Khi Phúc Hắc Gặp Phải Biến Thái

Chương 23: Chương 23




Đầu hạ, trấn Thu Thủy cũng không nóng, mát mẻ làm cho người ta nhầm tưởng bây giờ là tiết xuân thu.

Mạc Phỉ vẫn thích loại cuộc sống chậm rãi nhàn rỗi, cũng không ngại loại cuộc sống vắng lặng, từ rất lâu trước kia, nàng rất muốn đến những nơi như trấn hoặc thôn trang, tuy rằng hiện tại thời không bất đồng, nhưng tương đương với thực hiện được nguyện vọng. Chỉ bất quá không hoàn toàn được như ý nguyện chính là, nàng hiện tại đang bị Tiêu Duyệt ôm trong ngực, không thể tự hảo hảo hưởng thụ — cảm giác thực sự được giẫm lên những tảng đá xanh kia.

Tóm lại, chuyến đi này thật không uổng công. Trấn Thu Thủy thật không hổ là nhờ nước mà nổi tiếng, khắp nơi có thể thấy được những cầu nước nhỏ, thậm chí trong tiểu viện nhà trọ Duyệt Lai bọn họ đang ở cũng có nước chảy qua.

Phong cảnh tốt như vậy, ngoại trừ bên ngoài phòng mình, Mạc Phỉ thật không muốn đi đến những nơi khác. Đối với lời nói của Tiêu Duyệt sau khi chia tay có thể hảo hảo chiếu cố mình không, tự nhiên Mạc Phỉ cũng cảm thấy chuyện trao đổi linh hồn là một nan đề.

Nghĩ đến việc này, Mạc Phỉ cũng rất nghi hoặc, từ trước đến nay, Tiểu Bùn vẫn lợi dụng thân thể của mình để khinh bạc Tiêu Duyệt, ngoại trừ động tác cơ bản là tay trong tay, còn thỉnh thoảng cầm ngón tay hắn lên liếm liếm. Cảnh tượng đang nghĩ đến, chính là loại hình ảnh sắc tình cực đoan. Chớ nói chi là hành động trên đường lớn trước mặt quần chúng — nhìn biểu tình siêu cấp kinh ngạc của những người qua đường cộng thêm vẻ mặt đang nói thật là không biết xẩu hổ, cũng biết không ổn đến cỡ nào.

Nhưng mấu chốt của vấn đề không phải ở đó, Tiêu Duyệt thường ngày cực kì xấu hổ với những loại việc như thế, tuy rằng kể từ lúc mơ hồ hiểu được bí mật của nàng, hành vi của hắn đủ táo bạo, nhưng trước mặt người khác, vẫn là vô cùng quy củ.

Không chỉ có hắn, trừ bỏ Vương Bá thất tình dĩ nhiên nên im lặng chìm đắm trong buồn khổ, mà bao gồm cả Đường Lăng, cũng trở nên an tĩnh.

Điều này thực dễ khiến Mạc Phỉ nghi ngờ, cẩn thận nhớ lại, sáng sớm Tiêu Duyệt đã gọi nàng rời giường, sau khi nói đi dạo chợ một chút, liền không nói thêm bất luận một lời nào, ánh mắt cũng không có bất kỳ sự giao lưu nào. Hai tháng nhận thức, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, đủ để làm hai người với đối phương có chút hiểu biết. Rõ ràng, Tiêu Duyệt không có khả năng vì nàng phải đi mà trở nên trầm mặc như thế. Như vậy, nhất định là có việc khác phát sinh, hơn nữa khả năng có liên quan đến Đường Lăng cực cao.

Phỏng chừng cũng là bởi chuyện náo loạn tối qua làm cho không thoải mái, nhìn Đường Lăng căm phẫn đến mức quăng cả trâm trên đầu, lúc đó cả Tiêu Duyệt và nàng đều có chút lúng túng cũng không có gì lạ. Mạc Phỉ cũng không để việc này trong lòng. Cho đến khi nàng phát hiện đường càng đi càng dốc, người đi đường càng ngày càng ít, đến cuối cùng phương hướng không phải đến chợ náo nhiệt, mà là đi vào một nới treo tấm ván gỗ “Tam bất cứu”, mới bừng tỉnh hiểu ra.

Còn chưa kịp dùng hành động bày tỏ bất mãn, Vương Bá đã đi trước gõ cửa gỗ rách nát, một nam nhân mắt thâm quầng ra mở cửa. Vương Bá đang định nói rõ lí do đến, nam nhân kia ngay cả liếc cũng không liếc mắt một cái, hết sức khinh thường khép cửa gỗ lại.

Vương Bá lại gõ, không thấy động tĩnh. Lòng trung thành bảo hộ chủ của hắn thời khắc đó dâng lên, vì Tiêu Duyệt lên núi đao xuống biển lửa nhảy vào chảo dầu muôn lần cũng không nề hà, ngay hiện giờ hảo hảo phát huy tại đây. Cửa không mở, hắn dứt khoát không đi, thân thể cơ hồ muốn dính lên cánh cửa, hai tay giống như máy móc, dốc sức gõ, liều mạng gõ, thẳng đến khi muốn gõ thủng, chọc cho chủ nhà này phát bực mới thôi.

Nhân cơ hội này, Mạc Phỉ không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ đành dùng ánh mắt dò hỏi Tiêu Duyệt. Tiêu Duyệt có cảm giác hiểu được, đáy lòng tràn ngập áy náy nhưng ngoài mặt bất động thanh sắc như cũ, từ đầu đến cuối chưa từng quan tâm.

Mạc Phỉ giận, nàng ghét nhất là loại người bên ngoài tỏ vẻ tín nhiệm ngươi, nhưng lại lén lút đâm một nhát sau lưng ngươi. Người khác không hiểu, cho rằng đầu óc nàng có vấn đề, đó là chuyện có thể tha thứ, nhưng Tiêu Duyệt bất đồng, vô luận có lý do gì đi nữa, lần này cũng thế, lần trước chuyện thử dò xét tấm thân xử nữ cũng thế, hết thảy đều không thương lượng điều kiện đã tự quyết định. Quả thực tổn hại nghiêm trọng đến quyền tự do của nàng, sao có thể nhịn xuống nữa.

Vì thế giây tiếp theo, trước ngực Tiêu Duyệt đã bị một vết xước thật sâu, Mạc Phỉ thậm chí còn lợi dụng năng lực Mạc Đạo Hồn ban cho, móng vuốt gắt gao đâm thật chặt trước ngực, ít máu từ miệng vết thương đã trào ra. Tiêu Duyệt vẫn bất động thanh sắc, mắt nhìn phía trước, ngay cả cảm giác đâu cũng trở nên tê dại.

Vừa vặn chủ nhân trong nhà bị gõ cửa không nhịn được nữa, mở cửa chuẩn bị muốn nói cho đám người Vương Bá rõ ràng nội dung “Tam bất cứu”, thấy tình cảnh này, nhưng lại mừng rỡ khoa chân múa tay sung sướng, vội vàng đoạt lấy Mạc Phỉ, quay đầu trở vào trong, ngay cả cửa cũng chẳng buồn đóng lại.

Vì thất hồn lạc phách mà Tiêu Duyệt nhất thời lơ là, cảm giác trong ngực thiếu thiếu đi vật gì đó, khẩn trương vội vàng theo vào cửa, cũng chẳng quan tâm Vương Bá cùng Đường Lăng lo lắng hỏi thăm, cố nén cảm giác ngực đau nhức, cước bộ nặng nề đi theo phía sau nam nhân mắt gấu mèo, đưa tay muốn đoạt lại: “Trả lại ta!”

“Chờ ngươi chết, ta sẽ cứu ngươi sống lại.” Nam nhân mắt gấu mèo giơ Mạc Phỉ lên, lắc lư hai cái, một loại cực kì hưng phấn như nhặt được báu vật, “Cái này coi như là thù lao của ta.”

“Trả lại ta!” Vẫn là ba chữ kia, so với lúc trước, nói tốn sức hơn rất nhiều. Mạc Phỉ nhìn thấy Tiêu Duyệt mất máu, toàn bộ phẫn hận lúc trước nhất thời một chút cũng không thấy bóng dáng, lần đầu thật sâu tự trách, nàng hạ thủ cũng thật sự quá nặng.

“Vật đã vào trong tay quỷ y ta, liền tuyệt không có chuyện hoàn lại.” Nam nhân kia ác độc cười cười, con chó này quái dị như vậy, hắn vẫn là lần đầu thấy, lấy ra nghiên cứu nhân tiện thí nghiệm thuốc, nhất định không tệ.

“Phan Đạt, ngươi chớ có làm càn, tùy ý lấy đồ của người khác là trộm cướp, ngươi không sợ phải đến thiên hạ đệ nhất trang một chuyến sao?” Đang nói chuyện, Vương Bá cùng Đường Lăng cũng đều chạy tới, lấy ra bội kiếm bên hông. Tiểu Bùn lập tức nhào tới sau lưng Tiêu Duyệt, cũng không làm ra hành động gì phi lễ, mà là cảm thấy xuất hiện thế cục trầm trọng nguy hiểm, nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Duyệt không buông.

Phan Đạt một chút liền hiểu đây là kế hoãn binh, lúc này cười to: “Chưa có chuyện gì ta muốn làm mà không làm được, ngươi có thể làm khó được ta sao? Hơn nữa trên người con chó này có ấn ký của Tiêu gia, đánh dấu là của các ngươi sao?”

Vương Bá nhất thời nghẹn lời, hắn trải qua không ít sự đời, trừ bỏ Trương nói xằng ra, còn chưa từng gặp qua người mặt dày vô sỉ như thế. Nói rõ lí lẽ cư nhiên không thông, đe dọa cũng không có hiệu quả, dứt khoát dơ kiếm lên, dự định thay thế Tiêu Duyệt đang bị thương nặng trực tiếp dùng vũ lực giải quyết.

Không ngờ kiếm chỉ vừa mới hướng yết hầu Phan Đạt, Vương Bá cả người lảo đảo, té ngã về phía trước không dậy được.

Mặc dù Đường Lăng từng thấy qua không ít tai bị cắt, nhưng cũng chưa từng gặp qua loại tư thế này, vừa ôm đầu vừa hét chói tai, đồng thời bị Phan Đạt đang bực mình tới trước mặt, cưỡng chế bắt nuốt vào một viên thuốc.

Giống như Vương Bá, nàng mới trợn tròn mắt, bàn tay run rẩy chỉ vào phía trước, một từ “ngươi” còn chưa xuất khẩu, đã không cách nào đứng dậy khỏi mặt đất.

“Đây là nữ nhân của ngươi?” Phan Đạt thấy sau lưng Tiêu Duyệt còn ẩn núp một người sống, tay cong lên tùy ý phất qua trước ngực, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm hai viên thuốc. Hắn âm hiểm cười từng bước đi đến, bàn tay nắm chặt, muốn phát lực bắn ra viên thuốc. Không ngờ Tiểu Bùn lại đánh tới trước, há miệng hung hăng cắn một cái thật mạnh trên tay hắn, vài giọt máu như hạt châu xuất hiện.

Phan Đạt đau đến nhếch miệng, nhưng khóe miệng cũng rất nhanh liền giương lên, hẳn là bị đau lại càng thêm hưng phấn: “Nữ nhân này ta cũng muốn.”

Tiêu Duyệt nghe vậy cả kinh, hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, một tay lấy kiếm đồng thời, chân trái dùng lực đá vài viên đá nhỏ về phía Phan Đạt.

“Thế nhân đều biết ta từ trước đến nay cứu người, lại không biết ta còn giết người.” Bàn tay Phan Đạt dứt khoát, dễ dàng chặn đường đi của viên đá, “Giết người xong lại cứu, cứu xong lại giết.”

Hắn nheo mắt lại, cười đến vô cùng âm tàn: “Ta thu hai phần thù lao, liền cho ngươi chết hai lần.”

Tiêu Duyệt nhíu chặt chân mày, mồ hôi to như hạt đậu từ trán rơi xuống, cũng không phải vì sợ hãi, mà do thương tích Mạc Phỉ lưu lại. Hắn từng cùng chừng mười người đối lập, chỉ trong một kiếm cùng ý chí cứng cỏi mạnh mẽ mà thoát khỏi vòng vây. Nhưng trước mắt không chỉ là duy nhất mạng hắn, Mạc Phỉ, Vương Bá, Đường Lăng, thậm chí là thần khuyển kia, mọi người có thể sống sót hay không, phải xem hắn ứng phó như thế nào.

Nhưng hắn biết rõ, người này thực có thể đối phó. Thường ngày mặc dù không tin lời đồn đại, nhưng với một vài nhân vật vẫn có chút hiểu biết. Tỷ như quỷ y Phan Đạt, nghe đồn hắn lúc quỷ lúc thần, hắn có thể làm cho người cải tử hoàn sinh, rồi lại cực thiện hạ độc người ta. Hành tung của hắn từ trước đến nay bất định, lần này lại trú tạm ở trấn Thu Thủy, có thể nói là loại duyên phận đáng sợ — sáng nay thời điểm nghe Vương Bá đề cập, mặc dù nói rõ là thần y Phan Đạt có thể sánh với Hoa Đà, nhưng Tiêu Duyệt vẫn chưa đem cái tên Phan Đạt cùng người trước mắt liên hệ với nhau.

Sự thật chứng minh, hắn đáp ứng Vương Bá thật sự quá lỗ mãng. Nếu đám người Mạc Phỉ có bất kỳ ai mất mạng, hắn cho dù thành quỷ, cũng vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho bản thân.

Nghĩ như vậy, ngực đau tựa hồ dịu đi rất nhiều, Tiêu Duyệt cắn chặt răng, cầm kiếm vung lên chiêu “Lạc Diệp Phi Hoa”, mũi kiếm nhắm thẳng vào mặt Phan Đạt, cùng với bụi đất bay lên, quả thực khí thế như gió thu quét lá rụng, nhanh như chớp tiến đến trước người hắn.

Nhưng Phan Đạt không thủ cũng không công, chỉ cười nhạt thì thầm: “Tam bất cứu — người không chết nhanh không cứu, không phải người có hứng thú không cứu, không phải tà ma ngoại đạo không cứu.”

Mắt nhìn kiếm sẽ phải tước mất nửa cái đầu của hắn, Tiêu Duyệt cũng mỉm cười đáp lại: “Không khéo, ta không thuộc một loại nào trong tam bất cứu này.”

“Quy củ này, là do ta định, không phải ngươi!” Nói thay đổi liền thay đổi ngay, sắc mặt Phan Đạt trong nháy mắt cứng ngắc, kiếm kia bất quá chỉ có cách hắn ba phân, hắn không chút nào bất vi sở động, một tay bắt lấy Mạc Phỉ, một tay đem Tiểu Bùn từ trên đất đẩy lên, viên thuốc bắn ra từ trong không trung, hướng Tiêu Duyệt đang thở hổn hển mà chưa kịp khép miệng lại.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt viên thuốc sắp chui vào miệng, ba đạo kim quang từ nóc nhà bắn thẳng đến, chính xác đem hai viên thuốc đánh rơi trên mặt đất. Mà đạo thanh quang cuối cùng, lại trúng vào bả vai Phan Đạt. Đích xác vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa ngoan độc.

Rõ ràng là ám khí nho nhỏ, nhưng lại có thể tạo thành thương tổn trí mạng, lần này thật sự không đơn giản. Phan Đạt vai chảy máu, đồng thời thân thể cũng ngã xuống một bên. Vì bảo trì cân bằng, hắn thu lực tay, buông lỏng Mạc Phỉ, thẳng tắp lùi về sau một bước dài.

Dường như không thấy rõ người ra tay, Phan Đạt cũng không thèm để ý, đã đem phi tiêu hình lá cây ở đầu vai kia nhổ xuống. Không để ý máu chảy, hắn nhón mũi chân một cái, liền bay lên trên nóc nhà.

“Đừng quên ngươi cũng trúng độc của ta.” Vừa lên nóc nhà, thấy huyền y nam nhân đứng cách đó không xa, hắn mặt không biểu cảm ngoan độc nói ra từng chữ.

Ngoài dự liệu là, một phi tiêu hình phiến lá lại bay tới phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo ngưng trọng.

“Ngươi muốn phản ta?” Phan Đạt sắc mặt thoáng chốc lạnh hơn, trực tiếp dùng tay đón lấy, phi tiêu kia đâm thật sâu vào tay hắn, nhưng hắn vẫn không chớp mắt nhìn đăm đăm vào nam nhân kia.

“Diệp Cẩn, ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?”

Cùng với cước bộ càng lúc càng tới gần, hai hàng lông mày vốn đã nhíu chặt càng rõ nét hơn, không lộ vẻ u buồn như thường ngày, so với Phan Đạt, huyền y nam nhân còn lạnh lùng hơn. Toàn thân người này lộ ra lạnh lẽo như đưa người vào chỗ chết.

“Giết nàng, ta sẽ giết ngươi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.