Khi Phúc Hắc Gặp Phải Biến Thái

Chương 29: Chương 29




Gió mát ôn hòa, mặt trời mọc đã sớm lên đến đầu mây, lộ ra phân nửa vòng cung, giống như khuôn mặt tươi cười khi nghịch ngợm vui đùa của hài tử, đem niềm vui chiếu khắp nhân gian.

Giờ này khắc này, Mạc Phỉ đang vô cùng buồn chán ôm chó yêu Tiểu Bùn chạy như bay từ nóc nhà này tới nóc nhà khác.

Tiểu Thạch Đầu chạy theo cơ hồ suýt ngất, đã sớm thấy kì quái vì hành động này của Mạc Phỉ: “Tiểu tỷ tỷ làm gì vậy, vì sao muốn chạy tới chạy lui thành vòng tròn?”

Mạc Phỉ hơi dừng chân, cười trêu chọc: “Ta chính là để tránh chạy tới chạy lui thành vòng tròn, mới chạy loạn khắp nơi. Vì sao ngươi không nhìn ra?”

Tiểu Thạch Đầu thập phần khó hiểu, cũng không nhìn ra đây là nàng cố ý trêu chọc mình. Ngu ngốc cũng là một cái phúc, đấu võ mồm cùng người khác không phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trái lại còn có thể tiếp tục truy hỏi: “Vì sao ta phải nhìn ra được? Vì sao ta không thể không nhìn ra? Không nhìn ra có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ nhìn ra mới không có vấn đề?”

Mạc Phỉ thật muốn một quyền gõ chết hắn: “Ngươi tại sao lại đi theo Mạc Đạo Hồn, nên đi theo Đường Tăng thì thích hợp hơn.”

“Vì sao muốn ta đổi sư phụ?”

“Cũng không phải bảo ngươi tái giá.”

“Vì sao ta phải gả đi, ta muốn lấy vợ cơ.

“Ngươi có thể ngậm miệng.” Mạc Phỉ ngẫm lại thấy có chút không đúng, vội vàng sửa lại, “Sai lầm rồi, là ta có thể ngậm miệng.”

“Vì sao tiểu tỷ tỷ muốn ngậm miệng?”

“Được rồi, chúng ta tâm sự chuyện của Mạc Đạo Hồn đi.”

“Vì sao chúng ta phải tán gẫu chuyện của sư phụ?”

Mạc Phỉ bị bức tức điên người, khó có khi không bình tĩnh được rống to ra tiếng: “Bởi vì ta cùng ngươi chỉ có chung một cái đề tài này!”

“Cũng không phải a.” Tiểu Thạch Đầu minh tư khổ tưởng [1] một phen, cực kỳ hồn nhiên mơ mộng cười nói, “Tiểu tỷ tỷ, vì sao ngươi không thể cùng ta tâm sự chuyện của Tiểu Bùn?”

[1]: cực khổ suy nghĩ

Nghe xong lời này, Mạc Phỉ đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Ngươi thích Tiểu Bùn?”

Tiểu Thạch Đầu rõ ràng không vui: “Vì sao ta không thể thích?”

Mạc Phỉ ha ha cười: “Không nghĩ tới ngươi thừa nhận nhanh như vậy. Thẳng thắn, ta thích, nếu như có thể không hỏi ‘vì sao’ thì càng hoàn mỹ hơn.”

“Vì sao không thể hỏi? Chẳng lẽ không hỏi, tiểu tỷ tỷ sẽ thích ta?” Tiểu Thạch Đầu vừa nghĩ, cảm thấy không đúng, đây là hành vi quá trớn, thuộc phạm vi tinh thần, hắn còn chưa có cùng người trong lòng lưỡng tình tương duyệt đâu, như thế nào có thể phạm phải loại chuyện này, vội vàng đong đưa thân thể: “Không nên không nên, tim của Tiểu Thạch Đầu chỉ thuộc về Tiểu Bùn.”

Mạc Phỉ cười suýt nữa muốn té ngã xuống đất: “Tiểu tử ngươi cũng có tim sao?”

“Như thế nào không có?” Tiểu Thạch Đầu nâng người lên, làm bộ dạng ưỡn ngực, “Ta chính là trái tim.”

Mạc Phỉ nhìn hắn, như nghĩ tới cái gì gật đầu: “Lấy sắt làm ruột, tạo thành tâm địa sắt đá đi.”

“Không đúng không đúng.” Tiểu Thạch Đầu vội vàng sửa lại, “Tâm địa sắt đá, sắt ứng với tim, đá ứng với ruột, cho nên lấy sắt làm ruột là không thể thực hiện được.” [2]

[2]: theo như bản gốc là thiết thạch tâm tràng ~ tâm địa sắt đá, thiết ứng vs tâm, thạch ứng với tràng

Mạc Phỉ nghe hắn chậm rãi giải thích, cuối cùng cũng hiểu được: “Ngươi thích soi mói từng từ từng chữ như vậy, khó trách câu hỏi của ngươi nhiều như thế.”

Tiểu Thạch Đầu thì thầm: “Yêu thật là một chuyện vĩ đại, tiểu tỷ tỷ vì sao muốn chê cười ta?”

“Ta một người không có tình yêu, tạm thời còn chưa có tư cách cười nhạo người đang yêu.” Biểu tình của Mạc Phỉ có chút hơi bất đắc dĩ nhún vai, “Chờ ngày nào đó ta có tình yêu lại chê cười ngươi cũng không muộn.”

“Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật......kỳ thật......” Tiểu Thạch Đầu nghiêng người, muốn nói lại thôi. Nếu không phải có nỗi niềm khó nói, hắn sẽ không bẽn lẽn như vậy, chút tâm tư nhỏ này Mạc Phỉ há lại đoán không ra?

Nàng cười: “Làm sao, ngươi còn sợ Mạc Đạo Hồn theo dõi ngươi? Yên tâm, hắn đi cũng đi rồi, cho dù là thần tiên cũng có điểm giới hạn. Hắn không phải Thiên Lý Nhãn, cũng không phải Thuận Phong Nhĩ, lại càng không phải mụ phù thủy có quả cầu thủy tinh. Tóm lại, nhân gian hay thay đổi, hắn sao có thể thấy rõ hết thảy buồn vui ái ân?

Hài hước giải thích, Tiểu Thạch Đầu thật đúng là bị nàng làm vui vẻ, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy sư phụ ta như thế nào?”

Mạc Phỉ nghe được nhíu mày: “Mạc Đạo Hồn?”

Tiểu Thạch Đầu vội vàng hỏi: “Rốt cuộc thế nào?”

Mạc Phỉ vừa suy tư vừa sờ cằm: “Nhân phẩm của hắn tuyệt đối có vấn đề.”

“Tiểu tỷ tỷ, nhân phẩm của ngươi mới có vấn đề.” Tiểu Thạch Đầu cũng không quan tâm đầu Mạc Phỉ cứng như thế nào, trực tiếp gõ thật mạnh vào đầu nàng, đập nàng một cái trở tay không kịp, thiếu chút nữa hung hăng cắn phải đầu lưỡi.

“Hiện tại ta rốt cuộc cũng minh bạch rồi, ngươi đi theo Mạc Đạo Hồn tuyệt đối là chân lý. Cả hai đều trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, có khả năng đoạt giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất.” Mạc Phỉ cảm khái rất nhiều, vẫn còn không quên đe dọa: “Nếu đập thủng đầu ta, ta liền đem ngươi ném ra ngoài không gian.”

Tiểu Thạch Đầu buồn bực: “Vì sao ta nhất định phải ra ngoài không gian. Ta chỉ là tảng đá, cũng không phải là thiên thạch.”

Một câu này lập tức làm Mạc Phỉ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa: “Cừ thật, có tiến bộ. ‘Vì sao’ đã không còn là câu hỏi mà trở thành oán ngữ.”

“Ta không có ý định bắn ngươi đi làm sao băng, ta muốn trưc tiếp cho ngươi quay về Ngũ Chỉ sơn, trọn đời cùng một chỗ với Tôn hầu tử.” Nàng tiếp tục vui đùa uy hiếp.

Không nghĩ tới, Tiểu Thạch Đầu đơn thuần thật bị hù dọa: “Không cần! Vì sao tiểu tỷ tỷ nhẫn tâm như vậy, thời gian ở cùng với sư phụ, ta mỗi giờ mỗi giây đều ngóng trông có thể gặp lại Tiểu Bùn. Đến bây giờ, so với việc ở cùng một chỗ với sư phụ, Tiểu Thạch Đầu càng thích ở cùng một chỗ với Tiểu Bùn hơn... Cho nên cùng lắm thì, sau này Tiểu Thạch Đầu một câu cũng không dám nói tiểu tỷ tỷ không đúng nữa.”

Cuối cùng, cảm thấy thật sự hổ thẹn với Mạc Đạo Hồn, vội vàng nhỏ giọng bổ sung thêm: “Bất quá nha, so với tiểu tỷ tỷ, lời nói của sư phụ vẫn quan trọng nhất.”

Mạc Phỉ đã sớm cười không đáp được: “Nam tử hán đại trượng phu, nói là làm.”

Nói xong, nàng cẩn thận vê tai phải của Tiểu Bùn, sau tai hiện ra một khối ám thạch. Kia chính là chân thân của Tiểu Thạch Đầu, lúc trước bởi Mạc Đạo Hồn an bài nên Tiểu Thạch Đầu thu nhỏ thân hình dán đằng sau tai Tiểu Bùn. Nhờ có chuyện này, cuối cùng lại thúc đẩy thành công một đoạn chấp luyến.

Mạc Phỉ khẽ than, cuối cùng dặn dò: “Được rồi, không đùa ngươi nữa. Ta cũng không phải ác bà bà, nếu đã nói như vậy ghĩ như vậy, còn không sớm sớm mà hành động.”

Nghe vậy, Tiểu Thạch Đấu rất là cảm động, phương pháp bày tỏ cảm kích không ngờ cùng với sư phụ Mạc Đạo Hồn giống nhau như đúc — ngay tức thì áp sát mặt Mạc Phỉ, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại. Tuy là tảng đá, động tác lại hết sức ôn nhu, khiến cho Mạc Phỉ ngứa ngáy, đưa tay đuổi hắn đi. Lúc này Tiểu Thạch Đầu mới ngừng lại, sau đó liên tục cảm ơn một hồi, cuối cùng mới thu hồn trở về nguyên thể.

Đá vốn vô tâm, cũng đang có tình.

Có lẽ bị dạng tâm tình này lây nhiễm, trong thoáng chốc Mạc Phỉ chợt hiểu, nguyên lai thích một người, là một khắc một giây đều không muốn chia lìa. Không đúng, phải nói là kẻ ngu ngốc mới hi vọng người yêu xa cách mình.

Có lẽ đây là vấn đề lớn. Nàng không hiểu yêu, bởi vì có tấm gương của cha mẹ, từ nhỏ liền nhận định tình yêu là một thứ gì đó rất tệ, sẽ làm cho người ta sinh ra thống khổ vô tận, cùng với dục vọng khó có thể lấp đầy. Giống như lò lửa đốt cháy, một khi hãm sâu, nhục hình, ý chí đều trở nên nhỏ bé, hóa thành hư vô hoàn toàn tiêu thất.

Cho nên nàng căm ghét, sợ hãi tiếp xúc, đối với ai cũng đều bảo trì một chút khoảng cách. Không làm cho người ta hi vọng, cũng không để mình ảo tưởng.

Nay lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, tìm kiếm chân ái cũng không còn là nhiệm vụ nữa. Thời khắc ý thức được không có tình yêu cuộc sống cũng không toàn vẹn, nàng liền quyết tâm cố gắng đi tìm. Vì thế nàng phát hiện, nàng còn một chặng đường rất dài phải đi, cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu nói đơn giản nhưng lại không dễ dãng, phần cảm xúc thiếu hụt rất lâu kia khiến nàng vô hình trung làm đả thương tất cả.

Muốn hiểu thế nào là tình yêu đích thực, chỉ vì lý do đó cũng khiến cho nhiều người tổn thương.

Nhưng cho dù hiểu được yêu là gì, nên bị thương sẽ vẫn bị thương đi?

Mạc Phỉ bất giác ôn nhu vuốt ve Tiểu Bùn, thầm than một tiếng, như vậy, nếu ngày nào đó thực hiểu được yêu, cũng thực tìm được tình yêu, phải chăng vẫn có thể biểu hiện không cần, hoàn toàn có thể thản nhiên như bây giờ?

Trời trong xanh như đại dương, mây thư thả bay. Sắc trời thực đẹp, hội hoa đăng ngày thứ hai, cảm xúc dâng cao của mọi người cũng không bởi thời tiết mát lạnh trong trấn nhỏ này mà tiêu trừ, khắp nơi có thể thấy được thân ảnh giai nhân tài tử, thậm chí còn có chơi trò khêu đèn tặng quà.

Quy tắc rất đơn giản, cũng rất hoàn mỹ hóa, dòng người chia làm hai phần nam và nữ, mỗi đội chiếm một bên bờ sông. Đến lúc đó đem đèn thả vào dòng nước, lại lấy cành tre khiêu đèn của người mình ái mộ ở bờ bên kia.

Nhưng hoàn mỹ trong trò chơi này không phải là đàng trai chủ động, mà là xem bên gái có dũng khí như thế nào -- bất luận nhìn trúng công tử nhà ai, nhất định lá gan phải to, chủ động khêu đèn nói lên tình ý của mình, đợi lát nữa đàng trai lấy đèn đáp lại.

Cho nên đây là hoạt động được mong đợi nhất trong hội hoa đăng. Bởi có nhiều người nên khó mà chiếm vị trí tốt, có không ít khách quan dứt khoát trực tiếp ngồi chồm hổm ở đầu cầu, giương mắt xem trò chơi, hoặc cười hoặc náo loạn hoặc nôn nóng. Cười là những thiếu nữ khó nén thẹn thùng, náo loạn là không muốn người trong lòng nhìn kẻ khác, nôn nóng là những người đèn trôi không đúng đường.

Như vậy, cây cầu giữa hai bờ sông cũng lây nhiễm không khí náo loạn, càng tăng thêm sự náo nhiệt.

Mạc Phỉ đi xuyên qua đám người, ở bên bờ vô tình nhìn vài lần, lại cũng không rảnh rang thưởng thức. Có náo nhiệt, tựa hồ cũng là chuyện của người khác, cùng nàng không quan hệ. Vẫn nhớ rõ khi còn bé, nhà không có cha, cả ngày không khí đều trầm lặng. Ăn cơm, ngủ, đều là chuyện phải làm, bởi vì nhất định phải trưởng thành, nhất định phải sớm thành trụ cột trong nhà để chiếu cố tốt cho mẹ.

Sự xuất hiện của Mạc Đạo Hồn không thể nghi ngờ chính là một sự phiền toái. Nhưng đã bao lâu không tiếp xúc với loại phiền toái này? Nguyên lai có lúc cực nhàn rỗi chưa chắc là chuyện tốt, nguyên lai có đôi khi phiền toái chính là một loại khoái hoạt.

Mạc Phỉ không phải kẻ ngốc, nàng hiểu được, chuyến đi này của Mạc Đạo Hồn không còn là một hai tháng đơn giản như vậy. Trên trời một ngày bằng mười năm dưới đất, hắn đi một vài ngày, lại chính là đi vài cái mười năm?

Quả nhiên tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, còn không mang đi một đám mây. Nếu đại gian đại ác ở thế gian, Mạc Đạo Hồn tuyệt là người đứng đầu.

Một tiếng chào hỏi cũng không có, đột nhiên liền xông vào thế giới của nàng, một tiếng xin lỗi cũng không nói, đột nhiên liền đảo loạn cuộc sống của nàng, mỗi lần nói tới là mỗi lần đều lấy hai ba câu đơn giản sắp xếp. Thần tiên vô trách nhiệm như thế, hà tất trong lúc vô tình lo nghĩ cho hắn, đã sớm nên đánh hắn quay về nguyên hình thành một cái xác ướp lạnh cho phòng sinh học làm tiêu bản.

Vì thế, Mạc Phỉ dần dần không hiểu được, mọi ngày căn bản sẽ không để ý tới những việc nhỏ, hôm nay vì sao phải nổi cáu, đến tột cùng là bực vì điều gì? Chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn đột nhiên nhúng tay vào, chỉ bởi vì hắn hành vi quá mức, chỉ bởi vì hắn tùy hứng hồ nháo, hay là bởi vì hắn đột nhiên rời đi khiến cho nàng giống như trước, lần nữa trở nên cô độc, không chịu nổi tịch mịch?

Càng nghĩ càng phiền chán, chi bằng không nghĩ. Mạc Phỉ không biết mất bao lâu, cuối cùng mới ổn định được tâm tư khôn an ổn của mình. Không ngờ mới không được bao lâu lại vô ý gặp phải phiền toái mơi -- nàng còn chưa trêu chọc ai, một nam tử xa lạ lại tới trêu chọc nàng trước, mạnh mẽ túm lấy cổ tay nhỏ gầy của nàng, ngăn cản đường đi của nàng.

Mạc Phỉ vừa bị đau, vừa giương mắt nhìn, phát hiện chủ nhân móng vuốt đang chăm chú nhìn mình: “Uy, đây là chó của ngươi đi.” Hắn xuất ra cánh tay khác, chỉ chỉ Tiểu Bùn trong lòng.

Mạc Phỉ tức giận đáp lại: “Không phải của ta, chẳng lẽ là trộm.”

“Ta chỉ cần biết rằng của ngươi là đủ rồi.” Người nọ hung thần ác sát nhìn nàng, đang chuẩn bị lên tiếng lần nữa, lại nghe có người chung quanh lên tiếng: “Là Dương ác bá.”

Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có náo nhiệt, quần chúng nhân dân đều vui mừng kéo đến. Lúc này càng có thêm không ít người bởi ác danh dừng bước lại. Càng ngày càng nhiều tiếng cảm thán: “Không biết là cô nương nhà ai gặp họa.”

Lại có người nhận ra Mạc Phỉ: “Đây không phải là một trong ba nữ nhân hôm qua sao?”

“Cái gì cái gì, một trong ba nữ nhân?”

“Nguyên lai là nàng....”

“Chính là nàng a? Cô nương này sao luôn gặp xui, hôm nay lại gặp phải họ Dương.” Than thở.

Mọi người đều than thở.

Dương Bá nghe xong vẫn không cảm thấy thẹn, uy phong hơn, ra sức vặn cổ tay Mạc Phỉ, một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc: “Ta giẫm phải cứt chó, trên đường này cũng chỉ có con chó trong ngực ngươi, ngươi nói ngươi nên bồi thường có phải hay không?”

Thế nhưng Mạc Phỉ mới lười phải trông nom thanh danh của hắn đến tột cùng có bao nhiêu thối, căn bản không hề sợ hãi: “Giẫm phải cứt chó là chuyện tốt, chứng tỏ ngươi sẽ gặp may. Cho nên ngươi cần giẫm nhiều vào. Nhân tiện hỏi, quý phủ ở đâu, may ra ngày sau ta sẽ tặng cho ngài thêm nhiều cứt chó để giẫm.”

Dương Bá cả mặt đều hồng: “Giẫm chính là giẫm, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ chạy!”

Mạc Phỉ cúi đầu nhìn mặt giày cơ hồ không nhiễm một hạt bụi của hắn, bày ra bộ dáng “trẻ con không thể không dạy”: “Ngay cả bùn vàng đều không có, muốn giả dối cũng học không xong, chớ nói với ta chó của ta là thần khuyển trên trời, cứt chó bài xuất ra phàm nhân đều nhìn không thấy.”

Đây là thầm mắng hắn ngay cả chó cũng không bằng, Dương Bá làm sao gặp qua nữ nhân hung hãn như vậy, trong bụng nghĩ nhất định phải cho nàng biết cái gì gọi là thu liễm. [3]

[3]: ý nói giảm bớt khí thế

Lúc này cười xấu xa: “Ta nói có nhất định có, ngươi lại hoài nghi ánh mắt của ta? Không tin ngươi hỏi mấy người khác một chút.” Bàn tay thô duỗi ra, tùy tiện kéo tới một người, vô cùng hung ác từng chữ từng chữ nhắc lại vấn đề.

Bởi e ngại uy của hắn, người qua đường đáng thương kia cũng chỉ biết liều mạng gật đầu, đâu còn dám trông nom lúc trước giả vờ đồng tình với Mạc Phỉ?

“Xem ra là mắt của ngươi mới có vấn đề chứ không phải là mắt của ta.” Dương Bá hung hăng quăng người nọ qua một bên, mọi người vội vàng tản ra tìm đường lui.

Không có người ngăn trở, người nọ lập tức ngã xuống, cũng không biết đầu đụng vào đâu, thét lớn một tiếng liền bất tỉnh.

Người có lòng tốt lập tức kéo hắn đi.

Dương Bá giống như không nhìn thấy, cười to: “Biết giày của ta đắt đến chừng nào không, chính là mười cái mạng nhỏ của ngươi cùng bồi thường không nổi. Còn không mau theo ta hồi phủ, hầu hạ tốt đại gia ta....Hừ, có thể khiến đại gia để ý, coi như là phúc khí của ngươi.”

Mạc Phỉ cũng cười, thản nhiên đáp: “Hình như ta cũng giẫm phải cứt chó, hình như chính là ngươi.”

Lần này mặt Dương Bá không muốn đỏ cũng phải đỏ.

Mọi người vây xem không hẹn mà cùng cười ha hả. Ngày thường chịu đủ khi dễ của hắn, lúc này thật sự cảm thấy hả lòng hả dạ.

Việc này bảo Dương Bá biết để mặt mũi vào đâu, dĩ nhiên là nổi cáu một phen đánh tới. Đột nhiên hắn mãnh liệt nâng cánh tay khác lên, thẳng tắp duỗi về hướng Mạc Phỉ, chuẩn bị xé rách cái miệng của nàng, muốn trị cái tính dám trêu chọc trước mặt mọi người.

Thông thường, nữ tử cổ đại đối mặt với giờ khắc này nào có đạo lý không sợ. Nhưng Mạc Phỉ bất đồng, không nói đến việc kì lạ hơn nàng còn gặp, cho dù không có chuyện lạ xuyên qua, trong tình cảnh khó khăn, nàng cũng rất ít có thời khắc không trấn định.

Lúc này tự nhiên bộc lộ thái độ ung dung, bao gồm cả tự tin khiến mọi người khó có thể khinh thường. Dương Bá thấy vậy áp lực tăng gấp bội, cũng không dám cử động nữa.

Mọi người lại cười to.

Nụ cười này thức tỉnh Dương Bá, hắn trong nháy mắt lửa giận công tâm, bị nữ nhân này hết lần này đến lần khác trêu đùa, còn mất hết mặt mũi trước mặt nhiều người như vậy. Giận đến mức muốn đưa tay bóp cổ Mạc Phỉ, đồng thời nói: “Không phải là một xú tam bát [4] thôi sao, ít ở trước mặt đại gia ta đắc ý!”

[4]: chỉ kẻ hay buôn chuyện của người khác

Không ngờ Mạc Phỉ vẫn bảo trì trạng thái cũ, nét mặt bình tĩnh thản nhiên, thậm chí có chút đắc ý, Dương Bá sợ tới mức tay run lên.

Thời khắc này, Mạc Phỉ để tay sau lưng, lợi dụng hấp xích đại pháp, ngay lập tức đã đem Tiểu Bùn ở trong ngực bay lên trời.

Cử động này càng khiến cho Dương Bá trợn mắt há mồm, cả người đột nhiên như mất hết sức lực, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Mà mọi người vây xem cũng bị dọa theo, bọn họ đều là vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.

Không đợi Mạc Phỉ tiến lên một bước, cẳng chân Dương Bá đều bắt đầu run, dứt khoát quỳ xuống đẩt cầu xin tha thứ: “Cô nãi nãi của ta, thần tiên tỷ tỷ của ta, ta đáng chết, ta đáng chết, ngươi đừng... Ngươi ngàn vạn lần đừng đem ta đánh quay về địa phủ.”

Mạc Phỉ cảm thấy vẫn chưa hết giận: “Ta không có bản lĩnh đánh ngươi quay về địa phủ, cũng không phải cô nãi nãi gì đó của ngươi. Hôm nay ngươi gặp phải cơn tức lớn như vậy, hẳn là muốn hảo hảo hóng gió một chút. Ta xem chỗ đầu cầu kia rất thích hợp.” Tay chỉ chính giữa cầu, mắt nhìn mọi người, “Các vị cũng không có ý kiến đi.”

Mọi người vây xem rối rít lắc đầu.

“Nếu mọi người cũng không có ý kiến.” Mạc Phỉ có chút đáng tiếc nhìn hắn, “Vậy ngươi cũng không oán ta được.”

Dương Bá bị dọa, chân càng run rẩy: “Chờ một chút, cô nãi nãi của ta.....Nga không, là thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ, có chuyện hảo thương lượng, ta có tiền, ta có tiền, ta cho ngươi tiền, thế nào?”

Mạc Phỉ cười, sau khi cấp cho Dương Bá chút hi vọng mặt lại lập tức trầm xuống: “Nhớ kỹ, không phải ai cũng thích đồng tiền dơ bẩn của ngươi.”

Sau đó, đương nhiên là một mảnh trầm trồ khen ngợi, Dương Bá bị treo tại đầu cầu, trợ uy cho những nam nữ si tình đang khêu đèn.

Một mặt khác, trong biển người đông nghìn nghịt, có hai người đang nhìn tất cả sự việc xảy ra ở nơi này.

Trong đó một nam tử mặc bố sam, tướng mạo cực kỳ bình thường, nhưng mặt mang nét mỉm cười, lộ ra vẻ quý nhã.

Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phỉ lần nữa ôm Tiểu Bùn yên ổn trở về, không khỏi hứng thú nói: “Có lẽ, câu nói ta lưu lại là đúng rồi.”

“Ta không phải là Tiêu phu nhân, ngươi không cần khiêm nhường với ta.” Nữ tử bên cạnh lạnh lùng nói.

Bố sam nam tử cũng không tức giận: “Nguyệt Phù, ta mặc dù đem sở học suốt đời ra dạy ngươi, nhưng luôn luôn tuân theo nguyên tắc “việc học là vô tận”, nay ngươi lĩnh hội ghen tuông trước ta, cũng nên hảo hảo dạy ta?”

Nguyệt Phù hừ một tiếng: “Họ Đường kia dĩ nhiên tìm Dương Bá để đối phó với Mạc Phỉ, thật sự là thành công không có, việc xấu có dư.”

Bố sam nam tử hòa nhã nói: “Hoặc giả, đây đúng là kỳ vọng của ngươi.”

Nguyệt Phù mặt giãn ra mỉm cười, tuy là xinh đẹp, những vẫn khó nén ngang ngược: “Cũng tốt, thời điểm đem sở học suốt đời của ngươi dạy cho người khác cũng là thời điểm để ta xem một chút biểu hiện của ngươi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.