Khi Phúc Hắc Gặp Phải Biến Thái

Chương 27: Chương 27




Mạc Phỉ thoáng dùng sức nắm lấy cổ tay hắn: “Trước sau mâu thuẫn, ngươi phúc bạc mệnh mỏng, sao còn có thể hài lòng.”

A Trung mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mỉm cười: “Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, cô nương bước ra đời chưa lâu, không hiểu đạo lý này cũng không quan hệ, A Trung mặc dù học sơ tài mỏng, nhưng tất sẽ đem sở học trọn đời giao cho cô nương.”

“Đừng mơ tưởng vô lễ với thiếu phu nhân nhà chúng ta.” Vẫn không đợi thùng dấm chua của Tiêu Duyệt đại phát, Vương Bá vẻ mặt lạnh lùng đã rút kiếm hướng về phía người kia.

“Thiếu phu nhân?” Nguyệt Phù giành đặt câu hỏi trước, “Hình như công tử nhà các ngươi vẫn chưa lấy vợ, sao lại có thiếu phu nhân?”

“Thiếu chủ của chúng ta ba năm trước đây đã lấy vợ, chính là vị này.” Vương Bá cố ý hất mặt về phía Mạc Phỉ, tạm thời vì hộ chủ mà không đành lòng bỏ qua ước nguyện ban đầu của mình -- chỉ nhận định một mình Mạc Như là thiếu chủ phu nhân chính thức.

Không nghĩ tới Nguyệt Phù kia cười đến cả người run run, giọng nói hàm chứa khinh miệt: “Ngươi nói nàng là thiếu phu nhân, nhưng chính nàng vừa rồi cũng không thừa nhận.”

Lại một kẻ thích chõ mõm vào chuyện của người khác. Mạc Phỉ nhìn Đường Lăng một chút: “Đồng loại của ngươi.”

Chỉ bốn chữ, quả nhiên là lời ít mà ý nhiều, mặt Đường Lăng đột nhiên chuyển hồng, ngón tay run rẩy tức giận chỉ Mạc Phỉ, nhưng là cắn cắn môi muốn nói lại thôi, ngay cả từ “Ngươi” cũng không thể bật thốt lên.

Hôm nay nàng chịu cũng không ít khi dễ, lời nói vừa rồi của A Trung làm cho nàng á khẩu không trả lời được, lúc này lời nói của Mạc Phỉ càng làm cho nàng muốn bộc phát cũng không biết nên phản bác như thế nào, quả thật chính là khó có thể chịu được, nhưng lại không thể làm gì.

“Ai, cũng đừng để ý những lời nói đó nữa, hiện tại mấu chốt của vấn đề là --” Mạc Phỉ mới lười phải so đo với tâm tình của Đường Lăng, bỗng nhiên quay lại, lần nữa nhìn về phía A Trung, vô cùng nghiêm túc nói, “Muốn lừa gạt người lao động miễn phí? Không có cửa đâu.”

A Trung sững sờ, cũng mau mất đi phản ứng, lập tức thấp giọng cười đáp: “Nếu cô nương đi theo ta, ta sao dám không phụng mệnh?”

“Vậy cũng phải xem ta có nguyện ý hay không.” Mạc Phỉ cảm thấy người này không tốt, có thể còn khó dây hơn so với quỷ y Phan Đạt, tốt nhất nên sớm kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này, để tránh đêm dài lắm mộng, liền vội vàng buông cổ tay hắn ra muốn thoát đi nơi khác.

Nào biết công lực A Trung thâm sâu, không chỉ có giới hạn dùng từ làm cho người khó có thể ứng đối, ngay cả lực tay cũng vừa đúng, vừa không làm cho cổ tay ngươi cảm thấy đau đớn, vừa làm cho ngươi không dễ dàng thoát khỏi.

Mạc Phỉ trên mặt trấn tĩnh, không sợ hãi nói: “Ngươi cho rằng bây giờ không phải là ban ngày ban mặt là có thể tùy tiện đùa giỡn nữ tử?”

A Trung chỉ cười không nói. Nguyệt Phù lại nói: “A Trung, nếu ngươi lại hồ nháo thêm, cũng phải cẩn thận đầu người khó giữ được.”

Trải qua sự nhắc nhở của nàng, A Trung lúc này mới chú ý tới Tiêu Duyệt cùng Vương Bá bị xem nhẹ đã lâu, xem sắc mặt bọn họ đúng là cực hạn khó coi. Bất quá cái gì gọi là “gần son thì đỏ, gần mực thì đen”, Nguyệt Phù còn không sợ uy của Tiêu Duyệt, hắn sao có thể sẽ sợ. Lúc này mặt hất về phía bọn họ nói: “Nhị vị chớ nên lo lắng, A Trung tuy là người phúc bạc mệnh mỏng, nhưng trước khi rời đi nhất định sẽ không đoạn tuyệt hương hỏa. Năng lực khiến cô nương lưu lại con nối dõi, A Trung cho là điểm này vẫn có thể làm được.”

Tiêu Duyệt cùng Vương Bá đồng thời cơ hồ chấn động, nghĩ đến mỗi ngày ở sơn trang đối mặt với Trương nói xằng cũng chưa từng có cảm thụ như vậy, người này quả thực là vô sỉ trong vô sỉ!

Vương Bá nghiến răng nói: “Kính xin các hạ hiểu, vị này là thiếu chủ phu nhân của chúng ta, cùng công tử nhà chúng ta hơn ba năm trước đã thành hôn!”

Nhưng A Trung cũng không để ý hắn, chỉ không nhúc nhích nhìn Mạc Phỉ, đột nhiên liền cúi người để Tiểu Bùn xuống, đồng thời tăng thêm lực ở tay, mỉm cười kéo Mạc Phỉ về phía trước mình.

Đám người vẫn nhốn nháo như cũ, bận rộn chưa bao giờ gián đoạn, không khí nào nhiệt của hội hoa đăng lại không tràn đến đây. Tựa hồ ngăn cách tất cả, thế gian này chỉ còn có hai người bọn họ.

Cũng không thể gọi là say mê, cũng không nhớ đây là lần thứ mấy gặp phải hành động to gan như vậy, nguyên lai so sánh với cổ nhân, nàng hèn nhát như thế.

Cảm nhận được bàn tay nóng bóng trượt về phía sau mông, Mạc Phỉ đột nhiên cảm thấy buồn cười, một cỗ háo thắng bỗng nhiên nảy sinh, nàng lấy yếu phản mạnh, chủ động tựa đầu vào ngực A Trung, ngửa mặt hướng hắn tự nhiên cười một tiếng: “Cần trả tiền sao?”

Bị hỏi câu này, A Trung hoàn toàn rơi vào trạng thái hóa đá. Mặc dù hắn rất nhanh lại khôi phục như trước, cúi đầu nhẹ nhàng rỉ tai nàng: “Tối mai gặp lại.”

“Phải không?” Mạc Phỉ tiếp tục cười, “Như vậy ngươi rất thích chơi trốn tìm sao?”

“Điểm này, có lẽ ta cũng rất thành thạo.” A Trung hài lòng buông tay ra, khẽ dời tầm mắt, cùng Nguyệt Phù liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó liền cât bước hòa vào trong dòng người. Cử động này, căn bản không giống như một người hầu đi theo sau lưng tiểu thư, càng không nói tư thái của hắn rất là tự nhiên, dáng đi cũng ưu nhã, chỉ là đúng lúc vô hình để lộ ra quý khí, làm cho người ta kinh ngạc một hồi lâu.

Dĩ nhiên, Mạc Phỉ vẫn lo liệu ý tưởng lúc đầu, có thể loại trừ liền loại trừ, cùng nhiều nhân sĩ kỳ quái dây dưa sẽ không có ích. Một mình ở bên ngoài, đã không quản được miệng, thì hành động phải tận lực ít gây chuyện sinh sự.

“Nữ nhân không biết xấu hổ, cư nhiên ngay trước mặt Tiêu Duyệt ca ca hồng hạnh xuất tường!” Đường Lăng đột nhiên kêu to, vẻ mặt chán ghét nhìn Mạc Phỉ. Nàng chính là không hiểu nữ nhân này có cái gì tốt, tại sao Tiêu Duyệt luôn vây quanh nàng, tại sao...?!

Càng nghĩ càng giận, tính tình bướng bỉnh của Đường Lăng đại phát, không thể nhẫn nại hơn nữa giơ tay muốn đánh về phía Mạc Phỉ, lại bị Tiêu Duyệt ở phía sau hung hăng bắt được.

Nàng vô cùng bất mãn, quay đầu lại đùng đùng nổi giận trừng hắn: “Tiêu Duyệt ca ca, ngươi cũng nhìn thấy, nàng ở trước mặt ngươi... Tại sao ngươi còn muốn che chở nàng!”

“Bởi vì hắn căn bản không có tư cách quản ta.” Mạc Phỉ cúi người bế Tiểu Bùn đang muốn chạy loạn lần nữa lên, nhân tiện thật bình tĩnh trả lời.

Đường Lăng cau mày, rối ren cười lớn: “Các ngươi đây là đang trêu chọc ta?”

“Không, nàng nói đúng.” Tiêu Duyệt cúi đầu, rốt cuộc vẫn minh bạch, sự thật vô luận trốn tránh như thế nào đều phải tiếp nhận, “Nàng cùng ai tốt chính là chuyện của nàng.”

Đường Lăng kinh ngạc nhìn, lắc đầu, đột nhiên trở nên khó có thể tiếp nhận: “Còn dám nói không trêu chọc ta. Nếu nàng cùng ai tốt cũng không liên can tới ngươi, tại sao ngươi còn phải đi trông nom, tại sao không chịu chú ý đến ta nhiều hơn, tại sao muốn đem cơ hội toàn bộ để lại cho một người không có khả năng, tại sao tại sao tại sao!”

Nói xong lời cuối cùng, nàng lại trở nên bình tĩnh lạ thường: “Tại sao ngươi không chết đi.”

Vương Bá giận nói: “Đường cô nương, tại hạ sớm nói qua, hi vọng ngài tự trọng.”

Đường Lăng “Ha ha” cười khan, cái gì cũng không muốn quản, cái gì cũng không muốn nhìn lại, lảo đảo lắc lư ra khỏi cái thế giới này.

“Không cần đuổi theo sao?” Mạc Phỉ nói.

“Tùy nàng đi.” Tiêu Duyệt lạnh lùng đáp.

“Như vậy, ngươi cũng đã nhìn đủ rồi chứ. Ta không bị A Trung đó dùng dao ép, cũng không bị hắn... Dù sao trên người cũng không ít một chút thịt.”

Tiêu Duyệt vốn đang quan sát nàng, nghe đến đây, ánh mắt đột nhiên dừng lại, hồi lâu mới giương mắt kinh ngạc nhìn nàng, cắn răng, cơ hồ là dùng thanh âm hung dữ xuất ra tiếng “Uhm”.

Mạc Phỉ tùy tiện đáp lại: “Vậy thì ngươi tốt, không giống một yêu quái vô lương...”

“Đủ rồi! Ngươi rốt cuộc là đang cố ý, hay là thật vô ý?” Đầu Tiêu Duyệt nhếch lên, nắm chặt quả đấm, thanh âm giận dữ, “Bất kể ta quan tâm ngươi như thế nào, ngươi một chút cũng sẽ không để trong lòng.”

“Lộn xộn cái gì.” Mạc Phỉ không kịp phản ứng liền thốt ra, “Lần trước ngươi đã đáp ứng ta cái gì, không cần tự giận mình nữa, ngươi bây giờ chính là đang làm trái lời hứa.”

Thân thể Tiêu Duyệt khẽ run lên, giận đến không ngôn ngữ nào diễn tả được.

Vương Bá nhìn ra chuyện rắc rối, vội vàng tới hòa giải: “Thiếu chủ, thời gian không sớm, theo ta thấy, không bằng hội hoa đăng kết thúc rồi liền nhanh về ngủ đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta còn phải trở về sơn trang, tránh cho lão phu nhân lo lắng.”

Tiêu Duyệt nghe bốn chữ “trở về sơn trang”, ngây người một lúc, dĩ nhiên hiểu được chuyện gì đó, nén chịu đựng cười khổ một tiếng: “Cũng được, cũng được, chúng ta dù sao vẫn phải trở về sơn trang...” Sau đó từ từ giương mắt vô lực nhìn Mạc Phỉ, chỉ là một cái hời hợt, liền tự quay đầu đi lẩm bẩm nói nhỏ: “Ngươi căn bản sẽ không yêu ai... Hay là ta không đáng để ngươi yêu?”

Trở lại nhà trọ Duyệt Lai mới biết Đường Lăng cũng đã ngoan ngoãn trở lại. Bất quá nàng bởi vì chuyện buổi tối đối với Mạc Phỉ càng thêm hận thấu xương, dứt khoát lấy ra một khoản ngân lượng lớn đuổi khách trọ cách vách đi, tự mình dọn sang đó ở. Điều này cũng tốt, tránh cho Mạc Phỉ cùng nàng hai người không vừa mắt lẫn nhau, làm cho buổi tối ngủ cũng không ngon. Hơn nữa túi quần áo Tiêu mẫu tặng cho cùng Tiểu Bùn cũng không cần lại đi phiền toái Tiêu Duyệt.

Nhưng không biết vì sao, Mạc Phỉ tựa hồ mất ngủ, trằn trọc trở mình trên giường cho đến khi bình minh, nàng cũng không thể chợp mắt một khắc nào.

Không buồn ngủ, cũng không muốn ngủ, dứt khoát dậy sớm chuẩn bị một chút chuyện, còn tản bộ trên nóc nhà. Trùng hợp khi đó nhìn thấy tiểu nhị làm công việc quét dọn lầu dưới liền móc ra chút ngân lượng nói là muốn tạm thời ở lại đây. Tiểu nhị lại nói công tử đi cùng đã sớm giúp một tay phân phó, vả lại đã trả tiền trong thời gian một năm.

Mạc Phỉ có chút tức giận, rầm rầm rầm đi lên lầu, giẫm lên tấm ván gỗ kéo kẹt kẽo kẹt. Cáng đến gần cửa phòng Tiêu Duyệt, nàng càng nghĩ càng giận, nâng tay cũng không biết hạ xuống bao nhiêu lực, không quản cánh cửa có thể vì vậy mà bị hư hay không, dự định gõ liên tiếp lên đầu hắn. Nhưng đang nửa đường lại nghĩ tới cái gì, lực đạo nhất thời giảm hơn phân nửa, ngay cả lửa giận trong nháy mắt cũng tan thành mây khói. Dứt khoát lần nữa trở về phòng.

Lần này không có bất kỳ người nào tới quấy rối. Nhìn chung bài biện trong phòng đơn giản nhưng không sơ sài, lộ ra một loại hương vị cổ phong thanh nhã. Mạc Phỉ vô cùng thích loại hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ này, nhưng hôm nay, tâm như thế nào cũng không thể tĩnh.

Trong đầu rõ ràng là nghĩ tới vẻ mặt tức giận của Tiêu Duyệt ngày hôm qua, không, nói chính xác, trong đó tràn ngập thất vọng, thương tâm cùng phẫn nộ. Mạc Phỉ từ trước đến giờ quen thói nhanh mồm nhanh miệng, có thể nói là thẳng thắn. Phần lớn không phải nàng cố tình, chỉ bất quá nghĩ cái gì thì nói cái đó, một loại hỗn đản rất không có đầu óc, không để ý tới cảm thụ của người khác.

Nhưng hôm nay sau khi sự việc xảy ra, nàng lại để ý tới cảm thụ của người khác. Nhớ mang máng ngày đó Mạc Đạo Hồn từng nói một câu: “Thời điểm ngươi suy nghĩ vì một người, có lẽ ngươi đã động tình với hắn.”

Nhưng Mạc Phỉ cảm thấy, đối với Tiêu Duyệt, dùng từ “thích” còn có thể chấp nhận được, còn nếu dùng từ “yêu” liền có vẻ có chút nặng nề, cũng quá mức khoa trương. Kì thực, thông qua thính giác nhạy cảm, nàng rõ ràng nghe được câu cảm khái kia của Tiêu Duyệt: “Ngươi căn bản sẽ không yêu ai... Hay là ta không đáng để ngươi yêu?”

Xem ra cho tới bây giờ, nàng vẫn không học được “yêu”, đến tột cùng như thế nào mới có thể được gọi là “yêu”. Chỉ là cách nghĩ chủ quan của mình, vậy căn bản có thể coi là làm đúng không?

“Kỳ thực ngươi chính là tiểu nha đầu nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng mềm như đậu hũ.” Một làn gió thơm quất vào mặt, vị đạm nhạt mà thấm vào ruột gan, người tới là ai, Mạc Phỉ tự nhiên rõ ràng.

Nàng tự ngắm ngây ngô, một mặt suy nghĩ tâm sự, một mặt không lạnh không nóng cải chính: “Là thổ tào nương.” [1]

[1]: chỉ người con gái thích châm chọc, nhạo báng

“Thổ tào nương cũng là nữ nhân. Không có người nào cũng không có văn bản nào quy định không cho phép thổ tào nương có tâm tình yêu đương như tiểu nữ nhân.”

Mạc Phỉ chậm hừ hừ cười, bộ dáng kia cư nhiên rất khờ. Nàng hơi ngửa mặt, trùng hợp đối diện với ánh mắt của Mạc Đạo Hồn. Hắn lúc này vẫn như cũ một thân xiêm áo trắng thuần, nhưng kỳ lạ chính là, hoa lan thêu trên y sam toàn bộ đã đổi thành hoa nhài, từng đóa xinh đẹp giống như điêu khắc, lưu lại ấn tượng sâu sắc.

Mạc Phỉ không nhịn được nắm lấy mấy lọn tóc đang rủ xuống đất của hắn, thuận tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Làm cho Mạc Đạo Hồn không nhịn được cười khẽ: “Tiểu Mạt Lỵ đây là đang quyến rũ ba ba sao?”

Mạc Phỉ ngay cả chút thời gian suy nghĩ cũng không có, liền bật thốt lên: “Chất tóc rất tốt, dùng dầu gội gì vậy?”

Miệng Mạc Đạo Hồn cong lên, rốt cuộc than thở: “Ngươi khi nào mới có thể lớn lên.”

Mạc Phỉ hung hăng nắm chặt mái tóc dài của hắn: “Những lời này ngươi dùng không giống người bình thường.”

“Chính là biểu tình này, “ phảng phất như khám phá được đại lục mới, Mạc Đạo Hồn lập tức giãn mày, “Tiểu Mạt Lỵ luôn làm cho người ta cảm giác một bộ thờ ơ, bộ dáng việc không liên quan đến mình, cự tuyệt mãnh liệt như thế, cho dù hắn là người có lòng cũng không dám tùy tiện đến gần thử nghiệm. Bởi vì biết sẽ bị thương tổn.”

“Nhưng ta không hiểu.” Mạc Phỉ có thể hiểu Tiêu Duyệt bị thương tổn không nhẹ, nhưng vẫn không cách nào tiến một bước để hiểu được tâm tình của hắn, “Ta nói rồi, không có tình yêu cuộc sống cũng không hoàn chỉnh, cho nên đúng lúc nên đi tìm kiếm. Nhưng nói vĩnh viễn đơn giản hơn làm, cho nên ta muốn đi tìm, vô luận mất thời gian bao lâu ta cũng muốn đi tìm. Thế nhưng cũng không thể đi tìm không có mục đích như vậy. Ta không thích mình vô tình thế này, rõ ràng có thể thản nhiên đối mặt và tiếp nhận tình yêu của người khác.”

“Yêu từ tâm sinh ra, bản thân nó chính là giống như hư không, không có thực thể.” Mạc Đạo Hồn lặng lẽ tiến tới bên người nàng, nhẹ tay lau mép giường, an phận thủ thường hiếm thấy ngồi xuống, “Nó có thể là lâu ngày sinh ra tình cảm, cũng có thể là cảm giác bộc phát trong nháy mắt. Tóm lại, tất cả dựa vào tâm, không phải chuyện muốn liền có thể cưỡng cầu. Đợi đến ngày thời cơ chín muồi, nó tự sẽ tới.”

“Cho nên Tiểu Mạt Lỵ cũng ngàn vạn không thể nóng vội, ngẫm lại ngoại trừ tình yêu, ngươi đã tìm được những loại tình ái khác là được rồi... Là một hài tử rất nỗ lực.” Làm một trưởng bối trấn an một tiểu bối, Mạc Đạo Hồn rất cố gắng chân thành tha thiết vuốt đầu Mạc Phỉ.

Vậy mà Mạc Phỉ lại không đổi được tật xấu nhanh mồm nhanh miệng: “Có thể nói đạo lý như vậy, ngươi từng có người trong lòng?”

“Dĩ nhiên không thể nào.” Mặc dù trả lời như thế, nhưng tay Mạc Đạo Hồn vẫn đột nhiên dừng lại.

Hắn lúng túng liếc nhìn Mạc Phỉ, lần nữa lại vuốt mái tóc dài của nàng, ngây ngốc cười: “Dĩ nhiên không thể nào rồi, phải nói vĩnh viễn cũng không thể. Tiểu Mạt Lỵ ngốc nghếch đều đã quên ba ba là một tiên nhân mà không phải là phàm nhân. Cái gì gọi là thần tiên phải bỏ đi thất tình lục dục, Tiểu Mạt Lỵ nghe nhiều chuyện thần thoại xưa như vậy, nghĩ đến Ngưu Lang Chức Nữ, lại nghĩ đến Hậu Nghệ Thường Nga... Kết cục của những tiên nhân đại động phàm tâm kia có người nào tốt hay sao?”

Mạc Phỉ vén vén mái tóc dài, ném ra một câu: “Tự mâu thuẫn.”

Mạc Đạo Hồn tiếp tục híp mắt cười khúc khích: “Muốn nói thích, ba ba chỉ biết thích Tiểu Mạt Lỵ, có thể nhìn Tiểu Mạt Lỵ vui vẻ, ba ba sẽ vui vẻ.”

“Cho nên mới nói ngươi tự mâu thuẫn.” Mạc Phỉ mơ hồ có chút tức giận, nhưng chỉ là nói không ra loại cảm giác này, vừa đúng lúc bụng náo loạn kêu đói, nàng cảm thấy còn tiếp tục nói trong lòng sẽ khó chịu hơn, liền vội vàng đứng dậy, đi đến trước cửa, “Hàn huyên với ngươi hơi lâu, còn chưa ăn điểm tâm, ta đi kiếm chút gì ăn trước. Còn ngươi, không thể nào không có chuyện gì cũng tới tìm ta, hoặc là chờ ta trở lại, hoặc là sau này lại tới đi.”

“Tiểu Mạt Lỵ quá vô tình rồi!” Trước khi đóng cửa, sau lưng mơ hồ truyền đến thanh âm oán trách, “Chẳng lẽ Tiểu Mạt Lỵ cứ như vậy ghét bỏ ba ba, ngay cả thời điểm không có chuyện gì cũng không hi vọng ba ba tới xem một chút sao?”

Mạc Phỉ lặng lẽ dùng dư quang liếc mắt một cái, thở dài, thầm nghĩ: đến tột cùng là ai không có cách nắm bắt được ai? Tại sao rõ ràng ghét nhất bị người nắm mũi dẫn đi, còn có thể dung túng cho người này tùy hứng như thế?

-------------------------------------

【 Bổ sung năng lực của Mạc Phỉ 】

Năng lực “hấp xích”: trong phạm vi tầm mắt, muốn hút hoặc đẩy một đối tượng, chỉ cần dùng lòng bàn tay cộng thêm tầm mắt nhắm ngay là được(không cần lưu lại ấn ký trên người đối tượng). Nhưng nếu gặp phải tình huống như khi giao thủ cùng Phan Đạt (không ở trong phạm vi tầm mắt, cách tám ván gỗ hoặc cách xa nhau ngàn dặm), như vậy nhất định phải nhớ kỹ tướng mạo đối phương, còn phải từng có tiếp xúc (bắt tay, đập vai, hoặc động tác thân mật hơn), đến lúc đó chỉ cần tập trung tưởng tượng diện mạo người kia, mặc niệm “hấp” hoặc “xích”, liền có thể khống chế.

Bằng hữu lúc rảnh rỗi có thể đoán nam chính là ai thật ta là ta nhàm chán...(lời của tác giả)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.