Khi Công Công Gặp Công Chúa

Chương 77: Chương 77




Diệp Phiêu Diêu không biết lần này Diệp Minh Sơ tiến cung để lĩnh quan, nhớ ngày đó đột nhiên hắn từ một thứ xuất không được ai chú ý trở thành đại sứ đưa thân, dọc đường có chút lảo đảo nhưng cũng coi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trở về không bao lâu, đã được tưởng thưởng hàng thật giá đúng, đường đường là Thị Lang tam phẩm, hoàn toàn đáng giá hơn kim ngân châu báu. Xem ra Hoàng Đế vì lung lay Trấn Quốc Công mà ra vốn lớn, khó trách lòng Tả Phỉ thấy không phục, thống lĩnh cấm quân cũng là quan tam phẩm, nhưng do hắn phấn đấu nhiều năm mới đổi được, không ngờ người hắn luôn xem thường đuổi kịp hắn dễ như ăn cháo.

Thế nhưng Tả Phỉ có không vui cũng phải cố kỵ mặt mũi Trấn Quốc Công, Diệp Phiêu Diêu giơ tay cười nói với Diệp Minh Sơ: “Tiểu nhân tên Phù Sinh, là cung chức hầu hạ bên cạnh Trưởng công chúa, lần đầu gặp qua Diệp đại nhân.”

Từ khi nghe Tả Phỉ hỏi Phù Sinh, hắn liền hiểu đối phương là thái giám. Trong lòng yên lặng phủ định suy đoán vừa nãy, còn may không có mạo muội mở miệng, bằng không e trở thành trò cười cho mọi người. Diệp Minh Sơ khách khí đáp lễ nói: “Nhận được Hoàng Thượng ân sủng, để Minh Sơ tiến vào triều đường ra sức vì nước, quả thật vinh hạnh vạn phần. Cũng nhờ Trưởng công chúa hết lòng nâng đỡ, mới có Minh Sơ của hiện tại, mong rằng Phù Sinh công công có thể thay Minh Sơ chuyển tới Công Chúa lòng biết ơn chân thành của tại hạ.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tả Phỉ và cả Diệp Phiêu Diêu đều khẽ biến. Tả Phỉ không ngờ Diệp Minh Sơ leo lên được chức quan này là do Trưởng công chúa tiến cử. Còn Diệp Phiêu Diêu thì âm thầm suy nghĩ, lời Diệp Minh Sơ thật hay giả. Nếu là thật, tại sao không nghe Thẩm Mộ Ca đề cập tới, nếu là giả, vậy lời hắn có ý gì đây?

Khách sáo ngươi tới ta đi, làm Diệp Phiêu Diêu buồn bực không ngớt, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi, tâm thái ôn hòa, nàng mô phỏng theo dáng vẻ Thẩm Mộ Ca thường ngày, dùng đôi mắt sáng bình tĩnh không lay động nhìn người trước mặt móc tim móc phổi diễn kịch nói dối. Lời Diệp Minh Sơ nói, nàng sẽ tìm Thẩm Mộ Ca chứng thực, nhưng ở bên ngoài tuyệt đối phải nể mặt mũi Trưởng công chúa, uy nghiêm của Trưởng công chúa tuyệt đối không cho phép ai khinh nhờn, kể cả nàng. Sắc mặt Tả Phỉ trắng bệch, cũng làm Diệp Phiêu Diêu mừng thầm một trận, ai kêu hắn lúc nào cũng thầm thương trộm nhớ Trưởng công chúa.

Nhưng Diệp Phiêu Diêu không dám lưu lại quá lâu sợ Diệp Minh Sơ nhìn ra đầu mối. Chỉ có hai người bọn họ còn nói được, nếu lộ thân phận trước mặt Tả Phỉ, vậy thì không phải trò đùa. Tới bây giờ Diệp Phiêu Diêu vẫn chưa tra được ai đã mật báo vạch trần thân phận nàng trước mặt Hoàng Đế, nhưng Tả Phỉ căm hận nàng không phải là giả, tới chết nàng vẫn không quên vẻ mặt lúc hắn hạ lệnh bắn cung. Một ngày nào đó, nàng sẽ đem tất cả trả lại hắn, trả gấp bội!

Được Diệp Phiêu Diêu đi xa, Diệp Minh Sơ thu hồi ánh mắt, ngược lại nói với Tả Phỉ: “Vừa nãy cố ý lừa gạt Phù Sinh công công, không biết là vì sao?”

Tả Phỉ ra vẻ không biết, sách một tiếng, trả lời: “Diệp đại nhân không thể nói lung tung, Tả mỗ lừa gạt Phù Sinh công công điều gì? Ngươi cũng có mặt, lời ta nói đều là sự thật.”

Diệp Minh Sơ cười lạnh, vạch trần: “Rõ ràng hai chúng ta vừa rời khỏi Tập Viện, nhưng ngươi không đề cập tới. Mà nghe Phù Sinh công công muốn đi Tập Viện, ngươi vẫn không nói. Đây không phải gạt hắn, đó là cái gì?”

Tả Phỉ hiểu rõ nói: “Xem ra Diệp đại nhân mới bước chân vào quan trường, còn rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu, đặc biệt là làm quan chi đạo.” Thấy Diệp Minh Sơ nhìn mình bằng con mắt xem thường, cũng lười tốn nước miếng cùng hắn nhiều lời, cất bước tiến lên phía trước.

Diệp Minh Sơ theo sát, vẫn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi, nhưng không dám trực tiếp chỉ trích Tả Phỉ, dù sao mấy năm qua thế lực Tả gia không ngừng mở rộng, bây giờ còn có Liễu thừa tướng làm hậu thuẫn, ngay cả gia gia cũng từng nhắc tới hắn, nên không thể tùy tiện đắc tội người này.

“Ta biết ngươi tức giận cái gì, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, đi Tập Viện theo lệnh của ai? Là ý chỉ của Hoàng Thượng. Nếu người dễ dàng đem tin tức này tung ra ngoài, ngươi nói đi, Hoàng Thượng có cao hứng hay không? Vừa nãy ngươi cũng nghe được, Phù Sinh là phụng mệnh đi Tập Viện, vậy hắn phụng mệnh ai? Tất nhiên là Trưởng công chúa. Nếu Trưởng công chúa đã biết việc này từ chỗ Hoàng Thượng, thì làm sao có thể để Phù Sinh làm điều thừa!” Tả Phỉ thấy Diệp Minh Sơ cùng mình sóng vai, liền thấp giọng nói.

Diệp Minh Sơ giương mắt nhìn Tả Phỉ, dáng vẻ khá nghiêm túc lắng nghe, Tả Phỉ muốn chỉ dạy hắn. Nếu hôm nay Hoàng Thượng đem nhiệm vụ này cho hai người, như vậy không thể để Diệp Minh Sơ phạm sai lầm liên lụy mình. Hắn thấy Diệp Minh Sơ chuyện tâm, nên nói tiếp: “Từ công công chết bất đắc kỳ tử ở Tập Viện, rõ ràng Hoàng Thượng và Trưởng công chúa chia binh làm hai đường, từng người có dự định riêng. Tuy lúc nãy ta không đề cập với Phù Sinh, nhưng cũng không ngăn hắn, như vậy không phải tốt hơn sao? Cả hai bên đều không đắc tội. Nhưng Diệp đại nhân, xin ngươi ghi nhớ một điểm, tất cả mọi chuyện, chúng ta phải nghe theo lệnh chủ nhân của mình, như vậy cái đầu mới có thể vững vàng nằm trên cổ.”

Diệp Minh Sơ bị Tả Phỉ nói như thế, cũng biết vấn đề không đơn giản, bắt đầu sốt sắng. Loại căng thẳng này không giống với thời gian hắn đi đưa thân, mặc dù khi đó căng thẳng hơn nhiều nhưng lại đến từ ngoại cảnh, hiện tại hắn là mệnh quan triều đình. Cái gọi là gần vua như gần cọp không phải không có đạo lý, nhất định phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác, mới bảo vệ được cái đầu của mình.

“Nhưng ngươi không cần quá sợ sệt, dù sao ngươi cũng họ Diệp, Hoàng Thượng và cả Trưởng công chúa đều nể mặt gia gia ngươi, sẽ cho ngươi nhiều thêm một phần tình cảm. Tả Phỉ còn có công vụ trên người, không thể đưa xa. Chúc mừng Lễ bộ Thị Lang Diệp đại nhân, Tả mỗ cáo từ.” Đi tới trước cửa cung, Tả Phỉ ôm quyền kết thúc cuộc đối thoại.

Sắc mặt Diệp Minh Sơ biến đổi liên tục, từ khi vào cung đã bắt đầu chịu đựng Tả Phỉ chế nhạo trào phúng. Nhưng không thể phủ nhận, những gì Tả Phỉ vừa nói, đặc biệt là làm quan chi đạo, hắn hoàn toàn không am hiểu. Bây giờ vì chuyện ở Tập Viện, hắn phải cùng Tả Phỉ đi chung một con thuyền, nhưng Tả Phỉ lại sợ hắn cản trở, nên không ngừng tranh đấu, đả kích, nhất định hắn sẽ chứng minh cho những người này xem, Diệp Minh Sơ không phải chỉ vì là tôn tử của Trấn Quốc Công mới có thành tựu ngày hôm nay.

Sau khi Diệp Phiêu Diêu gặp Tả Phỉ và Diệp Minh Sơ, lập tức đổi hướng, thật sự đi Tập Viện. Ngay thời điểm bịa chuyện, đột nhiên lóe lên một ít linh cảm, vừa vặn nhớ tới Từ công công, nhân cơ hội này qua đó xem một chút.

Lần thứ hai Diệp Phiêu Diêu bước vào cửa lớn Tập Viện, tình cảnh phía trước đập vào mắt. Trước kia nàng bị cừu hận che mờ hai mắt, xưa nay chưa từng quan sát hoàn cảnh nơi này, bây giờ trở lại, nhưng cảnh còn người mất. Thật ra đối với cái chết của Từ công công lòng nàng vẫn mang hoài nghi, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không có cơ hội điều tra chuyện này. Nhưng Từ thúc vội vã rời Phi Diệp sơn trang đến kinh thành, chứng tỏ có người đem tin Từ Thành truyền ra ngoài, như vậy là ai đây? Ở trong cung, mình nên tìm ai đây?

Dạo Tập Viện một vòng, tới gian phòng Từ công công ở khi còn sống nhìn một lượt, vẫn chưa phát hiện dị thường gì, Diệp Phiêu Diêu có chút mất hứng. Trên đường trở về nàng không ngừng suy nghĩ, cố gắng đem những manh mối rời rạc chắp vá lại, mơ hồ có vài thứ bắt đầu nổi lên mặt nước, nhưng nàng vẫn chưa có lời giải đáp cho những bí ẩn quấn quanh trong lòng.

Về tới tẩm cung Thẩm Mộ Ca, mới phát hiện nàng đang chờ. Dùng bữa tối xong, Diệp Phiêu Diêu vừa muốn lên tiếng nói với Thẩm Mộ Ca chuyện nàng gặp Tả Phỉ và Diệp Minh Sơ, liền bị nàng kéo lại, không nói lời gì đẩy tới trước gương đồng, sau đó nhìn chằm chằm.

Diệp Phiêu Diêu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng thấy mắt Thẩm Mộ Ca không ngừng sáng lên, cảm thấy không có việc gì xấu, liền kiềm chế thấp thỏm trong lòng. Nhưng Thẩm Mộ Ca lại không mở miệng, vẫn cứ nhìn Diệp Phiêu Diêu, nàng đành cười hỏi: “Mộ Ca, tối nay nàng làm sao? Kéo ta lại đây làm gì?”

“Tự nàng nói.” Thẩm Mộ Ca vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt chưa hề thay đổi.

“Này, ta còn thật sự không biết rõ. Nàng đừng thừa nước đục thả câu, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói.” Diệp Phiêu Diêu không đoán ra dụng ý của Thẩm Mộ Ca, làm dáng muốn đứng lên ra ghế mềm ngồi.

“Ai, cái người này, không hề có trí nhớ! Nàng quên Tứ thúc nói hôm nay là ngày quan trọng sao?” Thẩm Mộ Ca mau mau kéo Diệp Phiêu Diêu, trong giọng nói mơ hồ có oán giận nhưng càng nghe thì càng giống đang làm nũng.

“Ừ, hóa ra vì chuyện này, ta còn tưởng có gì không hay xảy ra.” Diệp Phiêu Diêu nghĩ tới, Tứ thúc dặn dò hôm nay phải quan sát sự khôi phục sau khi dùng thuốc. Nếu da thịt liền lại, thì đã dùng thuốc đúng bệnh.

“Mặt nàng là chuyện lớn, còn có việc gì quan trọng hơn chứ?” Thẩm Mộ Ca trừng Diệp Phiêu Diêu, cũng không chờ nàng mở miệng, bước lên chủ động tháo mặt nạ.

“Cô nãi nãi của ta! Đau! Ta tự mình tháo xuống là được rồi.” Kéo tay Thẩm Mộ Ca, Diệp Phiêu Diêu rụt cổ lại, tay chân lanh lẹ đem mặt nạ tháo xuống.

Chờ Diệp Phiêu Diêu mở mắt lần nữa đã nhìn thấy hai mắt Thẩm Mộ Ca rưng rưng nhìn chằm chằm mình, thật sự dọa nàng nhảy dựng. Thấp thỏm lo lắng, lẽ nào thuốc này không có hiệu quả nên Thẩm Mộ Ca mới có vẻ mặt như vậy? Nhưng không đúng, tay nghề Tứ thúc làm sao thất bại được chứ!

Còn đang cân nhắc, Thẩm Mộ Ca liền nhào vào lồng ngực Diệp Phiêu Diêu, hai tay vòng qua cổ nàng, khóc lên.

Lần này triệt để làm Diệp Phiêu Diêu rối loạn tay chân, vội vàng hống: “Mộ Ca, nàng làm sao? Đừng dọa ta, nàng đừng khóc được không? Nàng vừa khóc, tâm ta đều nát.”

“Ta… Ta…” Thẩm Mộ Ca khóc nức nở, một chữ cũng không thể nói rõ ràng. Diệp Phiêu Diêu nhíu mày càng chặt, không ngừng dùng tay áo lau nước mắt cho nàng.

“Mặt nàng hoàn toàn khỏi rồi! Ta… Rốt cuộc ta có thể bồi thương tổn thương của nàng. Ô ô… Phiêu Diêu, ta rất sợ, sợ mặt nàng không cách nào chữa trị, nhưng ta càng sợ nàng sẽ vì ta mà tha thứ tất cả lỗi lầm. Ta khổ sở, mấy ngày qua, ta thật sự rất khổ sở.” Thẩm Mộ Ca đẩy tay đang vì mình lau nước mắt, lần nữa nhào vào ngực Diệp Phiêu Diêu khóc rống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.