Khi Hàng Rong Gặp Quản Lý Đô Thị

Chương 6: Chương 6: Khăn mặt của ôn thần




(Vì Sơ Lục gọi Đặng Thiệu là chú để chọc tức anh thôi nên nếu không có mặt Đặng Thiệu thì vẫn để em gọi là anh ta, anh ấy v…v nhé)

Dưới sự dạy dỗ nhiệt tình không cần biết người khác có muốn nghe hay không của Đinh Đại Bằng, tôi đại khái hiểu thêm một chút về nghề nghiệp của Đặng Thiệu. Theo như lời của Đinh Đại Bằng thì đây là cái nghề mặc đồng phục, ăn lương nhà nước, mặc kể sự đời, cả ngày chỉ lo đi cắn người. Nói trắng ra là chuyên môn lấy quyền uy bắt nạt nhân dân.

Đinh Đại Bằng nói đến là sinh động, phun mưa xuân phát lộc tứ tung,phấn khích đến mức hoa tay múa chân, nói đến mức làm tôi và “hoàng hậu bánh rán” cười mém chết.

“Về sau chú mày ít qua lại tiếp xúc với thằng đó thôi, nhớ chưa?” Đinh Đại Bằng cầm lấy chèn trà, vừa càu nhàu vừa uống ừng ực.

“Em đâu có quen anh ta”

“Không quen?” Đinh Đại Bằng buông chén trà, tiếp tục nói: “ Không quen ai dám mang mày về nhà cả đêm? Còn đưa về tận nhà? Mày nghĩ nói thế thì anh tin à?”

Tôi xem thường, quay mặt đi thờ ơ: “ Tin hay không thì tùy”

“Mày có thái độ gì đấy? Ai dạy mày nói chuyện với anh như thế?” Sắc mặt Đinh Đại Bằng không tốt, quát to.

“Hoàng hậu bánh rán” vội vàng can ngăn: “Ôi dào, nó vẫn là trẻ con, thỉnh thoảng vô lễ một chút, anh chấp vặt nổi nóng làm gì?”

Đinh Đại Bằng đặt mông ngồi xuống ghế, thở hồng hộc: “Anh không nổi nóng, anh chỉ cảm thấy khổ sở, đau thương hiểu không!”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thằng đàn ông cao mét tám nói đau thương, khổ sở, đủ khiến người ta lạnh người nổi da gà mà. Khó khăn lắm mới nhịn xuống không cười hô hố, tôi dùng hết sức lực vận nội công kìm nén cơ mồm: “ Hôm qua em ngủ không ngon, hôm nay muốn về nhà trước, em về nhé anh Đại Bằng?”

Đinh Đại Bằng cho tôi ăn bơ không thèm trả lời, không khí nhất thời lạnh xuống. “hoàng hậu bánh rán” vội vàng cười làm hòa: “ Cứ vậy đi Sơ Lục, chị với chú về trước đi, để anh Đại Bằng ở lại trông cửa hàng một lúc nữa”

“Vâng”

Tôi cùng “hoàng hậu bánh rán” rời khỏi cửa hàng, trên đường trở về “hoàng hậu bánh rán” vẫn tận tình khuyên bảo: “ Sơ Lục, chú nghe chị nói, đừng trách anh Đại Bằng, anh ấy sợ chú bị lừa thôi.”

Tôi bỗng cảm thấy dở khóc dở cười, tôi và Đặng Thiệu cùng lắm cũng chỉ coi như trong lúc hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, tôi gặp khó khăn thì hắn giúp đỡ. Tại sao giờ lại được nâng lên thành vấn đề giữa lừa và bị lừa thế này?

Dọc đường đi tôi mải mê để ý đường phố xung quanh, tránh lần sau lại lạc đường thêm lần nữa nên cũng chẳng còn tâm trí đáp lời. Vừa tới gần khu nhà, tôi thấy gần đó có một siêu thị, linh hoạt dụ “hoàng hậu bánh rán”: Em nhớ đường rồi, chị quay lại giúp anh Đại Bằng đi, em tự về cũng được”

“Hoàng hậu bánh rán” bán tin bán nghi: “Chú chắc là tự về được không?”

“Vâng” Tôi ra sức gật đầu.

“Ừ, thế chú đi cẩn thận nhé” Nói xong, “hoàng hậu bánh rán” đưa cho tôi một mảnh giấy cứng: “Đây là danh thiếp của chị, ở trên có số điện thoại của chị, có vấn đề gì thì gọi nghe chưa?”

Tôi nhận cái gọi là danh thiếp kia, mặt trên viết: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn cơm văn phòng Đại Bằng”, chức vụ: Phó quản lí Đồng Tiểu Hồng” Tôi cố gắng nhịn cười, thầm nghĩ: “ Cái cửa hàng như vậy mà có thể gọi là công ty cơm văn phòng ấy hả, tuy rằng tôi hiểu biết không sâu nhưng cái trò làm quá hóa khoa trương vẫn hiểu được đại khái.

“Chú cười cái gì?” “Hoàng hậu bánh rán” nhăn mặt hỏi.

Tôi vội vã phất tay: “Không có gì ạ, chị đi trước đi”

“Hoàng hậu bánh rán” liếc một cái rồi đi, tôi tùy tiện bỏ danh thiếp và túi áo, sau đó lanh lẹ chạy vào siêu thị.

Tiến tới cửa siêu thị, tôi trợn mắt há mồm, sao mà to dữ vậy.

Tôi lẫn vào dòng người đi vào siêu thị, vừa đi vừa nhìn cho đến khi thấy một tấm bảng to treo cao, nối dây móc với trần, phía trên viết hai chữ màu đen: “Hàng nhập khẩu”

Bước vào khu bày sản phẩm, tôi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, chỉnh sức quần áo, bẻ cổ áo chỉn chu, sải bước tiêu sái đi vào.

Hàng hoá ở đây thật sự quá nhiều, đủ loại, đủ kiểu dáng, so với siêu thị ở quê tôi thì hoành tráng hơn nhiều. Thử cầm lên một bao đồ ăn vặt rực rỡ sắc màu, nhìn giá xong lại phát khiếp, những 9 đồng 9. Tôi rụt cả người, vội vàng đem bao đồ ăn thả lại chỗ cũ, buồn rầu bỏ đi.

Một mình tôi đi tới đi lui nửa ngày nhưng chẳng mua cái gì. Nhân viên bán hàng nãy giờ cứ đi sau thôi, sắc mặt vô cùng khó coi, chắc nhìn tôi đi lại nãy giờ nghĩ là bọn trộm vặt đây mà. Không muốn để người ta xem thường, tôi cố lấy dũng khí, nói với cô nhân viên ấy.

“Xin hỏi, khăn mặt bán ở đâu?”

“Khăn mặt ấy ạ?” Nhân viên cười trừ, chỉ tay vào khu bán đồ gia dụng gần đó: “Anh đi thẳng lên trên kia, đi qua hai dãy là tới.”

Tôi gật gật đầu nói: “Cám ơn”

Xoay người đi, tôi thở sâu, đi nhanh ra chỗ bán khăn mặt.

“Anh cần khăn mặt loại nào?”

Vạn lần không ngỡ cô nhân viên kia vẫn lẽo đẽo đi theo. Cô ta coi tôi là phạm nhân thật đó hả? Tôi ít nhiều có hơi tức giận nhưng cũng không định bộc phát với phụ nữ, vụ này mẹ giáo dục kĩ lắm.

Tôi khẽ cười nói: “Có loại nào giá rẻ không? Tôi mua tặng người ta!” (=)))))

Nhân viên bán hàng giật mình, trong lòng thầm khinh bỉ tôi ki bo quá đáng. Cô nàng cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười đầy chuyên nghiệp, miễn cưỡng tư vấn.

“Loại này được không ạ? Giá cả ở siêu thị chúng tôi là hợp lí nhất rồi!”

Tôi cầm khăn mặt sờ sờ, dễ dãi hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Mười ba đồng”

“Mười ba đồng?” Tôi há hốc mồm, chỉ vào cái khăn: “Mười ba đồng mà kêu giá hợp lí sao?”

“ Đương nhiên, đây là hàng nhập khẩu, chất lượng năm sao, thấm hút tốt, vừa mềm mại lại không hại đến da. Giá này còn là do chúng tôi gần đây mở chiến dịch giảm giá, giá gốc mười chín đồng cơ”

Tôi ủ rũ nói: “Còn loại nào rẻ hơn không?”

Cô nàng chém đinh chặt sắt nói với tôi: “ Không có, đây là loại rẻ nhất rồi, anh có lấy không?”

Tôi cẩn thận nghĩ nghĩ: “ Được, lấy”, nói ra hết câu mà lòng tôi rỉ máu, tim như ngừng đập, máu đã ngừng chảy.

Cầm cái khăn mặt trong tay đi khỏi khu bán đồ gia dụng, tôi bỗng nhớ ra mình chẳng còn quần lót để thay nữa, tôi quay đầu làm cô nhân viên suýt thì đâm sầm vào người tôi.

“Sao vậy? Anh còn muốn mua gì sao?”

Tôi gật gật đầu: “Quần lót bán ở đâu vậy?”

“Quần lót à…. Quần lót ở ngay quầy bên” Nhân viên bán hàng chỉ vào một loạt các loại kiểu dáng, hỏi: “Quần lót cũng phải là loại rẻ nhất à?”

Tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, hai người trong chớp mắt không nói cũng thấu hiểu.

Giọng khẳng định chắc nịch: “Đúng ”

Cô nhân viên bĩu môi, lật lật tìm tìm một lúc lấy ra cái quần sịp tam giác màu đen đưa cho tôi: “Rẻ nhất đấy, sáu đồng!”.

Tôi lập tức trả lời: “Lấy.”

Trên đường về, tôi sớm đã đem họ hàng 18 đời nhà Đặng Thiệu ra hỏi thăm cả trăm lần, anh đúng y như Đinh Đại Bằng nói, chỉ giỏi bắt nạt dân chúng chân chất lương thiện, rất không có tình người. Một cái khăn mặt mà bắt tôi bỏ 13 đồng, còn nhiều hơn số tiền hai ngày vừa rồi tôi tiêu. Quá lãng phí.

Đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tôi chẳng có cách nào để liên lạc với Đặng Thiệu cả, như vậy đem trả khăn mặt cho người ta kiểu gì? Không thì đành mỗi ngày ra quán của Đinh Đại Bằng chờ anh vậy. Nói là làm, tôi quay về nhà thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc đi qua chỗ bà chủ nhà thì đưa chìa khóa phòng lại rồi mới yên tâm ra cửa hàng

Vừa đi vào cửa hàng, trong quán cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn, khách khứa ra vào không ngừng khiến Đinh Đại Bằng và “hoàng hậu bánh rán” hoạt động luôn chân luôn tay, mồ hôi ướt đẫm. Thấy tôi, Đinh Đại Bằng lạnh lùng hỏi: “ Không phải chú mày trở về ngủ rồi sao? Quay lại làm gì?”

“Em ngủ không nổi, muốn ra đây xem thử có giúp được gì không!”

Đinh Đại Bằng lườm tôi một cái: “ Coi như thằng nhóc mày có lương tâm, nhanh ra đây giúp anh đóng gói, hôm nay bán được nhiều lắm, anh và chị dâu mày đều vội chân không chạm đất đây”

Tôi xắn ống tay áo, ngoan ngoãn chạy tới. Chậc, đúng là rất có phong thái của ông chủ.

“Cái này cần gói lại không ạ?”

“Lại chả thế, đầu anh làm bằng bã đậu à?”

Cô gái mồm miệng nhanh nhảu mắng một câu làm tôi á khẩu không biết nói sao. Thuần thục đóng gói lại thức ăn rồi đưa cho cô, nói: “ Của chị đây”

“SB” Cô gái cầm đồ đi còn không quên quay lại tặng tôi một câu chửi thề, may cô ta là con gái, nếu là con trai thì, … à, là con trai thì sức tôi cũng chẳng làm được gì......

(SB: Nghĩ là ngu quá, đồ ngu, trong ngôn ngữ giao tiếp thông thường thì đây là từ chửi khá nặng nề)

“Sao vậy? Bực mình à?” Đinh Đại Bằng đứng một bên hỏi

Tôi giật mình: “Em bực mình cái gì?”

Đinh Đại Bằng chỉ vào hướng cô gái đã đi, nói: “ Rừng càng rộng thì càng tạp nham sinh vật, chúng ta ra ngoài buôn bán càng cần học được cách nén giân, dù sao bị chửi vài câu cũng không thối mất miếng thịt nào, miễn sao lấy được cái ta cần là tiền, hiểu không?”

Tôi cẩn thận ngẫm lại, lời Đinh Đại Bằng nói không phải là không có đạo lý.

Qua giờ cao điểm, lưu lượng khách dần thưa, tôi chớp thời cơ nhỏ giọng hỏi Đinh Đại Bằng: “ Quản lí đô thị ngày nào cũng tới phố này kiểm tra ạ?”

“ Bọn họ cũng muốn ngày nào cũng đến lắm, nhưng mà phố bán đồ ăn đâu phải chỉ có chỗ này, mỗi lần đều đều hành xác chúng ta, nào thu tiền phạt, nào thu bàn thu ghế, như kiểu không có gì phạt thì ngứa tay ấy.”

“Ồ”

“Mà chú mày hỏi cái này làm gì?” Đinh Đại Bằng nghi ngờ

Cây quạt quay chiếu thẳng về chỗ tôi, giống như ánh mắt sâu hoắm găm thẳng vào người. ( Chột dạ =)))

“À không có gì, em hỏi một chút thôi, sợ lần sau bọn họ đến anh và chị dâu không có ở đây, em làm sao ứng phó được” Tôi càng ngày càng phát hiện mình đúng là cao thủ nói dối.

Đinh Đại Bằng tin lời tôi, cười: “Hôm nào anh dạy chú cách đối phó, chỉ một chiêu thôi bảo đảm hiệu quả!”

“Chiêu gì??” Tôi cực kì tò mò, mong học được thật sớm, lần sau gặp lại có thể đối phó với tên đáng ghét Đặng Thiệu rồi.

“Bao giờ chú mở cửa hàng anh dạy cho, giờ nói sớm quá!”

Nói đến vấn đề quan trọng, tôi vội nói: “ Anh, em định trước cứ bán bánh rán, nhưng mà em chưa biết làm, để chị dâu dạy em được không?”

“Chú định bán bánh rán á?” Đinh Đại Bằng hỏi lại.

“Dạ, bánh rán cần ít vốn đầu tư, tiền em mang lại không nhiều, nếu làm cái khác sợ không đủ tiền, anh nghĩ ổn không?”

“Cái này phải hỏi chị dâu chú, chị dâu chú có mỗi sở trưởng làm bánh rán, cô ấy có chịu dạy hay không thì phải hỏi ý cổ” Đinh Đại Bằng chị vào “hoàng hậu bánh rán” đang bận rộn thu dọn.

“Chị dâu, được không ạ?” Tôi cố ý hạ giọng, ngữ điệu đáng thương ngoan hiền như mèo con khiến “hoàng hậu bánh rán” không đành lòng từ chối: “ Được, có gì đâu mà không được? Chúng ta đều là người một nhà, chị không dạy chú thì ai dạy chứ?”

Tôi cười toe toét, hai cái răng nanh cũng vì thế lộ ra: “ Cảm ơn chị”

Chúng tôi đang tán gẫu hăng say thì cửa hàng bên cạnh vang lên tiếng ồn, một đống người tụ tập trước cửa hàng nhà người ta xem náo nhiệt, tôi nheo nheo ánh mắt nhìn kĩ lại thấy ngay được một dáng người quen thuộc, vâng, tên ôn thần trong truyền thuyết đến rồi.

Ps: Cẩm nang “Iem đã thành gay như thế nào?”

Bước 1: Mua đồ cho trai

Bước 2: Vì trai cãi nhau với người nhà =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.