thế, nàng làm tất cả mọi chuyện, đến tột cùng là vì cái gì?

Vì thế nàng phẫn nộ theo sát phía sau tiến hành truy hỏi, lại nghe được tiếng cười của Mạc Phỉ: “Vốn ta cũng tưởng đối phương là Đường Lăng, cuộc hôn nhân này sẽ không mỹ mãn. Nhưng phát sinh đại sự như vậy, Tiêu Duyệt khẳng định là người đầu tiên phát hiện, đúng như lời lão bản tốt của ngươi nói, một người không có khả năng vô duyên vô cớ liền làm người khác oán hận mình. Nếu hắn phát hiện là ngươi gây nên, cũng sẽ vì chuộc tội mà cam tâm tình nguyện tiếp nhận con đường như vậy. Bởi vì hắn là một kẻ ngu ngốc...”

Nghe đến đây, Mạc Như rốt cục chịu không nổi, khổ sở nhiều năm qua tức thì như núi đá đổ nát, hoàn toàn ép vỡ thần kinh của nàng.

Nàng nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, cười điên cuồng một tiếng, thì thào gọi tên “Tiêu Duyệt”, trong đêm tối, thân ảnh dần dần nhạt đi.

Nguyên lai tưởng rằng hết thảy cũng nên kết thúc, nhưng không ngờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau [1].

[1]: Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái hoạ ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào cái thế hiểm nguy



Có hảo nhĩ lực tương trợ, Mạc Phỉ rất dễ dàng liền phát hiện Chung lão bản vẫn theo đuôi phía sau. Nhưng nàng cũng không vội vạch trần, cái gọi là địch không động ta bất động, nhất là nhằm vào nhân vật nguy hiểm như Chung lão bản.

Mạc Như sở dĩ dễ giải quyết, bởi vì nàng là nữ tử. Là nữ tử sẽ có mặt yếu đuối, chỉ cần đâm vào điểm yếu của nàng, làm đối phương sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng Chung lão bản bất đồng, hắn có sự nghiệp thành công, chuyện trải qua khẳng định nhiều hơn người bình thường. Từ việc hắn nói chuyện cùng người khác có thể nhìn ra, danh hiệu “lão hồ ly” tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng.

Bất quá, so sánh với Mạc Đạo Hồn giết người vô hình, Chung lão bản còn kém xa.

Cho nên giống như Mạc Như, trải qua thời gian dài âm thầm theo dõi, hắn rốt cục thiếu kiên nhẫn, kiềm chế không được bộc phát tình cảm đã lâu của mình, một mạch liền từ chỗ ẩn nấp vòng đến trước mặt Mạc Phỉ.

Hắn cũng không nói gì, bởi vì phẫn nộ cả người đều phát run, cho nên khi hắn run lẩy bẩy lấy hạt châu bàn tính còn sót lại không nhiều lắm từ trong lồng ngực ra thì cũng cấp cho Mạc Phỉ cơ hội để phát huy.

Vốn chỉ là cục đá im lặng nằm trên mặt đất, lúc này tất cả giống như được rót vào sinh mệnh, dưới sự khống chế của nàng hoặc hạ xuống hoặc dừng lại hoặc nâng lên, từ đầu đến cuối đập hắn thành một cái tổ ong vò vẽ.

Bởi vì không thể tùy ý đoạt mạng người, lại càng không muốn cuốn vào phân tranh không hồi kết, Mạc Phỉ cũng lười cùng người này vật lộn, đối với tên và bối cảnh của hắn nàng cũng không hứng thú muốn biết. Cho nên sau khi làm hắn ngã xuống đất không dậy nổi, nàng cũng không quay đầu lại đã rời đi. Nhưng bởi nhất thời sơ sẩy, quên mất sau lưng là địch nhân vĩnh viễn cũng không thể cảnh cáo, không đề phòng bị Chung lão bản tiến đến đánh bất ngờ.

Cũng may có nhĩ lực hỗ trợ, nàng xoay người lại vội vàng dùng “Hấp tinh đại pháp” phản công, nhưng khi nhìn thấy thứ trong tay, sống động đến mức giật nảy mình.

Vốn tưởng bay tới sẽ là hạt châu bàn tính hay một loại ám khí nào đó, không nghĩ đến là bàn tay bị thương của Chung lão bản. Mạc Phỉ khó có thể tin, suy nghĩ cẩn thận đây cũng là một loại chiến thuật gián điệp.

Nhưng chờ phản ứng kịp thì đã muộn. Chỉ thấy một chuỗi hạt châu thẳng hướng vào ngực nàng, rõ ràng là chuỗi hạt châu mà Chung lão bản thường dùng.

Nàng cắn răng một cái, còn chút xíu nữa sẽ bị hạt châu xuyên qua, lại bị một đôi bàn tay hữu lực kịp thời ôm từ phía sau.

Nhìn Chung lão bản dần dần cách xa, hương hoa nhài dần dần tràn ngập tâm trí, tiếp theo chính là lời lo lắng đã lâu không nghe thấy: “Tiểu Mạt Lỵ ngu ngốc, chẳng lẽ cứ như vậy muốn bỏ ba ba đi xa sao?”

Ta chỉ biết ngươi sẽ đến. Mạc Phỉ cười cười, cũng không đáp.

“Nguyên lai Tiểu Mạt Lỵ một chút cũng không muốn nói chuyện cùng ba ba, vậy ba ba đi là được.”

Mạc Phỉ tức giận: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng cứu ta cũng là làm chuyện thừa thãi?”

Người sau lưng cười đến ngây ngô: “Như thế nào, nếu có thể, ba ba thật muốn cùng Tiểu Mạt Lỵ vĩnh viễn ở chung một chỗ...”

Chẳng lẽ còn không thể? Mạc Phỉ nắm thật chặt bàn tay đang vòng ở thắt lưng của hắn, cơ hồ lấy giọng ra lệnh nói: “Không cho đi!”

“Thực xin lỗi, Tiểu Mạt Lỵ.”

“Không cho nói từ này!”

“Thực xin lỗi --”

“Không cho nói không cho nói không cho nói! Ta đã nhớ lại hết, tám chữ kia ta nhớ lại hết.” Nàng muốn giữ lại, hết sức toàn lực đem hắn kéo trở lại thế giới của mình. Nhưng phía sau, rốt cục không cảm nhận được bất kỳ một tia khí tức nào thuộc về hắn.

Chỉ còn vô tận cánh hoa nhài, cùng trong mộng giống nhau, bay múa trước mắt.

Chẳng qua bất đồng với dĩ vãng, trên mỗi một cánh hoa, đều có một giọt sương trong suốt...

---------------------------

Sau đó, giống như kỳ tích, giống như tiến vào trò chơi, đợi đến khi toàn bộ nội dung trò chơi xoay chuyển, Mạc Phỉ mất đi tất cả công lực, rõ ràng trở lại hiện đại.

Thoáng như xuân thu đại mộng.

Nếu muốn hỏi nàng đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nàng cũng không cách nào trả lời. Chỉ nhớ rõ đêm đó sau khi Mạc Đạo Hồn tinh hồn tiêu tán, Trương nói xằng cùng Phan Đạt tìm được nàng, cũng thông qua lời khai của nàng, bắt được Chung lão bản từng dùng kế trộm cướp rất nhiều quan ngân.

Về phần Chung lão bản tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ Mạc Như đi đâu, không thể nào khảo chứng, chỉ biết Vạn Hương lâu một đêm cùng sáu mươi sáu mạng người, sau một trận hỏa hoạn lớn, huy hoàng một thời, cái gì cũng không còn dư lại.

Mà Tiêu Duyệt đúng như nàng nghĩ, vứt bỏ rất nhiều gánh nặng, cùng Đường Lăng thuận lợi thành thân. Sau khi thành thân, ngoài ý liệu là Đường Lăng cư nhiên thực sửa đổi tính tình, không chỉ có toàn tâm toàn ý giúp chồng dạy con, còn đối xử tử tế với mọi người.

Khó khăn nhất là, lúc trước Trương nói xằng nói mình là người cô đơn cũng không phải giả, sớm đã vì Tiêu Duyệt trù tính, Vương bá đã nghĩ thông, lại dưới giúp đỡ của Tiêu Duyệt, Trương nói xằng đồng ý, mang theo Hồng Tú viễn tẩu thiên lai.

Tương đối mà nói, Tiểu Thạch Đầu có thể được tính là hạnh phúc. Vẫn làm bạn bên người Tiểu Bùn, mặc dù Tiểu Bùn cùng chó yêu Hùng Hoàng của Tiêu mẫu sinh một ổ chó con, hắn cũng một mực im lặng canh giữ bên người “nàng”, cam tâm lấy thời gian cả đời ở lại cổ đại, cho con cháu đời sau của Tiểu Bùn vĩnh viễn hưởng an bình.

Có lẽ tư tưởng của Mạc Phỉ tương đối thoáng, hoặc là do thói quen độc lập. Đối với nàng, người yêu tất nhiên quan trọng, nhưng thiếu đi cũng không quan hệ, còn có huynh đệ bằng hữu cùng người thân làm bạn.

Cho nên sau khi trở về hiện đại, tuy rằng thường xuyên tưởng niệm Mạc Đạo Hồn, nhưng Mạc Phỉ cũng không đến mức đắm chìm trong thất tình đau khổ. Cùng phần lớn nữ nhân có sự nghiệp giống nhau, nàng một lòng một dạ đem tinh lực toàn bộ đặt lên công việc, vì thế, cuộc sống cùng mẫu thân ngày càng mỹ mãn.

Cứ như vậy qua hai năm, lại đến mùa hoa nhài nở.

Trong tiểu khu xưa nay đều có trồng trọt, mỗi khi đến thời khắc này là thời điểm Mạc Phỉ hạnh phúc nhất. Mỗi khi ngửi thấy hương hoa nhè nhẹ, hồi tưởng lại cảnh trong mơ kia, mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng mang đến không ít ngọt ngào.

Ngày hôm đó, nàng lại nhịn không được dừng lại thưởng thức hoa nhài, chỉ trong chốc lát, liền nghe có người ở bên gọi nàng: “Xin hỏi vị cô nương này, muốn mua hoa?”

Thanh âm này, chẳng lẽ là... Nàng đột nhiên cả kinh, bật thốt lên: “Mạc Đạo Hồn?!”

Vậy mà lúc quay đầu, không thấy thân ảnh bất kì kẻ nào.

Nàng cười, tự trách mình thần kinh quá nhạy cảm.

Nhưng thanh âm kia lại lẫn nữa truyền đến: “Vị cô nương này, muốn mua hoa?”

Mạc Phỉ hít sâu một hơi, sau khi xác định đây không phải là nghe lầm, lại một lần thật mạnh quay đầu, nhưng vẫn không có gì cả.

Chẳng lẽ thật sự là thần kinh quá nhạy cảm? Nàng cúi đầu, đang chuẩn bị thử gãi lỗ tai, trong lúc lơ đãng lại phát hiện bóng của mình bám vào trên một bóng đen cao lớn.

“Ngươi được lắm Mạc Đạo Hồn, lại đang đùa giỡn ta!” Nàng tức giận, nhưng cao hứng nhiều hơn. Hai năm không thấy, khiến nàng không thể chờ đợi muốn quay đầu lại, lại bị một người bắt lấy đầu.

Ngay sau đó, hương hoa nhài nương theo đầu lưỡi, rất dễ dàng nhập vào trong môi, trong răng của nàng. Phảng phất là muốn chậm rãi thưởng thức, đối phương động tác nhẹ nhàng, chỉ sợ đụng hư nàng.

Khi hai lưỡi tách ra, đã là thật lâu sau.

Nhìn Mạc Đạo Hồn trong trang phục nam nhân hiện đại trước mắt, Mạc Phỉ giả làm vẻ mặt tức giận: “Không phải lo lắng sao, không phải đi tiếp nhận thiên phạt sao, không phải không thể trở về sao, ngươi cho ngươi là thánh, hay là Tiểu Cường ngay cả thuốc diệt côn trùng đều giết không chết, là nhân vật chính có n+1 cái mạng?”

Trái lại, so với nàng sáng lạn hơn, Mạc Đạo Hồn khuôn mặt tươi cười: “Là nhân vật chính, còn là vai nam chính. Có nghề nghiệp chính thức, uhm, tiểu thuyết gia tình yêu.”

“Ta không hỏi ngươi những điều này, thỉnh không cần tự mình đa tình tự giới thiệu.”

Mạc Đạo Hồn kéo tay nàng: “Di? Chẳng lẽ ta chưa nói kỳ thật Thiên Đế của chúng ta rất thông tình đạt lí, chí ít hắn chê ta hết ăn lại nằm, ở trên trời làm gì cũng sai, cho nên đặc chuẩn ta cáo lão hồi hương... Chuyện này?”

Giống như có nơi phát tiết, Mạc Phỉ dùng sức nắm, liều mạng nắm, trên mặt còn thoải mái nói: “Ít nói nhảm, ngươi không phải bán hoa sao, chờ bị ta mua đi. Thân là chủ nhân, chuyện thứ nhất chính là muốn trừng phạt ngươi.”

Mạc Đạo Hồn gật đầu: “Chỉ cần là Tiểu Mạt Lỵ đưa ra, bất luận trừng phạt gì đều nhận.”

“Ở bên ta, cả đời.” Mạc Phỉ cười, lập tức dùng sức ôm lấy hắn. “Tám chữ kia, bây giờ trả lại cho ngươi --”

Tặng quân Mạt Lỵ, thỉnh quân mạc ly. Đem ta tặng quân, nguyện quân vĩnh viễn không rời...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.