Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Chương 27: Chương 27: Náo loạn ở Sát Huyết sơn trang.




Sát Huyết sơn trang.

Nàng vẫn còn choáng váng, thử vận nội công cũng không được. Nàng mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Đây là nơi nào?

Nàng nhớ lại hôm qua bị tên ăn mày đó hạ độc liền bất tỉnh, lúc tỉnh dậy đã ở đây. Nàng cơ hồ định bước chân xuống giường thì nghe thấy giọng nói từ bên ngoài truyền đến.

- Vật bé nhỏ, nàng đã tỉnh dậy rồi sao. Thật nhanh hơn ta tưởng.

Một nam nhân mặc hắc bào tiến vào. Thân hình cao ráo, nước da ngăm đen, mái tóc đen tuyền, ánh mắt trong như nước mùa thu. Ẩn sau vẻ đẹp ấy là một linh hồn khát máu, người này không thể xem thường. Điều đặc biệt là trên người hắn toát ra một mùi hương rất lạ, nàng chưa từng ngửi qua bao giờ.

- Ngươi là ai, tại sao lại bắt ta đến đây?

Nàng thanh âm lãnh đạm, trong giọng nói không hề có một tia sợ hãi.

- Nàng quả thật khác người, bất quá ta thích. Nàng không sợ ta bắt nàng đến đây thủ tiêu hay làm hại nàng sao?

Nàng vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng ngắn gọn.

- Chớ dài dòng, ngươi là ai, lý do đưa ta đến đây?

Hắn nhìn nàng cười tỏ vẻ đắc chí. Nàng rất khác người, nếu như là nữ nhân khác sẽ không giữ được vẻ bình tĩnh như vậy. Trong tâm hắn liền nảy sinh một tia độc chiếm.

- Nàng thật thú vị, nàng là người đầu tiên có khả năng làm ta thay đổi kế hoạch. Ta muốn nàng trở thành người phụ nữ của ta.

Nàng phun một ngụm nước bọt về phía hắn, tỏ rõ vẻ kinh thường.

- Ta khinh, người như ngươi cho ta cũng không thèm.

Hắn vẫn duy trì vẻ mặt cười đắc ý. Hắn bước đến bên nàng xô nàng ngã tựa vào thành giường. Đôi tay hắn giữ chặt hai tay nàng. Đôi môi hắn càng ngày càng đưa sát đến môi nàng. Cho đến khi hai đôi môi lướt nhẹ qua nhau hắn đột ngột đổi hướng đến sát tai nàng nói nhỏ.

- Vật bé nhỏ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là người của ta........bất quá không phải bây giờ.

Nàng vẫn không phản kháng, đưa đôi mắt đen lánh nhìn hắn chằm chằm. Nàng đang cố vận nội công nhưng vô ích, không biết đã trúng phải độc gì mà không thể dùng nội công. Hắn dường như hiểu được nàng đang nghĩ gì, ghé sát tai nhỏ của nàng thì thầm.

- Đừng phí công vô ích, nàng sẽ không thể vận nội công đâu. Tất cả những độc dược trên người nàng cũng đã bị ta lấy đi, tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn.

Nếu nàng ngoan ngoãn như hắn nói được thì chó cũng biết leo cây. Một điều hắn không thể ngờ được là nàng đã học võ ở thời hiện đại không cần đến nội công. Nàng vung tay đánh một quyền vào bụng hắn khiến hắn nhăn mặt một chút, nhưng nàng chưa kịp đánh quyền tiếp theo đã bị hắn nhanh tay bắt được.

- Cút! Đừng để cái mùi hôi hám của ngươi dính trên người ta.

Hắn giữ chặt cổ tay nàng, hôn nhẹ vào bàn tay đang nắm thành quyền, thanh âm đầy ám muội.

- Vật bé nhỏ đừng làm loạn, nếu không ta sẽ không ngần ngại mà đẩy nhanh tiến trình ngay bây giờ.

Hắn lấy ra từ trong ngực một lọ thuốc nhỏ, đưa lên trước mặt, ánh mắt tà mị gắn chặt trên khuôn mặt lãnh đạm của nàng. "Mẹ kiếp, lại độc gì nữa?" Nàng hơi nhíu chân mày sau đó sắc mặt nhanh chóng lạnh như cũ.

- Vật bé nhỏ, nàng có biết đây là gì không?

Hắn im lặng một lúc rồi lại lên tiếng.

- Là mị dược do ta bào chế, nếu nàng còn lộn xộn thì cái này lập tức dành cho nàng, nghe rõ chưa.

Nàng vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc như chim ưng quét qua người hắn.

- Ngươi nghĩ có thể dọa ta sợ sao. Tốt nhất ngươi nên giết chết ta, nếu không ta còn một hơi thở cũng sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục.

- Ai da, vật nhỏ xù lông thật đáng sợ nha. Có điều ta đã nói thì nhất định sẽ làm, tốt nhất đừng để sau này nàng phải khóc lóc van xin, lúc đó ta hứa sẽ khiến nàng hết sức thê thảm....ví dụ như là....ba ngày không thể rời khỏi giường chẳng hạn....

"Mẹ kiếp, số ta nhất định phải gặp nam nhân thích động dục bừa bãi như thế này sao. Trước là tên hoàng đế, giờ đến tên điên này, đúng là số đen như đít nồi mà".

Thấy nàng im lặng không nói gì, Tà Thần nghĩ rằng nàng đã ngầm thỏa hiệp. Hắn cười vẻ thỏa mãn, trên gương mặt toát ra vẻ đắc chí.

- Ta biết nàng và tên hoàng đế đó chưa xảy ra quan hệ vợ chồng, vì thế ông trời đã định kiếp này nàng là người của ta. Tên hoàng đế đó nửa điểm tốt cũng không có. Ta chắc giờ này hắn đang vui vẻ bên quý phi của hắn nàng có bị ta mang đi hắn cũng sẽ không quan tâm. Ha ha.

Bị hắn nói trúng nàng chỉ biết bặm môi im lặng. "Đúng, tên hoàng đế chết tiệt đang vui vẻ bên cạnh ả hồ li tinh, hắn sẽ không quan tâm đến ta. Ta hận, ta khinh, ta tuyệt đối không tin tất cả nam nhân trên đời này".

- Ta hỏi lần cuối, ngươi là ai?

- Có chắc nàng muốn biết? Ta chính là Tà Thần, tân giáo chủ của Sát Huyết sơn trang. Nàng nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nàng đã trúng Huyết Đà Man của ta toàn bộ võ công sẽ không thể sử dụng. Nếu nàng để ta phát hiện thì có ý muốn chạy trốn.........hậu quả khó lường a.

Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy tà mị, nở nụ cười ma mãnh rồi rời khỏi phòng dặn dò Ma Quân canh giữ ngoài cửa, phái nhà bếp làm cho nàng một ít đồ ăn đạm bạc.

Tại một nơi cách đấy không xa, Mộc hộ pháp, Thủy hộ pháp, Kim hộ pháp đang tính toán kế hoạch trả thù.

Mộc hộ pháp phải dùng mạn che để che đi một nửa khuôn mặt. Lúc trước ả bị nàng hạ Bạch Thạch Tán khiến dung nhan bị hủy, khuôn mặt bị ngứa nên gãi tạo thành vết sẹo lớn.

Thủy hộ pháp và Kim hộ pháp đều bị trọng thương nặng, trên người vẫn còn nhiều vết tích.

Kim hộ pháp giọng nói lả lướt, tay xoa nhẹ lên ngực Thủy hộ pháp.

- Thủy ca, ta hận ả họ hoàng đến thấu xương, ả dám dùng âm công hại ta bị thương tích giảm năm phần công lực. Phen này ta quyết phải trả lại cho ả gấp mười... huynh nhất định phải giúp muội.

- Đúng đó kim muội. Ta cũng bị ả hại đến nỗi hủy dung, khiến giáo chủ không còn hứng thú với ta nữa. Ta muốn ả cũng bị hủy dung giống ta. Thủy ca, huynh có cách gì không.

- Hai muội yên tâm, đây là Hoàn Túc Tán trộn với Bạch Ngân Dược sẽ khiến cô ta toàn thân ngứa ngáy kèm theo đau đớn, cảm giác như bị hàng ngàn con kiến giày vò cho đến khi chết, không những thế khuôn mặt cũng bị biến dạng.

Kim hộ pháp và Mộc hộ pháp cầm bình sứ trong tay nâng niu, đôi mắt gian tà nhìn về phía căn phòng đang giam giữ nàng.

Nàng đang ngồi trên giường nghĩ cách thoát khỏi nơi này bỗng ngoài cửa có tiếng vọng vào, là tiếng của Ma Quân và ba người khác.

- Thủy, Mộc, Kim hộ pháp, giáo chủ có lệnh không cho bất kỳ ai vào. Mong ba người về cho.

- Ai da Ma Quân ca, bọn muội chỉ vào thăm Dương muội muội thôi. Nghe nói hôm qua Dương muội được giáo chủ đưa về sơn trang nên hôm nay chúng ta muốn đến để trò chuyện a. Dù sao cũng là chỗ "quen biết".

Giọng nói ẻo lả của Kim hộ pháp khiến Ma Quân cười híp mắt, hắn lập tức mở cửa cho bọn họ vào.

Ba người bước vào với nụ cuời quỷ quyệt. Tên Thủy hộ pháp liền đóng cửa lại. Ả Ngọc quý phi bước vào ngay lập tức tát vào mặt nàng một cái.

- Tiện nhân, hôm nay xem ngươi làm sao thoát khỏi tay ta.

Kẻ giả mạo kia cũng tát nàng một cái vào bên má còn lại giọng cay nghiệt.

- Tiện nhân, ngươi xem mặt mũi ta thành ra như vậy đều là vì ngươi. Bây giờ ta sẽ trả lại cho ngươi gấp mười.

Nàng không hề tỏ vẻ sợ hãi, làm ra vẻ không có sự tồn tại của chúng ở đây. Ả Kim hộ pháp tức giận đưa tay bóp cổ nàng.

- Con tiện nhân này, đến nước này còn tỏ vẻ thanh cao. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thủy ca đưa thuốc cho muội.

Thủy hộ pháp lấy lọ sứ trắng từ trong người rồi đổ ra tay một viên thuốc màu đen.

Ả ta nhìn viên thuốc màu đen đang nằm trên tay Thủy Hộ pháp rồi cười lớn.

- Đây là thứ ta dành cho ngươi, nó sẽ khiến ngươi rất thoải mái.....ha ha ha!

"Lại là độc. Chán thật. Bọn ngươi thấy ta im lặng thì làm càn ư. Hư! Sư tử không gầm thì tưởng ta là Hello Kitty hả. Nãy giờ tâm tình không tốt, bây giờ có chỗ xả ngu gì không chơi".

- Khoan!!!!

Nàng bất ngờ phản ứng đưa một tay về phía ba người họ, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi vô cùng.

- Con tiện nhân này, mày còn muốn nói cái gì?

- Uhm thực ra thì muội dù gì cũng nằm trong tay tỉ tỉ rồi, trước khi chết muội có điều muốn nói.....

Sau khi tam hộ pháp hội ý một hồi đã ra quyết định chính thức.

- Nói!

Nàng trau mày suy nghĩ, sau đó ngập ngừng nói:

- Chuyện là.....giáo chủ muốn muội gia nhập Sát Huyết sơn trang, người còn nói chỉ có những người như muội mới có khả năng làm giáo chủ phu nhân và giao cho muội một bí kíp võ công có thể trẻ mãi không già nha. Hazz hôm nay số muội định sẽ chêt trong tay hai tỉ tỉ, nhưng muội không biết sẽ giao bí kiếp võ công này cho ai đây....

- Thật không?

Nàng chớp chớp con mắt ngây thơ, vẻ mặt sợ hãi gật gật đầu lia lịa.

- Muội....muội làm sao dám nói dối hai tỉ chứ.

- Vậy đưa cho ta, ta là nữ nhân của giáo chủ, là người xứng đáng nhất. Mộc hộ pháp nói.

- Không được, ta mới xứng đáng, khuôn mặt xấu xí như Mộc tỉ tỉ ta nhìn cũng thấy buồn nôn huống chi là giáo chủ. Phải là quốc sắc thiên hương như ta giáo chủ mới yêu thích.

Sau khi Kim hộ pháp lên tiếng thì hai người còn lại liền phản ứng dữ dội.

- Mộc hộ pháp, sao ngươi dám nói ta như vậy. Ngươi thì tốt đẹp lắm sao, chỉ giỏi cởi quần áo bò lên giường nam nhân mà thôi, đồ nữ nhân bẩn thỉu như ngươi mới làm giáo chủ buồn nôn!

- Kim muội, sao muội lại như vậy. Chẳng phải muội nói cả đời này sẽ nguyện ý làm nữ nhân của ta sao bây giờ liền thay đổi muốn làm giáo chủ phu nhân. Coi như ta đã nhìn nhầm muội rồi.

- Ta khinh, ngươi mà cũng dám so sánh với giáo chủ sao, so với người ngươi không bằng một cái móng tay. Trước đây mỗi lần bên người ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

Nàng đứng một bên xem chiến tranh thế giới thứ ba do chính mình châm ngòi, phải nói nàng ít nhất cũng được xếp ngang hàng với Hitler trong chiến tranh thế giới thứ hai, nàng cảm thấy bội phục bản thân quá mình đi.

Sau màn đấu võ mồm là màn đấu vật. Hai bà la sát đâm vào nhau vò đầu bứt tóc đối phương, phải nói là sử dụng đủ mọi chiêu thức của nữ sinh thời hiện đại, nào là xé quần áo, cào mặt, cấu tay chân, tát.... Đúng, quả thật rất giống.

- Ngươi dám tát ta sao con tiện nhân này.

- Ngươi dám cào mặt ta sao!

- ........

Màn này chưa đủ kích thích đối với nàng, phải thêm nhân vật mới nữa mới vui, chẳng phải ngoài kia còn tên Ma Quân nữa sao, phải nghĩ cách gọi hắn vào nhập hội cho đầy đủ.

Trên môi nàng nở nụ cười thâm hiểm, sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa lớn.

- Cứu ta với, ta không muốn chết.

Cửa lớn vừa mở ra nàng đã nhìn thấy tên Ma Quân đang vội vàng chạy đến, vẻ mặt hấp tấp vô cùng.

- Hu hu, Ma Quân ca ca mau cứu muội, bọn họ vào đây là muốn ép muội chết. Huynh nhìn xem bọn họ còn cầm viên thuốc độc trên tay kia kìa.

Ba người ở trong phòng cũng bị một phen kinh sợ, bọn họ cùng nhìn theo hướng tay của nàng chỉ. Tất cả ánh mắt tập trung trên người Thủy hộ pháp, trên tay hắn đúng là đang cầm một viên dược màu đen.

Ma quân nhìn thấy bèn thay đổi sắc mặt, bọ họ lại dám giở trò sau lưng hắn. Giáo chủ đã giao cho hắn canh giữ nàng, nếu nàng có xảy ra chuyện gì thì giáo chủ chắc chắn không tha cho hắn. Bọn họ làm như vậy khác gì đẩy hắn vào chỗ chết.

- Các ngươi dám to gan như vậy thì đừng trách ta vô tình.

Ma Quân vung rìu lớn trong tay về phía ba người đang còn ngơ ngác chưa hiểu sự tình, một đòn giáng xuống khiến cánh cửa vỡ tung bắn ra bên ngoài.

- Ma Quân, ngươi vì con tiện nhân đó mà đánh chúng ta sao? hai muội muội, lên!

Và bây giờ là cuộc chiến của bốn người. Nàng đã thành công mĩ mãn trong công cuộc khơi ngòi chiến tranh giữa các đế quốc. Nhìn bọn họ đánh nhau cứ như trong phim vậy, giá mà có thêm kính 3D thì hấp dẫn hơn nhiều.

Nhân lúc bọn họ đánh nhau nàng cũng phải đi tham quan thử nơi này. Nàng chưa có ý định bỏ trốn lúc này vì nội công không sử dụng được nên việc bỏ trốn phải tính toán kỹ.

Nơi nàng ở là một tiểu viện nhỏ, xung quanh không thấy người qua lại, tất cả chỉ có một cái cây lớn ở cuối sân, là dùng trận pháp gì?

Nàng bước gần đến cái cây lớn cuối sân xem có chút manh mối gì không, suy cho cùng đây là chỗ khác biệt nhất, rất có thể cơ quan mở trận là ở đây.

Khi nàng còn cách cái cây chừng một vài mét thì cái cây bỗng rung chuyển, trước mắt hiện ra một cánh cửa nhỏ. Người đang bước ra sau cánh cửa là nam nhân mặc áo đen hôm qua – Tà Thần.

Hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nàng, hắn kéo nàng về phía đám người đang chiến tranh quyết liệt đằng kia. Hắn cũng thật là, nàng có chạy trốn đâu, chỉ là đi tham quan một chút thôi, hắn có cần thô bạo lôi kéo như vậy không???

- Các ngươi dừng lại hết cho ta!!!

Bốn người cùng nhau nhìn về phía giọng nói có phần quen thuộc. Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường.

Mô tả hình ảnh nhân vật:

Mộc hộ pháp: khuôn mặt đã xấu xi nay càng được tô điểm thêm vài đường nét màu đỏ trên mặt, chắc là gặp phải tai nạn nghề nghiệp lúc đánh nhau.

Kim hộ pháp: trên mặt có một vết màu tím hình năm ngón tay, tóc tai bù xù che đi một phần khuôn mặt. Tà áo phía trước không còn nguyên vẹn do bị Mộc hộ pháp xé bằng hai đường cơ bản.

Thủy hộ pháp: vẻ tuấn mĩ đã rạng ngời nay lại còn chói lóa do hai vết thâm tím trên hai gò má.

Ma Quân: hiện là nam vương của bộ tứ vì trên người không hề có vết tích nào khác thường (Tear: suy cho cùng là do huynh có góp phần bảo vệ Dương tỉ nên ta tha).

Nữ chính: vẫn là bên ngoài thờ ơ với ngoại cảnh nhưng bên trong lại dậy sóng không ngừng: Vui! Vui! Vui! Ha ha cho các ngươi biết đừng có chọc ta giận, nếu không chỉ có....die!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.