Khi Hồ Ly Biết Yêu

Chương 47: Chương 47




Từ ngày rời xa Jinwoo , ko lúc nào Yoo Kyung ko nhớ tới cậu , cô thường ngồi tẩn ngẩn một mình ngoài cửa sổ , thỉnh thoảng lại nói một mình , gương mặt xinh đẹp được phong Yoona phiên bản công chúa ngày nào đã ko còn , thay vào là gương mặt hốc hác , gầy trơ xương khiến Do Kyung rất lo lắng và phiền lòng .Một ngày Yoo Kyung lẻn ra ngoài tìm Jinwoo , cô to gan dám lên tận Seoul và đứng ngoài cổng trường ĐH mà ko dám vào . Đến khi bác bảo vệ hỏi thì cô mới nói : “ cháu tới tìm anh cháu “ . Bảo bác về đã ngoài năm mươi tuổi , dáng người gầy gò , ốm yếu , mái tóc chuối tiêu nổi bật.

- Vậy cháu vào đi nhà chắc có chuyện quan trọng lắm _ bác bảo vệ tốt bụng mở cửa để cô bước vào .

- Dạ vâng .

Nhờ bác bảo vệ Yoo Kyung thành công lọt vào trong , nhưng lại xảy ra vấn đề khác chính là cô ko biết Jinwoo học lớp nào để tìm . Với lại cô có đủ tư cách để gặp Jinwoo ko vẫn là dấu chấm hỏi lớn trong đầu .

Ngay phía sau cô là Changhee , cậu tuân lệnh Jinwoo mua nước . Khi bước ra khỏi căng tin , ánh mặt cậu đã dán chặt vào cô gái phía trước . Từ dáng người , gương mặt cho đến kiểu tóc đều giống hệt một người mà có chết cậu vẫn ko thể quên được .

Là Yoo Kyung sau cùng cậu đã nhận ra , tuy nhiên em ấy đến đây làm cái gì , có phải để gặp Jinwoo ? Dường như bắt gặp thái độ ngượng nghịu của Yoo Kyung , Changhee ko thể nào ko ra tay cứu giúp . Cậu tiến tới nhẹ nhàng cầm tay Yoo Kyung kéo đi . Cô khá bất ngờ và ngạc nhiên khi gặp lại người đàn ông mà cô nợ nhất trên đời .

- Changhee _ cô chỉ biết gọi tên cậu vì ko thể nói tiếp .

- Em có sống tốt ko ? _ Changhee hỏi thăm cô làm cô rất cảm động .

- Vẫn ổn

- Anh nghĩ em đừng tìm đến đây nữa , sẽ ko tốt cho cả hai _ bỗng nhiên Changhee nói như vậy khiến cô hơi sững người .

- Em thấy từ ngày Do Kyung tàn nhẫn bỏ rơi Jinwoo , ko một ngày nào cậu ấy ko gào thét gọi tên chị ấy , cậu ấy sống như chết , luôn tự dằn vặt bản thân mình , thậm chí cậu ấy từng nghĩ đến chuyện tự tử vì ko tìm thấy chị ấy . Phải khó khăn lắm cậu ấy mới vượt qua được nỗi mất mát này , coi như anh cầu xin em hãy buông tay vì tương lai của Jinwoo .

Cô ko muốn như vậy , rõ ràng cô chỉ muốn được nhìn thấy Jinwoo thôi mà , tại sao ai cũng ngăn cấm cô vậy .

- Em chỉ muốn nhìn thấy anh ấy một lần , em xin anh đấy _ Yoo Kyung bướng bỉnh đẩy Changhee ngã xuống đất rồi bỏ chạy vào trường .

“ Uỳnh “ bị ngã rất đau nhưng Changhee ko có thời gian để xoa mông bởi vì cậu cần phải ngăn Yoo Kyung lại dù phải dùng bằng cách gì , cậu chấp nhận .

Ở trong lớp đợi mãi Changhee mang nước về mà ko thấy đâu , Jinwoo sốt ruột đứng ra ngoài chờ .

Cái tên tiểu quỷ Changhee bảo đi mua nước nhanh nhất chỉ mất năm phút , thế mà hơn mười phút rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu . Được lắm tớ sẽ cho cậu một trận nhớ đời , xem cậu còn dám hứa suông ko .

- Cẩn thận _ chiếc bóng rổ cứ theo bay vào người cậu rồi bị bật ra ngoài .

Jinwoo hớ người , người bạn trai kia xấu hổ nói : “ cậu gì ơi nhặt giúp tớ quả bóng “ . Cậu đành ngậm đắng nuốt cay chạy ra ngoài tìm bóng . Nếu còn nguyên vẹn , cậu sẽ mang về với xác bóng , nếu hỏng thật thì vứt vào thùng rác .

Tuy nhiên có mơ cậu cũng ko nghĩ sẽ gặp lại Do Kyung , sự thật là vậy . Cô ấy đứng phía đối diện , ở giữa là dòng xe cộ tấp nập .

- Do Kyung , là chị , đúng là chị rồi _ cậu bàng hoàng xen lẫn một tia hy vọng nhỏ nhoi . Lúc này cậu quên béng mất việc được nhờ mà chỉ chăm chăm chờ đèn đỏ xuất hiện .

Nhưng Do Kyung đâu có ngu ngốc mà để đợi lúc đèn đỏ , cô tới đây là để lôi Yoo Kyung về đúng với quỹ đạo của nó . Cho nên khi chỉ còn hai giây nữa là đèn đỏ , cô sải bước thật nhanh khiến Jinwoo trở tay ko kịp .

- Đừng đi mà , tôi xin chị đấy , đừng rời bỏ tôi lần nữa , Lee Do Kyung _ cậu hét rất to hòng mong cô quay đầu lại nhưng hoàn toàn vô tác dụng .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.