Khi Phúc Hắc Gặp Phải Biến Thái

Chương 31: Chương 31




Trăng sáng, sao thưa. Trấn nhỏ trong trẻo lạnh lùng nhất thời sáng lên vô số đèn đuốc, thanh âm cười đùa bên tai không dứt, phảng phất ở gần, nhưng cẩn thận nghe kĩ, lại cảm thấy như xa cách.

Mạc Phỉ bị mang tới một góc hẻo lánh. Không phản kháng, cũng không giãy dụa, không phải do bị điểm huyệt, mà là đôi bàn tay đang ôm nàng khiến nàng cảm thấy thực an tâm.

Có đôi khi cảm giác chính là rất kì quái, rõ ràng là một người ngươi không hiểu rõ, lại có thể khiến ngươi vô thức muốn tin tưởng, muốn tiếp xúc. Chỉ vì hắn mang đến cảm giác an toàn.

Mạc Phỉ lập tức nhíu mày thật chặt, vì suy nghĩ này cảm thấy xấu hổ. Nhất thời nhớ lại chuyện vừa rồi, lại oán giận, ngoài miệng lạnh nhạt nói: “Họ Diệp tên Cẩn, xem ra ngươi không chỉ thích theo dõi người, còn thích bắt cóc người.”

“Ngươi có thể không nhìn.” Không biết là cố ý né tránh hay là thật tâm quan tâm, Diệp Cẩn hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Nhưng không thể không nói, hành động này quả thật thành công, hoàn toàn khiến cho Mạc Phỉ càng thêm suy nghĩ: “Thực sự, hắn thế nào đều không quan hệ tới ta.” Chốc lát, lại cười lên, “Nhưng đột nhiên ta muốn lo chuyện bao đồng.”

Diệp Cẩn không đáp.

Mạc Phỉ nói: “Ta thực cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, đều nói tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo [1]. Phần ân tình này ta sớm muộn gì cũng trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi hiện tại không để cho ta cử động, ta làm thế nào có cơ hội báo đáp ngươi?”

[1]: ý nói tích góp những ân nhỏ lại để báo đáp một lần

Diệp Cẩn như cũ trầm mặc.

Mạc Phỉ lại nói: “Ngươi đòi tiền, ta cử động mới có thể kiếm tiền; ngươi muốn mỹ nhân, ta cử động mới có thể dưỡng...” Cảm nhận được bàn tay đặt bên hông nhẹ run lên, mặt của nàng, mạc danh kỳ diệu trong nháy mắt đỏ bừng, để tránh động đến ưu thế phía trước, tiếp tục “lạnh nhạt” nói: “Ta là nói kế hoạch dưỡng thành LOLI.”

“Không cần xen vào.” Hắn dứt khoát trả lời.

“Ta cự tuyệt.” Nàng cũng đồng dạng.

“Thứ cho ta không thể.” Hắn tiếp tục.

“Ngươi đã không chịu hợp tác như vậy, được rồi, thứ cho ta cũng không thể.” Khóe miệng Mạc Phỉ đột nhiên thoáng hiện chút cười, nương theo lòng bàn tay bên trái thăm dò, một chiếc giỏ trúc trong khoảnh khắc hung hăng đập xuống đầu Diệp Cẩn.

Hắn mặt vẫn không đổi sắc, không vì bị đánh mà khó chịu, chỉ vươn tay gào thét ra sở vọng trong lòng, gắt gao nắm cổ tay Mạc Phỉ đang muốn rời đi: “Không cần đi.”

Trong mắt Mạc Phỉ lệ quang chợt lóe, lúc xoay người lại trong tay đã cầm thạch kiếm. Nàng mặt lạnh rút kiếm ra thẳng đáp: “Ta nói rồi, ta cự tuyệt.”

“Còn có không cần đi theo ta nữa, như ngươi thấy đấy, ta dùng yêu pháp, ta chẳng qua là một quái vật.”

“Ta biết.”

“Ngươi biết?” Mạc Phỉ không tự giác thấy buồn cười, “Chỉ là mấy lần theo dõi mà có thể ra vẻ ta vô cùng hiểu được tình trạng của ngươi? Vậy ngươi cũng quá tự đại rồi.”

Khóe môi Diệp Cẩn khẽ nhích, mặc dù sắc mặt như cũ, nhưng là ánh mắt đã trói chặt Mạc Phỉ. Đang muốn mở miệng thì kiếm trong tay Mạc Phỉ rung rung: “Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể hung ác với tiểu tam ca như vậy.”

Trước tiên, bất luận hung hay không hung cái gì cũng mặc, chỉ là từ 'tiểu tam ca' này -- được rồi, Mạc Phỉ lần nữa không hiền hậu đổ mồ hôi, ngẫm lại bộ dáng Tiểu Thạch Đầu mắt hí thân mật gọi Diệp Cẩn là tiểu tam ca, nàng thật tình muốn nôn mửa.

Toàn thân một trận rét lạnh, nàng hướng kiếm trong tay nói: “Chuyện này chưa nói, ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta trước hay không.”

“Trả, trả lời cái gì? Vì sao câu hỏi của tiểu tỷ tỷ lại nhiều như vậy.” Có thể là cảm nhận được cái gì, Tiểu Thạch Đầu bỗng dưng khẩn trương.

Lúc trước hắn rõ ràng ở trước mặt Mạc Phỉ trở về sau tai Tiểu Bùn, nhưng thời khắc nguy nan hắn lại không ra mặt hỗ trợ, trái lại chờ tình thế ổn định mới hiện thân, điều này không làm nàng hiềm nghi mới là lạ?

Nhưng điều khiến người ta cảm thấy đáng giận nhất là, giữa một đống phàm nhân, năng lực của hắn tuyệt đối đủ dùng. Nhưng hắn lại coi như không nhìn thấy, hoàn toàn chẳng quan tâm...

Quả nhiên, câu hỏi tiếp theo của Mạc Phỉ làm cho hắn hoàn toàn trợn mắt há mồm. Mặc dù mắt hắn vẫn luôn trong trạng thái thẳng một đường.

Mạc Phỉ nói: “Hiện tại mới lên sàn, cũng là vì Mạc Đạo Hồn giao phó?”

“Sư sư phụ, dường như hắn có lẽ từng giao phó như vậy... Vì sao tiểu tỷ tỷ muốn biết rõ ràng, kỳ thật ta cũng không biết rõ ràng đâu.” Tiểu Thạch Đầu ấp úng hai câu, liền tự trầm mặc. Tùy thời đợi chờ quở trách.

Mạc Phỉ chính là thực nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Ta biết, hắn giao phó như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Bất quá ta vẫn muốn xen vào việc của người khác, nhưng cái đó cùng giết người phóng hỏa không có quan hệ, dù sao ta còn chưa đủ tuổi làm ác bà bà.”

“Tiểu tỷ tỷ,” Tiểu Thạch Đầu vội vã biến trở về nguyên hình, vạn phần kích động tới gần bên má nàng, nói, “Ngươi không tức giận với Tiểu Thạch Đầu sao?”

Mạc Phỉ nhẹ nhàng cười: “Ngươi có gì có thể làm ta tức giận? Chỉ có Tiểu Bùn mới có thể vì ngươi tức giận.”

Tiểu Thạch Đầu tức khắc nhẫn nhịn, cúi đầu thật sâu.

“Hảo tiểu tử, còn có thể thẹn thùng.” Mạc Phỉ đang muốn sờ đầu nhỏ của hắn, không nghĩ ánh sáng trùng hợp từ trên rơi xuống bên cạnh Diệp Cẩn. Nhưng thấy vẻ mặt hắn không hề thay đổi, nàng cũng không hoảng không vội: “Ngươi đã nói ngươi cái gì cũng biết, vậy thì thật tốt, ta cũng không muốn giải thích.”

Diệp Cẩn không lên tiếng.

Hắn vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhưng mà thần sắc của hắn bất tri bất giác âm u một mảnh.

“Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần lại hung ác với tiểu tam ca như vậy.” Tiểu Thạch Đầu thấp giọng kháng nghị.

Mạc Phỉ lấy tay đánh về phía mặt, thở dài nói: “Tiểu Thạch Đầu, ta có thể suy xét đem ngươi đi bệnh viện chỉnh hình, biến ngươi thành nam không ra nam nữ không ra nữ.”

Tiểu Thạch Đầu rủ xuống: “Tiểu tỷ tỷ không thích Tiểu Thạch Đầu kêu Hoa Hồ Điệp [2] ca ca như vậy, nói rõ là được rồi, vì sao còn muốn chia rẽ ta cùng Tiểu Bùn, rõ ràng vừa nói không làm ác bà bà...”

[2]: tên một loại hoa, hoa bươm bướm

Mạc Phỉ cười nói: “Ngươi cư nhiên còn biết danh hảo của lão bà ngươi, ta còn nghĩ ngươi đã quên. Hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, tạm thời thay ta chiếu cố tốt Tiểu Bùn, ta sớm muộn cũng sẽ đến đón nó.”

Tiểu Thạch Đầu nghi hoặc: “Tiểu tỷ tỷ là có ý gì?”

Mạc Phỉ nói: “Không có ý gì. Không biết dùng phương pháp gì, nói chung Tiêu Duyệt bị trúng 'túy sinh mộng tử', đem lầm Đường Lăng trở thành ta, cũng cùng nàng...”

Ho khan một tiếng: “Đây đúng là trúng kế của Nguyệt Phù cùng A Trung. Theo hiểu biết của ta, bọn họ là đến đòi nợ, hẳn là nợ tình cảm. Nếu như chỉ đơn giản muốn hại mạng người, không có khả năng hành hạ người như thế. Chắc chắn Tiêu Duyệt sau khi thanh tỉnh sẽ bị đả kích lớn, mà hắn cũng là người vô cùng có trách nhiệm, mặc kệ thế nào, nhất định sẽ thú Đường Lăng làm vợ.”

Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc: “Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói có vẻ hiểu rõ lắm nha?”

“Một khắc kia, ta quả thật đã hiểu.” Mạc Phỉ thở hắt ra, “Bất quá đây không phải trọng điểm, ít nhất Tiểu Bùn sẽ tuyệt đối an toàn, tạm thời đi theo bên người Tiêu Duyệt, không cần chịu khổ nữa. Mặt khác, ta cũng muốn ngươi làm mật thám, ở lại sơn trang nằm vùng.”

“Tuân lệnh!” Tiếp nhận nhiệm vụ có tính kích thích như vậy, Tiểu Thạch Đầu ngửa mặt, quyết tâm hướng tới sứ mệnh, nghiêm túc xử lý. Rồi sau đó liền biến mất.

-----------------------------------------

Hẻm nhỏ hắn vừa rời đi lại khôi phục nguyên trạng, thật là thanh tĩnh không ít. Màn đêm phía trên càng có vẻ như bánh xe ngọc thạch luân vòng, thanh quang tuyệt tuyệt.

Mạc Phỉ ngẩng đầu nhìn khoảng không xa xăm, nhìn mảnh trăng tròn không khuyết, nghĩ đến hôm nay là mười bảy tháng sáu, nghĩ đến Tết Trung Thu đoàn viên, trong lòng khó tránh chua xót.

Không muốn phải lưu luyến quá nhiều, còn có rất nhiều chuyện đang chờ giải quyết, tỷ như Tiêu Duyệt, tỷ như Nguyệt Phù, lại tỷ như Chung lão bản, nàng muốn hiểu được quan hệ thiệt hơn trong đó. Đang tính muốn nâng bước rời đi, lúc này lại vì một ánh mắt ngăn tại một chỗ không thể bước tiếp.

Dưới ánh trăng, một nam tử cứ đứng như vậy, ánh mắt lãnh đạm. Chính là dễ dàng bị hắn hấp dẫn, như một loại ma lực, càng như một loại chú ngữ, nhận định đi vào chỗ bế tắc.

Diệp Cẩn, đối với hắn nhận thức cũng không nhiều. Chỉ là một thân ảnh cô đơn tồn tại, lặng yên không một tiếng động ẩn núp chỗ tối, trơ trọi một thân huyền y, vui đùa một tay phi tiêu, tựa hồ vào thời khắc nguy nan xuất hiện, rõ ràng là thời gian dài ủy thân ở phía sau, động cơ không rõ.

Mạc Phỉ nắm thật chặt nắm đấm, tâm tình khó nói nên lời, bỗng nhiên trong lúc đó muốn hiểu rõ. Nàng không cam lòng, cũng không tình nguyện, tựa như nổi điên, ánh mắt tham lam mà khao khát ở trên người hắn tìm tòi, muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn, từ lần đầu tiên gặp đã ấn tượng thật sâu.

Nhưng điều khiến nàng căm tức nhất là, Tiêu Duyệt ở nơi kia chịu đủ cực khổ, nàng lại ở đây chẳng biết bớt phóng túng.

Nhanh đình chỉ tâm tư, Mạc Phỉ kiên định dứt khoát rời tầm mắt: “Làm nam nhân không cần để tâm như vậy, ta nói sẽ trả lại ngươi ân tình, tất nhiên sẽ hoàn trả. Ngươi cứ đi theo ta như vậy chỉ mang đến cho ta phiền toái.” Xoay xoay cổ tay, ý bảo hắn mau buông ra.

Nhưng cử động này cũng không được đối phương tán thành. Hắn ghé sát lại gần mặt nàng, khuôn mặt vì vậy mà chiếu vào trong mắt hết sức rõ ràng.

“Nhìn ta.” Hắn cúi đầu nói.

Bất cứ lúc nào Diệp Cẩn cũng chỉ là biểu tình này, bình thản không thiếu nợ bất cứ kẻ nào, cho dù chịu đau đớn hành hạ cũng không toát ra một tia đau khổ.

Nhưng lông mày của hắn, trời sinh bộ dáng cau mà như không cau, vừa giống như đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, vừa giống như ẩn giấu thiên ngôn vạn ngữ không thể nói ra.

Đến mức nó thậm chí thay thế cửa sổ tâm hồn, khiến ngươi buộc phải nhìn vào, càng khiến ngươi buộc phải thương tiếc.

Mạc Phỉ tiếp xúc với dung mạo hắn tâm liền hoảng hốt, nhất thời không cam lòng, lại thêm sự sai khiến của lòng hiếu thắng, khuôn mặt ửng đỏ của nàng dứt khoát ngẩng lên, vừa lẩm bẩm tự nói: “Ta không phải thánh mẫu, ta không phải thánh mẫu, ta không phải thánh mẫu, ta không phải thánh mẫu...”

Cùng với rung động nhẹ ở cổ tay, kéo theo sự rung động của tâm linh.

Tim Mạc Phỉ không khỏi đập nhanh hơn, nàng có thể cảm nhận được, có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được, tay Diệp Cẩn đang phát run, cho dù thần thái của hắn vẫn bình tĩnh như cũ...

Là xấu hổ hay là...? Mạc Phỉ bỗng chốc biến thành một đứa nhỏ tò mò hiếu kỳ, cũng không tiếp tục ngượng ngùng nữa mà đi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Diệp Cẩn. Mà Diệp Cẩn, vừa giống như cố ý lại tựa như vô ý lảng tránh.

“Ngươi đang sợ cái gì?” Nàng không thể nhịn được sự tò mò đối với hắn, “Ngươi trốn trốn như vậy, ta nhìn ngươi như thế nào?” Nói xong cố ý tiếp tục đem tầm mắt nghênh đón.

Vì vậy diễn biến kế tiếp mới thành như vậy -- hắn nhìn trái, nàng cũng nhìn trái, hắn nhìn phải, nàng cũng nhìn phải. Nói tóm lại một người càng nhìn càng hung, một người càng tránh càng hung.

Ước chừng qua không không bao lâu, Mạc Phỉ vẫn mãnh liệt nhìn hắn, cảm thấy hành động này thật sự là thú vị lại quá mức hoang đường, nàng đây là đang đùa giỡn nam nhân nhà lành? Trong lúc bất chợt không kiềm chế được cười to thành tiếng.

Tiếng cười kia nghe vào tai, âm sắc trong sáng, chân chính phát ra từ nội tâm vui sướng. Không có đau thương buồn rầu, căm phẫn ấm ức, tản khắp ngõ nhỏ, tiện đà thâm nhập vào nơi sâu nhất trong lòng, thoáng chốc dung hợp cùng những bên ngoài vách tường.

Hết thảy vui vẻ dường như đều đã trở lại.

Mạc Phỉ cười đến thoải mái, cười đến nước mắt đều nhanh tràn ra.

“Ta vốn tưởng rằng Tiêu Duyệt mới là người vợ thẹn thùng, không nghĩ tới ngươi...” Dừng lại.

Có trời mới biết tình cảm con người là như thế nào, có lúc có thể cười rồi khóc, có lúc lại có thể khóc rồi cười.

Mạc Phỉ không muốn khóc, cũng cười không nổi, lại một lần nữa hiểu rõ ý nghĩa của từ 'không biết phải làm sao'. Nàng chẳng qua là nhìn, nhìn Diệp Cẩn, nam nhân này có thể mang đến cảm giác an toàn, cho nên nàng muốn nhìn.

“Không cần an ủi ta, an ủi như thế nào cũng chỉ khiến người ta càng thêm yếu đuối. Ngươi chỉ cần cho ta nhìn là tốt rồi.” Mạc Phỉ dùng hết toàn lực, cười cười nhắc nhở.

Diệp Cẩn khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng truyền tới, khóe miệng dâng lên: “Ngươi vẫn là cười đi.”

Mạc Phỉ cả kinh, cảm nhận được một chút ý tứ trong lời nói, ngay sau đó thật sự bật cười: “Đúng không, chỉ cần còn có thể cười là tốt rồi.”

Nàng không muốn phủ định, một khắc này nàng thực sự nhìn đến ngây ngốc say sưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.