Khi Công Công Gặp Công Chúa

Chương 89: Chương 89




Bởi vì Thiên Thành công chúa lâm bệnh nên Trưởng công chúa một lần nữa danh ngôn chính thuận trở lại ngự thư phòng. Mà lần quay lại này, tâm tình Thẩm Mộ Ca đã thay đổi hoàn toàn khác, nếu trước kia giữa hai lông mày thường xuyên tồn tại sự ưu tư và ẩn nhẫn thì hiện giờ đã bị thay bằng loại kiên định không thể lay động. Đối với biến hóa nội liễm này, trong bốn vị đại nhân chỉ có Liễu thừa tướng và Kỷ quốc cữu là nhìn rõ trong mắt khiến hai người phải mất một phen suy tư còn Tả Tông Minh và Trấn Quốc Công người có tâm càng ngày càng nhạt là chưa phát hiện.

“Trưởng công chúa, sau khi từ Đại Liêu trở về đã nhiều ngày không tiếp xúc chính vụ ở ngự thư phòng, không biết Công Chúa còn cảm thấy quen thuộc không?” Liễu thừa tướng quan tâm lên tiếng hỏi thăm nhưng trên mặt hoàn toàn không có ý tốt.

Thẩm Mộ Ca chuẩn bị từ lâu, trong ngự thư phòng này người dám ý kiến với nàng chỉ có mình Liễu Trạch. Trước đây do Phụ Hoàng khá coi trọng nàng nên Liễu thừa tướng chỉ dám núp trong bóng tối, bây giờ nàng chỉ là người thay thế Thiên Thành, địa vị khác xa, đã như vậy Liễu Trạch còn ngại gì mà không trực tiếp công kích.

“Đa tạ Liễu thừa tướng nhắc nhở.” Thẩm Mộ Ca khẽ vuốt cằm ra hiệu, thản nhiên đáp lời Liễu Trạch đang rất tự tin.

Liễu Trạch cứ tưởng khiêu khích sẽ xuất hiện một Trưởng công chúa rụt rè hoặc nổi giận đùng đùng, ai ngờ chỉ một chiêu khiến hắn trở thành người bụng dạ hẹp hòi, đa nghi, hắn đành phải nở nụ cười ngượng ngùng. Kỷ Nham không nói một lời nhìn Liễu Trạch thua trận, lại không có chỗ phát tiết uất ức, khóe miệng mỉm cười. Từ lâu Diệp Vĩnh Diên không còn hứng thú đối với những minh tranh ám đấu tại ngự thư phòng, bản tính kiên trì bị bào mòn từng ngày, gần như tiếp cận biên giới nổi khùng. Được mệnh danh bách chiến bách thắng, bản tính nhạy cảm không hề thua kém Thẩm Mộ Ca. Khi Liễu thừa tướng vừa nói xong, hắn âm thầm khinh bỉ hừ một tiếng.

Tả Tông Minh đứng một bên cấm khẩu không bày tỏ bất kỳ thái độ gì, ba vị đại nhân có mặt ở đây, năng lực của ai cũng hơn hắn. Nếu những việc chính vụ khác, hắn còn phụ họa theo Thừa tướng phát biểu vài câu, nhưng nhằm vào Trưởng công chúa, trước sau gì hắn vẫn giữ thái độ ám muội. Đặc biệt là cục diện hiện giờ, càng không tới phiên hắn lên tiếng.

“Trưởng công chúa, chỗ này có một phần tin tức do Tây Trì đưa tới. Vốn phải trực tiếp trình lên Hoàng Thượng, nhưng trong có một số chi tiết nhỏ, sau khi thần cùng mấy vị đại nhân thương nghị, vẫn quyết định ở ngự thư phòng bàn bạc đưa ra quyết định mới trình báo Thánh Thượng.” Kỷ Nham dâng phong thư cho Thẩm Mộ Ca.

Thẩm Mộ Ca trầm ổn mở ra, vội vã bỏ bao thư lên bàn, sắc mặt ngày càng nghiêm nghị. Đến cuối cùng, không tự chủ nắm chặt góc giấy viết thư. Mấy người có mặt nhìn phản ứng của Trưởng công chúa nhưng không hề cảm thấy bất ngờ, vì khi đọc phong thư bọn họ còn phản ứng kịch liệt hơn.

“Trưởng công chúa, ý Công Chúa là...?” Kỷ Nham đặt câu hỏi.

“Còn có thể có ý gì? Những nước láng giềng này, ai ai cũng nhìn chằm chằm Đại Thịnh, bây giờ nhân lúc Phụ Hoàng dưỡng bệnh mà ép sát từng bước, hận không thể một ngụm nuốt chững chúng ta, quả thật khinh người quá đáng!” Âm thanh Thẩm Mộ Ca tràn ngập tức giận còn có tia sát khí.

Diệp Vĩnh Diên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trưởng công chúa, trong mắt không có chút rung động, nhưng tay lặng lẽ động mấy lần. Đối với yêu cầu của Tây Trì, Liễu thừa tướng cũng cảm thấy tức giận, bây giờ thấy khí thế Thẩm Mộ Cam, trong lòng hả giận cực kì, hiếm thấy không làm trái ý Trưởng công chúa.

“Nếu Trưởng công chúa cũng cảm thấy Tây Trì ép người quá mức, vậy mời Trưởng công chúa chấp thuận chúng thần dâng thư lên Hoàng Thượng.” Kỷ quốc cữu tiếp tục nói.

Việc này do hắn trình báo, xem ra bước tiếp theo cũng do một mình hắn ôm lấy mọi việc. Chỉ là vừa rồi hắn nói cần ở ngự thư phòng đạt thành quyết định chung, chẳng lẽ có người không đồng ý động võ cùng Tây Trì? Ánh mắt Thẩm Mộ Ca trầm tĩnh đảo qua một vòng, thấy biểu hiện trên mặt chư vị đại nhân cũng như bình thường, trong lúc nhất thời không biết người đó là ai.

“Quan hệ quốc sự, tin chắc Phụ Hoàng sẽ tham khảo ý kiến các vị đại nhân. Trước khi trình báo, kính xin chư vị biểu đạt suy nghĩ của mình.” Thẩm Mộ Ca trầm mặc một hồi, lên tiếng mời.

Quốc cữu gia nói, lời ít mà ý nhiều: “Tây Trì chỉ là tiểu quốc cũng cuồng vọng như vậy, dám đòi chúng ta cắt thành trì, không giáo huấn bọn họ một chút, sợ nam nhi Đại Thịnh không ai đồng ý.”

Trấn Quốc Công tiếp nhận ánh mắt Kỷ Nham ra hiệu, thái độ vẫn lạnh nhạt nhưng lời ra khỏi miệng không thể xem thường kiên quyết trong đó: “Hình như Tây Trì đã quên ba mươi năm trước gần như bị diệt quốc.”

Lời Diệp Vĩnh Diên không phải giả, hắn là người cầm quân phù lãnh binh xuất chinh thiếu chút nữa tiêu diệt toàn bộ Tây Trì, đó cũng là ký ức mà hắn lấy làm kiêu ngạo cả một đời. Nhưng mười năm gần đây Đại Thịnh liên tục bại lụi, khiến vinh quang của ngày xưa dần dần mất đi sắc thái. Có điều tâm lão tướng vẫn còn tồn tại, lần này Diệp Vĩnh Diên bày tỏ thái độ, gần như đại biểu cho toàn thể quân đội.

Tất nhiên Tả Tông Minh không dám làm trái Trấn Quốc Công liền bày tỏ thái độ, nói: “Binh bộ luôn luôn sẵn sàng không có bất luận khó xử gì. Một khi nhận được lệnh, đội quân xuất binh chinh phạt Tây Trì sẽ mau chóng vào vị trí.”

Liễu thừa tướng vẫn chưa mở miệng, đợi ba vị đại nhân bày tỏ quan điểm, đến phiên hắn cũng không còn cơ hội hay lý do gì để phản đối. Hắn đành niễm cưỡng ép ý nghĩ của mình xuống, giả ý phụ họa: “Ta nhất trí với các vị đại nhân, đối phó một tiểu quốc Tây Trì, tuyệt đối không thể dùng phương pháp mềm mại.”

Thẩm Mộ Ca nghiêm túc nghe ý kiến từng người, Liễu Trạch nói xong, nàng mới thu ánh mắt. Tình cảnh cơ bản đã rõ ràng, hiện tại chỉ chờ nàng gật đầu, phần thư hàm và tấu chương thỉnh cầu xuất chinh sẽ nằm trước mặt Thẩm Thế Triết.

Nhưng Thẩm Mộ Ca không muốn ra quyết định một cách dễ dàng, một khi khai chiến cho dù thắng hay thua đều tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với quốc lực, đặc biệt Đại Thịnh đang ở vị thế bấp bênh. Thiên tai liên tục nhiều năm, lương thực mất mùa, bách tính khó có thể no bụng, nếu muốn chiêu tráng đinh nhập ngũ, phải cần nhiều lương thượng để trao đổi. Nhưng tình hình quốc khố hiện tại, hiển nhiên là giật gấu vá vai. Hơn nữa, vấn đề mấu chốt là ai thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, ai sẽ được xướng tên làm Đại Soái?

“Ý của Trưởng công chúa thế nào?” Tả Tông Minh thấy mọi người đều tỏ thái độ, nhưng Trưởng công chúa vẫn chậm chạp không lên tiếng làm hắn cảm thấy nghi hoặc. Hầu như mọi người ai cũng nhất trí ngôn luận, hắn nhận định việc này là ván đã đóng thuyền, mới dám cả gan mở miệng trưng cầu ý kiến Trưởng công chúa.

“Ý kiến của mấy vị đại nhân vô cùng tốt, khiến bổn cung kính phục không ngớt. Nhưng hiện tại có một chuyện cần giải quyết đầu tiên sau đó mới trình báo Phụ Hoàng.”

“Xin lắng nghe Trưởng công chúa.” Trấn Quốc Công là người có kinh nghiệm nhất trong việc xuất chinh, nãy giờ hắn luôn âm thầm suy nghĩ chuyện này, không ngờ Trưởng công chúa cũng đã nghĩ đến, hắn có chút bất ngờ xen lẫn chút hưng phấn.

“Tuy bổn cung không am hiểu vấn đề hành quân đánh trận. Nhưng trong quân không thể không tướng, càng không thể thiếu soái, chắc chắn các vị đại nhân hiểu rõ hơn bổn cung.”

“Trưởng công chúa nói đúng lắm. Trước khi thỉnh cầu Hoàng Thượng xuất chinh, chúng ta phải xác định người làm Đại Soái là ai!” Trấn Quốc Công thay đổi dáng vẻ kiệm lời quen thuộc, chủ động bắt chuyện với Thẩm Mộ Ca.

“Nói tới việc ra chiến trường giết địch không ai có kinh nghiệm bằng Trấn Quốc Công. Vì lẽ đó bổn cung xin mời Ngài tự mình chọn ứng cử viên.” Thẩm Mộ Ca khá kính trọng Trấn Quốc Công. Thứ nhất, Diệp Vĩnh Diên có chiến công hiển hách vì nước lập không ít công lao. Thứ hai là vì Phụ Hoàng đối với Diệp gia có kiêng kỵ, đại thể do Diệp gia nắm binh quyền trong tay, nên nàng không thể không cẩn trọng trưng cầu ý kiến Diệp Vĩnh Diên.

“Trưởng công chúa chiết sát lão thần. Hiếm thấy Trưởng công chúa để bụng chuyện này, đây chính là Đại Thịnh chi phúc.” Trong mắt Diệp Vĩnh Diên có chút ánh sáng, rồi rất nhanh biến mất.

Hắn vừa nói xong, những người khác âm thầm trao đổi ánh mắt, nhưng không ai chủ động lên tiếng đánh gãy đối thoại trên. Ai cũng nghe ra ý giễu cợt trong lời Trấn Quốc Công, mà đối tượng bị trào phúng không phải ai khác chính là đương kim Hoàng Thượng.

Tất nhiên Thẩm Mộ Ca cũng nghe ra tâm ý trong lời Trấn Quốc Công nói, rùng mình một cái nhưng không trách tội. Tính cách Phụ Hoàng yếu mềm, cộng thêm những năm gần đây bệnh hoạn quấn quanh người, luôn nhẫn nhịn các nước láng giềng có ý định xâm lấn. Thời gian vừa qua dân gian có rất nhiều lời oán hận, nên Thẩm Mộ Ca muốn nhân cơ hội này chấn chỉnh Quốc uy.

“Vậy liền nhờ Trấn Quốc Công.” Thẩm Mộ Ca chân thành đem việc chọn ứng cử viên tướng soái giao cho Diệp Vĩnh Diên.

Thấy những người khác không phản đối, nàng nói tiếp: “Nếu việc đã định, như vậy chờ Trấn Quốc Công liệt kê danh sách xong, chúng ta sẽ thương nghị tiếp.”

Khói thuốc súng trong ngự thư phòng thay đổi nhiều lần, mọi người bắt đầu không nhận rõ đâu là phe ta đâu là phe địch. Hôm nay Quốc cữu gia chủ động đề nghị, thái độ Trấn Quốc Công khác thường, còn Tả Tông Minh thì đung đưa, tất cả đều làm Liễu thừa tướng phẫn nộ. Khuôn mặt già nua nhăn nhó bước khỏi ngự thư phòng, không thèm để ý Tả Tông Minh theo sau muốn giải thích. Kỷ Nham nhìn thấy tình hình như vậy, không nhịn được cười.

Hắn đi tới, nhìn Tả Tông Minh cười nói: “Không ngờ có thời điểm Tả đại nhân không có chỗ chen vào.” Vừa dứt lời, sắc mặt Liễu Trạch và Tả Tông Minh lập tức chìm xuống. Không cho hai người cơ hội phản kích, Quốc cữu gia liền cười ha ha hai tiếng, chắp tay đi xa.

“Kỷ gia càng ngày càng ngông cuồng.” Liễu thừa tướng nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Kỷ Nham phẫn hận nói.

Nhưng không ngờ Trấn Quốc Công từ phía sau bước tới nhẹ nhàng bồi thêm một câu: “Khí trời dần dần nóng, Liễu thừa tướng nóng nảy cũng phải, cần tìm cái gì đó tiêu bớt. Để ngày sau lửa giận công tâm không phải chuyện gì tốt đẹp.”

Tiếp đó, Diệp Vĩnh Diên vững vàng trực tiếp xẹt qua người Liễu Trạch đi thẳng.

Liên tiếp chịu hai người đả kích, toàn bộ mặt Liễu Trạch vặn vẹo không nhìn ra hình dáng. Nhưng lửa trong lòng không có chỗ phát tiết, quay đầu trừng mắt nhìn Tả Tông Minh, khẽ động khóe miệng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói gì quay đầu bỏ đi.

Vũ Yến vừa dâng trà nóng, Thẩm Mộ Ca liền nhìn thấy Diệp Phiêu Diêu vội vã chuẩn bị xuất cung.

“Phù Sinh, nàng muốn xuất cung? Canh giờ không còn sớm.” Thẩm Mộ Ca rất ít thấy Diệp Phiêu Diêu xuất cung giờ này.

“Ừm, Tứ thúc gửi thư về. Quý Vị Nhiên bảo ta tới xem.”

“Ừm, trên đường cẩn thận một chút. Còn nữa nhớ về sớm. Ta sai Vũ Yến ở cửa cung chờ nàng.” Thẩm Mộ Ca nghe tin tức từ Hải Xương Quốc cũng biết không thể trì hoãn. Lại nhớ lần trước Diệp Phiêu Diêu gặp Tả Phỉ làm lỡ thời gian hồi cung, chỉ sợ nàng lại gặp phiền toái, đặc biệt sai Vũ Yến chờ đợi tiếp ứng.

“Yên tâm, ta đi nhanh về nhanh. Tiểu nương tử đừng nóng ruột, đến, mau mau hôn một cái.” Diệp Phiêu Diêu vui cười tiến lên trước, bất ngờ trộm hương sau đó chạy nhanh ra cửa.

Bên trong phòng chỉ còn một mình Trưởng công chúa tức tối giậm chân nhưng trong mắt không giấu được quan tâm cùng lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.