Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Chương 39: Chương 39




Hơn hai tháng ở chungg, đủ để cho Lý Mộ Tư nhớ rất nhiều huyệt trên tường này thuộc về người nào, cô đi chầm chậm đến trước huyệt của Ốc Mỗ rồi lên tiếng gọi, chỉ chốc lát sau, tấm rèm da thú liền bị vén lên, lộ ra gương mặt trắng mềm của Mễ La.

Thấy là Lý Mộ Tư, nét mặt gò bó của Mễ La mới thả nới lỏng, nhìn nữa dáng vẻ đi bộ nhe răng trợn mắt của Lý Mộ Tư, hắn lại không nhịn được phì cười ra tiếng, mặc dù rất nhanh bụm miệng, nhưng trên mặt tựa như sứ trắng vẫn hiện ra vệt đỏ ửng, sau đó len lén sờ sờ cái mông.

Lý Mộ Tư nện bước con cua chui vào trong huyệt động, trong miệng rầm rì lầm bầm: "Lại thêm một người thích phì, đời trước đều là xạ thủ tách đậu phộng (hình như ám chỉ tiếng tách đậu giống tiếng cười)!"

Cái huyệt này rõ ràng đã bị Ốc Mỗ làm lớn ra không ít, cũng rất khác huyệt của người thú khác.

Không gian mở rộng bị Mễ La dùng để trồng trọt lên rất nhiều thực vật, bởi vì trong huyệt thiếu hụt ánh mặt trời, nên đều trồng loại thích bóng mát. Trên khúc gỗ mục có rất nhiều nấm sinh trưởng, trên mảng bùn đất dài thì trồng thực vật xanh mơn mởn như giá, trên phiến đá có cỏ xỉ rêu và loài dương xỉ bò đầy, có một số còn phát ra ánh sáng sáng bóng.

"Trong chỗ của cậu thật là tràn đầy sức sống." Lý Mộ Tư hơi hâm mộ, nhe răng trợn mắt chuyển chân, khó khăn ngồi vào trên da thú.

Mễ La giương mắt thật nhanh, cho là Lý Mộ Tư đang cười nhạo hắn. Dù sao, giống cái đều thích giống đực cường tráng, ngay cả tộc Thỏ bọn họ cũng hâm mộ những người thú cường tráng kia mà.

Nhưng hắn rất nhanh nhìn ra thái độ chân thành của Lý Mộ Tư, vì vậy ngượng ngùng cười, khẽ cúi đầu, nói: "Nếu như Mộ Tư thích, có thể hái một chút để ăn. Mộ Tư thích ăn cái này đúng không?"

Hắn len lén liếc Lý Mộ Tư một cái, trong ánh mắt có chút chờ đợi, ngón tay lại khẩn trương đặt tại cùng nhau —— hắn biết, các người thú đều rất ghét thức ăn chay, cho nên cũng sẽ không thích kẻ ngồi không như họ, thậm chí cười nhạo bọn họ bởi vì không ăn thịt mới gầy nhỏ như vậy. Chỉ có giống cái mới có thể thỉnh thoảng ăn chay. Nhưng người thú càng cường tráng thì càng có thể lấy được đầy đủ thức ăn, cho nên, nếu như bầu bạn của người thú vẫn ngồi không, người thú đó nhất định sẽ bị người khác cười nhạo. Cho nên, mặc dù Mễ La tin chắc Lý Mộ Tư đặc biệt thích thực vật, thì vẫn hơi thấp thỏm.

Hắn vừa muốn thông qua sở trường khó được xem trọng của mình để giao hảo giống cái trong bộ lạc, vừa sợ bị Ma Da biết, cho là hắn xem thường y, sau đó đuổi bọn họ đi.

Lý Mộ Tư lại hào sảng vỗ vai Mễ La, động tác này khiến phía dưới cô đau xót, khàn một tiếng, nhưng vẫn nhếch nhếch miệng nói: "Vậy thật là tốt quá! Cậu xem, tôi ăn thịt nóng đến mức miệng có thể phun ra lửa đó." Cô há mồm chỉ cho Mễ La nhìn, đầu lưỡi quả nhiên có mấy vết nước phồng.

"A, đúng rồi, tôi tới tìm cậu là có chuyện muốn hỏi cậu. Trước kia cậu nói với tôi cậu có thể bồi dưỡng tất cả thực vật phải không? Vậy quả thai có được không?"

Mễ La nghe vậy kinh ngạc trợn to mắt: "Trời! Không phải chứ? Cậu muốn trồng quả thai? Không không không, tôi không phải nói bồi dưỡng, tôi nói là trồng trọt, chúng tôi có thể ‘ trồng trọt ’ tất cả thực vật."

Lý Mộ Tư nhíu nhíu mày: "Tại sao không? Luôn có thể nghĩ ra biện pháp mà. Chỉ là, lời như vậy, mặc dù có thể hơi mạo muội, nhưng có một vấn đề rất quan trọng, tôi vẫn hy vọng lấy được câu trả lời từ chỗ cậu."

Cô nghiêng người tới trước: "Tộc Thỏ các cậu giải quyết vấn đề Đọa Lạc Giả như thế nào? Phải biết, trước kia các cậu đều ngụy trang thành giống cái để vượt qua mùa mưa, vậy các cậu giải quyết vấn đề sinh sôi như thế nào? Nếu như vấn đề sinh sôi không giải quyết, số tuổi của giống đực trưởng thành càng lúc càng lớn, sợ rằng rất dễ thành Đọa Lạc Giả?"

Vấn đề thẳng thắn như vậy khiến mặt của Mễ La lập tức đỏ lên, hắn ấp úng một lát, mới cúi đầu xuống trong cái nhìn soi mói của Lý Mộ Tư, nhẹ giọng nói: "Không, chúng tôi. . . . Chúng tôi bởi vì ngụy trang thành giống cái, cho nên, thời gian sinh sôi chậm hơn người khác, mùa gió và mùa mưa mới là thời kỳ sinh sôi của chúng tôi. Hơn nữa, tộc Thỏ của chúng tôi căn bản không thể xuất hiện Đọa Lạc Giả."

Mễ La suy nghĩ một chốc, chậm rãi nói: "Mộ Tư là giống cái, cho nên căn bản không hiểu rõ vấn đềrơi xuống. Thật ra thì, tôi vẫn cảm thấy, căn bản mà nói, rơi xuống là quá trình mà phần người trong cơ thể người thú không thể ngăn cản phần thú từ từ mất đi lý trí. Cho nên, trên thực tế, chỉ có người thú càng cường đại mới càng dễ dàng rơi xuống, giống tộc Thỏ chúng tôi, hình thú không cường đại, tính tình cũng tương đối dịu dàng, cho nên, căn bản là rất khó rơi xuống."

Lý Mộ Tư không ngờ cách nói của Mễ La cư nhiên rất có độ cao lý luận nghiên cứu, kinh ngạc thảo luận với hắn, đáng tiếc chẳng được bao lâu, Ốc Mỗ đã trở lại rồi, trong tay còn cầm một quả màu xanh. Mặc dù màu sắc không đẹp lắm, nhưng khi mùa mưa còn chưa hoàn toàn kết thúc, có thể tìm được trái cây ở núi Ba Sa Khắc hoang vu thì đã là khó được.

Lý Mộ Tư cũng không thể ngồi nữa, lên tiếng chào hỏi với Ốc Mỗ xong liền nện bước con cua rời đi. Trước khi rời đi cô lại nhịn không được, dù sao cũng hơi lo lắng, vì vậy len lén quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó thở phào nhẹ nhõm: mặc dù sắc mặt Ốc Mỗ vẫn lạnh nhạt, Mễ La cũng vẫn hơi run run rẩy rẩy, nhưng dầu gì không có chuyện tình bạo hành gia đình gì xảy ra. Oh rò rò rò rò! Cái loại. . . . Cái loại chuyện tình lật tới lật lui OOXX đó. . . . Cũng tạm thời không tính là bạo hành đi, che mặt ~

Lý Mộ Tư khiếp sợ, nhưng thấy ánh mắt hài hước của Ốc Mỗ, nhất thời liền để rèm da thú xuống như sợ phỏng tay, tăng tốc bước con cua, bảy quẹo tám rẽ nhanh chóng khóc chạy về cửa nhà mình, thậm chí quên mất hái nấm, chỉ lệ rơi đầy mặt trong lòng kêu rên: cô thật thật không phải cố ý! Hàng vạn hàng nghìn đừng đau mắt hột!

Chỉ là suy đi nghĩ lại, cũng may Ốc Mỗ cùng với Mễ La, dầu gì còn có một cơ thể tương đối mềm mại để đẩy ngã, nếu như là hai người lớn cỡ Ốc Mỗ lăn qua lộn lại với nhau mỗi ngày. . . . .

Lý Mộ Tư đột nhiên có kích động tự đâm vào hai mắt.

Cả đường nện bước con cua chạy đến cửa huyệt, lại thấy phía trên treo một con cá bạc tươi mới, lớn chừng năm sáu cân, đối với người thú mà nói là hoàn toàn không đủ điền đầy bụng, nhưng đối với Lý Mộ Tư thì vừa khít một bữa.

Lý Mộ Tư nhìn lên cũng biết đây là Bảo La đưa tới —— dì cả uy vũ của cô rốt cuộc khiến Bảo La hoàn toàn hóa hình rồi, mặc dù cô không thể không ngổn ngang trong gió dâng hiến một cái băng vệ sinh nhuộm đầy "máu" và "nước mắt" của cô, nhưng thật may là các người thú chỉ dùng ánh mắt "Mộ Tư thật lợi hại" sáng trông suốt nhìn cô, hoàn toàn không ghét bỏ cái thứ khiến cô không đất dung thân.

Sau khi Bảo La biến hóa hoàn toàn thì mái tóc xoăn đen tự nhiên, rất nhanh biểu hiện ra bản tính sáng sủa của hắn, vừa nói liền lộ ra một hàm răng trắng noãn lóe sáng, hiển nhiên giống một bé trai. Theo gương mặt của hắn mà nói thì hình như khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, nhưng làn da óng ánh trong suốt trắng trẻo mũm mĩm lại khiến hắn có vẻ non nớt không ít, nếu như không có chiều cao 2m3, thì hoàn toàn là một thiếu niên ánh mặt trời.

Có lẽ do hình thú khác nhau, cách mỗi ba bốn ngày hắn nhất định phải vào trong nước tắm tắm, nếu không làn da vừa trắng vừa mềm sẽ từ từ bị nứt nẻ, lột da. Nhưng lòng trách nhiệm của người này lại mạnh cực kỳ, khi vừa gia nhập bộ lạc liền bắt đầu đi theo các người thú trong bộ lạc, cùng nhau tẫn chức tẫn trách phụ trách thủ vệ, săn đuổi, hoàn thành tất cả trách nhiệm giống đực nên gánh, ngay cả mấy ngày đầu vẫn còn xúc tua bạch tuộc thì cũng không khiến hắn lười biếng chút nào.

Càng về sau thức ăn càng thiếu hụt, Lý Mộ Tư nảy ra sáng kiến tìm thức ăn trong nước, Bảo La càng thêm tự giác trách nhiệm to lớn, mỗi thời mỗi khắc đều không quên cố gắng, sức mạnh này, cả Ni Lỗ cũng len lén khuyên hắn hai lần, bảo hắn không nên quên nghỉ ngơi —— dù sao, dù bề mặt da tay của hắn có dịch nhờn bảo vệ, cũng không có lực phòng hộ bằng giáp của Ni Lộ, cứ vào trong nước để cá ăn thịt tập kích như thế, dù mỗi lần chỉ bị cắn bị thương một chút xíu, nhưng lâu dài vết thương không cách nào khép lại, thì sẽ phiền toái.

Nhưng mỗi lần Bảo La đều chỉ gãi gãi đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng ngay ngắn: "Không sao, năng lực chữa lành của tôi tốt vô cùng, sẽ không có vấn đề lớn."

Nhưng chính vì hắn nỗ lực như vậy, mặc dù hắn ga nhập bộ lạc trễ hơn những người khác, các người thú trong bộ lạc lại rất nhanh đón nhận hắn.

Như loại cá bạc này, miệng có gai nhọn, thân hình thoi, đầu không lớn, hàm răng lại sắc bén, tốc độ cũng rất nhanh, đối với các người thú to lớn mà nói là con mồi tuyệt đối được không bù mất, rất ít người muốn bắt nó. Nhưng bởi vì cá bạc vô cùng tươi ngon, hơn nữa gần như không có gai, nên rất hợp khẩu vị của Lý Mộ Tư, vì vậy, Bảo La đều luôn nắm lấy thời cơ bắt một hai con đưa cho cô.

Hắn là một người hết sức chăm chú, bởi vì gánh chịu trách nhiệm quan trọng về thức ăn của bộ lạc, nên bình thường khi săn bắt hắn tuyệt đối sẽ không lạm dụng thời gian đuổi theo cá bạc không dễ bắt, nhưng cách mỗi ba bốn ngày, khi hắn xuống nước ngâm ngâm, hắn sẽ điên cuồng đuổi theo những con cá bạc này. Cho nên, Lý Mộ Tư vừa nhìn thấy cá bạc treo ở cửa, liền biết hắn lại xuống nước tắm rồi.

Quả nhiên, Lý Mộ Tư xách theo cá bạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái đầu rong biển ướt nhẹp cách đó không xa rụt về thật nhanh. Lý Mộ Tư không khỏi mỉm cười, ngoắc ngoắc tay với cái đầu rong biển. Một hồi lâu, mới thấy Bảo La hơi xấu hổ nhích lại gần.

Hắn dịch chuyển từng bước một, dáng vẻ giống như cậu em trai hàng xóm đang giận dỗi, khiến Lý Mộ Tư không nhịn được giơ cá bạc lên trêu chọc hắn: "Nè, anh tặng quà cho tôi, lại không cho tôi biết, không cảm thấy lãng phí sao?"

Bảo La nhanh chóng ngắm cô một cái, cười một tiếng liền lộ ra tám cái răng của hắn: "Việc này. . . . . Bởi vì mùa mưa này Mộ Tư thuộc về Ma Da, cho nên. . . . Cho nên. . . ." Hắn cúi đầu nhìn mũi chân của mình chằm chằm, sau đó ngượng ngùng bỏ lại một câu thật nhanh, "Nhưng mùa mưa sau anh sẽ cố gắng tranh thủ Mộ Tư."

Lý Mộ Tư tức cười, thầm kêu không tốt: một cây lớn của Ma Da cô đã không chịu nổi, bạch tuộc trong truyền thuyết còn không biết có bao nhiêu cây lớn, thật. . . . quả thật chính là ngày tận thế đó!

Bảo La đã xoay người chạy đi, nửa đường thì xoay người lại khoát tay với cô, nụ cười mặc dù ngượng ngùng nhưng rất chân thành: "Hi vọng Mộ Tư yêu thích quà tặng của anh!"

Không biết từ lúc nào Ma Da lại nhô ra hừ một tiếng, hơi không vui ôm hông của Lý Mộ Tư, tay không an phận sờ cái mông của Lý Mộ Tư: "Mùa mưa sau, em cũng là của anh đó."

Mới sờ hai cái, cái cây khổng lồ đã oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang chỉa vào cổ của Lý Mộ Tư, Lý Mộ Tư lập tức cứng đờ.

Tiên sư bố nó đấy! Đây chính là chiều cao chênh lệch mang tới bi kịch! Người ta vươn lên chỉa vào mông, vô cùng mập mờ, vô cùng thích hợp bước tiến công kế tiếp, nhưng cô thì sao? Chỉa một cái liền chỉa vào cổ! Con bà nó cứ như cắt cổ họng! Hại cô cả quay đầu lại cũng không dám —— vừa quay đầu lại thì cô sẽ phải đối mặt tiến công của kẻ địch!

Nhưng hiển nhiên, Lý Mộ Tư còn chưa hiểu ra, để sau lưng lại cho kẻ địch có ý đồ tiến công là không sáng suốt cỡ nào, vì vậy, cô lập tức bị hai tay Ma Da ôm lấy eo, sau đó trực tiếp đẩy ngã trên đệm da thú.

"Tôi XXXX! Sức lực của anh mạnh cứ như xe ủi đất, đừng hòng dùng kiểu sau lưng!" khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Mộ Tư tái đi, dùng cả tay chân chạy trốn, Ma Da lại chỉ nhíu mày, đã bắt được cái mông của cô kéo cô trở lại, nghiêm túc nói: "Tin tưởng anh, lần nào em cũng nằm, không hề ra sức làm việc, nên rất dễ dàng ngất đi, mặc dù bò mệt chút, nhưng lực chú ý tương đối tập trung, có thể kiên trì lâu hơn chút."

Một tay Lý Mộ Tư nắm váy da thú của mình, hoài nghi quay đầu lại: "Thật?"

Không thể trách cô dùng thái độ nghiêm túc như thế để thảo luận chuyện bỉ ổi này, thật sự là. . . . Chuyện như vậy liên quan sức sống, bạn không nghiêm túc đối đãi, sao mà được!

Ma Da ba chân bốn cẳng kéo váy da thú của Lý Mộ Tư xuống, đối mặt cái quần lót cuối cùng còn dư lại trên mông Lý Mộ Tư, hắn lại hơi đau răng thả nhẹ tay chân, dùng hai đầu ngón tay kéo xuống ——

Phù! Ma Da há miệng thở: cuối cùng không có làm hư!

Không thể trách hắn cẩn thận như thế, thật sự là Lý Mộ Tư vì mặc quần lót thoải mái, đã bảo A Lạc giúp hấp quả ma thành vô cùng mềm mại, xúc cảm mới có thể đến gần cotton. Cố tình đặc tính của quả ma là càng mềm mại thì càng không bền chắc. Ma Da đã vì sự lỗ mãng của hắn bỏ ra giá cả to lớn, tỷ như cả nhổ củ cải cũng không được, khiến hắn không thể không thận trọng.

Ma Da thấy dáng vẻ trần truồng trắng trẻo của Lý Mộ Tư thì mắt vàng liền híp một cái, chính trực khác thường nói Lý Mộ Tư: "Thật."

Nói xong nằm xuống, quỳ gối sau lưng Lý Mộ Tư, cẩn thận không đè cô, sau đó thuận tay nắm hai viên thịt nhỏ ở bộ ngực Lý Mộ Tư, quả nhiên thấy Lý Mộ Tư trong nháy mắt đỏ mặt, cánh tay chống trên đất cũng bắt đầu run rẩy: "Anh anh anh. . . . anh đừng bóp. . . . Tay tay đầu ngón tay. . . . Đừng nặn. . . ."

Ma Da len lén hơi cong môi một cái, hôn một cái lên mông Lý Mộ Tư.

Lý Mộ Tư hét lên một tiếng, xoay chân đá một cái: "Khốn kiếp! Anh lại đang mơ ước cúc hoa của em rồi! Đã nói không cho phép rồi !"

Một cước này ngay giữa sống mũi Ma Da, Ma Da vuốt vuốt, thầm nghĩ mỗi lần anh hôn cúc hoa của em, em rõ ràng rất hưng phấn mà!

Hắn tiếc nuối nhìn cúc hoa trắng trẻo mũm mĩm không ngừng co rúc lại một cái, trong âm thanh rầm rì của Lý Mộ Tư một tay vuốt vuốt bộ ngực mềm mại của cô, một tay xoay qua xoay lại, dùng ngón tay đẩy mạnh vào trong cúc nhụy của Lý Mộ Tư, trằn trọc khuấy khuất một hồi, đầu ngón tay liền bắt đầu đẩy đưa ra tiếng nước chảy ướt át, Ma Da không kịp chờ đợi gầm nhẹ một tiếng, đẩy lên phía trước ——

"Rống ——" đây là âm thanh hưng phấn của Ma Da.

"A ——" đây là tiếng thét chói tai của Lý Mộ Tư khi bị đâm bay ra một bước.

"Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp! Anh đang đóng đinh hay sao thế hả má nó!"

Lý Mộ Tư lệ rơi đầy mặt: cô quả nhiên không nên ôm lấy mong đợi về kỹ thuật thô lỗ quá mức của các người thú! Trừ mạnh mẽ đâm tới, bọn họ rốt cuộc biết gì? Biết gì? Cô rõ ràng đã dạy hắn nhiều lần rồi!

Cô là một cô gái chỉ có lý luận, cũng bất cứ giá nào muốn lý luận chỉ đạo thực tế, vì sao vẫn khó khăn như vậy hảaaaa. . . .

Quả nhiên, dã thú chính là dã thú, làm gì có việc tiếp nhận lý luận hướng dẫn, hừ!

Cô. . . . Cô lát nữa phải không ngừng cố gắng tiếp tục luyện tập gắp ngọc, về sau ai dám đóng đinh cô, cô liền rắc rắc bẻ gãy cái ấy của người đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.