Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia

Chương 37: Q.1 - Chương 37: Thị thiếp chết thảm




Hoa Nhị là bị loạn đao chém chết, toàn thân những vết thương lớn nhỏ tổng cộng là hơn một trăm vết, dữ tợn hơn nữa là vết thương trên mặt nàng dài từ trên mắt đến tận hàm sâu đến ba phần xương, làm cho người ta cảm thấy rùng rợn.

Trừ Hoa Nhị chết không nhắm mắt, bị giết còn có Thanh Liên. Cô gái đáng thương kia đầu bị đập nát, chảy máu đến chết.

Hai thị thiếp khác, một người bị dây thừng siết cổ chết, người còn lại bị kiếm đâm xuyên thủng tim mà mất mạng.

Trong Vương phủ, mùi máu tanh khắp nơi, người người cảm thấy bất an.

Phong Mạc Thần giận tím mặt, đem tất cả đám thị vệ tuần tra đêm đó giam vào trong lao.

Mọi người hướng mũi nhọn về Hàn Thiên Mạch và Bạch Ly Nhược, vì do sau khi đến Lạc Hoa viện mới gặp chuyện không may, hơn nữa lời càng cay nghiệt thì chết càng thảm, không cách nào không làm cho người ta hoài nghi chuyện này có liên quan rất lớn đến Bạch Ly Nhược.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Ly Nhược trắng bệch, nàng cảm giác có một âm mưu vô cùng lớn bao phủ lấy nàng, trong bóng tối có một ánh mắt không giây phút nào là không theo dõi nàng, cảm giác như vậy làm cho nàng đứng ngồi không yên.

Lúc Phong Mạc Thần đến Lạc Hoa viện thì thấy Hàn Thiên Mạch đã ở đó, Bạch Ly Nhược vừa thấy Phong Mạc Thần bước vào đến cửa Lạc Hoa viện đã như một cái lò xo đứng bật dậy, bất an giải thích “Chuyện này không liên quan đến ta, ta không biết gì cả.”

Môi Phong Mạc Thần mím thành một đường thẳng, lạnh lùng đánh giá Bạch Ly Nhược, giễu cợt nói “Vương phi không phải là luôn luôn khinh thường việc đi giải thích hay sao?”

Bạch Ly Nhược cúi đầu, xảy ra chuyện lớn đến như vậy, nàng có thể không giải thích hay sao? Nàng cũng hy vọng sớm bắt được hung thủ.

Hàn Thiên Mạch chậm chạp đứng dậy, từ tốn “Không phải là Ly Nhược, nếu nàng có bản lĩnh cao siêu đến mức qua mắt được thị vệ của Vương phủ thì còn có thể bị mấy thị thiếp kia gây khó dễ hay sao?”

Tiểu Mạn ở một bên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, bám chặt lấy ống tay áo Bạch Ly Nhược, sợ tiểu thư lại bị đánh nữa.

Phong Mạc Thần cười lạnh một cái “Ly Nhược? Gọi thật là thân mật, Hàn Thiên Mạch, bổn vương hoàn toàn có lý do để nghi ngờ ngươi.”

Bạch Ly Nhược kinh hãi, bước nhanh tới bên cạnh Phong Mạc Thần, kiên định nói “Không thể nào là Hàn công tử, huynh ấy sẽ không làm như vậy, cũng không có lý do để làm thế!”

Hàn Thiên Mạch cảm kích nhìn nàng, sắc mặt Phong Mạc Thần ngày càng lạnh, bực tức nói “Trước khi bắt được hung thủ, Bạch Ly Nhược ngươi không thể rời Lạc Hoa viện một bước, bổn vương sẽ phái thị vệ canh gác, còn ngươi nữa, Hàn Thiên Mạch, ngươi tốt nhất ở lại biệt viện của mình, nếu không muốn Ly Nhược bị tai bay vạ gió nên ít đi tới Lạc Hoa viện.”

Hàn Thiên Mạch mỉm cười, gằn từng chữ “Phong Mạc Thần, nếu như ngươi không tin Ly Nhược thì hãy để ta mang nàng đi, chẳng phải là tốt hơn sao?”

Phong Mạc Thần ánh mắt như điện, phất ống tay áo, chắp hai tay sau lưng nói, “Hàn Thiên Mạch, ngươi mang nàng đi thử xem, bổn vương đảm bảo kết cục của các ngươi sẽ rất tuyệt đấy.”

Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, lúc này rồi mà Hàn Thiên Mạch còn muốn chọc để Phong Mạc Thần hoài nghi, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, “Ta nghĩ hung thủ có thể là Đan Cơ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.