Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Chương 43: Chương 43: Đại phá Mê Hồn trận.




Gánh nặng vận mệnh nhân gian đang đè nặng trên vai, hơn ai hết hai vị trưởng lão dồn hết cơ trí tìm cách phá giải trận. Hiện tại Bách Nhật Thần công và Phong Hỏa chưởng đã liên hợp với nhau, ít nhất Sát Huyết Hồn trận lúc mới đầu hình thành sẽ bị áp chế phân nửa sức mạnh, nhưng nếu trong vòng một canh giờ sau khi trận hình thành mà không phá được trận có nghĩa vĩnh viễn không còn cơ hội.

- Sư huynh, ngày mai sẽ là Xuân phân, nhưng ta vẫn chưa hiểu hết được hàm ý trong câu nói sư phụ để lại. "Huyết phụng long ải âm dương" có hay chăng ẩn chứa nhiều hàm ý.

- Tam đệ, trong câu này nhất định chứa huyền cơ, ải "âm dương" có hay chăng đó là cửa ải giữa hai trạng thái đối lập nhau, ví dụ như lửa – nước, nóng – lạnh, sáng – tối, vận động – bất động, sống – chết....

Hỏa vương suy ngẫm lại câu nói vừa rồi của Lão hoang đồng, không hẳn là không có lý, nhưng không biết sư phụ muốn ám chỉ đến loại trạng thái nào?

Khi xưa người vì một nữ nhân mà dày công sáng tạo ra Sát Huyết Hồn trận, tất cả bởi vì nỗi oán hận âm dương chia cắt, người cõi âm kẻ cõi dương. Không lẽ......

- Sư huynh, rất có thể ải âm dương ở đây chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Huynh còn nhớ năm xưa sư phụ ôm xác hoàng hậu của Vạn Trùng Hoa quốc đứng trên đỉnh Tuyết Sơn bảy ngày bảy đêm, ngay sau đó người lại đóng cửa luyện công, Sát Huyết Hồn trận cùng thời gian đó mà được sáng lập ra.

Lão hoang đồng trầm mặc hồi lâu, đôi hàng lông mày bạc trắng khẽ nhấp nhô theo cái từng cái nhăn này, phản chiếu theo ánh nến in bặt trên vách tường. Vẻ mặt lo lắng dần dần tạc sâu in hằn trên gương mặt đã quá nhiều vết nhăn.

- Hazz, sư phụ, ân oán đời trước sao người lại tính trên đầu những đứa trẻ tội nghiệp này chứ.

Hỏa vương nhận ra biểu từng khác thường trên mặt sư huynh, chính mình cũng linh cảm chuyện không hay sắp xảy ra. Hỏa vương đưa tay lên bấm đoán vận mện trời đất đang luân chuyển.

- Không hay rồi nhị sư huynh, vùng Tây Nam lưu vực sông Lưỡng Hà có biến động. Giờ là mùa xuân đáng lẽ khí nóng phải di chuyển theo hướng Tây Nam lan tỏa đến lục địa bên cạnh, nhưng lúc này khí nóng lại được linh khí từ Lưỡng Hà hấp thụ, vì tụ tập khí nóng quá nhiều nên băng trên sông sẽ tan chảy rất nhanh. Tình hình này tiếp tục diễn ra vùng hạ lưu chắc chắn sẽ ngập lụt. Hơn nữa......

- Hơn nữa làm sao?

- Hơn nữa có một sức mạnh bí ẩn nào đó đang làm rung động địa chất ở đáy sông. Năm xưa đại sư Linh Giác Tự đã phong ấn toàn bộ hàn khí, độc khí, oán khí dưới đáy Lưỡng Hà, nếu đáy sông bị nứt thì toàn bộ hàn khí, độc khí và oán khí tích tụ mấy chục năm nay sẽ thoát ra. Lúc đó khí nóng và khí lạnh gặp nhau sẽ sinh ra một nguồn nội lực cực mạnh phá hủy vạn vật.

Không hay rồi, đây không phải âm dương đảo lộn sao? Việc này xảy ra chắc chắn sẽ gây ra hậu quả không hề nhỏ.

- Sư đệ, rất có thể Tà Thần đã đặt trung tâm Sát Huyết Hồn trận ở nơi đó. Từ xưa đến nay Lưỡng Hà chính là con sông mang long mạch của Phong Thiên quốc, Tà Thần có dã tâm như vậy chắc chắn sẽ dùng sức mạnh của Sát Huyết Hồn trận phong ấn long mạch khiến Phong Thiên quốc mãi mãi không thể trở mình.

- Như vậy thì nguy rồi, bây giờ báo cho tất cả mọi người khởi hành đến Lưỡng Hà trước khi Sát Huyết Hồn trận có đủ uy lực phá hủy vạn vật trong vòng 30 dặm.

Đoàn người khởi hành cấp tốc ngay trong đêm, mỗi người một nỗi suy tư riêng. Lần khởi hành này lành ít dữ nhiều nhưng họ không thể không đi. Trách nhiệm đặt trên vai quá lớn khiến họ phải tạm gác hạnh phúc, bình yên và tình cảm của bản thân sang một bên, cho dù phải hy sinh tính mạng thì cũng không hề hối tiếc.

Mọi người đi liên tục một ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã đến được Lưỡng Hà.

Lưỡng Hà là một con sông lớn, bắt nguồn từ cao nguyên của Khiết Đan, kéo dài gần như xuyên suốt lãnh thổ Phong Thiên quốc. Đây là con sông dường như vẫn còn nguyên thủy hoang dã, mang sức mạnh cuồn cuộn kinh thường chưa được con người khai hóa.

- Theo như dự đoán, chỉ còn khoảng nửa canh giờ nữa Sát Huyết Hồn trận sẽ được khởi động, chúng ta nhất định phải phá xong trận trong vòng một canh giờ.

Đêm nay trăng rất tròn không hề bị mây đen che phủ, nhưng ai biết được một giây tiếp theo thôi sẽ có chuyện gì xảy ra. Một mảnh lặng tĩnh lạ thường, lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương hòa cùng chiếc lá khô lìa cành chao mình trên không làm thành tiếng xạo xạc.

- Nương tử, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.

Hắn nắm đôi bàn tay nhỏ bé đã lạnh đi vì gió xuân, giờ phút này thật không thích hợp nói lời yêu đương nhưng hắn rất muốn chở che cho nàng, hơn ai hết hắn hiểu rằng thà hắn là người đau đớn còn hơn để nàng chịu bất kỳ một thương tổn nhỏ nào.

- Thiên Kỳ, hãy hứa với ta dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra chàng cũng phải tiếp tục sống thật tốt, tất cả con dân Phong Thiên quốc đều cần chàng trở về. Ta nhất định sẽ không sao.

Một câu dối lòng cũng đủ để mang lại cái ấm áp thật nhẹ, chỉ cần người vui ta cũng thấy yên lòng...

Nửa canh giờ trôi qua trong im lặng, nếu tất cả cứ mãi như vậy thì thật tốt, sẽ không có tranh đấu, không có chia ly và mất mát.

- Ầm!!!!!!!!!!

Một tảng đá to vỡ tung tóe, nước từ con sông không ngừng cuộn mình gào thét. Một vòng tròn đỏ ngầu xuất hiện bao quanh một vùng trời rộng.

- Sát Huyết Hồn trận đã khởi động rồi, mọi người nhớ cẩn thận. Xú nha đầu, Thiên Kỳ hai con bắt đầu đọc khẩu huyết Bách Nhật Thần công và Phong Hỏa chưởng đi, còn Kim Long và Kim Phụng cũng hãy bắt đầu hòa hợp linh đan, tất cả phải diễn ra đồng thời.

Bốn người ngồi thành một đường thẳng, Kim Long hộ pháp sau lưng hắn còn Kim Phụng hộ pháp sau lưng nàng.

Kim quang chói sáng tỏa ra bốn phía tạo thành một vòng tròn nhỏ sau đó lớn dần lên. Dần dần lớp kim quang hòa quyện vào mảnh không đỏ ngầu khiến màu đỏ không còn đậm như lúc đầu nữa.

- Sức mạnh của Sát Huyết Hồn trận đã tạm thời bị áp chế, chúng ta còn một canh giờ để hoàn thành tất cả. Khi tiến vào trong trung tâm của trận phải hết sức cẩn thận.

Mười người khẩn trương bước qua vòng tròn đỏ, vì sức mạnh của nó tạm thời đã được áp chế nên lực cản không quá lớn. Mười người võ công đều thuộc hàng cao thủ, nội lực phi thường nên muốn đi qua không phải chuyện khó.

Quả nhiên sau khi bước qua vòng tròn đỏ cảnh vật đột nhiên biến đổi khôn lường, trước mắt không còn là con sông nữa mà là một rừng cây âm u huyền bí. Vẫn là một mảnh tĩnh mịch dị thường nhưng trong tâm ai cũng hiểu đó là sự tĩnh mịch ẩn chứa dư vị chết chóc.

"Roạt roạt" một âm thanh rất nhỏ len lỏi qua từng tán lá càng ngày càng lớn dần.

- Nương tử, ta nghe thấy có âm thanh rất lạ.

Nàng cũng nhận thức được sự hiện diện của nó, hồi chuông cảnh báo liên tục vang lên khiến hơi thở nàng toát ra lạnh lẽo. Khi con người ta rơi vào nguy hiểm, bản năng sẽ được bộc lộ rõ nét nhất. Lúc này khí thế bức người của một sát thủ thế kỷ 21 tỏa ra ngày càng nồng đậm.

Cánh rừng này rất giống với rừng nhiệt đới, nơi luôn có những sát thủ rình rập cướp đi sinh mệnh con người. Nàng nhắm chặt hai mắt, tất cả giác quan được thức tỉnh đến mức tối đa.

"Roạt roạt", âm thanh một lần nữa lại cất lên nhưng lần này lại rõ ràng hơn những lần trước, có vẻ nó đang tiến lại gần nơi mọi người đang đứng. Nàng rất nhanh đã đoán được thứ đó là gì.

Một đám dây leo phóng ra với tốc độ chớp nhoáng, cuốn chặt lấy đôi chân của nàng lực đạo mỗi lúc một mạnh thêm, dần dần đám dây leo vươn thân mình xiết chặt hai cổ tay nàng. Tất cả những người còn lại cũng bị đám dây leo tấn công, trong tình huống này dù có kiếm trong tay cũng không thể làm gì được.

Tiểu Yến bị dây leo xiết chặt cổ, tay chân không có cách nào cử động, dưỡng khí ngày càng ít, hô hấp càng thêm khó khăn phút chốc trước mặt đã trở nên mờ ảo.

Triệu Tấn cũng gặp rắc rối không nhỏ với đám dây leo, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Yến đang gặp nguy hiểm bèn bất chấp tất cả, trường kiếm vung lên chém mạnh vào đám dây leo đang cuốn chặt vào cổ cô. Đám dây leo không hề bị đứt một cọng nào mà kiếm của Triệu Tấn đã sứt mẻ một miếng.

Tình thế ngày càng cấp bách, tình hình Tiểu Yến đã không thể cầm cự được nữa. Lúc này Triệu Tấn dồn nội lực kéo đứt thân dây leo đang xiết chặt tay mình sau đó chạy đến bên phía Tiểu Yến, một lần nữa cầm xợi dây leo trên cổ Tiểu Yến giựt đứt thành hai đoạn.

- Tiểu Yến, nàng không sao chứ?

Triệu Tấn đỡ Tiểu Yến ngồi dậy, gỡ hết đám dây leo còn sót lại trên người cô, giọng điệu lo lắng.

- Ta không sao, Triệu Tấn cảm ơn chàng.

Hơn ai hết nàng là người hiểu rõ càng vẫy vùng nhiều thì dây leo càng xiết chặt hơn. Vì bọn họ chưa từng vào rừng nhiệt đới bao giờ cho nên không hề nhận thức việc làm vừa rồi của mình càng dồn bản thân vào chỗ nguy hiểm.

Sau khi bị giựt đứt, đám dây leo cơ hồ càng tấn công mãnh liệt hơn, đặc biệt tại vị trí Tiểu Yến và Triệu Tấn đang đứng, từng lớp từng lớp dây từ trong bụi rậm lan ra, phút chốc đã dăng kín tứ phía.

Dây leo sợ nhất là nửa, nếu như có một mồi lửa đốt trụi chỗ này chắc chắn chúng sẽ tự biến mất.

- Mọi người hãy đứng im bất động, càng cử động nhiều dây leo càng xiết chặt. Kim Long, ngươi hãy phun một mồi lửa về phía đống lá đằng kia cho ta!

Cũng may trong thời khắc nguy hiểm cái tên rồng thối này không thích tranh cãi với nàng, hắn chỉ nghe nàng nói một câu ngay lập tức phun một quả cầu lửa về đống lá khô.

Thời điểm này chỉ cần chờ đợi hơi nóng phát ra làm dây leo tự động biến mất. Nhưng càng chờ đợi càng thấy có gì đó không đúng, vì sao dây leo càng lúc càng tấn công dữ dội hơn, thậm chí còn mọc ra nhiều hơn nữa.

Kim Long gào thét, hét ra một câu chỉ trích.

- Nữ nhân ngu ngốc, ngươi lại bắt ta làm cái việc ngu ngốc như thế này sao? Ngươi xem mọi người rất nhanh sẽ bị ngươi hại chết.

Đám dây leo không giống bình thường, không sợ bị đao kiếm chặt đứt, càng không sợ bị lửa thiêu là vì sao?

Đáng chết!

Sao nàng lại quên mình đang ở trong Sát Huyết Hồn trận, ngũ hành đều bị đảo ngược. Thân dây leo vốn là thuốc mệnh Thổ, theo ngũ hành thì "Kim khắc Mộc, Mộc sinh Hỏa". Vì tất cả đã bị đảo ngược nên sẽ thành "Mộc khắc Kim, Hỏa sinh Mộc" vì vậy binh khí chém dây leo sẽ bị gãy, lửa đốt dây leo sẽ làm chúng càng được sinh ra nhiều hơn.

Nếu như vậy rất có thể "Mộc khắc Thổ" sẽ đảo ngược lại thành "Thổ khắc Mộc", có nghĩa những thứ từ đất sẽ có thể chém đứt thân dây leo, nhưng lúc này lấy đâu ra binh khí bằng đất chứ?

Nàng cẩn thận nhìn thật kỹ xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó có khả năng trợ giúp được. Cuối cùng lực chú ý dồn hết đến một bãi đất lầy nhỏ cách đó không xa.

Có cách rồi!

Nàng đọc khẩu huyết điều khiển Bách Nhật Thần kiếm hướng phía bãi đất lầy, thân kiếm vô hình bởi vì phủ trên mình lớp bùn đất nhanh chóng hiện hình rõ trong không khí. Cầm trường kiếm trong tay nàng vung vài đường chặt đứt đám dây leo đang ngày càng dày lên kia, quả nhiên kiếm đi tới đâu dây leo đứt lìa tới đó.

Sau một hồi đánh chém lũ dây leo đã không còn, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này hắn mới nhẹ bước đến cạnh nàng, cầm cổ tay đã có hai vòng đỏ lên thổi nhẹ. Có trời mới biết được lúc nhìn thấy nàng bị tấn công hắn lo lắng đến mức nào, nhưng chính bản thân hắn cũng không có cách nào thoát ra khỏi chỗ đó để đến bên nàng.

- Nương tử, nàng không sao chứ?

Nàng con mắt thâm trầm quan sát mọi vật xung quanh, vừa rồi là nàng quá sơ xuất nên mới để mọi chuyện diễn ra như vậy. Nàng cũng chỉ đáp lại câu hỏi của hắn với thanh âm vang vô cùng lãnh đạm, vì giờ đây bản năng của một sát thủ chính thức hiện hữu.

- Ta không sao, mọi người chú ý một chút.

- Phải rồi, xú nha đầu, tại sao vừa rồi Bách Nhật Thần kiếm sau khi dính bùn đất mới có thể chặt đứt đám dây leo kia.

Nàng giải thích hết những gì mình vừa nhận ra, như vậy sẽ giúp mọi người có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Khu rừng này rất đặc biệt, không hẳn như những khu rừng bình thường, chắc chắn có người đang điều khiển đằng sau. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là kẻ giả mạo đó – Mộc hộ pháp.

Điều quan trọng nhất hiện tại là dụ ả ta ra nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian đối phó.

Nàng đứng giữa rừng cây rộng lớn, giọng điệu vang lên mang đậm mùi khiêu khích.

- Mộc hộ pháp, ngươi còn không mau ra đây, hay là vì dung nhan của ngươi mỹ liều đến mức không dám đứng trước mặt ta. Ha ha.

Lời nói vang lên quả nhiên có tác dụng. Tứ phía cổ thụ dần dần biến đổi, rất nhanh những cổ thụ này di chuyển thành một vòng tròn vây quanh bọn họ lại.

- Mê Hồn trận.

- Thiên Kỳ, chàng biết trận này?

- Đúng, ta đã từng gặp một lần.

Hắn nhận thức được cảnh vật biến đổi lúc này có phần giống với trận địa hắn đã gặp phải khi giao chiến với quân Khiết Đan ba năm về trước. Trận này thay đổi khôn lường, khiến người ta ở mãi trong đó không dám bước chân ra khỏi vòng tròn do cổ thụ tạo thành. Điểm mấu chốt của trận là người bày trận phải ẩn thân ở một cây cổ thụ trong số đó, chỉ cần tìm ra cái cây đó thì sẽ có thể phá trận.

Lúc này trong không gian vang lên tiếng cười nói của nữ nhân.

- Ha ha, con tiện nhân họ Hoàng kia, ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngạo mạn. Lúc trước ngươi hạ Bạch Thạch tán hủy dung nhan của ta thì phải biết sẽ có ngày này. Ha ha, chết đi!

Lúc này trên mỗi thân cây bắn ra vài chục mũi phi tiêu về phía trung tâm. Mọi người vung binh khí phòng bị khiến phi tiêu rơi rạp khắp mặt đất.

Đáng chết!

Nếu tình hình này tiếp tục tiếp diễn sẽ rất mất thời gian và sức lực. Thời gian trận hình thành đã được hơn một khắc, không thể chậm trễ hơn. Hắn ghé vào tai nàng nói nhỏ.

- Nương tử, nàng cứ tiếp tục khiêu khích ả ta cho tinh thần thoải mái, chuyện còn lại để vi phu lo.

Nàng đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, tiếp tục nói ra những câu khiến Thổ hộ pháp hận không thể chém nàng thành trăm mảnh ngay lập tức.

- Ai da, ta nói ngươi nghe, ngày đó sau khi hạ Bạch Thạch tán vào trà của ngươi ta rất hối hận............. – nàng cười gian xảo – Nhưng không phải hối hận vì đã hạ độc ngươi là hận vì đã không bỏ thêm vài gói nữa. ha ha!

- Con tiện nhân, người còn ngông cuồng vậy sao? Một lúc nữa thôi sau khi ngươi ngã xuống, ta sẽ vẽ vài đường cơ bản trên khuôn mặt đáng ghét của ngươi, để xem ngươi sẽ vui vẻ ra sao.

"Hư, chỉ sợ lúc đó ngươi đã là tù nhân của quỷ câu hồn rồi. Hư".

- Ai da, tiểu thư à, Tiểu Song Nhi (tên của Dương tỷ lúc ở trong phủ tướng quân – nếu bạn đọc còn nhớ....) sợ quá.... Ta nói ngươi cái tê giả mạo kia! Ngươi đừng có như con rùa rụt cổ trốn mãi sau cái cây thế, có giỏi thì mau ra đây, ta sẽ khoan hồng tha cho ngươi một mạng.

- Ngươi!.....ngươi đừng hòng sẽ dụ ta ra ngoài, ta sẽ không ngu như vậy đâu.

Hắn nhắm mắt nghe thật kỹ thanh âm phát ra sau cổ thụ. Ả ta rất thông minh, cổ thụ di chuyển với tốc độ rất nhanh vì vậy ả có phát ra thanh âm cũng khó bị phát hiện đúng vị trí. Nhưng từ nhỏ hắn đã được sư phụ rèn luyện thính giác, vì vậy đã có thể xác định đúng chính xác ả đang nấp sau cổ thụ nào.

"Đã xác định!"

Hắn dồn nội lực đánh một chưởng thật mạnh về bên trái.

Thổ hộ pháp chính vì bất ngờ trúng chưởng nên nội công tổn thương không nhẹ, vì vậy không còn đủ sức thi triển Mê Hồn trận nữa.

Cổ thụ chuyển động bỗng nhiên dừng lại, Thổ hộ pháp từ trên cây cao ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, cặp mắt trừng to nhìn về hướng mọi người.

- Ngươi....ngươi cố ý.

Nàng nở một nụ cười lạnh kèm thêm tia khinh bỉ.

- Ta không cố ý mà vì ngươi quá ngu ngốc -Nàng nhìn sang hương Triệu Tấn và Tiểu Yến - ả bị trọng thương không nhẹ, nơi này giao cho hai người, bảo trọng.

Còn bốn hộ pháp nữa đang chờ phía trước, nàng không còn thời gian đôi co với ả. Triệu Tấn và Tiểu Yến chắc chắn sẽ có thừa khả năng tiêu diệt ả, nàng nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi địa phận "Mộc".

Nhận ra nàng có ý rời đi Thổ hộ pháp tức giận thét lớn.

- Ta không cho phép ngươi rời đi, hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi!

Nàng không hề mảy may chú ý đến động tĩnh của ả, lúc này Triệu Tấn và Tiểu Yến đã sớm hướng ả tấn công.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.