Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia

Chương 50: Q.1 - Chương 50: Đi cùng với ta




Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, ánh mắt kinh hãi, nắm chặt hòn đá phía sau, lãnh đạm nói “Ngươi sẽ không được toại nguyện đâu.”

“Thật thế không? Dao găm trong tay Đan Cơ rạch một đường trên mặt Bạch Ly Nhược, gương mặt xinh đẹp của nàng ta nhìn dữ tợn thêm mấy phần, nàng ta chưa kịp dùng sức một lần nữa, phía sau đã có một thanh kiếm đâm xuyên thấu trái tim. Cúi đầu nhìn xuống, không thể tin được, lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng ngực, vũ khí trong tay vô lực rơi xuống, chậm chạp xoay người, nhìn thấy gương mặt Hàn Thiên Mạch không chút thay đổi.

“Ly Nhược, ta tới chậm.” Hàn Thiên Mạch rút gươm về, vươn người tiến vào cửa động, ánh sáng yếu ớt kéo dài bóng dáng của hắn, khuôn mặt như ngọc, nụ cười nhu hòa.

Bạch Ly Nhược chậm chạp đứng lên, hai tròng mắt rơi ra hạt ngọc trong suốt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói “Không muộn đâu...”

Hàn Thiên Mạch thở phào, mím môi nhìn vết thương trên gương mặt Bạch Ly Nhược, sự thương tiếc hiện lên từ trong đáy mắt, thanh kiếm bên tay phải thả lỏng ở phía sau, tay trái xoa vết thương trên má nàng, từng chút từng chút, như gió xuân êm dịu lả lướt trên mặt hồ.

Bạch Ly Nhược nhìn Hàn Thiên Mạch, thất thần, bị hắn ôm ở trong ngực, tiếng nói ấm áp của hắn quanh quẩn trong đầu nàng “Ly Nhược, đi với ta, chúng ta cùng nhau rời đi.”

Bạch Ly Nhược lắc đầu, “Phong Mạc Thần còn đang nắm giữ Bạch gia trong tay, ta không thể đi được.”

Hàn Thiên Mạch cười bí hiểm, xoay người, trường kiếm vẽ ra vô số luồng sáng, gương mặt Đan Cơ đang nằm trên mặt đất xuất hiện thêm rất nhiều vết thương, đẫm máu không nhìn rõ ra diện mạo thật sự.

Bạch Ly Nhược nhíu mày “Huynh...”

Hàn Thiên Mạch quay đầu “Đem y phục của nàng thay cho ả ta, sẽ không có ai biết Bạch Ly Nhược thật sự còn sống sót.”

“Không thể nào, Phong Mạc Thần chắc chắn sẽ nhận ra, Đan Cơ theo hắn nhiều năm như vậy, hắn sẽ không bỏ cuộc.” Hai tay Bạch Ly Nhược túm chặt góc áo, ngón tay trắng bệch lộ rõ vẻ khẩn trương của nàng.

“Không đâu, Phong Mạc Thần không thể nào nhận ra được, ta có thuốc bột Ly Hương, có thể biến đổi xương cốt của ả, thân hình ả ta cũng tương tự nàng, hơn nữa thuốc bột Ly Hương khiến không ai nào biết người chết là Đan Cơ, không phải Bạch Ly Nhược.”

Bạch Ly Nhược lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, nàng thật muốn đi sao? Hàn Thiên Mạch ngồi xổm trên mặt đất nhìn xương cốt Đan Cơ biến hóa, trong lòng thoáng nhảy nhót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.