Khi Công Công Gặp Công Chúa

Chương 110: Chương 110




Nửa đêm Kỷ Nham đến phủ Trấn Quốc Công, lần này không cần tốn nước miếng, đơn giản nhét ngọc bội vào tay Diệp Minh Sơ, kêu hắn đưa cho Diệp Vĩnh Diên xem. Không quá lâu, đèn đuốc trong Diệp phủ sáng chưng, Trấn Quốc Công bước nhanh ra.

“Từ chỗ nào ngươi có được vật này?” Diệp Vĩnh Diên nhớ con sốt ruột, không vòng vo trực tiếp hỏi thẳng.

Kỷ Nham lạnh mặt nhìn tâm tình Trấn Quốc Công kích động, trái ngược với người cáo bệnh không gặp cách đây không lâu. Nếu không phải vội vã cứu người, hắn nhất định sẽ chế nhạo một phen. Ho nhẹ rồi mở miệng: “Trấn Quốc Công không cần biết ta có được từ đâu, nếu ngươi đã nhận ra thì ngày mai mời Trấn Quốc Công cùng ta nhập cung gặp Hoàng Thượng.”

Trấn Quốc Công sầm mặt lại, nắm chặt ngọc bội trong tay, ánh mắt sắc bén đánh giá Kỷ Nham. Trưa nay hắn cùng Tín Vương đến chắc cũng muốn xin mình tiến cung. Không nghĩ né được một lần nhưng lần này không tránh khỏi. Nhưng đây là miếng ngọc bội mà ông tặng cho Sùng Dật mừng đầy tháng, tự mình lựa chọn, cho dù giờ mắt mờ chân chậm cũng không thể không nhận ra. Xem ra có quan hệ tới Sùng Dật.

“Vì sao phải nhập cung?” Trấn Quốc Công thở dài, câu này ý muốn hỏi rõ trước khi bản thân bị kéo vào.

“Cầu Hoàng Thượng thả Trưởng công chúa và cả Diệp Phiêu Diêu.”

Thân thể Trấn Quốc Công run nhẹ, vạn vạn không ngờ Diệp Phiêu Diêu còn có thể lôi kéo Trưởng công chúa. Trong mắt không rõ, do dự hỏi: “Trưởng công chúa vẫn cùng tên tiểu tử giang hồ kia dây dưa một chỗ? Không phải hắn chết rồi sao?”

Chuyện về Phi Diệp sơn trang, Hoàng Đế luôn tự mình có chủ ý nhưng trong lòng mấy vị trọng thần đều hiểu. Diệp gia đóng quân tại biên quan cách Phi Diệp sơn trang là sa mạc rộng lớn, mọi chuyện tương an vô sự, vì lẽ đó hắn không có lập trường can dự. Chỉ là trước đó có nghe Tả Phỉ giết chết Diệp Phiêu Diêu, tại sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện?

Kỷ Nham không muốn đem chuyện của Phi Diệp sơn trang nói quá nhiều, chỉ sợ Quý Vị Nhiên bị liên lụy. Đành phải sơ lược nói về cảm tình giữa Trưởng công chúa và Diệp Phiêu Diêu, toàn bộ quá trình mặt Trấn Quốc Công luôn lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn xem thường người vì nhi nữ tình trường mà tổn hại tình thân, thậm chí là cách làm của giang hồ. Nhưng khi Kỷ Nham chuyển đề tài, gần như khiến Trấn Quốc Công muốn trượt khỏi ghế.

Kỷ Nham cười khẽ nói với Trấn Quốc Công: “Tuy nhiên Diệp Thành Nhất người sáng lập Phi Diệp sơn trang chỉ dùng tên giả. Mà bản danh của hắn chính là chủ nhân miếng ngọc bội trong tay Trấn Quốc Công ngài!”

Sắc mặt Diệp Vĩnh Diên đột biến, hắn nhìn chằm chằm Kỷ Nham, chỉ sợ người này nói dối mình. Rồi cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, nắm chặt thời gian lâu khiến miếng ngọc bắt đầu có nhiệt độ, khi mở tay ra, cảm giác mát mẻ liền truyền đến.

Khí tức hỗn loạn thổi thổi tới mức chòm râu trắng rối tinh rối mù, run run rẩy rẩy nói: “Diệp Thành Nhất đúng thật là Sùng Dật? Vậy... Vậy Diệp Phiêu Diêu là?”

Kỷ Nham trịnh trọng gật đầu, một hành động đơn giản cũng đủ khiến Trấn Quốc Công muốn nổ tung.

Lệ óng ánh nơi khóe mắt, Diệp Vĩnh Diên nỉ non: “Đứa nhỏ này tại sao lại ngang ngược như vậy! Nhiều năm rồi rõ ràng ở ngay biên thành, tại sao không về một lần!”

Kỷ Nham nhìn tâm tình Trấn Quốc Công gợn sóng, lập tức biết hiện giờ là thời điểm tốt nhất để thuyết phục hắn. Tuy lời kế tiếp có chút tàn nhẫn nhưng lại là chất xúc tác tốt nhất.

“Sùng Dật không còn ở nhân gian, Diệp Phiêu Diêu là huyết mạch duy nhất của hắn, hơn nữa Phi Diệp sơn trang cũng là tâm huyết cả đời Sùng Dật. Lẽ nào Trấn Quốc Công nhẫn tâm chứng kiến thế gian không còn chút dấu vết liên quan tới Sùng Dật sao?”

Diệp Vĩnh Diên không hổ là lão tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, tuy rằng tâm tình có kích động khi nghe được tin tức nhi tử mất tích nhiều năm, nhưng không có nghĩa hắn đánh mất lý trí. Hắn vuốt nhẹ ngọc bội trong tay, cân nhắc lời Quốc cữu nói. Âm u nhìn Kỷ Nham, thanh âm trầm thấp hỏi: “Tại sao Trưởng công chúa bị giam lỏng? Nếu chỉ đơn giản vì chuyện tình nhi nữ, Hoàng Thượng sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Trừ phi có người mang ý đồ xấu.”

Liên tưởng đến chuyện của Thẩm Khang Niên và Liễu thừa tướng, Trấn Quốc Công nhạy bén nhận ra trong cung xảy ra vấn đề gì đó, tuyệt đối không đơn giản vì Trưởng công chúa dây dưa cùng giang hồ lãng tử. Hiện tại Quốc cữu cùng Tín Vương lo lắng đến tìm mình cùng nhau vào cung, lại muốn cầu xin Hoàng Tượng thả Trưởng công chúa. Chứng tỏ chuyện không phải tầm thường.

Hắn hiểu tính Thẩm Thế Triết, người này không bao giờ coi trọng chữ 'Tình'. Nếu không Kỷ Hoàng Hậu và Liễu Quý phi sẽ không ôm hận kết thúc mạng sống, nên liên kết mọi chuyện chỉ có một khả năng: Trưởng công chúa muốn nối gót Thẩm Khang Niên.

Trấn Quốc Công không thèm quan tâm sắc mặt Kỷ Nham khẽ biến, nói tiếp: “Ngươi để ta gặp Diệp Phiêu Diêu, xác định một chuyện rồi bàn tiếp việc vào cung.”

Đưa Kỷ Nham đi, Diệp Vĩnh Diên vẫn ngồi đó một mình suy nghĩ hồi lâu, tay luôn nắm chặt khối ngọc, chưa từng thả xuống. Đợi đến hừng đông thì cho người gọi Diệp Minh Sơ tới, ra lệnh hắn đi thiên lao gặp Diệp Phiêu Diêu, cũng sơ lược nói rõ thân phận Diệp Phiêu Diêu.

Mang theo sự kinh ngạc cùng với lệnh bài Trấn Quốc Công, Diệp Minh Sơ dễ dàng tiến vào thiên lao, rốt cuộc cũng nhìn thấy Diệp Phiêu Diêu. May là Hoàng Thượng vẫn chưa dụng hình chỉ tạm thời giam giữ. Nàng nhìn người tới, trong mắt liền lóe lên tia bất ngờ nhưng rất nhanh che giấu.

“Ngươi là Diệp hộ vệ?” Diệp Minh Sơ đứng đó, vừa mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi vấn đề này.

Diệp Phiêu Diêu dựa vào tường, cười như không cười nhìn Diệp Minh Sơ, thấy vẻ mặt hắn nửa tin nửa ngờ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Giật giật cằm, trong mũi hừ nhẹ một tiếng xem như trả lời.

Mặt Diệp Minh Sơ vặn vẹo, tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi là Diệp Phiêu Diêu?”

Diệp Phiêu Diêu cười ra tiếng, cất cao giọng nói: “Chính là tại hạ.”

Rốt cuộc cũng có thể dùng mặt thật gặp người, lại có thể lớn tiếng nói rõ tên mình, nhưng không ngờ trong hoàn cảnh thế này. Hơn nữa người thứ nhất thăm nàng, không phải Thẩm Mộ Ca, cũng không phải Nhị thúc mà là Diệp Minh Sơ. Tuy nàng không biết tại sao Diệp Minh Sơ lại đến nhưng trực giác của nàng cho rằng hắn tới cứu mình.

Thái độ Diệp Phiêu Diêu sang sảng khiến Diệp Minh Sơ không biết làm sao. Hắn phụng lệnh gia gia đến đây vì muốn khuyên bảo Diệp Phiêu Diêu thần phục Hoàng Thượng, như vậy phủ Trấn Quốc Công có thể đứng ra bảo vệ tính mạng cho Diệp Phiêu Diêu. Đi được nửa đường hắn nghĩ người này chính là Diệp hộ vệ, nên vừa nãy mới lên tiếng hỏi để xác định.

Nếu Diệp Phiêu Diêu chỉ là Diệp Phiêu Diêu thì hắn sẽ miễn cưỡng khuyên bảo. Nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến tình ý Diệp hộ vệ dành cho Trưởng công chúa, biết rõ hai người sinh tử có nhau, thâm tình cùng chung hoạn nạn, hắn không nhẫn tâm chia rẻ uyên ương, nhưng lệnh của gia gia hắn không thể nào không thực hiện.

“Hôm nay Diệp đại nhân tới đây chắc không đơn giản vì muốn biết rõ thân phận của Diệp mỗ đúng không?” Diệp Phiêu Diêu thấy hắn thật lâu không nói lời nào, dành mở miệng trước.

Diệp Minh Sơ làm khó dễ nhìn nàng, do dự nói: “Kỳ thực ta thay gia gia đến gặp ngươi. Gia gia nói, ngươi là nhi tử của tiểu thúc, là con cháu Diệp gia chúng ta.”

Diệp Phiêu Diêu ngạc nhiên, không biết Diệp Minh Sơ đang nói cái gì, mê man nhìn hắn.

Diệp Minh Sơ đã đoán Diệp Phiêu Diêu sẽ có phản ứng thế này. Nên đơn giản đem thân thế Diệp Phiêu Diêu và quan hệ với phủ Trấn Quốc Công nói một lần, khi hắn nhắc đến ngọc bội thì Diệp Phiêu Diêu có chút tin tưởng. Nàng đã từng nhìn lén thấy phụ thân vuốt ve ngọc bội, và cũng nhìn thấy phụ thân tận tay giao cho Tứ thúc, còn nói trong tương lai thân phân Diệp Phiêu Diêu dựa vào hắn.

Lúc đó nàng còn tưởng bí mật mình nữ phẫn nam trang, không nghĩ trong đó còn một tầng ẩn ý khác. Nhưng bất luận thế nào nàng cũng không bao giờ ngờ, một người lang bạc giang hồ, tay trắng xây dựng Phi Diệp sơn trang lại là nhi tử của Trấn Quốc Công. Diệp Phiêu Diêu cười tự giễu, hồi tưởng lại những năm ở biên quan, mình cùng thân nhân gần trong gang tấc nhưng xưa nay chưa từng quen biết.

“Đa tạ ngươi đến gặp ta, cũng cảm kích ý tốt của Trấn Quốc Công. Việc Diệp mỗ làm không phải chuyện sai trái gì, càng không muốn phụ thuộc vào Hoàng Thượng, vì lẽ đó khiến nghị các người đưa ra, e tại hạ không thể tiếp thu.” Sau khi cảm khái qua đi, Diệp Phiêu Diêu tỉnh táo từ chối lời đề nghị của Diệp Minh Sơ.

Diệp Minh Sơ không hiểu tại sao Diệp Phiêu Diêu lại chống cự với Hoàng Thượng, lẽ nào Trưởng công chúa có ý muốn khác?

“Nếu không nghe theo, ngươi sẽ chết! Trưởng công chúa cũng bị liên lụy, lẽ nào ngươi nguyện ý nhìn Trưởng công chúa có kết cuộc giống Thẩm Khang Niên sao?” Diệp Minh Sơ thành khẩn nói, tâm tình có chút kích động. Hắn thật tâm vì Diệp Phiêu Diêu và Trưởng công chúa suy nghĩ, cũng không phải dùng giọng quan nói chuyện.

“Ta không phải không hiểu những đạo lý này. Ta có thể cúi đầu một lần, mai danh ẩn tích sinh sống. Ta cũng tin tưởng dựa vào thế lực phủ Trấn Quốc Công, ta sẽ an nhiên vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng nếu lần này ta chấp nhận thấp hèn buông xui thì thương sinh sẽ thế nào? Quốc lực dần suy kiệt sao có thể cứu vãn? Từng tất đất bị cướp đi có thể lấy lại sao? Bách tính ăn không no mặc không ấm sao có thể an cư lạc nghiệp đây?”

Diệp Minh Sơ bị lời của Diệp Phiêu Diêu làm chấn động, hắn sâu sắc nhìn Diệp Phiêu Diêu. Tuy thâm bị vây hãm trong nhà tù nhưng lòng luôn lo lắng chúng sinh thiên hạ, nghĩ tới đều là Đại Thịnh. Dáng vẻ này hoàn toàn khác với một Diệp hộ vệ nhạt nhẽo mà hắn nhận thức trên đường đi hòa thân, cũng không giống một Diệp Phiêu Diêu chỉ lo nhi nữ tình trường trong miệng gia gia.

“Cho dù lời ngươi nói là sự thật nhưng có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi phải biết, nếu ngươi cứ tiếp tục u mê không tỉnh chính là tội mưu phản, phải tru di tam tộc!”

“Ta biết nên xin mời Trấn Quốc Công quên người tên Diệp Phiêu Diêu đi. Ta không muốn liên lụy bất cứ người nào, Phi Diệp sơn trang đã bị Nhị thúc bán cho triều đình, cũng sẽ không bị gì. Đây chỉ là quyết định của một mình Diệp Phiêu Diêu, sẽ không thay đổi cũng không muốn thay đổi.” Diệp Phiêu Diêu hất cằm lên, cả người đều dựa vào vách tường lạnh lẽo, ánh mắt và ngữ khí kiên quyết không dao động.

Diệp Minh Sơ xuyên thấu qua nàng như nhìn thấy một Thẩm Mộ Ca khác. Hắn tin tưởng, nếu giờ khắc này, người hắn khuyên là Trưởng công chúa thì câu trả lời cũng như vậy. Ngày từ Liêu thành trở về, hắn nhìn thấy hai người họ ôm nhau, hắn đã sớm phát hiện giữa hai người có một luồng sức mạnh vô hình, đem cả hai vững vàng quấn lấy nhau.

Diệp Minh Sơ đem lời của Diệp Phiêu Diêu truyền lại cho Trấn Quốc Công, Diệp Vĩnh Diên tức giận vỗ mạnh xuống bàn, thổi râu mép trừng mắt, nói thẳng nghịch tử nghịch tử! Nhưng nói tới nói lui, Diệp Phiêu Diêu cũng là tử tôn Diệp gia, Diệp Vĩnh Diên không thể bàng quan đứng nhìn, thấy chết không cứu.

“Để hắn ở trong thiên lao nếm thêm chút khổ đi, mấy ngày nữa ngươi hãy đi khuyên. Ta không tin, hắn cũng bướng bỉnh như phụ thân hắn!” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng rõ ràng trong mắt nhuộm rõ vẻ ưu lo. Tính khí Diệp Sùng Dật hắn hiểu nhất, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Diệp Phiêu Diêu không thừa kế tính xấu mười con trâu cũng không kéo nỗi.

Lục Thành Nhan liên tục chạy về Giang Nam, vì khi ra khỏi kinh thành nàng nhìn thấy chân dung của Lục Ngự Phong trên lệnh truy nã, chưa kịp biết rõ chuyện gì đã bị người nhét vào xe ngựa chạy suốt đêm.

Tả Tông Minh giá họa cho Quốc cữu gia không có kết quả, ngược lại Liễu Trạch bị rơi đài, sợ bản thân bị liên lụy, vì lẽ đó giành trước gặp Hoàng Thượng tố cáo, vì biểu hiện thành ý, người bị dâng lên đầu tiên là Lục Ngự Phong. Hắn đã đánh giá thấp võ công của cao thủ giang hồ, khi Lục Ngự Phong phát giác quỷ kế, lại được cao thủ tùy tùng hết sức che chở, bị thương chạy trốn.

Tả Tông Minh không làm thì thôi, một khi ra tay thì triệt đường sống, đem tội danh giết người ở kinh thành đổ lên đầu Lục Ngự Phong, truy nã toàn quốc. Hắn không tin không bắt được Lục Ngự Phong. Coi như bắt không được cũng có thể phá hủy danh tiếng Lục Ngự Phong. Người trong giang hồ đặt nặng danh tiếng, cứ như vậy, Lục gia trang sẽ bị chia năm sẻ bảy, lúc đó trở thành vật trong túi hắn.

Trần xe ngựa đột nhiên vang lên một tiếng thật mạnh, giống như có vật nặng từ trên cao rơi xuống, làm con ngựa ngửa đầu hí lớn, bước chân lắc lư. Lục Thành Nhan mất công sức kéo xe ngựa mới bò lại tìm tòi thực hư. Đẩy cửa xe ra, thình lình nhìn thấy một người máu me đầy mình nằm bên trong, Lục Thành Nhan giật mình, thiếu một chút ngã xuống đất.

Nàng chưa kịp tới gần, thì người nằm đó dùng thanh âm khàn khàn cố hết sức nói: “Thành Nhan, là phụ thân.”

“Phụ thân?” Lục Thành Nhan nghe giọng Lục Ngự Phong, vội và dùng cả tay lẫn chân bò qua.

Nàng lấy khăn lau nửa bên mặt mới lộ ra dáng vẻ Lục Ngự Phong, chóp mũi Lục Thành Nhan đau xót, oa một tiếng khóc lớn. Nàng nhào tới ôm chặt phụ thân, khóc ròng nói: “Phụ thân! Đúng là người! Con rất nhớ người! Rất nhớ! Tại sao phụ thân lại biến thành thế này?”

“Đừng nói nhiều, con mau mau đánh xe. Chúng ta lập tức trở về Giang Nam.” Lục Ngự Phong bị thương rất nặng, đang trên đường thoát khỏi kinh thành thì nhìn thấy Lục Thành Nhan. Vất vả lắm mới đuổi theo tới đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.