Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Chương 38: Chương 38: Đại Hôn (1)




Chuyện kể rằng sau khi khóc một trận thật lớn, ai đó lại vùi đầu sâu vào chăn ấm ngủ một giấc dài.

Như thường lệ cứ mỗi sáng Tiểu Thanh và Tiểu Yến sẽ đến phá tan tành mộng đẹp của nàng nhưng sao hôm nay lại không thấy, tâm tư chợt nổi lên một chuỗi nghi hoặc rồi quyết định rời khỏi giường bước ra ngoài. Con mắt sau một giấc ngủ dài chưa quen với cường độ ánh sáng mạnh buộc phải mở thật to nhìn cảnh tượng "kinh hoàng" đập vào mắt. Nàng đưa tay dụi dụi hai mắt nhìn những người đang quỳ trước mặt hắn.

"Trương Phi, Triệu Tấn, Tiểu Thanh, Tiểu Yến mọi người đang tính làm gì, sao mới sáng sớm đã diễn cái cảnh bi thương này. Còn chàng sao lại để bọn họ quỳ như vậy chứ?"

Thấy nàng bước tới bọn họ chỉ cúi đầu nhẹ rồi tiếp tục hướng phía hắn cầu khẩn.

- Hoàng thượng, thần nhất định không lấy Diễm Châu quận chúa, mong hoàng thượng thứ tội.

Hắn không mảy may chú ý đến khẩn cầu của Trương Phi đang quỳ dưới đất. Thấy nàng xuất hiện hắn mới giãn khuôn mặt ra đôi chút, nàng như vị cứu tinh lúc hắn đang ở trong tình thế bí. Thực ra hắn cũng không muốn đối xử với họ như vậy, trước thỉnh cầu của Trương Phi và Triệu Tấn hắn cũng muốn gật đầu cái rụp chấm dứt mọi chuyện, nhưng vì nàng căn dặn rất kỹ là không được dễ dàng tha cho họ nên hắn mới phải làm ra gương mặt kinh khủng như vậy. "Nương tử, cuối cùng nàng cũng chịu ra ngoài. Mọi chuyện ta trả lại hết cho nàng định đoạt".

Như hiểu được ý nghĩ thầm kín trong đôi mắt kia, nàng bước đến đứng cạnh hắn, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn bốn người đang quỳ gối tựa tiếu phi tiếu. "Ai kêu các ngươi cố chấp cứng đầu, phải để đến lúc ta ra tay mới chịu chấp thuận, ta làm sao có thể để các ngươi dễ dàng được toại nguyện như vậy chứ".

Tiểu Yến thấy nàng đứng trước mặt liền ngẩng đầu lên tiếng khẩn cầu.

- Đại tỉ, muội không muốn lấy cái tên Lý Huyền gì gì đó.

Nàng tỏ vẻ cảm thông bước đến cạnh Tiểu Yến và Tiểu Thanh cầm tay bọn họ lên rồi nói.

- Tiểu Yến, Tiểu Thanh ta không ép buộc hai em, nếu hai em không muốn lấy người này thì ta có thể xin với hoàng thượng ban hôn cho người khác. Ta đảm bảo hai em không phải chịu thiệt thòi. Còn hai ngươi nữa, hai ngươi có biết hoàng thượng phải rất quan tâm đến hai ngươi nên mới lựa chọn cho hai ngươi nương tử vừa thông minh vừa tài sắc không? Sao hai ngươi lỡ phụ tấm lòng của hoàng thượng như vậy.

Hắn từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng quan sát hành động của nàng. Trái ngược với thái độ vô sự của hắn là bốn con tim đang sắp bị phù thủy xấu xa như nàng bóp nát.

- Thôi các ngươi đứng dậy cả đi. Hiện giờ ta và hoàng thượng phải luyện công. À, ta nhấn mạnh một điều là: SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI HÔN ƯỚC NÀY, CÁC NGƯƠI CỨ VIỆC CHỜ ĐỢI CHUYỆN HỈ ĐI!!!

Câu nói cuối cùng của nàng có lẽ chính là bốn phát đạn bắn xuyên qua trái tim mỏng manh yếu đuối của bọn họ. Họ chỉ biết cúi mặt thương cho cái số phận nghiệt ngã của mình, mà thủ phạm gây ra không ai khác chính là..........nàng!!!

Nói xong nàng ngang nhiên nắm tay hắn kéo đi để mặc bọn họ với một đống suy tư. Chỉ khi quay lưng đi nàng mới phì cười thành tiếng, nhìn thấy cái khuôn mặt đau khổ và tội nghiệp của họ nàng chỉ muốn cười lớn nhưng phải nhịn, phải nhịn mới cho họ một bài học được.

Hắn lẳng lặng đi theo nàng mà không hề phả kháng. Cho đến khi hai người đi khuất vào rừng đào hắn mới ôn nhu lên tiếng.

- Nương tử, thật không ngờ nàng đúng là "tiểu dạ xoa" luôn luôn nghĩ ra đủ chiêu trò để chơi họ, lần này họ thực sự bị nàng dọa đến thê thảm.

Nàng quay lại nhìn hắn nở nụ cười quỷ quyệt.

- Chàng lại còn nói. Nếu không phải do họ cố chấp thì ta đâu có làm như vậy. Giờ ta và chàng còn một chuyện hết sức quan trọng phải làm đó là xuống trấn mua đồ về tổ chức hôn lễ cho bọn họ ngay tối nay. Mọi chuyện ta đã nói cho gia gia người hứa sẽ giúp ta và chàng dấu kĩ chuyện này a.

Thật không ngờ mọi chuyện vào tay nàng thật đơn giản, ngay cả việc hệ trọng một đời người cũng bị nàng giải quyết nhanh đến chóng mặt - quá nhanh, quá nguy hiểm. Hắn đương nhiên không có ý kiến gì, tất cả đều do nàng định đoạt.

Không hiểu sao trong lòng hắn lại nổi lên cảm xúc kỳ lạ. Nghĩ đến chuyện bốn người bọn họ sắp kết thành phu thê kỳ thực hắn cũng muốn nàng gả cho hắn, nếu có thể hắn muốn ngay bây giờ nàng và hắn cùng mặc hỉ phục làm lễ bái đường, đưa vào động phòng, cuối cùng hắn và nàng sẽ hạnh phúc ôm những đứa con ngây thơ trong lòng.

Bất giác trong lòng hắn nổi lên một cỗ sợ hãi. Hắn không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này nhưng hắn sợ một ngày nàng thực sự rời xa hắn, lúc đó hắn sẽ ra sao đây?

Hắn đột nhiên nắm tay nàng thật chặt, nàng cũng cảm nhận được lực đạo từ bàn tay hắn có chút căng thẳng. Nàng ngừng cước bộ quay lại mỉm cười nhẹ, hắn đáp lại bằng cái nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng từ tốn cất giọng.

- Dương nhi, nàng gả cho ta có được không?

Câu nói của hắn làm nàng có chút chấn động. Đương nhiên là nàng ngàn vạn lần muốn gả cho hắn, chỉ có điều....... Nàng thật muốn một lần được mặc hỉ phục, được làm tân nương của hắn. Đây là tâm nguyện cuối cùng của nàng trước khi ra đi. Đáp lại ánh mắt chân thành chờ mong của hắn là một nụ cười quỷ quyệt.

- Vẫn quy tắc cũ, nếu chàng đuổi kịp thì ta đồng ý.

Nói xong rồi nàng nhẹ nhàng điểm chân một cái bay lên, chân chạm nhẹ vào những cành đào di chuyển nhanh thoăn thoắt về phía trước.

Hắn cũng không hề tỏ vẻ yếu thế liền vận khinh công đuổi theo sau. Giữa rừng đào tràn ngập sắc hồng, hai thân ảnh một vàng một trắng liên tục bám đuổi nhau như một đôi hồ điệp lưu luyến không rời.

Nàng ở phía trước liên tục quay lại phía sau khiêu khích hắn.

- Xem ra cả đời này chàng cũng không thể cưới ta được rồi, vì cả đời này chàng mãi mãi không thể đuổi kịp ta. Ha ha....

Và trong lúc đang đắc chí và tự cao nàng đã để tà áo vướng vào một cành đào và thế là.........

Hai thân ảnh gần nhau không cách rời milimets, à không, cách lớp quần áo. Hắn đang ôm nàng thật chặt trong tay còn nàng thì............"Tim ơi xin mày đừng đập nữa, tao sắp đột quỵ vì mày rồi".

Tua lại vài giây trước: tà áo nàng bị một cành đào quấn lấy làm nàng giật mình bước hụt một bước và thế là thân thể rơi tự do trong không trung với gia tốc 9.8m/s2. Hắn đang đuổi phía sau thì thấy nàng bị ngã xuống, hắn cố gắng lao lên phía trước đỡ lấy cánh tay của nàng rồi kéo nàng vào sát trong lồng ngực. Kết quả là cảnh tượng lãng mạn như trong phim.

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi thật lâu. Đến khi nàng cảm thấy toàn thân như sắp bốc hỏa mới vội vàng dùng tay đẩy hắn ra.

- Nương tử, nàng không sao chứ?

- .....

Thấy nàng không nói gì hắn lại càng thấy lo lắng hơn. Không lẽ vừa rồi hắn không đỡ kịp thời làm nàng bị thương chỗ nào đó.

- Nàng bị thương ở đâu, để ta xem thử.

- Chàng ngốc, ta không sao. Chỉ là......chàng đã đuổi kịp được ta rồi.........

Nhờ được nàng nhắc nhở khéo hắn mới nhớ mục đích của mình. Hắn đã đuổi kịp nàng, vậy có nghĩa là....

- Nàng đồng ý gả cho ta rồi chứ.

Nàng khôngdám nhìn thẳng hắn vì khuôn mặt lúc này của nàng đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Hắn biết nàng đã đồng ý nên nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen tuyền mềm mại.

- Nương tử, cuối cùng vi phu cũng cưới được nàng rồi.

.........................................................

Cuối cùng sau hơn một canh giờ hai người đã đi tới một trấn buôn bán nhỏ. Ở đây tuy không náo nhiệt bằng kinh thành nhưng cũng có đủ vật dụng cho một hôn lễ. Nàng hỏi thăm một người dân trong trấn mới đến tiệm bán hỷ phục. Vừa thấy nàng và hắn đứng ngoài cửa tiệm ông chủ đã vội vã ra chào hàng.

- Hai vị khách quan mau mời vào, hôm nay cửa tiệm của ta có mấy bộ trang phục mới để ta lấy cho hai người xem.

Ông chủ tiệm hồ hởi lấy ra hai bộ hỷ phục cho tân lang và tân nương đặt vào tay nàng.

- Vị cô nương này người xem, đây là loại vải được nhập từ kinh thành vừa mềm lại vừa sang trọng nữa, rất hợp với khí chất của cô. Cô mau vào thử đi.

Nàng vẫn im lặng cầm bộ đồ trong tay không nói gì. Dáng người của Tiểu Thanh và Tiểu Yến chắc cũng vừa tầm của nàng, nếu lựa chọn theo kích cỡ của nàng chắc chắn sẽ vừa.

Nàng theo chỉ dẫn của ông chủ đến phòng thay đồ, bộ đồ khoác trên người nàng vừa như in giống như may theo đúng số của nàng vậy. Nàng có một cảm giác thật lạ, tuy đây không phải lần đầu tiên nàng mặc trên người hỷ phục nhưng lần này lại khác.

Ước gì người làm tân nương trong bộ trang phục này là nàng, còn hắn sẽ là tân lang. Hắn sẽ nhẹ nhàng dắt tay nàng lên kiệu, cùng nàng làm lễ bái đường, cùng vào động phòng, hai người sẽ mãi mãi bên nhau không có gì có thể ngăn cách.

Nhưng chính nàng biết rằng mị dược trong người nàng cũng sắp phát tác, thời gian dành cho nàng không còn nhiều nữa rồi. Nghĩ vậy nàng lại không cầm được cho nước mắt thồi rơi.

- Nương tử.....

Tiếng gọi của hắn khiến nàng giật mình bước ra ngoài. Ngay trước mặt nàng là hắn, hắn đang trong bộ hỷ phục màu đỏ rực rỡ nhìn về phía nàng.

Hắn căng thẳng vài giây khi chứng kiến thân ảnh của nàng trong bộ hỷ phục đỏ rực rỡ. Hắn thầm mỉm cười vì nàng sắp trở thành tân nương của hắn, là nương tử của hắn, chỉ cần sau khi phá xong Sát Huyết Hồn trận hắn sẽ lập tức cùng nàng thành thân, đây là điều hắn đã mong ước từ bấy lâu.

Hai người cứ mãi nhìn nhau không nói tiếng nào cho đến khi ông chủ tiệm lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Bộ hỷ phục này quả thật là phù hợp với hai vị, ta nói thật cô nương và công tử đây quả thật là một cặp trời sinh. Nếu hai người chọn bộ này ta sẽ giảm giá cho.

Hắn và nàng đẹp đôi đương nhiên nàng biết từ lâu rồi, đâu cần lão phải khen. Nàng biết đây chỉ là thủ đoạn bán hàng của lão mà thôi. Ở thời hiện đại nàng đã chứng kiến bao nhiêu thủ đoạn trên thương trường lẽ nào lại không biết chứ. Nhưng quả thật bộ hỷ phục này rất hợp với nàng, chắc cũng hợp với Tiểu Yến và Tiểu Thanh. Nếu mua hai bộ cùng một lúc thì phải tìm cách để lão giảm giá cho mới được.

- Thiên Kỳ – nàng quay sang khoác tay hắn – ta thấy bộ y phục này cũng không phải loại tốt lắm, vậy mà ông chủ lại nói vải nhập từ kinh thành. Ta đã nói rồi để cha gửi người trực tiếp lên kinh thành mua có phải tốt hơn không.

Hắn hiểu ngay được ý tứ của nàng nên cũng ra sức phối hợp.

- Nương tử, nếu nàng không thích thì bữa khác ta sai người đến tận kinh thành mua vải về cho nàng chọn, nàng có chịu không. Thế nàng muốn mua mấy bộ nào?

- Thiếp muốn mua 2 bộ, nhưng phải là nhất phẩm kinh thành thiếp mới chịu cơ.

Thấy hai người nói chuyện qua lại ông chủ tiệm thầm nghĩ đây chắc chắn không phải người bình thường, nếu đắc tội với họ thì sau này cửa tiệm sẽ mang tiếng xấu mất. Dù giá nào cũng phải bán hàng bằng được cho họ.

- Ấy, hai vị khách quan. Đây đúng là vải do kinh thành chuyển đến, hai người hãy xem cho kỹ a.

Nàng làm bộ xem xét kỹ lại lần nữa, khuôn mặt tỏ ý không hài lòng.

- Đây chắc chắn không phải vải của kinh thành, ông định lừa ta sao. Từ nhỏ đến lớn cha đều mua vải từ kinh thành về may đồ cho ta lẽ nào ta lại không biết. Thôi như thế này đi, nể tình ông tinh mắt nhận ra ta và chàng đẹp đôi nên ta sẽ mua hai bộ này với giá bằng một bộ ông vừa nói. Được không?

Ông chủ cửa tiệm mở to mắt nhìn nàng. Vị cô nương này thật biết ép người vào đường cùng nha, nếu bán giá như vậy thì đâu có lời.

- Cô nương, như vậy thật khó cho lão, hay người bỏ thêm chút đỉnh nữa đi.

Nàng không hề tỏ vẻ nhân nhượng, cầm tay hắn kéo ra khỏi cửa tiệm, câu nói cuối cùng cố gắng vọng lại để chủ tiệm nghe thấy.

- Thiên kỳ, chúng ta đi thôi. Thiếp sẽ về nói với cha tiệm này buôn bán không trung thực, kêu cha lần sau không bao giờ mua vải ở đây nữa.

Thấy nàng và hắn bước đi không thương tiếc chủ tiệm đồ mới vội vàng chạy ra kéo tay bọn họ.

- Thôi được rồi, coi như hôm nay lão phu chúc phúc cho hai người vậy.

Nàng hồ hởi cầm chiến lợi phẩm trong tay tung tăng trên phố. Hắn thì lẳng lặng đi theo nàng như một tên vệ sĩ vậy, tất cả đều để cho nàng định đoạt hết, hắn chỉ có một việc duy nhất là thực thi và thực thi mà thôi.

Tiếp theo nàng tìm đến một cửa hàng bán đồ trang sức trên phố, dù gì hôn lễ cũng phải có của hồi môn chứ.

- Chàng mau qua đây xem, chỗ này bán nhiều đồ trang sức quá.

Tuy đồ trang sức ở đây không nhiều và quý giá bằng ở trong cung nhưng trong tình cảnh ngặt nghẽo này có như vậy là tốt lắm rồi. Nàng cầm lên xem hai chiếc vòng tay bằng ngọc bích xanh thẫm, cái này chắc chắn sẽ rất hợp với hai người bọn họ đây.

- Chàng xem cái này có đẹp không, nếu như Tiểu Yến và Tiểu Thanh đeo cái này vào sẽ đẹp lắm. À mà chàng đã chuẩn bị gì để tặng cho Trương Phi và Triệu Tấn chưa?

Hắn không ngờ nàng lại lo mọi chuyện chu toàn như vậy. Quả thực hắn chưa hề nghĩ sẽ tặng cho bọn họ cái gì trong ngày hôn lễ.

- Cái này.....Ta nghĩ họ không cần gì đâu. Võ tướng của ta chắc chắn sẽ không coi trọng vật chất.

Nàng nghe xong muốn đấm cho hắn một cái thật mạnh vào ngực. Người gì đâu mà khô khan, dù gì cũng đã từng vào sinh ra tử với nhau mà.

- Chàng đó, làm sao chàng biết bọn họ không cần chứ. Vậy nếu chàng cưới ta thì chàng có của hồi môn cho ta không?

- Nàng đã gả cho ta thì tất cả những thứ thuộc về ta đều là của nàng rồi còn gì. Đâu cần phải có của hồi môn chứ.

Nàng chỉ biết lắc đầu cho cái suy nghĩ rất chi là "Thanh niên nghiêm túc của hắn". Hắn đâu có biết nữ nhi nào chẳng muốn có một vật do người mình yêu tặng để làm kỷ vật chứ, tính ra đến giờ hắn cũng chưa có tặng nàng cái gì hết. Nàng thấy trong phim người ta hay có tín vật tình yêu lắm, vậy chứng vật tình yêu của nàng và hắn là cái gì chứ?

Nhận thấy nha đầu là nàng đang có ý giận dỗi hắn lại thấy có chút vui mừng.

- Nương tử, đừng giận ta mà.

Hắn cố ý phát ra thanh âm trầm ấm mà nhỏ nhẹ, giống như đang muốn làm nũng. Nhưng một con người có thù ắt phải trả như nàng lý nào lại buông tha dễ dàng như vậy.

- Vậy thì...........ừm, ta muốn chàng không dùng tiền của hoàng đế mà mua cho ta cây trâm kia, được không.

Lần đầu tiên có người nói một câu như vậy, hắn là hoàng đế mà lại không được dùng tiền của hoàng đế, thử hỏi thế gian này có gì không phải của hoàng đế chứ.

- Nghĩa là bây giờ chàng giống như dân chúng bình thường, phải tự lao động kiếm tiền.

- Được rồi, nương tử, nàng cứ ngồi đây uống trà, khoảng một canh giờ nữa ta sẽ mua cây trâm đó tặng nàng.

Nói rồi hắn đến trước gian hàng bán đồ trang sức, cầm cây trâm nàng vừa chỉ lên xem một cách tỉ mỉ.

- Ông chủ, trâm này bao nhiêu tiền?

Ông chủ trưng ra bộ mặt niềm nở trả lời.

- Khách quan quả có mắt tinh tường, đây là cây trâm chất lượng tốt nhất ở đây, giá 5 lượng bạc.

Sau khi nghe xong giá hắn đặt lại cây trâm vào chỗ cũ rồi rời đi khiến ông chủ bán hàng hậm hực trong lòng "không mua mà bày đặt hỏi".

Chẳng qua là hắn đã nhìn thấy phía bên kia đường có một tiệm bán tranh chữ, nếu như có thể hắn sẽ vẽ tranh để kiếm tiền.

Hắn thân hình nho nhã như một thư sinh, một thân mặc y phục màu trắng, trên tay phất cây quạt tứ quý toát ra khí chất vương giả.

- Khách quan, người muốn mua tranh sao?

Hắn nhìn qua một lượt các bức tranh ở đây, kỳ thực không phải loại hiếm có gì, tài năng người vẽ cũng chỉ ở loại tạm chấp nhận được.

- Ta không mua tranh mà ta muốn bán tranh.

Ông chủ tiệm nhăn mày đánh giá một lượt hắn từ trên xuống dưới. Người này không phải có vấn đề gì chứ, bảng hiệu bên ngoài đề rõ là tiệm bán tranh chứ không có mua tranh, mà đến bán tranh nhưng trên người lại không mang theo bức họa nào.

- Ông chủ, ông có thể cho ta mượn dụng cụ vẽ tranh, nếu sau khi bức tranh hoàn thành ông thích thì có thể mua lại, còn nếu không thì tôi sẽ bồi thường lại tiền dụng cụ cho ông.

Ông chủ tiệm không do dự mà gật đầu lia lịa, đây là mối làm ăn có lời chỉ có kẻ ngốc mới từ chối.

Quả thực sau một canh giờ, một bức họa phong thủy hữu tình hiện ra trước mắt, ông chủ tiệm vẫn còn chưa thể tin được mọi chuyện đang xảy ra là sự thật. Nhưng liệu vị công tử này có bán giá cao không?

- Khách quan, bức họa này quả thật rất đẹp, không biết người định bán với giá bao nhiêu?

- Năm lạng bạc.

Ông chủ tiệm vẫn chưa kịp hoàn hồn, năm lượng bạc là thật sao, chỉ sợ bức tranh này sau khi rao bán giá không dưới ngàn lạng bạc, vậy mà vị khách quan này bán với giá 5 lạng bạc. Hôm nay thần may mắn gõ cửa thật rồi.

Ông ta nhanh chóng đặt vào tay hắn 5 lạng bạc kèm lời cảm ơn rối rít. Mục đích hắn đã đạt được thì không có lý do gì lưu lại, nhưng khi hắn chưa kịp rời khỏi thì có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Bước vào cửa tiệm là một nữ nhân mặc áo xanh, khuôn mặt sắc sảo, ăn mặc sang trọng. Nữ nhân vừa xuất hiện đã dồn sự chú ý trên người hắn, sau đó ánh mắt di chuyển sang bức họa mới được họa kia.

- Ông chủ, kia là bức họa mới ở cửa hàng của ông sao, bao nhiêu tiền?

Ông chủ nhận ra được người vừa bước vào, đó là đại tiểu thư của tri huyện đại nhân– Lâm An Nhi, lòng thầm mừng cảm ơn thần may mắn đã phù hộ.

- Ai da, Lâm đại tiểu thư có ánh mắt thật tinh tường, đây là bức họa vừa được vị công tử này họa cách đây ít phút. Giá một ngàn lượng bạc không hơn không kém.

Ông chủ này thật biết cách làm ăn, nhưng nếu biết bức tranh này là do đương kim hoàng thượng vẽ thì chắc chắn sẽ cắn lưỡi tự sát, hận không bán với giá cao gấp trăm lần.

- Là do công tử đây họa sao, vậy ông chủ chuyển bức họa này đến Lâm gia hộ ta.

Lúc này Lâm An Nhi điệu bộ nhẹ nhàng bước đến cạnh hắn, mang hết tất cả những gì thế mạnh ra phô diễn.

- Ai da, công tử, chúng ta gặp nhau coi như là có duyên, chẳng hay có thể cho tiểu nữ biết cao danh quý tánh công tử được không?

Hắn không thèm liếc Lâm An Nhi lấy một cái, tăng cước bộ đi ra khỏi cửa tiệm. Hắn đến trước gian hàng bán trâm lúc nãy cầm lên thứ mình muốn mua.

- Này, không mua thì đừng có động vào đó.

Hắn không chú ý được nhiều như thế, chỉ đưa 5 lạng bạc trong tay ra rồi cầm cây trâm đi mất.

- Nương tử, vi phu trở về rồi.

Nàng kiên nhẫn chờ đợi hắn một canh giờ, đơn giản vì nàng hoàn toàn tin tưởng hắn có khả năng làm được. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc khi hắn cầm cây trâm trên tay hướng về phía nàng khiến tâm nàng rung động.

- Nương tử, để vi phu cài cây trâm lên đầu cho nàng nhé.

Đây là món quà đầu tiên hắn tặng nàng, là dùng tiền do chính hắn làm ra, đương nhiên nàng phải hết sức trân trọng.

- Thiên Kỳ, ta cài trâm có đẹp không?

Nàng nở nụ cười hạnh phúc rạng ngời, nụ cười vô ưu vô phiền không vướng bận chuyện ngày mai. Nhưng lúc này nàng nhận ra có cái gì đó bất thường.

- Không đúng, Thiên Kỳ, vì sao trên người chàng có mùi son phấn phụ nữ?

Nàng tăng lực đạo cầm cổ tay hắn, tỏ ra vẻ nghi ngờ. Nhưng chính bộ dạng này của nàng cơ hồ gieo một tia vui sướng trong tim hắn.

- Nương tử, nàng đang ghen?

- Không cần biết, nói đi, có phải chàng đi trêu hoa ghẹo nguyệt lúc không có mặt ta đúng không?

Hắn còn chưa kịp phản bác thì rắc rối đã tìm đến nơi. Lâm An Nhi vừa rồi không cam lòng trước biểu tình của hắn, từ trước đến giờ nam nhân lẽo đẽo theo sau đều không màng tới, thật không ngờ hôm nay nam nhân này lại dám ngang nhiên không chút mảy may chú ý đến mình. Đến nơi còn thấy một cảnh tượng tình chàng ý thiếp khiến Lâm An Nhi càng thêm tức giận.

- Công tử, chàng là vì nữ nhân này mà không chú ý đến ta sao? ta có điểm nào không bằng nữ nhân này chứ?

Nàng hít một hơi sâu, vẻ mặt bình tĩnh, nở một nụ cười thật tươi đầy vẻ thân thiện. Điều kinh khủng hơn là tất cả những điều này đều dành cho hắn, hơn ai hết hắn hiểu rằng sắp đây sẽ có biến động. Biểu tình của nàng giống như sự tĩnh lặng đáng sợ trước khi đại hồng thủy xảy ra vậy.

- Thiên Kỳ à, cô nương ấy là ai vậy, giới thiệu cho ta có được không.

Hồi chuông cảnh báo liên tục vang lên, hắn không biết gì hết, hắn vô tội.

- Nương tử, ta không biết cô nương ta là ai hết.

- Công tử, ta và chàng vừa cùng thưởng thức bức họa đẹp kia sao chàng lại lỡ nói rằng không biết ta là ai, cô nương đứng bên cạnh chàng là ai vậy?

Vừa nói Lâm An Nhi tiến sát về phía hắn, bàn tay vuốt nhẹ cánh tay hắn.

"Dám hỏi ta là ai, dám giương oai diễu võ trước mặt ta sao". Nàng thầm chửi rủa trong lòng, đặc biệt là hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà cô ta.

Điều cô ta làm đã phạm vào tối kỵ của hắn, từ trước đến giờ hắn không ho phép bất kỳ nữ nhân nào chạm vào nếu không có sự cho phép ngoại trừ một người là nàng. Cánh tay vừa chạm vào hắn ngay lập tức bị bẻ cong ra đằng sau. Không còn vẻ ôn nhu hiền lành như trước, bây giờ hắn hiện rõ nguyên hình một kẻ lãnh huyết vô tình, ánh mắt toát ra hàn khí khiến người ta không rét mà run.

Hành động của hắn làm Lâm Vũ Nhi đau đớn, kêu lên một tiếng cầu tình.

- Á, sao chàng lại bẻ tay ta như vậy, ta rất đau.

Lời nói của cô ta không hề có chút giá trị, hắn vẫn giữ lực đạo như cũ, thanh âm vang lên không có độ ấm.

- Im lặng! Từ trước đến giờ kẻ tự tiện động đến ta đều phải chết. Nhưng vì hôm nay là đại hỷ của Trương Phi và Triệu Tấn nên ta không muốn đại khai sát giới. Đi!

Hắn hất mạnh Lâm An Nhi một cái khiến cô ta lảo đảo lùi về đằng sau vài bước, may mà được nha hoàn đỡ được nếu không đã được một cú tiếp đất đẹp mắt.

Nàng âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh khi nghĩ đến những lần trước đây đắc tội với hắn, chửi có, lừa gạt có, động chạm vào hắn cũng có nhưng chưa lúc nào nhìn thấy biểu hiện lãnh huyết như lúc này. Chắc có thể những ngày đó hắn đang ăn chay niệm phật, hoặc là thần kinh bị chập tạm thời mới không ra tay trừng trị nàng, quả là may mắn....

Không cam lòng khi tiểu thư nhà mình bị khi dễ, nha hoàn kia hung hăng bước lên phía trước chỉ thẳng vào mặt hắn và nàng chửi lớn.

- Hai ngươi là cái thá gì chứ, đại tiểu thư của quan tri huyện mà các ngươi cũng dám đắc tội sao?

Một nha hoàn bé nhỏ cũng dám chỉ tay vào mặt hắn như vậy sao, từ trước tới giờ ngoại trừ nàng ra thì chưa có ai dám làm như vậy, nhưng hôm nay hắn sẽ tạm thời giữ lại mạng những người này, ngày đại hỷ không nên dính máu thì tốt hơn.

- Nếu không muốn cánh tay còn lại của tiểu thư nhà ngươi bị tàn phế thì im lặng! Nương tử, chúng ta đi.

Khí thế bức người làm cho người khác cơ hồ càng thêm khó thở, nha hoàn vừa rồi nghe thấy hắn nói như vậy chỉ hậm hực quay về đỡ tiểu thư nhà mình, để mặc bóng hai người họ càng khuất xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.