Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Chương 41: Chương 41: Sự vùng lên của đấng mày râu.




Nam phòng.

Mỗi người một vẻ suy tư chẳng nói thành lời. Lúc này Triệu Tấn mới đứng dậy khỏi ghế toan bước ra khỏi phòng.

- Đứng lại, Triệu Tấn. Ngươi muốn đi đâu? Không phải là nhớ nương tử đến không chịu nổi rồi chứ?

- Nào có, ta muốn đi hóng mát thôi. Mà sao ngươi lại nói ta, ta nghĩ ngươi mới là đang nhớ nương tử của mình không chịu nổi.

Họ đường đường là một tướng quân thống lĩnh vạn quân, sao có thể thừa nhận mình đang nhớ thê tử.Thật mất mặt!

Kim Long chứng kiến biểu tình của hai người không khỏi lắc đầu.

- Hai huynh cãi làm gì, nếu muốn thì cùng ta đến phòng họ có sao đâu.

- Nhưng đêm hôm thế này chúng ta đến liệu có ổn không?

- Không sao, đâu nhất thiết phải vào phòng, chỉ cần ngồi trên mái nhà là được rồi.

Hai người họ đương nhiên là đồng ý rồi nhưng mà còn phải dè dặt xem sắc mặt của hoàng thượng. Hắn lúc này đang ngồi trên bàn cầm một quyển sách trên tay, nghe thấy những lời vừa rồi không khỏi nhắc nhở một tiếng.

- Nửa đêm ngồi trên mái nhà nghe lén chuyện của nữ nhân thật mất mặt nam nhi, ta sẽ không đi theo các ngươi.

Dù câu nói này là nhắc nhở nhưng họ cũng hiểu ý, ngươi nói "ta sẽ không đi theo các ngươi" có thể tạm hiểu là "các ngươi có thể đi, nhưng còn ta sẽ không đi", như vậy là ngầm đồng ý rồi.

Nữ phòng.

Nhờ có sự xuất hiện của Kim Phụng mà nhiều chuyên mục nóng hổi được nêu ra, cuối cùng câu chuyện tập trung vào đề tài nóng nhất.

- Tiểu Thanh tỉ tỉ, Tiểu Yến tỉ tỉ, hai người nhanh có tiểu bảo bảo nha, ta rất muốn chơi với bảo bảo.

Hai người ngay lập tức cúi gầm mặt, hai má nhanh chóng hiện lên hai mảnh đỏ hồng.

"Biểu tình này thật khác lạ, từ trước đến giờ chưa có lúc nào họ nữ tính và hiện dịu như vậy, này chắc chắn do tên họ Trương và họ Triệu dạy hư rồi".

Nàng nhất định không bỏ qua cho họ.

- Đúng đúng, ta cũng muốn bế bảo bảo nha – nàng bất ngờ cầm tay Tiểu Yến khiến cô giật mình một cái, e là sóng gió sắp đến – Thế nào Tiểu Yến, đêm qua nhất định là có rồi đúng không?

Tiểu Yến sắc mặt càng khó coi hơn trước, chỉ biết bặm môi thật chặt, tay nắm thành quyền thầm nghĩ "Đại tỉ, người cứ nhớ gieo gió sẽ gặp bão đi".

Tiếp theo nàng lại cầm tay Tiểu Thanh nói những lời tương tự.

- Tiểu Thanh, e thì thế nào?

Không một phản ứng khác, vẫn là cái cúi mặt và vẻ ngượng ngùng nữ tính. Nhưng ai bảo họ là do nàng đào tạo ra chứ, lý nào lại ngoan ngoãn chịu nàng ức hiếp như vậy.

- Kim Phụng à, ngươi hẳn là không nên nói hai bọn ta, bọn ta mới thành thân thời gian còn quá ngắn, nhưng mà đại tỉ lại khác. Người đã cùng hoàng thượng rất nhiều đêm ở Trúc Mai điện nha, có khi giờ tiểu bảo bảo cũng lớn rồi. Hay ngươi xem thử cho đại tỉ đi.

"A, hai em lại còn dám phản kháng à, còn non tay lắm. Ta và Thiên Kỳ cũng còn chưa làm cái chuyện kia thì làm sao mà có được. Lần này không xử đẹp hai em thì sao xứng làm Nhật Song Vương".

- Kim Phụng, ngươi thử bắt mạch cho ta xem.

Kim Phụng hồ hởi bắt mạch cho nàng, hy vọng nhỏ nhoi là bắt được hỷ mạch nhưng đáp trả lại chỉ là cái lắc đầu tiếc nuối.

- Hazzz, làm hai em thất vọng rồi.... – Kèm theo một nụ cười nguy hiểm.

- Tiểu Yến à, trên cổ áo em dính cái gì kìa, để ta lấy xuống cho.

Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên cổ áo Tiểu Yến sau đó không biết vô tình hay cố ý mà kéo thấp cái cổ áo xuống.

- Tiểu Yến, sao khắp người em đều là vết bầm tím thế này. Nói đi là ai đã bắt nạt em, có phải tên Triệu Tấn chết tiệt đó không? Không được rồi, ta cũng phải kiểm tra xem Tiểu Thanh có bị như vậy không.

Và cuối cùng cả hai vạt áo đều bị kéo xuống, trên người bọn họ đều là những dấu ấn hồng nhạt, có những chỗ đậm màu hơn một chút, nhưng nàng lại cố tình cho đây là những vết bầm tím lớn.

- Hai em! chuyện thư thế này sao không nói cho ta biết, có phải hai tên khốn khiếp đó đánh hai em thành như vậy không? Ta sẽ tìm hai tên đó tính sổ ngay bây giờ.

Quả nhiên sắc mặt hai bọn họ tái nhợt đi, ngay cả Kim Phụng cũng thành sắc mặt trắng xanh. "Theo như Tiểu Thanh và Tiểu Yến tỉ tỉ nói thì chủ nhân đã cùng hoàng thượng làm nhiều lần rồi, không lẽ lại không biết những dấu vết đó là gì, lại mạc nhiên nói là bị đánh. Chủ nhân ơi người không biết thật hay giả ngu đây?"

- Đại tỉ à, người ta cho bọn em đi.

Lúc này hai bọn họ mới giương cờ đầu hàng, thú thật họ không phải là đối thủ của nàng.

Ngay từ lúc bắt đầu nàng đã phát hiện trên mái nhà có vài tên nam nhân thối đang nghe lén, vì vậy chưa muốn mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy, lại cố tình giả ngu thêm chút nữa.

- Hai em nói gì thế, ta là đòi lại công bằng cho hai em mà.

Biết đại tỉ đang cố tình làm khó nhưng ngoài cách hạ mình nài nỉ bọn họ chẳng biết làm gì khác.

- Đại tỉ à, bọn em sai rồi, không nên có mắt mà không có núi Thái Sơn, không nên chọc giận người, không nên lấy trứng chọi đá, không nên chọc gậy bánh xe, không nên múa dìu qua mắt thợ, không nên xem thường đối thủ, không nên nghĩ mình hơn người, không nên..............

- Thôi! Một đống "không nên" của hai em làm ta đau cả đầu. Nhưng ta thật sự không biết vì sao hai em bị đánh thành ra như vậy mà còn cố tình bao che cho hai tên khốn đó. Kim Phụng, lúc trước ngươi và Kim Long dù gì cũng là phu thê, ngươi nói xem vì sao Trương Phi và Triệu Tấn lại dám đánh Tiểu Thanh và Tiểu Yến đến mức này.

Bị điểm danh Kim Phụng giật bắn người. "Chủ nhân quá cao tay khiến người khác không đỡ nổi. Nhưng bản thân chưa có lần nào đắc tội với người sao người lại nhẫn tâm kéo ta vào cuộc?".

- Cái này...chủ nhân....họ không phải bị đánh mà là......

- Là cái gì????

- Là.....là người nên đi hỏi hoàng thượng là sẽ biết. Không lẽ hoàng thượng chưa làm như vậy với người sao?

"Hắc hắc, Kim Phụng. Không hổ danh tồn tại hơn ngàn năm, cũng có chút cơ trí, nhưng mà....vẫn còn non lắm!".

- Chưa, làm sao Thiên Kỳ lại dám đánh ta như vậy. Không lẽ Kim Long đã từng làm như vậy với ngươi sao?

Không nghĩ tới nàng lại hỏi lại như vậy, Kim Phụng suy nghĩ một chốc mặt bỗng nhiên đỏ bừng.

"Đương nhiên là có rồi, lại còn nhiều là đằng khác".

Những hồi ức tươi đẹp chưa nhớ được bao nhiêu thì sắc mặt Kim Phụng lại trùng xuống khi nhớ đến hình ảnh hắn cùng ả Khổng Tước lẳng lơ ở cùng với nhau, tâm liền dâng lên một cỗ bực tức.

- Chưa! Hắn là nam nhân vô dụng, là đồ yếu sinh lý, có khi còn bị liệt dương. Chủ nhân, người không biết đâu nhiều khi ta còn hoài nghi hắn không phải là nam nhân nữa.

- Ầm!!!!!!!!!!!!!!

Câu nói của Kim Phụng vừa mới kết thúc thì trên mái nhà truyền xuống một tiếng động cực lớn. Mái nhà mỏng manh dễ vỡ nay đã không còn hình dạng ban đầu nữa.

Một lỗ thủng chừng bằng cái bàn ăn lớn hiện ra trước mắt, ngàn vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời cùng ông trăng hiền dịu đang nhìn xuống gian phòng. Đương nhiên nàng cũng phải mỉm cười đáp lại để ăn mừng một phi cụ thành công mỹ mãn.

Mọi người còn lại chưa kịp hiểu sự tình gì đang xảy ra thì đã thấy nam tử mặc hắc bào tiến đến, đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ.

- Chim chết, ngươi nói ai là nam nhân vô dụng, ai là đồ yếu sinh lý, lại còn không phải nam nhân???

Khí thế bức người toát ra từ nam nhân đối diện khiến Kim Phụng nuốt một ngụm khí lạnh.

"Thôi xong, lần này chết chắc rồi, dù gì cũng là nhục mạ danh dự nam nhi của hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua".

- Rồng....rồng thối, sao ngươi lại ở đây?????

Chưa kịp đợi hắn trả lời thì nàng đã lên tiếng.

- Không chỉ có hắn, các ngươi sao còn chưa ra đây!

Bị điểm mặt chỉ tên Trương Phi và Triệu Tấn phi thân xuống, khuôn mặt bày tỏ sự ăn năn hối cải giống như vừa phạm tội bị ngươi khác bắt gặp.

- Trương Phi / Triệu Tấn, sao chàng lại ở đây. Đêm hôm khuya khoắt lại trốn trên mái nhà nghe nữ nhi nói chuyện, chàng nói xem nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sao?

- Nương tử, nàng bình tĩnh....ta không phải cố ý, ngàn vạn lần đừng có bao giờ truyền ra ngoài, nếu không ta không còn mặt mũi nào thống lĩnh vạn quân nữa.

Nhìn thấy sắc mặt bọn họ như thế nàng rất muốn bật cười nhưng lại phải kìm nén. Nhân cơ hội này Tiểu Thanh và Tiểu Yến phải nhanh chóng thực hiện chủ trương nữ quyền được đại tỉ truyền bá từ trước.

- Chàng muốn như vậy cũng được, chỉ cần trở về viết giấy kê khai tất cả những tài sản hiện có và giao lại cho thiếp là được. Thiếp muốn ngay sáng ngày mai có được.

Trương Phi và Triệu Tấn đau khổ ôm nhau, đúng là huynh đệ tình thâm, cách thức chia sẻ nỗi đau cũng hết sức thân thiết.

- Phong Thiên Kỳ, thuộc hạ của chàng đã nhận lỗi rồi chàng còn chưa mau xuống đây sao???

"Là nàng đang gọi ta sao?" rõ ràng hắn đã ẩn thân rất tốt, làm sao nàng có thể phát hiện được. Tốt nhất không nên xuất hiện, có khả năng nàng chỉ đang cố tình gọi thử thôi.

Không nhận thấy sự phản hồi từ hắn nàng lại mỉm cười bí hiểm "Giả ngu sao? chàng đừng có mơ!"

- Phong Thiên Kỳ, nếu chàng không mau ra đây thì đừng mong đến chuyện thành thân cùng ta!

"Hử, nàng dám lấy chuyện này ra uy hiếp ta sao? Nữ nhân chết tiệt này luôn luôn muốn ta vào đường cùng mà". Không còn sự lựa chọn nào khác hắn đành phải phi thân xuống trước mặt nàng.

- Nương tử, nàng gọi vi phu có chuyện gì sao?

Thấy hắn xuất hiện ba nam nhân còn lại đều tỏ vẻ bất ngờ, thậm chí còn có chút khinh thường.

"Hư, chẳng phải ban nãy người nói nghe lén chuyện của nữ nhân thật mất mặt, hoàng thượng sẽ không đi theo, sao giờ lại ở đây?"

Hắn ho khan một tiếng để không bị những ánh mắt chết người kia giết chết.

- E hèn, hôm nay thời tiết nóng nực, ta là muốn đi dạo.....

Hoàng thượng đúng là giả nai, ai đời lại đi dạo trên mái nhà của nữ nhân chứ. Biết là người đang nói dối nhưng không dám phản bác, chỉ mong lần này hoàng hậu có thể trị người thật nặng, bọn họ bị phạt thì hoàng thượng cũng phải bị phạt mới công bằng.

- Đi dạo trên mái nhà sao? Thiên Kỳ, ta không biết chàng còn có sở thích đó. Chàng chắc chắn biết hai thuộc hạ của chàng phải làm gì rồi đúng không, tài sản của chàng nhiều hơn, ta sẽ cho chàng nộp muộn hơn một chút. Trưa mai ta muốn có danh sách tất cả tài sản của chàng.

Một lời nói xuống như đá nặng ngàn cân, họ sao có thể đỡ nổi, nương tử là trời, mà trời là lớn nhất, họ sao có thể thắng nổi đây.

Nhìn thấy hắn, Trương Phi, Triệu Tấn có ý định rời khỏi nàng nhanh chóng gọi lại.

- Các ngươi đi đâu? Phòng này do các ngươi phá, nội trong đêm nay ta muốn hoàn chỉnh trở lại, còn phòng của các ngươi đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đó.

Trước sự tình hỗn độn, nữ nhi nhìn nàng với ánh mắt tôn sùng, còn nam nhân nhìn nàng với ánh mắt khiếp sợ. Hoàng thượng sao lại có thể sống chết yêu một hoàng hậu như vậy chứ. Ngay cả Kim Long đang khí giận ngút trời cũng phải tạm quên đi để nhìn cách nàng xử lý mọi chuyện, đến khi nhớ lại nỗi hận thì Kim Phụng đã sớm rời khỏi.

Ba người mặt như đưa đám, tài sản mất hết thì chẳng còn thiết tha gì nữa, giờ chỉ còn lại ánh mắt căm hận nhìn Kim Long.

- Tại sao ngươi lại phá nát mái nhà, hại chúng ta thê thảm như vậy?

Kim Long từ trước đến giờ vẫn chưa quen ý niệm thua dưới tay nữ nhân, vì vậy trong tâm nảy ra ý chí phản kháng.

- Mọi người phấn chấn lên, tại sao chúng ta phải sợ nữ nhân chứ. Đến lúc này chúng ta phải hiệp lực chống lại họ.

Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời từ người anh bạn, bọn họ cũng muốn thử, nhưng mà được sao?

- Kim Long, ngươi có chủ kiến gì sao?

Kim Long cười nham hiểm, đương nhiên là có.

- Họ đã muốn ta sửa lại mái nhà trong đêm nay thì.... – Rầm!!!!! Kim Long vung một chưởng thật mạnh vào gian phòng khiến nó đổ nát- Ta sẽ phá hỏng hết!

Ba người chứng kiến cảnh sụp đổ trong tích tắc, thầm nuốt một ngụm khí lạnh, không biết ngày mai lão bà của mình sẽ phản ứng ra sao nếu chứng kiến số phận không may mắn của gian nhà này.

- Mọi người không nên quá lo lắng, nếu như bây giờ không chấn chỉnh thì sau này chủ nhân và mọi người chắc chắn sẽ rất thảm. Ngày mai chỉ cần cứng rắn giữ đúng quy củ như quân đội là được, nhớ rằng tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.