Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Mọi người giễu cợt




Hoa Nhị cười đến gần: “Tỷ tỷ, muội đỡ tỷ một tay.”

Nói xong đưa tay đỡ hông Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược nhất thời nóng lòng muốn đi ra khỏi chỗ bùn lầy này, trong tay lại đem giỏ thức ăn, Hoa Nhị giả vờ đỡ, cả người nghiêng ngả.

Mọi người cười lớn hơn nữa, Bạch Ly Nhược cũng không ngã xuống, Hàn Thiên Mạch xuất hiện, một tay giữ bả vai nàng nhảy lên bay khỏi chỗ đất trồng rau.

Bạch Ly Nhược nhìn bùn đất dưới chân, nhìn cái giày còn ở dưới đất, chỉ vào đó nói, “Giày của ta...”

Thân hình Hàn Thiên Mạch vừa động, trong chớp mắt đã đem giày thêu đặt vào chân Bạch Ly Nhược trước mắt mọi người đang giễu cợt. Giọng Hoa Nhị the thé “Thì ra là có một hộ hoa sứ giả, khó trách vương phi tỷ tỷ có một cuộc sống càng ngày càng dễ chịu.”

Sắc mặt Bạch Ly Nhược tức giận đến trắng bệch, những nữ nhân này lần này hết lần khác khinh thường nàng, xoay người đạm mạc nói, “Hàn công tử, chúng ta đi thôi.”

Hàn Thiên Mạch vấn ống tay áo, hung thần ác sát nhìn Hoa Nhị, cả giận nói: “Ngươi ngoác mồm ra có thấy đẹp không? Méo mó thêm chút nữa cẩn thận mồm ngoác ra tận sau mang tai.”

Miệng Hoa Nhị đúng là cũng rộng, nàng ta ghét nhất ai bình luận miệng của mình, hiện bị Hàn Thiên Mạch chỉ mặt điểm ra khuyết điểm của nàng, cả người tức giận đến run rẩy, chỉ vào Hàn Thiên Mạch lắp bắp: “Ngươi, ngươi...”

“Ta làm sao?” Hàn Thiên Mạch nhướng mày, càng không buông tha nói: “Một đám bà tám ác miệng, chết đều sẽ không tử tế.”

Mặt mọi người liền biến sắc nhưng không nói một lời, các nàng biết Vương gia luôn coi trọng y thuật cao siêu của Khổng Tước, đắc tội hắn, cuộc sống sau này ắt hẳn là rất khổ sở.

Đan Cơ không hổ là đã từng gặp qua, mắt phượng chau lên, khóe môi cong lên vẽ ra nụ cười lạnh “Hàn công tử, chúng tỷ muội khẩu xà tâm phật, mong công tử bao dung.”

Hàn Thiên Mạch kiêu ngạo ngẩng đầu, áo xanh biếc tung bay trong gió, lạnh đạm bảo, “Được, không sao không sao...”

Đan cơ khẽ cười mỉm, ánh mắt lóe qua lạnh lùng nhưng rất nhanh biến mất, sau đó thi lễ rời đi.

Nhìn mọi người rời khỏi Lạc hoa viện, Bạch Ly Nhược trông bóng lưng các nàng thở dài “Không biết ngày mai mấy nàng sẽ nói ra những lời khó nghe gì, thật không nên đắc tội.”

“Làm sao phải sợ chứ? Đang ghét như vậy mà được niềm vui của Thần vương mới là lạ.” Hàn Thiên Mạch nhìn chân Bạch Ly Nhược, nhẹ giọng nói “Ta giúp nàng đi múc nước rửa chân. Đi rửa đôi giày chút đi...”

Bạch Ly Nhược gật đầu “Đa tạ.”

Nhìn những dấu chân, trong lòng Bạch Ly Nhược không khỏi run lên, nàng có nhìn thấy ánh mắt của Đan cơ trước khi nàng ta rời đi, nàng cảm thấy nàng ta có ý đồ, trong Vương phủ giấu diếm tâm địa sâu nhất sợ là Đan Cơ.

Ban đêm, gần tới mùa xuân, ánh sao trên trời rực rỡ sáng trong, đám mây trôi lững lờ như một màn lụa mỏng bao phủ cả bầu trời Vương phủ.

Gió mát gợn từng đợt, có một tầng đỏ tươi mang theo mùi máu bay vào mũi người hầu.

Vương phủ đột nhiên xôn xao bởi vì hôm nay thị thiếp khiêu khích Bạch Ly Nhược tất cả đều bị giết trong phòng, chết vô cùng thê thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.