Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Chương 40: Chương 40: Long Phụng Giao Tranh.




Mùa xuân trăm hoa đua nở, đất trời nghiêng mình thay màu áo mới. Cảnh vật như một bức tranh thủy mặc thấm đượm lòng người, nhất là khi ta đang đứng trên đỉnh núi ngập tràn hoa đào này. Nhưng mọi thứ tất cả chỉ dừng lại ở một từ khoe sắc, còn người ngoạn cảnh lại không một chút tâm tư vì tất cả bọn họ đều mang trên mình gánh nặng quốc gia đại sự.

- Xú nha đầu, bây giờ ta sẽ hướng dẫn con và Thiên Kỳ cách liên hợp Bách Nhật Thần công và Phong Hỏa chưởng. Hai con hãy nhắm mắt lại, vận nội công, nhất định phải tập trung và đọc đúng câu khẩu huyết. Nếu một trong hai đọc sai sẽ làm đối phương bị chính nội lực của mình đả thương.

Nàng và hắn cùng nhắm mắt lại làm theo như lời gia gia vừa nói. Nàng dần dần cảm nhận được một cỗ khí nóng trong người muốn bức phá ra. Sau một hồi, khí nóng dần dần tản mạn ra xung quanh, tức thì nàng mở mắt quan sát mọi chuyện đang diễn ra, trước mặt nàng không còn là cảnh rừng đào nữa mà là một không gian mờ ảo, phía trước có một bóng người đang bước về phía nàng, màn sương bồng bềnh huyền ảo khiến nàng không nhìn rõ dung mạo người này nhưng chắc chắn đây là một nam tử.

Đột nhiên phía đằng sau nam tử xuất hiện một luồng sáng, một con rồng vàng phát ra kim quang bay thẳng lên trời gầm thét. Kim Long cuộn mình vài vòng rồi lao vun vút về phía nàng.

"Đáng chết! Mới sáng sớm đã gặp phải chuyện khỉ gió gì thế này?" nàng trong lòng thầm chửi rủa một câu.

Kim Long dương nanh vuốt sắc nhọn, ánh mắt hung dữ nhìn nàng giống như kẻ thù, nàng không hiểu sao nó lại tấn công nàng như vậy? Thiên Kỳ đang ở đâu, liệu chàng có bị Kim Long này tấn công hay không?

Khi nanh vuốt cách nàng khoảng mấy chục thước thì phía sau nàng một vầng sáng xuất hiện, lần này là phụng hoàng vàng. Vừa mới xuất hiện Kim Phụng đã lao đến ngay trước mặt nàng, ngăn cản lại đòn tấn công của Kim Long. Hai linh thú đối diện với nhau, ánh mắt toát ra vẻ căm phẫn như kẻ thù truyền kiếp.

Sự việc diễn ra đột ngột khiến nàng hơi nhíu mày một chút. "Long phụng xưa nay không phải một cặp trời sinh hay sao? Vậy vì cớ gì hôm nay chúng nó lại đánh nhau như vậy?"

Kim Long và Kim Phụng xuất hiện cùng lúc, trên người cả hai đều toát ra kim quang sáng lạng, mọi vật đang mờ ảo trong sương mờ đều được hiện lên rõ mồn một. Lúc này nam tử phía trước đã xuất hiện trước mặt, người này không ai khác chính là hắn.

Bọn họ khi nhìn rõ đối phương ở trước mặt thì thở phào nhẹ nhõm, chí ít không phải lo lắng người còn lại hiện đang như thế nào, có gặp nguy hiểm không.

- Thiên Kỳ, chàng không sao chứ?

- Nương tử, ta không sao. Nàng vẫn bình an là tốt rồi.

Lúc này Kim Long và Kim Phụng đang ở thế đối diện nhau, Kim Long ở sau lưng hắn còn Kim Phụng ở sau lưng nàng, mà khi hắn định bước đến gần nàng thì Kim Phụng đột nhiên cất tiếng thét cao vút trời rồi lao thẳng về phía hắn. Vì sao con vật vốn hiền lành, tượng trưng cho quyền quý hôm nay lại giận dữ đến vậy?

- Thiên Kỳ, cẩn thận.

Hắn nhanh chóng tránh được đòn tấn công của Kim Phụng, mà Kim Long lúc này ánh mắt đã chuyển rõ sang màu đỏ, sức nóng trên con ngươi hiện rõ, nó hít một hơi sâu, phun luồng khí nóng rực về phía trước. Kim Phụng uốn mình trong tích tắc tránh được hỏa thiêu của Kim Long.

Hai con vật lúc này trở nên hung tợn dữ dội, vẫn một mực nhằm về phía nàng và phía hắn tấn công.

Hắn di chuyển linh hoạt tránh né từng đợt tấn công của Kim Phụng, đây là loài vật vốn bay lượn trên không trung nên khả năng di chuyển rất linh hoạt, từng đợt tấn công liên tiếp dồn dập về phía hắn. Tránh né mãi cũng không phải biện pháp hay, đến cuối cùng hắn phải đánh một chưởng thật mạnh lên phía trên, chưởng tung ra trúng một bên cánh của Kim Phụng khiến nó chao đảo vài vòng.

Nhân lúc Kim Phụng bị ngã gục dưới mặt đất, hắn vội vàng vận khinh công di chuyển đến đứng bên cạnh nàng.

Hành động này của hắn cơ hồ càng làm khí thế bức người trong đôi mắt của Kim Long thêm hừng hực. Kim Long dồn hỏa lực tạo thành một quả cầu lửa đỏ rực lớn chừng bằng miệng giếng, sau đó trực tiếp đáp cầu lửa về phía nàng

Hắn di chuyển đến bên nàng vừa kịp lúc, vận khinh công kéo cả người hắn và nàng lên trên cao, tránh được đòn tấn công chết người của Kim Long sau đó xuất một đòn Phong Hỏa chưởng về phía nó.

Phút chốc hai cầu lửa chạm nhau làm thành tiếng nổ lớn, vô số đốm lửa bắn tung tóe ra xung quanh. Không gian nhất thời đỏ rực, nóng như lửa thiêu.

Bất ngờ bị trúng một chưởng của hắn, Kim Long cũng chao đảo vài vòng rồi lùi ra xa cài trăm thước, ở giữa thân mình bị rách một mảng da lớn, máu xanh từ nơi vết thương nhỏ ra thành dòng.

Nó im lặng trong tích tắc rồi gầm lên một tiếng kinh thiên động địa như một minh chứng rằng nó đã thực sự tức giận.

Quầng mây vân hồi như vũ bão, gió mạnh đột ngột nổi lên làm thành những ngọn lốc xoáy cao mấy chục thước. Cách đó không xa hàng loạt cây cao chao đảo rồi đổ ập xuống đất. Nàng và hắn nhìn nhau chưa hiểu sự tình gì đang diễn ra.

- Thiên Kỳ, vì sao Kim Long lại tấn công ta còn Kim Phụng lại tấn công chàng? Chúng ta đã đắc tội với chúng khi nào sao?

Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm nhận thấy ý nguy hiểm nồng đậm ở bên trong. Kim Long, Kim Phụng vốn là một đôi, sao đột nhiên hôm nay bỗng trở nên đối nghịch. Hắn cố gắng xâu chuỗi mọi sự việc xảy ra. Kim Long xuất hiện từ sau lưng hắn, Kim Phụng xuất hiện sau lưng nàng. Kim Phụng liều chết lao đến ngăn cản đòn tấn công của Kim Long để bảo vệ nàng, và Kim Long cũng vậy.

- Nương tử, ta đã nghĩ ra rồi. Chắc chắn Kim Long là hiện thân của ta cùng Phong hỏa chưởng, còn Kim Phụng vốn là hiện thân của nàng và Bách Nhật thần công.

Thì ra là vậy. Nhưng vì sao chúng nó lại tấn công hắn và nàng chứ, vốn dĩ Bách Nhật thần công và Phong Hỏa chưởng phải liên hợp thì chúng cũng phải liên hợp với nhau mới phải. Giờ phải làm sao đây?

Không xong rồi, vừa nãy vì cứu nàng hắn đã đánh một chưởng vào Kim Long khiến nó tức giận gấp bội, hiện tại chính nó cũng muốn quay lại để tấn công hắn. Là chủ phản vật hay vật phản chủ đây, xem ra mọi chuyện càng lúc càng rắc rối.

Nếu như chúng là hộ thân của nàng và hắn thì liệu chúng có khả năng nghe thấy những điều nàng nói không? đến nước này chỉ còn cách liều một phen thôi. Nàng đang đứng sau hắn liền bước lên vài bước, giọng nói mang bình tĩnh lạ thường.

- Kim Long, Kim Phụng, không biết các ngươi có thể hiểu những điều ta nói hay không nhưng ta vẫn sẽ thử một lần. Kim Phụng ta không biết nguyên nhân vì sao ngươi lại tấn công chàng, nhưng ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi đến cùng.

Kim Phụng vùng cánh hét lên một tiếng chói tai, ánh mắt sắc như chim ưng quét qua người nàng.

- Chủ nhân, xưa nay nam luôn là kẻ phụ tình, người nhất định không được để nam nhân lừa gạt. Tiểu nhân sẽ cố gắng bảo vệ người, người yên tâm.

Nàng khóe môi hơi giật giật, "Ơn giời, không ngờ đánh tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la, con Kim Phụng nó biết nói được ông ơi". Hắn cũng không khỏi bị làm cho bất ngờ, nếu Kim Phụng nói được thì không phải Kim Long cũng thế sao?

Hắn quay sang nhìn thẳng vào Kim Long đang chuẩn bị bốc hỏa, giọng nói âm trầm khiến người ta lạnh thấu xương.

- Kim Long, ta nhất định không cho phép ai tổn hại nàng!

- Chủ nhân, nữ nhân xưa nay lòng dạ rắn rết, luôn làm lu mờ ý chí hành sự của nam nhân. Người không nhớ vừa rồi, ta vì chủ nhân không tiếc bản thân ngăn cản đòn tấn công của Kim Phụng còn người chỉ vì vì một nữ nhân ngu ngốc mà tung đòn đánh trả ta hay sao.

Ôi, chắc chết mất, sao trời đất lại sinh ra một đôi long phụng ngược đời như vậy chứ.

- Hai ngươi mau nói, vì sao hai ngươi lại xuất hiện ở đây, lại còn là hộ thân của ta và chàng?

Kim Long uốn mình liếc qua phía nàng, con ngươi đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân nhỏ bé trước mặt.

- Nữ nhân ngu ngốc, ngươi thế nào lại muốn hỏi nhiều, chuyện của ta ngươi không cần biết.

"Cái gì, con rồng thối tha này lại dám ngông cuồng lỗ mãng như vậy sao. Dám chửi ta là nữ nhân ngu ngốc, để xem ta tính sổ với ngươi thế nào". Nàng chống hai tay ngang hông hất cằm về phía nó.

- Con rồng thối tha, bớt nói những lời hôi thối của ngươi lại. Nếu không nể tình ngươi là hộ thân của chàng thì bà nội đây đã bắt ngươi về làm mắm rồng rồi – nói xong nàng quay sang phía Kim Phụng.

- Kim Phụng, ngươi nói rõ ràng mọi chuyện xem nào.

Kim Phụng nghe nàng nói vậy cũng không dám ngập ngừng, tường tận kể mọi chuyện diễn ra năm xưa.

- Thưa chủ nhân, trước đây ta và tên rồng thối kia là hai linh vật cai quản muông thú của Tây Vực. Ta là cai quản tất cả loài bay trên trời, còn đồ rồng thối cai quản các loài vật dưới đất. Khi chiến tranh sáu nước xảy ra ma vương Tây Vực vì muốn tham chiến mà bào chế ra một loại độc dược cực mạnh, chỉ cần một giọt có thể khiến vạn vật tiêu tan. Để ngăn chặn âm mưu này có một lão nhân đã đến dạy ta và đồ rồng thối loại võ công khi liên hợp lại với nhau có thể cứu sống được vạn vật. Ta được truyền dạy Bách Nhật Thần công, còn đồ rồng thối được truyền dạy Phong Hỏa chưởng. Sau khi luyện thành ta và hắn mới trở thành Kim Long và Kim Phụng, có thể biến thành hình người được.

Nghe Kim Phụng nói xong nàng cũng tương đối hiểu ra một số việc, nhưng mà vì sao chúng không ở Tây vực mà lại ở đây.

- Kim Phụng, vì sao ngươi không ở Tây Vực mà lại đến đây. Hơn nữa vị lão nhân ngươi vừa nói là ai?

Nghe xong câu hỏi của nàng ánh mắt Kim Phụng đột nhiên thay đổi nhìn về phía Kim Long. Nàng chắc chắn không nhìn nhầm, đây là ánh mắt căm phẫn cùng tức giận.

- Lão nhân đó là chủ nhân của Tuyết Sơn, cũng là sư công của người. Mọi chuyện đến nước này chính là do đồ rồng chết thối tha nên mới như vậy.

Kim Long chính là không nghe lọt câu vừa rồi nên mới gầm giọng lên tiếng. Cũng may nó có lên tiếng nếu không nãy giờ nàng tưởng nó bị câm rồi chứ.

- Đồ chim chết, ngươi còn dám nói ta sao. Nếu không phải vì ngươi thì một cái sừng của ta đâu có bị gãy như vậy.

Đúng đúng, bây giờ nàng mới để ý con rồng này bị gãy một sừng. Cơ mà hình như mọi chuyện càng ngày càng phức tạp thì phải. Nàng quay sang nhìn hắn một cách sầu thảm miệng mắp máy lên tiếng.

- Hazz, không hiểu sư công quá rảnh rỗi hay sao lại rước hai con vật này về, ta chắc chắn là mình muốn xỉu ngay lập tức.

Trong lúc nàng và hắn trao đổi tâm tư thì Kim Long và Kim phượng lại sắp lao vào đánh nhau. Không hiểu, thật sự không hiểu được chúng nó có bị chập chỗ nào không nữa.

- Rồng thối, ta hôm nay không giết ngươi thì không còn là Kim Phụng nữa.

- Chim chết, ta sẽ trả hết nỗi nhục này!

- .....

- ......

"Ông trời ơi, con muốn cắn lưỡi tự tử quá, thế gian sao lại sinh ra cái giống này". Suy cho cùng trước hết phải hiểu rõ mọi chuyện rồi hãy tính sau. Nàng dồn hết sức lực trong màn "sư tử hống" này.

- Dừng lại!!!!!!!!!!!!

Kim Long và Kim Phụng chuẩn bị lao vào nhau thì bị tiếng hét của nàng làm bất ngờ, dừng lại một chút.

- Kim Phụng, kể rõ mọi chuyện cho ta nghe. Nếu lần này mà không rõ ràng thì hai ngươi sẽ được mai táng trong cùng một hũ mắm!

Hắn nghe thấy những lời nàng nói miệng giật giật một chút, xem ra bản chất thực sự của nàng nó là như vậy đấy. Thôi, dù sao hắn cũng quen rồi.

- Chủ nhân, thật không dám dấu người, sau khi cứu sống được vạn vật ta và rồng thối tha được vạn vật tôn làm vương. Bọn ta cùng trong hình dạng con người để cai trị muông thú. Một hôm rồng thối đến nơi ở của ta, hắn nói rằng long phụng vốn là một đôi trời đất tạo thành, ý muốn cùng ta kết thành phu thê. Lúc đó là do ta còn đang ngái ngủ nên mới gật đầu đồng ý. Thật không ngờ hắn là kẻ bạc tình mới có nửa năm mà đã đi theo ả Khổng Tước lẳng lơ đó....Hắn là rồng thối phụ tình. Chúng ta chính vì vậy mà trở thành thù địch, sau đó vị lão nhân quay trở lại nói rằng muốn ta đến bảo vệ hai người sau này có số mạng liên hợp Bách Nhật Thần công và Phong hỏa chưởng. Ta vì không muốn nhìn mặt tên rồng thối tha một lần nào nữa nên đã đồng ý, thật không ngờ hôm nay xui xẻo lại gặp hắn ở đây!

Cố nín cười, phải cố nín. Nếu giờ nàng cười chẳng phải là cười trên nỗi đau của người khác sao. Nàng nắm bàn tay thật chặt, hít thở thật sâu để lấy dũng khí nghe tiếp câu chuyện bi hài, mà thực tế hài nhiều hơn bi này.

- Đồ chim chết, ngươi còn nói. Không phải vì ngươi lúc nào cũng cằn nhằn nói ta là vô lương tâm, cầm thú không bằng, lại còn nhân lúc ta ngủ say cắt mất một bên sừng của ta. Ngươi làm ta không còn mặt mũi nào gặp mặt kẻ khác. Ngươi là đồ chim chết lòng dạ rắn rết.

Mọi sự đều có giới hạn của nó, nàng thực tình không thể nín cười thêm một phút nào nữa và một lời lý giải hết sức có lý vừa được nàng nghĩ ra "người ta cười trên nỗi đau của người khác là chuyện bình thường vì đâu ai có thể tự cười trên nỗi đau của chính mình". Thì ra chuyện là như vậy, tất cả là do một chữ "Tình".

Hắn thực ra cũng rất muốn giống như nàng, cười lăn lộn một trận cho đã nhưng vì thân là bậc đế vương nên không thể để mất mặt trước họ được, có cười cũng phải giữ trong lòng. Hắn có lúc thật ghen tị với nàng, tại sao nàng lại có thể cười thoải mái như vậy được chứ.

Kim Long và Kim Phụng chớp chớp mắt vẻ không tưởng tượng nổi, nàng như thế mà lại cười lăn lộn trước câu chuyện đầm đìa nước mắt của họ. Chẳng lẽ bọn họ lại buồn cười như vậy sao?

- Nữ nhân ngu ngốc, ngươi cười cái gì?

"Hử? Nữ nhân ngu ngốc sao?" Nàng đang tập trung cho việc cười không có nghĩa là bất chấp xung quanh xảy ra chuyện gì. Con rồng thối này lại một lần nữa gọi nàng như vậy, được rồi, nàng sẽ cho nó biết như thế nào là động vào người không thể động.

Nàng thu lại ý cười, nhanh chóng khôi phục ánh mắt sắc sảo lạnh lùng nhìn thẳng vào con rồng thối tha đó. "Hư, trước hết ta phải hàn gắn hai ngươi, sau đó để Kim Phụng dạy ngươi một bài học cũng chưa muộn".

Chuyện kể rằng cổ nhân có câu "Không thể đánh giá mọi việc qua vẻ bề ngoài", và thực tế sắp chứng minh điều đó. Người tốt với ta chưa chắc đã là thật tâm.

- Kim Long, ta cảnh cáo lần cuối nếu ngươi còn nói một tiếng "nữ nhân ngu ngốc" thì ta không chắc sẽ biến ngươi thành cái dạng gì đâu. Ta muốn hỏi vì sao ngươi lại đi theo Khổng Tước?

Kim Long trong mắt ánh lên một tia tức giận, thanh âm gầm gừ phát ra hỏa nóng.

- Ta nào muốn đi theo ả Khổng Tước lẳng lơ đó, chỉ là ả ta giữ trong tay một loại độc gọi là "Mật Khổng Tước", vì vậy ta mới tiếp cận để ăn trộm về thôi. Cũng không phải là vì ngươi sao cái đồ chim chết, ngươi nói cái gì đó muốn "Mật Khổng Tước" để điều chế dược nên ta mới hạ mình đi lấy. Ấy vậy mà ngươi lại lòng dạ hẹp hòi, nhân lúc ta không để ý cắt mất một sừng của ta, khiến ta không còn mặt mũi nào nhìn chúng sinh thiên hạ.

Kim Long nhân cơ hội này nói hết mọi chuyện khiến nàng hiểu hơn phần nào mối tình oan trái này. Chung quy cũng chỉ là một chữ tình, vì tình mà sinh hận.

Kim Phụng nghe xong cũng không mấy hài lòng, nếu chỉ vì một chuyện như vậy thì mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như vậy.

- Ngươi đừng có viện cớ, ngày đó chính là ta nhìn thấy ngươi và ả ở cùng một chỗ, còn làm ra cái chuyện kia.....cái chuyện kia....thật tức chết ta mà! Ta nói cho ngươi biết, chính bởi vì vậy ta mới cho ngươi không dám nhìn mặt người đời, giết chết ả Khổng Tước cho bõ ghét.

Lúc này mới chính là lúc nàng ra tay, thực ra thì nàng vẫn nhìn ra bọn chúng chỉ là một phút dại dột, giận hờn nên sinh sự, nếu mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa thì không phải có thể hòa hợp hai bọn chúng với nhau rồi hay sao, hơn nữa có thể mượn tay Kim Phụng trừng trị tên rồng thối đó một trận.

- E hèn, cho ta có ý kiến. Hai ngươi có thể hiện nguyên hình người được không, như vậy có lẽ sẽ dễ nói chyện hơn.

Kim Long và Kim Phụng im lặng một lúc rồi từng người một dần dần hiện rõ sau màn kim quang sáng chói. Một nam tử tuấn mỹ cùng một nữ tử dung nhan mỹ lệ đúng là một cặp trời sinh nha.

Lúc này mới nhìn sang nam nhân đứng bên cạnh, một thân hắc y khuôn mặt lãnh đạm quan sát sự việc xảy ra từ đầu đến giờ. Từ lúc Kim Long và Kim Phụng gây chiến đúng là nàng có dành cho hắn ít sự chú ý hơn, lúc này cũng nên nhờ từ hắn một chút sự trợ giúp.

- Thiên Kỳ, chàng nói có phải không, nếu đã yêu nhau sao lại làm khổ nhau như vậy. Ta chính là đau lòng thay cho bọn họ, rõ ràng là Kim Long vì Kim Phụng mà phải tiếp cận với Khổng Tước, mà Kim Phụng cũng chính là yêu Kim Long nên mới làm như vậy. Cổ nhân có câu có yêu mới có hận, nếu không yêu sao lại có hận chứ.

Nghe xong một bài diễn thuyết của nàng hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ, nói một câu đầy sủng nịnh.

- Nương tử chính là trời, nương tử nói gì thì đều là đúng như vậy.

Hắn nói rất hay, nhưng không có đúng ý nàng. Nàng muốn hắn phải nói ra vài lời có ảnh hưởng đến cái tên rồng thối đó, chí ít nó cũng là hộ thân của hắn mà. Tay nàng khẽ động véo một miếng da trên cánh tay hắn, bốn mắt nhìn nhau muốn thông điệp gửi đi chính xác và nhanh chóng.

- Thiên Kỳ, chàng nói có phải không?????

Nàng nhấn mạnh từng từ một khiến hắn nhanh chóng hiểu ra, nhưng mà những lời nói kiểu như vậy nếu nói trước mặt nàng thì không vấn đề, đằng này có thêm hai tên này nữa khiến hắn..........ngại....

- À...Ừ....Nương tử nói phải. Yêu nhau thì không nên làm tổn thương nhau, cho người một cơ hội chính là cho mình một cơ hội. Không nên vì một số chuyện không đáng mà hối hận cả đời. Khi đã yêu một người thật lòng có nghĩa ta sẽ chấp nhận thứ tha, chấp nhận hy sinh, chấp nhận chờ đợi suốt đời suốt kiếp. Dù là hóa thành hồn ma đợi chờ một nghìn năm để gặp lại người trong một khoảnh khắc cũng không bao giờ hối hận. Nương tử, vi phu sẽ đối với nàng như vậy suốt đời suốt kiếp.

Bàn tay tăng thêm lực đạo, vô tình xiết chặt cổ tay hắn. Một nét buồn tiếc nuối thoáng qua trên mặt vô tình rơi vào tầm mắt hắn. Hắn ngượng ngùng gãi đầu, biểu tình như vậy của nàng là như thế nào, không lẽ hắn đã nói sai? Những lời vừa rồi cũng chính là những lời xuất phát từ tâm của hắn.

Nàng không ngờ rằng hắn có thể nói như vậy. Dù là hóa thành hồn ma đợi chờ một ngàn năm để gặp người trong một khoảnh khắc cũng không hối hận sao? nếu như nàng rời đi như vậy hắn cũng sẽ như những lời vừa rồi, nguyện sẽ đợi chờ nàng suốt đời suốt kiếp sao? "Thiên Kỳ à, chàng thật ngốc".

Kim Long và Kim Phụng bị ảnh hưởng không nhỏ từ những lời hắn vừa nói, tâm tình tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn do dự. Nỗi lòng chất chứa bao nhiêu năm sao có thể bài trừ ngay một khắc được chứ.

Nàng cũng không vội vàng thúc ép, quả xanh ép chín sẽ không ngọt, sự tình chuyển biến như vậy đã là quá tốt rồi. Họ cũng cần có thời gian suy nghĩ thêm, nhưng nàng tin nhất định cuối cùng họ sẽ trở lại bên nhau thôi.

- Hai ngươi cứ từ từ suy nghĩ, còn một chuyện khác ta muốn hỏi, đó chính là làm sao có thể liên hợp Bách Nhật Thần công và Phong Hỏa chưởng?

Vẫn là tên rồng thối đó lên tiếng trước, thanh âm cũng không ấm là bao, âm trầm và lãnh đạm.

- Ta là hiện thân của Phong Hỏa chưởng, chim chết là hiện thân của Bách Nhật Thần công. Chỉ cần chúng ta hòa hợp hai viên linh đan lại là sẽ được.

Nàng cảm thấy nhẹ đi phần nào, nếu như vậy thì tốt rồi, chỉ cần nàng đầu tư chút chất xám vào case này là được. Nàng sau đó ngay lập tức nhìn về phía hắn nói vài câu tựa như vô tình mà cố ý đả kích tâm tính Kim Long và Kim Phụng

- Vậy sao? Thiên Kỳ à, nếu như Kim Long và Kim Phượng không chịu hòa hợp linh đan thì dân chúng sẽ trải qua kiếp nạn khó lường, ta tin chắc hai bọn họ sẽ không vì chuyện riêng của mình mà nhẫn tâm như vậy đâu.....

Quả nhiên những lời nàng nói đều một phát đánh vào trọng yếu. Năm xưa Kim Long và Kim Phụng liên kết với nhau hết thảy cũng là vì cứu muông thú thoát khỏi kiếp nạn, chắc chắn lần này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng vì tự tôn bao năm sao có thể một phút bị đánh sập nên Kim Long và Kim Phụng không thể ngay lập tức làm lành với nhau được.

- Được, ta đồng ý. Nhưng sau khi cứu nhân gian thoát khỏi kiếp nạn ta cũng sẽ không tha thứ cho đồ rồng thối này đâu.

Ngữ khí Kim Long vang lên hùng hổ không kém.

- Chim chết, ta mới là người nên nói như vậy. Vì đại cuộc ta đành chịu thiệt thòi.

Mọi chuyện coi như ổn thỏa, thứ yếu hiện tại là phải trở về bàn tính thật kỹ càng kế hoạch tác chiến cùng mọi người. Nhắc đến mới nhớ, nàng và hắn đều không biết địa phương mình đang đứng là nơi nào, e rằng chỉ có hai nhân vật kia mới có thể giải đáp.

- Hai ngươi khoan tranh cãi tiếp, ta muốn hỏi hiện tại làm sao có thể thoát ra khỏi chỗ này được?

- Thưa chủ nhân, đơn giản thôi, hai người cứ nhắm mắt lại ngay lập tức sẽ thoát ra ngoài.

Nàng và hắn làm theo lời Kim Phụng nói, quả nhiên sau khi mở mắt ra đã quay về thực tại, là đang ngồi dưới tán đào bay lả tả trong gió. Mỉm cười nhẹ với đối phương, xác thực cả hai đều bình an vô sự, nàng nhớ lại cảnh tượng xảy ra vừa rồi là thực hay hư?

Còn chưa đợi nàng hoài nghi xong, một giọng nói quen quen khiến nàng giật mình thanh tỉnh.

- Chủ nhân, người lý nào lại chưa đứng dậy?

A! đây chẳng phải là Kim Phụng sao? có nghĩa là mọi chuyện vừa mới đây là sự thật.

Hai vị trưởng lão và những người xung quanh không dấu nổi vẻ kinh ngạc. Ngay sau khi nàng và hắn đọc xong khẩu huyết xung quanh liền bị một khối ánh hào quang bao bọc. Sau một hồi lâu ánh hào quang dần mất đi, nhưng xuất hiện trước mặt họ không phải hai người mà là bốn người. Ngoại trừ nàng và hắn thì nam tử và nữ nhân kia là ai?

- Này......hai ngươi là ai?

Nàng và hắn kể lại hết sự việc vừa xảy ra, sự xuất hiện của Kim Long Kim Phụng, cách liên hợp Bách Nhật Thần công và Phong Hỏa chưởng.

Sau một ngày vất vả Tuyết Sơn lại rộn rã hơn, thường ngày chỉ có ba cặp đôi trời đánh cãi nhau nàng và hắn, Trương Phi và Tiểu Thanh, Triệu Tấn và Tiểu Yến, giờ lại xuất hiện một cặp đôi truyền kiếp mới là Kim Long và Kim Phụng thật khiến hai vị trưởng lão đau đầu.

- Chủ nhân, trời đã tối rồi. Hôm nay ta cùng với tên rồng thối này ngủ ở đâu?

Quả là một vấn đề nan giải, Tuyết Sơn lại không phải là khách điếm, gian phòng nghỉ ngơi không nhiều. Chính hắn và nàng đêm hôm trước phải nhường hai phòng của mình cho Tiểu Thanh và Tiểu Yến, bọn họ mới thành thân nên không thể chia rẽ được, bây giờ e rằng thân nàng cũng lo chưa xong.

- Cái này.....hiện tại chỗ này có bốn phòng ngủ, một phòng của gia gia, một phòng của sư bá, hai phòng còn lai của Tiểu Thanh và Tiểu Yến....ta e đêm nay các ngươi tạm thời ngủ ở phòng khách vậy....

- Đại tỉ, không được! người vì bọn em mà phải ngủ phòng khách ngày hôm qua rồi, bây giờ nhường phòng khách cho bọn họ thì người và hoàng thượng sẽ nghỉ ở đâu?

- Thôi thì bốn chúng ta ở chung một phòng còn bốn người họ ở phòng còn lại.

Nàng chỉ lần lượt vào bốn nam nhân đối diện rồi lên tiếng, đây cũng coi như cách giải quyết ổn thỏa nhất đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.