Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Chương 33: Chương 33: Hai Phe Đối Lập Tham Chiến




Chương 33. Hai phe đối lập tham chiến

Những ngày ở đây nàng hầu như không bước ra ngoài trừ những lúc ăn cơm. Nàng cố gắng nghiên cứu thật kỹ nhược điểm của Sát Huyết Hồn trận nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Thời gian còn lại không nhiều nàng phải cố gắng hết sức.

"Huyết phụng long ải âm dương" là gì chứ? sư phụ từng nói sư công vì mẫu thân của Tà Thần mà lập thành trận này, không lẽ có liên quan đến tình yêu nam nữ, nhưng tại sao phải là huyết phụng long? Thật là đau đầu.

Trong khi nàng đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng binh khí giao đầu từ bên ngoài.

- Hai ngươi là ai mà dám xông vào Tuyết Sơn?

- Ta đã nói rồi, bọn ta muốn gặp hoàng thượng sao ngươi lại một mực ngăn cản. Mau tránh ra nếu không ta sẽ không khách sáo.

Nàng nhận ra ngay đó là tiếng của Tiểu Thanh, tại sao Tiểu Thanh lại đến đây?

Xen vào giữa tiếng nữ nhi cãi nhau là một tiếng quát lớn của Trương Phi.

- Các ngươi ồn ào gì chứ, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của hoàng thượng.

Nhưng khi hắn nhìn thấy thân ảnh kia giọng lại nhẹ nhàng hẳn đi.

- Tiểu Thanh cô nương, sao cô lại đến đây? Cô không bị sao chứ. Lãnh Tuyết cùng là bằng hữu không nên động thủ.

- Ai là bằng hữu của ngươi, ta và Tiểu Yến muốn gặp hoàng thượng.

- Hai cô nương muốn gặp hoàng thượng làm gì? Bình tĩnh, chớ có làm hoàng thượng tức giận, lần trước là do may mắn mới được tha, lần này e rằng mọi chuyện khó hơn rất nhiều.

Trương Phi chưa kịp nói xong Tiểu Yến và Tiểu Thanh đã bước đến trước cửa phòng mà Trương Phi vừa bước ra.

- Hoàng thượng thứ tội, chúng ta muốn đi tìm Tà Thần báo thù cho đại tỉ, mong người ân chuẩn.

Họ tìm đến đây để báo thù cho nàng ư? Nàng đã quên mọi người đều tưởng nàng đã chết, vì nhất thời lên Tuyết Sơn nên nàng đã quên truyền tin về cho lão đại.

Giọng hắn trong phòng truyền ra tràn đầy ý lạnh.

- Hai ngươi không nên hỏi ta, hãy hỏi ý kiến người trong phòng đối diện.

Tiểu Yến và Tiểu Thanh không hiểu ý tứ của hắn nhưng vẫn đến đá tung cửa phòng đối diện.

- Hoàng thượng nói ngươi.............

- Đại tỉ, người vẫn chưa chết, người còn sống.

Hai người họ chạy đến ôm trầm lấy nàng, nước mắt như mưa. Thật không ngờ người đứng trước mặt họ đúng là đại tỉ, đây không phải là mơ.

Nàng vẫn giữ im lặng, phải làm sao để không bị lộ đây? Tiểu Yến, Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện làm thay đổi hết kế hoạch của nàng. Mặc dù hai người nước mắt đầm đìa, mặc dù tâm nàng cũng rất đau nhưng nàng không thể làm gì khác. Nàng lạnh lùng nhìn họ, con ngươi tỏ ra vẻ lạnh lùng xa lạ.

- Hai ngươi là ai? Ta rất ghét bị người khác ôm như vậy, thật khó chịu.

Câu nói này thoát ra như hàng vạn lưỡi dao đâm thẳng vào tim bọn họ. Hai người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nàng như vậy mà không nhớ bọn họ là ai.

- Đại tỉ, muội là Tiểu Thanh còn đây là Tiểu Yến người quên rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với người sau khi rơi xuống vực?

- Ta không phải đại tỉ của các ngươi, nếu không còn chuyện gì hai ngươi mau ra ngoài, đừng làm phiền ta!

Tiểu Thanh không cầm được nước mắt bước ra khỏi phòng. Tiểu Yến cũng vậy, hai người chỉ biết ôm nhau khóc.

- Hu hu! Tiểu Yến, đại tỉ quên chúng ta rồi, giờ phải làm sao đây? Hu hu.......

Nước mắt của họ làm ai kia đau lòng, thật đúng là bi kịch. "Hazz" Trương Phi và Triệu Tấn thở dài một tiếng trong lòng không khỏi chua xót cho hai vị cô nương trước mặt. Hoàng hậu đột nhiên trở về nhưng hoàn toàn không nhớ chuyện trước kia tạo cục diện hiện tại vô cùng rối ren, khiến hoàng thượng và hai cô nương này không khỏi đau lòng.

Sự việc từ nãy đến giờ đều lọt vào tầm mắt hắn, không lẽ nàng đã mất trí nhớ thật sao. Sự việc vừa xảy ra chẳng qua là hắn muốn dùng hai người bọ họ làm thuốc thử nhưng kết quả thật đáng buồn. Lúc đầu hắn còn tỏ vẻ nghi ngờ nhưng bây giờ hắn đã phần nào tin nàng đã mất trí nhớ thật sự.

Nàng thức gần như trắng đêm chỉ để suy nghĩ mọi chuyện. Nàng nhất định phải nhanh chóng tìm cách tiêu diệt Sát Huyết sơn trang và hóa giải Sát Huyết Hồn trận, có như vậy nàng mới an lòng rời đi. Nàng không thể để bất kỳ một ai xung quanh nàng chịu tổn thương nào, nàng không muốn chuyện trong quá khứ lặp lại một lần nữa.

Ở căn phòng đối diện hắn cũng không ngủ được, đã hơn hai canh giờ hắn suy nghĩ về tinhg trạng của nàng. Chuyện gì đã xảy ra sau khi nàng bị bắt đến Sát Huyết sơn trang? Câu hỏi đó không ai biết đáp án ngoại trừ nàng. Hắn bước xuống giường đến bên cạnh cửa sổ nhìn sang phòng đối diện. Trong căn phòng đó là nữ nhân hắn yêu cũng là nữ nhân làm tâm hắn đau như cắt, phải làm gì mới có thể khiến nàng nhớ lại mọi chuyện đây.....

Nàng chính là "tiểu dạ xoa" năm xưa luôn lừa gạt hắn, cũng chính là vị hôn thê mà sư phụ tìm cho hắn, chẳng trách hắn lại cảm thấy nàng rất quen khi gặp lần đầu. "Dương nhi, ông trời định sẵn chúng ta có duyên vậy tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Nếu lúc trước nàng nói với ta gia gia nàng là lão hoang đồng Bạch Thuần Khương thì mọi chuyện............". Hắn không muốn đổ lỗi cho số phận, hắn muốn tự mình giành lại nàng, nàng chỉ có thể là của hắn!

Gần đây nhờ sự xuất hiện của Tiểu Thanh và Tiểu Yến mà Tuyết Sơn náo nhiệt hơn hẳn, điển hình là những trận đấu võ mồm kinh điển giữa hai phe, một bên là Lãnh Tuyết, bên còn lại là Tiểu Thanh và Tiểu Yến.

Từ khi hắn đến Tuyết Sơn, ngày nào Lãnh Tuyết cũng theo sát hắn như hình với bóng, hắn ở phía Tây ả ta nhất định không ở phía đông, đã như vậy còn làm ra vẻ yếu đuối nũng nịu thật khiến người khác nhức nhối.

- Tiểu Thanh ngươi xem, nghe người ta nói từ xưa đến nay hồ ly tinh toàn là người xinh đẹp, nhưng ta nghĩ không đúng. Với nhan sắc trời đánh, ma quỷ sợ chạy hết nhưng Tuyết tỉ tỉ đây vẫn cố gắng để trở thành truyền nhân của Cửu vĩ hồ ly (hồ ly 9 đuôi) nha.

- Đúng đúng đúng. Tiểu Yến, tỉ có con mắt thật tinh tường.

Tiểu Thanh và Tiểu Yến nháy mắt nhau cười khiến ai đó máu dồn lên não, và đương nhiên có chuyện để xem.

- Hai ngươi vừa nói cái gì?

Hai người ngồi dưới gốc đào lớn, kẻ đấm người xoa, kẻ tung người hứng.

- Ai da, Tiểu Yến nói như vậy thật không nể mặt Tuyết tỉ chút nào, ít nhất ngươi cũng nên nói là vẻ đẹp của Tuyết tỉ rất mỹ liều, rất có phong cách riêng, lay động lòng người khiến người gặp người nhớ, có khi nhớ cả đời ý chứ và đặc biệt là KHÔNG BAO GIỜ MUỐN GẶP LẠI!!!

- Ha ha ha....ngươi nói vậy rất đúng ý ta, Tuyết tỉ lúc nãy là ta dùng từ chưa xứng với độ đẹp mỹ liều của tỉ.

Hai người ôm bụng ngả nghiêng cười không để ý sắc mặt người đối diện tối sầm.

- Hư, hai ngươi nghĩ mình tốt đẹp lắm sao, thân là tì nữ mà dám liếc mắt đưa tình với hai vị sư huynh của ta Trương Phi và Triệu Tấn, người ta đường đường là tướng quân cao sang quyền quý nha, cả đời các ngươi cũng không xứng xách dép cho hai người họ đâu.

- Ngươi nói cái gì, chúng ta mới không thèm hai tên đáng chết đó.

Lãnh Liếc liếc mắt nhìn hai người họ, trong trận chiến này kẻ nào mất bình tĩnh trước là kẻ thua cuộc. Nhận thấy có một chút xáo trộn của Tiểu Thanh, Lãnh Tuyết tiếp tục công kích.

- Ai da, còn chưa biết trước nha. Ta nghe nói lúc trước hai ngươi được bán cho hai vị sư huynh là vì một trận đá cầu. Ha ha, giá trị của hai người cùng lắm chỉ là vật trao đổi không hơn không kém, ngươi nghĩ hai ngươi có thể gả cho họ được sao, ĐỪNG CÓ MƠ!!!

- Ngươi cũng đừng mơ tưởng trở thành hoàng hậu, vì hoàng thượng chỉ yêu đại tỉ ta, hiểu chưa? Ngươi cùng lắm cũng chỉ bằng một ngón tay cái của tỉ ấy thôi.

- Tiểu Yến tỉ sai rồi, ả ngay cả một ngón tay út của đại tỉ cũng không bằng!

- .........

- .........

Cục diện rối rắm sắp xảy ra chiến tranh thế giới mới, đột nhiên phía xa xuất hiện hai nhân vật đó là Trương Phi và Triệu Tấn. Không biết sự xuất hiện này là phúc hay là họa đây? Tưởng rằng sẽ trở thành người giảng hòa giữa các phe phái đối lập, thật không ngờ cái nhận được chỉ là ánh mắt đe dọa của Tiểu Thanh, Tiểu Yến cùng thái độ hắt hủi của bọn họ.

******

Đêm qua nàng vẫn thức khuya để nghiên cứu Sát Huyết Hồn trận, nàng vừa chợp mắt được một lúc thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Là tiếng của ả Lãnh Tuyết. "Hư, thiên đường có lối không muốn đi, địa ngục không có lối lại cứ đâm đầu vào, ta dù không giết ngươi nhưng chắc chắn sẽ không cho ngươi lành lặn trở về Sát Huyết sơn trang !"

- Ả họ Hoàng, ngươi mau ra đây cho ta!

Nàng vẫn chẳng có phản ứng gì, vẫn nằm im trong chăn khiến Lãnh Tuyết cơ hồ càng thêm tức giận.

- Ta nói ngươi mau ra đây, hôm nay ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hư! Tất cả mọi người đã ra sau núi luyện võ sẽ không ai cứu ngươi đâu.

Ả nhanh tay rút kiếm đâm về phía nàng, khi mũi kiếm gần chạm vào người thì nàng đột nhiên tung chăn đánh một chưởng vào ngực ả. Bị bất ngờ ả lùi lại một bước thay đổi chiêu thức tấn công.

Không hổ danh là Thổ hộ pháp, kiếm pháp của ả chắc chắn hơn bốn người còn lại. Vừa rồi nàng đã dồn năm phần nội lực đánh bất ngờ mà ả vẫn tránh né được, quả thật không thể xem thường.

Hôm nay ả ta chắc chắn đã chuẩn bị kỹ, ả tấn công không hề để lộ khoảng trống, cũng hầu như không có sai lầm. Ả thay đổi chiêu thức liên tục mỗi chiêu đều biến hóa khôn lường, kiếm pháp này nàng chưa bao giờ gặp qua.

- Ngươi cũng cầm cự thật giỏi. Không chịu ở bên cạnh giáo chủ mà lại chạy đến đây tranh giành Kỳ ca với ta, này là do ngươi tự chuốc lấy.

Kiếm chém một đường ngang khiến tấm chăn của nàng đứt đôi. Nàng nhẹ tung mình một tay bám vào cột nhà một tay dùng nội lực kéo một chén chum trà ở trên bàn hướng về phía mình. Nàng đập chiếc chén chum vào cột nhà chọn lấy một mảnh sắc nhất cầm trên tay rồi hướng về phía ả. Nãy giờ chỉ là dạo chơi một chút nàng đã tìm ra điểm yếu của ả. Đối phó với ả nàng không cần dùng đến Bách Nhật thần kiếm.

- Hư! Không hổ danh là Thổ hộ pháp, đứng đầu trong năm hộ pháp của Sát Huyết sơn trang. Chỉ có điều chỉ đáng làm vật thí nghiệm cho ta thôi.

Lãnh Tuyết nghe thấy từ "vật thí nghiệm" phát ra từ miệng nàng liền nổi thanh âm tức giận.

- Con tiện nhân này, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.

Trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt. Dần dần căn phòng nhỏ của nàng đã thành một đống đổ nát. Hai người họ tiếp tục phi thân ra rừng đào tiếp chiến. Nội lực hai bên va chạm nhau khiến cánh đào xung quanh rơi lả tả. Nàng một thân thanh y bay lượn trong những cánh đào như một con chim anh vũ.

- Tiện nhân, thật không ngờ ngươi cũng không vô dụng như ta tưởng.

Lãnh Tuyết hướng nàng nói. Kiếm trong tay đã biến hóa thành chục con rắn độc, con nào cũng hung hăng thè lưỡi tiến về phía nàng.

- Cuối cùng ngươi cũng hiện hình dạng thật, ai da thật là đẹp quá mức nha, nhưng mùi rắn quả là rất hôi!

Nàng nở nụ cười mỉa mai chọc tức ả. Bây giờ ả ta mới hiện nguyên hình thật sự, khuôn mặt lộ ra vài vết thẹo màu đen, ở bên trái còn hiện ra một cái bớt hình rắn hết sức ghê sợ.

Lúc này nàng dùng một thứ chất lòng gì đó quét lên mảnh chén vỡ đang cầm trong tay. Một đường lướt qua khiến lũ xà độc lăn ra chết.

Lãnh Tuyết miệng phun ra một ngụm máu đen, bộ dạng lại trở lại như lúc đầu.

- Ngươi! Ngươi tại sao lại có thể???

Nàng phi mảnh chén chum vỡ trong tay cắm vào một thân cây hoa đào. Trong chốc lát cái cây đó dần dần khô héo rồi chết hẳn.

- Ngươi không có tư cách để biết!

Lãnh Tuyết hận không thể giết chết nàng ngay tại thời điểm đó. Ả ta nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận. Bất ngờ ả lấy ra một thứ gì đó nhỏ bằng cây trâm cắm mạnh vào trong đất. Mặt đất bỗng dung chuyển động, hàng trăm con rắn độc theo khe nứt của mặt đất bò ra.

Tiểu Thanh và Tiểu Yến lúc này vừa đi lấy nước ở khe núi trở về thấy nàng và Lãnh Tuyết đang đánh nhau trong rừng đào liền đứng cổ vũ cho nàng. Đến khi mặt đất phủ kín những con rắn độc thì bọn họ mới thay đổi sắc mặt. Thực sự thì họ không giỏi dụng độc, trong hội chỉ có đại tỉ và lão đại là có khả năng đó,

thứ độc duy nhất họ có thể dùng và giải được đó là độc Kỳ Đà, nhưng xem ra tình huống này không thể đem ra sử dụng.

Hai người họ không nhịn được bèn cầm binh khí phi thân tới chỗ ả.

- Ngươi dám ra tay với đại tỉ, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi.

- Tiểu Yến, Tiểu Thanh hai em mau tránh ra, xà độc này không dễ đối phó, độc Kỳ Đà của hai em sẽ không có tác dụng.

Hai người họ nhìn nhau khó hiểu, cuối cùng ai cũng ôm chặt nàng cười lớn.

- Đại tỉ, người nhận ra muội rồi sao? chỉ có đại tỉ mới biết hai bọn muội sử dụng độc Kỳ Đà thôi. Ha ha.

Trong lúc cấp bách nàng chẳng để ý đến điều đó. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm, làm sao để ngăn cho lũ xà độc này không tấn công. Tiểu Yến, Tiểu Thanh đang đứng cạnh nàng rất dễ bị nguy hiểm, căn bản họ chưa biết độc của xà độc này ghê gớm đến cỡ nào nên mới dám xông vào.

Nàng vận nội công hái một chiếc lá trúc ở cạnh bờ hồ. Nhẹ nhàng đặt lá trúc lên môi, nàng thổi điệu Chiêu Sinh Dạ Khúc để dụ chim ưng đến. Lần đầu tiên nàng sử dụng khúc nhạc này là khi gọi Ong tinh đến giao chiến với Xà độc và đây là lần thứ hai.

Hơi thở nàng lạnh đến thấu xương, mùi sát khí tản mạn ra xung quanh. Âm thanh ré lên xé nát bầu không khí trong lành, chưa đầy một khắc trên trời đã xuất hiện tám con chim ưng. Con nào cũng móng vuốt sắc nhọn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng xuống mặt đất.

Trên đời khắc tinh của rắn là chim ưng vì vậy khi nghe thấy có tiếng chim ưng lũ xà độc lui lại vài thước. Khúc nhạc trên môi nàng vẫn tiếp tục phát ra, dần dần trên nền trời có đến mấy chục con chim ưng đang đói khát, nhìn thấy món mồi ngon liền lao nhanh xuống như vũ bão.

Chẳng mấy chốc trên mặt đất chẳng còn con xà độc nào, khúc nhạc trên môi nàng cùng chấm dứt, chim ưng cũng dần tản đi. Lãnh Tuyết sắc mặt trắng bệch, đôi tay run run hướng nàng cầu khẩn.

- Hoàng Song Nhật Dương, ta một phút nóng nảy nên đắc tội, ngươi không nên để bụng a.

Hắn cùng mọi người từ sau núi trở về liền thấy cảnh tượng ả đang nằm dưới chân nàng, Tiểu Thanh và Tiểu Yến đang cầm kiếm chĩa vào ả, trên người ả dính đầy máu me rất dễ khiến mọi người hiểu lầm. Khi thấy mọi người ả ta liền thay đổi sắc mặt, giọng nói trở nên yếu đuối.

- Dương muội muội, ta không biết đã đắc tội gì với muội mà muội lại đối xử với ta như vậy. Thiên Kỳ ca ca mau cứu muội....

Hắn bước đến bên cạnh ả đỡ ả ngồi dậy rồi đưa đôi mắt quét qua phía nàng, Tiểu Thanh và Tiểu Yến, thanh âm lạnh băng.

- Chuyện gì xảy ra?

Trước bãi chiến trường do bọn trẻ gây ra hai trưởng bối chỉ đành lắc đầu vì họ rất hiểu tính cách đồ nhi của mình.

- Hazz, nhị huynh, ta nghĩ nên để bọn trẻ tự giải quyết, chúng ta ra đằng sau đánh cờ nào.

Nàng im lặng nhìn ả diễn kịch, ngày xưa nàng nhận khả năng diễn kịch của mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất, nhưng giờ chắc ả ta dám nhận đứng đầu lắm nha.

Tiểu Thanh tức giận chửi thẳng vào mặt ả.

- Ngươi còn dám nói, không phải là ngươi ra tay với đại tỉ trước sao.

Hai bên giằng co qua lại, mọi người ở đó chẳng biết tin ai. Hắn thì vẫn im lặng nhìn nàng như chờ nàng lên tiếng nhưng đáp lại vẫn là một chuỗi im lặng kinh người.

Lãnh Tuyết thấy mọi người vẫn chưa hoàn toàn đứng về phía mình nên tiếp tục diễn trò.

- Hu hu, Kỳ ca, Trương Phi ca, Triệu Tấn ca.... Muội biết các huynh không tin muội, vậy muội chỉ còn cách chết để chứng minh sự trong sạch...

Chưa đợi Lãnh Tuyết kịp hành động thì Triệu Tấn và Trương Phi bèn đến bên ả nhẹ nhàng dỗ dành.

- Tuyết muội, bọn huynh sao có thể không tin muội được chứ... nín đi đừng khóc. Hai cô nương thật quá đáng, lại dám nhân lúc bọn ta không có mặt bắt nạt Tuyết muội như vậy, mau xin lỗi Tuyết muội đi.

..........................................................................................


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.