Khi Công Công Gặp Công Chúa

Chương 101: Chương 101




Quý Vị Nhiên theo sát Lục Ngự Phong, trong đêm khuya yên tĩnh hắn chỉ đi lanh quanh dạo phố, một vòng rồi lại một vòng, không thu được gì. Mà Lục Ngự Phong cũng không có cử động dị thường nào, càng khỏi nói muốn đi gặp ai khác. Điều này khiến Quý Vị Nhiên cảm thấy kỳ lạ nhưng không thể nói rõ nguyên nhân.

Mặc dù không có thu hoạch gì nhưng Quý Vị Nhiên vẫn không dự định từ bỏ. Bởi vì nàng ngửi được Lục Ngự Phong thay đổi, tuy rằng tạm thời không tra được đáp án nhưng nàng tin tưởng chỉ cần kiên trì cuối cùng cũng phát hiện chân tướng rõ ràng.

Nghe Diệp Phiêu Diêu nói Diệp lão nhị đã vào kinh thành, lông mày Thẩm Mộ Ca liền giãn ra, sắc mặt vui mừng không ít. Tuy nàng chưa từng gặp vị Nhị thúc này, nhưng Diệp Phiêu Diêu rất tôn sùng, nói vậy chắc chắn không phải người ngu ngốc. Hơn nữa, không chỉ có mình hắn vào kinh mà còn dẫn theo trên dưới mười đại cao thủ, thực lực đủ để giải cứu Diệp Tứ Tiêu đang bị vây ở Hải Xương Quốc.

Thẩm Mộ Ca lại nhíu mày, không nói gì, tiện tay đưa đai lưng cho Diệp Phiêu Diêu đang mặc quần áo. Dựa theo kế hoạch, Diệp Phiêu Diêu cùng Nhị thúc hội hợp, đồng thời lập ra kế hoạch cứu viện Diệp lão Tứ. Đây vốn là việc khẩn cấp nhất hiện giờ nhưng vẫn thiếu một khâu quan trọng không kém: Chưa tìm được tung tích của Khang Bình!

“Làm sao? Trời vừa sáng liền hồn bay phách lạc. Có phải đêm qua ngủ không được ngon giấc?” Diệp Phiêu Diêu cột chắc đai lưng, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ Thẩm Mộ Ca đang thất thần, có chút bận tâm bước qua nhẹ giọng hỏi.

Mặt mang vẻ âu lo, Thẩm Mộ Ca thấp giọng thở dài nói: “Không tìm được Khang Bình, trong lòng không vững vàng. Hiện tại Nhị thúc đã đến nhưng tin tức ở Hải Xương Quốc, chúng ta vẫn không biết gì cả!”

Diệp Phiêu Diêu hiểu rõ gật đầu, lại đến gần một bước, hai tay nắm chặt vai Thẩm Mộ Ca. Bây giờ thường xuyên nhìn thấy vẻ mặt nàng lo lắng, nhưng đây không phải vì nàng nhát gan hơn trước, mà do quan hệ giữa hai người ngày càng thân mật. Đến thời điểm này, Diệp Phiêu Diêu hoàn toàn trở thành chỗ dựa của Thẩm Mộ Ca, nàng không cần tiếp tục che giấu khổ sở, những thứ đó chỉ để người ngoài xem. Người yêu nàng nhất đang đứng trước mặt, Thẩm Mộ Ca không cần kiêng kị mà sống thật với chính con người mình.

“Nàng yên tâm, chắc chắn ta sẽ cứu Khang Bình trở về. Còn chuyện quan trọng hơn chờ hắn làm đây.” Lúc Diệp Phiêu Diêu nói, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Phi Diệp sơn trang tập hợp cao thủ cứu Diệp lão Tứ ra không phải việc khó, thế nhưng muốn từ tay hoàng thất Hải Xương đem Thẩm Khang Bình trở về, không dễ dàng như nàng vừa nói.

Thẩm Mộ Ca chỉ lo tình trạng của chính mình làm lỡ canh giờ Diệp Phiêu Diêu xuất cung, đành nhịn xuống ngửa đầu cười cười với nàng, giơ tay phủ lên tay đang đặt trên vai mình: “Được rồi, ta nhất thời hoài cảm, nàng nhanh đi làm chuyện quan trọng. Đừng vì việc nhỏ mà trì hoãn gặp gỡ Nhị thúc.”

Gặp mặt Nhị thúc không có gì khác với những gì Diệp Phiêu Diêu đã dự liệu, Diệp lão nhị từ chỗ Quý Vị Nhiên biết đại thể tình hình. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phiêu Diêu, nghiêm khắc trong mắt không hề giảm, nhưng không có thời gian dư thừa giáo huấn nàng. Vừa mở miệng chính là: “Phiêu Diêu, ta đã biết chuyện của lão Tứ. Lúc này chúng ta cần thương lượng kế hoạch cứu viện, ta sẽ dẫn người Phi Diệp sơn trang đi Hải Xương một chuyến, ngươi ở kinh thành tiếp ứng.”

Không cho Diệp Phiêu Diêu cơ hội lên tiếng, Diệp lão nhị đem toàn bộ nhiệm vụ bố trí thỏa đáng. Cứu người quan trọng, thời gian có hạn, những gì Diệp lão nhị an bài đều rất thiết thực. Có điều Quý Vị Nhiên thấy trong lòng không được thoải mái, dù sao Diệp Phiêu Diêu cũng là Thiếu trang chủ Phi Diệp sơn trang, coi như thời gian qua Diệp nhị thúc có thêm uy vọng cũng không nên dùng ngữ khí như vậy ra mệnh cho Diệp Phiêu Diêu.

Diệp Phiêu Diêu không chú ý, cẩn thận tỉ mỉ cân nhắc kế hoạch Nhị thúc đưa ra. Nàng đối với sắp xếp này không có ý kiến gì, nhưng có một chuyện nàng chưa nói, ngoại trừ cứu Tứ thúc còn phải đem Thẩm Khang Bình trở về. Nàng nhớ trước khi Tứ thúc rời khỏi đã nói rất rõ, không muốn Phi Diệp sơn trang dính vào chuyện này, đi Hải Xương là chuyện cá nhân của Diệp Tứ Tiêu.

Hiện tại Nhị thúc lấy thân phận gì đây? Diệp Phiêu Diêu cảm thấy trước khi Nhị thúc xuất phát phải nói rõ ràng, không phải vậy nàng cũng nên xin lỗi đông đảo huynh đệ Phi Diệp sơn trang. Chần chờ không biết làm sao mở miệng, Quý Vị Nhiên nhẹ kéo tay áo Diệp Phiêu Diêu, ra hiệu nàng ra ngoài với mình.

Nhị thúc vội vàng thu thập hành lý còn bận an bài tùy tùng, Diệp Phiêu Diêu theo Quý Vị Nhiên đi qua gian nhà khác, thấy vẻ mặt nàng quái lạ, mở miệng nói: “Quý Vị Nhiên, tỷ làm sao? Có phải lo lắng không? Tỷ yên tâm, võ công Nhị thúc thế nào tỷ cũng biết, có Nhị thúc ra tay, cộng thêm mười đại cao thủ Phi Diệp sơn trang, chắc chắn Tứ thúc sẽ bình an trở về.”

Quý Vị Nhiên lắc đầu càng làm đầu óc Diệp Phiêu Diêu mơ hồ.

Quý Vị Nhiên mở miệng nói: “Phiêu Diêu, ngươi trách ta đa tâm cũng được, lắm miệng cũng được, ta luôn cảm thấy lần này Nhị thúc có gì đó khác trước kia.”

Diệp Phiêu Diêu sững sờ, vạn vạn không ngờ Quý Vị Nhiên sẽ nói như vậy. Đồng thời bản thân nàng tuyệt đối tin tưởng Quý Vị Nhiên, nên không thể không nghe tiếp. Chỉ thấy Quý Vị Nhiên cắn môi dưới, hình như đang giãy dụa quyết định, lại giống như đang ấp ủ năng lượng khổng lồ.

“Quý Vị Nhiên, đến cùng làm sao? Nhị thúc có cái gì không giống?” Diệp Phiêu Diêu thấy Quý Vị Nhiên như vậy cũng bắt đầu sốt sắng. Đao này kiếm này đã rút khỏi vỏ, lại có người nói với nàng, đao kiếm có vấn đề, sao nàng không lo được!

“Mấy ngày nay ta luôn theo dõi Lục Ngự phong, đến đêm khuya, hắn sẽ rời khỏi phủ đệ đi chung quanh.”

“Hắn làm gì?”

“Tạm thời còn chưa biết, hắn đi lung tung trong thành không có mục đích, nhưng chưa từng ghé địa điểm nào, hay gặp bất cứ ai.” Trong mắt Quý Vị Nhiên tràn đầy nghi ngờ.

Diệp Phiêu Diêu hít một hơi thật sâu, nàng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Trừ phi Lục Ngự Phong bị mộng du, bằng không không có ai nửa đêm đi ra ngoài không có mục đích. Nếu Quý Vị Nhiên thấy khả nghi, tất nhiên có nguyên nhân. Như vậy Lục Ngự Phong đang muốn làm cái gì đây?

“Nhưng Phiêu Diêu, thời điểm ta theo dõi Lục Ngự Phong, bất ngờ phát hiện, Nhị thúc cũng ra ngoài lúc nửa đêm.” Câu này của Quý Vị Nhiên mới khiến Diệp Phiêu Diêu chấn kinh.

Nàng trừng hai mắt nhìn Quý Vị Nhiên.

“Nhị thúc ra ngoài làm gì?” Diệp Phiêu Diêu vội vã truy hỏi.

Quý Vị Nhiên vẫn lắc đầu. Quả thật nàng không rõ, nếu biết đáp án thì hôm nay nàng không nói bản thân cảm thấy Nhị thúc có chút kỳ lạ.

“Ngươi cũng biết võ công Nhị thúc cao cường thế nào, làm sao ta theo được. Lại nói, nếu chỉ là hiểu lầm, chẳng phải làm ngươi khó xử sao?” Quý Vị Nhiên nhàn nhạt giải thích, mí mắt cúi thấp xuống.

“Được, ta biết rồi. Ta sẽ điều tra rõ ràng. Quý Vị Nhiên, phía Lục Ngự Phong, tỷ cần phải cẩn thận. Võ công của hắn không thua kém Nhị thúc, tỷ tuyệt đối không thể bất cẩn.” Diệp Phiêu Diêu nặng nề giao phó, dĩ nhiên ngửi được khí tức nguy hiểm.

Nàng không muốn Quý Vị Nhiên mạo hiểm, nhưng hiện tại không có người nào để nàng tin tưởng. Mỗi một bước đi, chỉ cần phạm sai lầm gì, dù là nhỏ nhất cũng có thể làm mọi thứ sụp đổ. Nàng đành thỉnh cầu Quý Vị Nhiên nhất định phải bảo vệ tốt bản thân.

Cũng ngày hôm đó, Tín Vương đưa tới đại lễ muốn tạo bất ngờ cho Thẩm Mộ Ca. Giống như có cảm ứng, sáng sớm Thẩm Mộ Ca khổ não vì không có tin của Khang Bình, buổi trưa Thẩm Khang Nguyên mang theo thành ý tới gặp nàng. Ý cười đầy mặt nhìn Hoàng tỷ, hai tay dâng lên hộp gấm nho nhỏ.

“Khang Nguyên, đây là?” Thẩm Mộ Ca không hiểu nhìn Tín Vương.

“Hoàng tỷ mở ra xem có thể sử dụng hay không?” Khí sắc Thẩm Khang Nguyên rất tốt, nét cười lộ chút ửng hồng, nhìn hắn đặc biệt chân thành.

Hộp gấm nho nhỏ, có chút phân lượng. Thẩm Mộ Ca nhẹ nhàng đặt trong tay thử ước lượng, suy đoán Huyền Cơ. Hình như không phải trang sức thì là thư tín, còn những thứ khác phỏng chừng không bỏ trong hộp này được. Chẳng lẽ Khang Nguyên đặc biệt chọn trang sức cho mình?

Hộp gấm được mở ra, bên trong là thư hàm chỉnh tề chồng chất có thứ tự. Thẩm Mộ Ca bất ngờ, giương mắt nhìn Thẩm Khang Nguyên, thấy hắn nâng cằm hướng hướng về nàng, ra hiệu nàng mở ra xem.

“Khang Nguyên, đây là chữ viết của Nguyệt Dao muội muội?” Thẩm Mộ Ca kích động nhìn Tín Vương tìm chứng cứ.

Thẩm Khang Nguyên bình tĩnh gật gật đầu, cười nhạt thừa nhận, đây chính là thư từ qua lại giữa Tín Vương và Nguyệt Như công chúa ở Hải Xương Quốc.

Thẩm Mộ Ca mở một bức ra đọc. Tuy rằng chỉ đơn giản là một số việc nhỏ trong sinh hoạt thường ngày nhưng qua đó có thể thấy được địa vị Thẩm Nguyệt Dao trong hoàng thất Hải Xương Quốc ngày càng tăng, bây giờ xem như ngồi vững vị trí Thái tử phi. Nhưng tin hàm này làm sao tới được tay Tín Vương? Không phải mỗi bức thư đều phải trình cho Phụ Hoàng xem trước sao?

Nhìn Hoàng tỷ nghi hoặc, Tín Vương cười yếu ớt. Hắn giải thích: “Đúng như Hoàng tỷ nghĩ, xác thực tất cả thư tín đều đưa đến chỗ Phụ Hoàng trước. Chỉ có điều, đó là những thứ có thể cho Phụ Hoàng xem. Còn thư hàm gửi cho đệ, nằm ở đây.

Thẩm Mộ Ca lập tức hiểu rõ, nhất định là Liễu thừa tướng âm thầm hỗ trợ, với thực lực của hắn hiện giờ, chút chuyện nhỏ này chắc chắn có thể làm được. Nhưng vì sao Khang Nguyên lại cho mình xem?

“Đệ biết Hoàng tỷ quan tâm nhất chính là tình thân, ngay cả đệ đệ này cũng quan tâm chăm sóc thì sao lại không lo lắng cho Khang Bình tuổi còn nhỏ đây! Nếu Hoàng tỷ đồng ý, đệ đệ sẽ tìm hiểu một ít tin tức liên quan tới Khang Bình.” Khi nói lời này sắc mặt Tín Vương hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không có ác ý gì.

Bộp một tiếng, đột nhiên Thẩm Mộ Ca đống hộp gấm lại. Đưa trả cho Tín Vương, khiến Thẩm Khang Nguyên mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng.

“Hoàng tỷ, đây là?”

“Ta tin tưởng đệ cũng lo lắng cho Khang Bình. Nếu có tin tức về đệ ấy, nhớ mau chóng nói với Hoàng tỷ, để ta và Thiên Thành yên tâm.” Khóe miệng Thẩm Mộ Ca bao hàm thâm ý, đồng dạng cười yếu ớt nhìn Tín Vương.

Nếu Thẩm Khang Nguyên chủ động biểu thị thành ý, nàng liền thuận thế tìm tòi xem hắn có bao nhiêu thành ý. Chuyện này tốt nhất nên để Tín Vương đứng ra, bên Hải Xương là tỷ tỷ ruột của hắn, đương nhiên sẽ không hại hắn. Cho dù bị phát hiện, Liễu thừa tướng sẽ không trì triết cháu ruột mình.

Trước đây nàng còn phát sầu làm sao tìm kiếm tin tức Khang Bình, không ngờ tất cả đều phí công vô ích. Quãng thời gian qua dựa vào tình thân tiến công lôi kéo Tín Vương, xem ra hiệu quả rất rõ. Trong lòng Thẩm Mộ Ca nắm lại mấy phần lớn.

Lão nhị đã lên đường đi Hải Xương Quốc nên không phát hiện Quý Vị Nhiên nghi ngờ mình, nhưng Lục Ngự Phong thì đã sớm nghĩ được phương pháp đối phó nàng. Hắn đi lại trên đường, băn khoăn rất nhiều lần, xem xét ai là người đứng sau lưng nữ tử luôn theo dõi mình. Cơ bản chứng thực nàng không có đồng đảng, tuy rằng công phu không tệ nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn, chính vì vậy quyết định đêm nay, dùng chiêu hồi mã thương, một kiếm đứt cổ.

“Chờ ta đưa nàng tới chỗ tốt, các ngươi liền ra tay, hiểu chưa?” Lục Ngự Phong hung tàn phân phó người bên cạnh.

Hai tên hắc y nhân bịt mặt gọn gàng gật đầu nói: “Trang chủ, thuộc hạ đã rõ.”

Tay trái Lục Ngự Phong nắm cổ tay phải, trong mắt lộ ra ánh sáng hung ác, dáng vẻ này tuyệt đối không phải dáng vẻ khi hắn đối diện với Lục Thành Nhan. Hắn hạ sát tâm với Quý Vị Nhiên, đồng thời dự định giá họa cho Quốc cữu gia, lúc nào cũng tranh cãi với Liễu thừa tướng.

Đây coi như phần quà ra mắt mà hắn dâng cho Thừa tướng. Cũng vừa hay nhân cơ hội thoát khỏi sự chèn ép của Tả Tông Minh, hơn nữa còn để lại ấn tượng sâu sắc trước mặt Thừa tướng. Dù sao vào kinh đã lâu, hắn vẫn chưa có cơ hội gặp mặt Liễu thừa tướng, càng khỏi nói ở trước mặt Thừa tướng nói chuyện.

“Canh giờ đã đến, lên đường thôi.” Lục Ngự Phong nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cùng hai tên hắc y nhân rời khỏi phòng.

Quả nhiên Quý Vị Nhiên bị Lục Ngự Phong dẫn tới cửa sau một trạch viện lớn, nàng còn chưa kịp xác định vị trí thì Lục Ngự Phong đã biến mất không thấy tăm hơi. Tiếp theo hai bóng người vọt ra từ hai hướng, trực tiếp muốn mạng nàng.

Âm thanh đánh nhau kịch liệt kinh động gia đinh và hộ vệ trong trạch viện, hai tên hắc y nhân đánh hồi lâu mà vẫn không xong, tuy rằng Quý Vị Nhiên đã bị thương nặng, nhưng chưa tắt thở, trong lòng lo lắng, chiêu thức bắt đầu rối loạn. Quý Vị Nhiên khổ sở chống đỡ, mãi đến khi cửa lớn trạch viện mở toang, vô số ánh sáng cây đuốc và hộ viện cầm vũ khí nối đuôi chạy ra, nàng mới sức cùng lực kiệt ngã xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.