Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 58: Chương 58: Qua đời




Diệp Bối Bối bước ra từ một cửa hàng tiện lợi gần nhà, trên tay xách một đống đồ ăn bước ra.

Chị - Lập Thành vẫy tay gọi lớn.

Thành Thành, em đi làm về rồi à? - Diệp Bối Bối cười nhẹ nhìn cậu con trai đang chạy về phía mình.

Bác Diệp sao rồi? Tối nay để em trông bác cho, ngày mai em được nghỉ học - Trần Lập Thành cúi người dành lấy mấy túi đồ trên tay Diệp Bối Bối nói.

Ba đang có dấu hiệu phục hồi rất tốt, nếu tiếp tục điều trị sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Ngày mai em vào thay chị cũng được, tối nay để chị ở lại với ba, chị có mua một số đồ về nấu bữa tối, bác Lâm tuổi cũng đã già, không nên ăn cơm bụi mãi thế được - Diệp Bối Bối có vẻ tươi tỉnh hơn nói với Trần Lập Thành.

Tốt rồi. Bác ấy được điều trị với các dịch vụ tốt nhất cũng là nhờ vào anh Đình Phong, đợi bác ấy tỉnh lại chúng ta sẽ làm một bữa tiệc gia đình nhỏ, hôm đấy chị nhớ mời anh ấy. À vậy ngày mai em vào sớm thay cho chị nhé - Trần Lập Thành cười nhẹ với nó.

Chị cũng không biết phải làm gì để cảm ơn anh ấy nữa. - Diệp Bối Bối gật nhẹ đầu

Hai chị em cứ vui vẻ trò chuyện cho tới lúc về trước ngõ lúc nào không hay.

Anh Thiên Vũ? - Trần Lập Thành nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc, liền nói.

Diệp Bối Bối cũng nhìn về phía Thành Thành nhìn rồi có chút bất ngờ cùng cậu tiến về phía đó.

Có chuyện gì sao? - Diệp Bối Bối nhìn Triệu Thiên Vũ nói.

Triệu Thiên Vũ đang dựa người vào tường, nhìn thấy hai người liền xoay người lại.

Anh có chút chuyện muốn nói với chị em - Triệu Thiên Vũ nhìn sang Trần Lập Thành nói.

Vậy em vào nhà trước - Trần Lập Thành gật đầu nhẹ rồi xách đồ đi vào trong nhà.

Cậu tìm tôi có chuyện gì? - Diệp Bối Bối nhìn lên Trần Lập Thành nói.

Đi với tôi tới đây - Triệu Thiên Vũ nói rồi nắm lấy tay Diệp Bối Bối kéo nó đi về phía chiếc xe mô tô.

Đi đâu chứ? - Diệp Bối Bối chỉ kịp ú ớ vài câu đã bị hắn kéo lên xe và phóng đi.

Công Viên Thiên Đường!

Dưới gốc cây ngày nào, lá vàng rụng cả một khoảng sân, thời tiết đã sắp chuyển sang mùa đông, tiết trời cũng đang xe lạnh.

Da cô bằng đồng bằng sắt sao? - Triệu Thiên Vũ không biết đã cởi chiếc áo ngoài từ lúc nào khoác lên người nó rồi lên giọng trách móc.

Không sao đâu, tôi không lạnh - Diệp Bối Bối định đẩy tay đang khoác áo lên người nó của hắn ra thì hắn đã nghiêm mặt nói:

Gương mặt cô sắp đóng băng rồi kìa

Còn không phải là tại cậu kéo tôi lên chiếc xe kia à? Còn đi với tốc độ nhanh như vậy - Diệp Bối Bối nhíu mày - Hơn nữa cả ngày hôm nay thời tiết còn ấm, sao đột nhiên lại lành lạnh thế chứ? Bảo sao người ta hay nói thất thường như thời tiết!!!

Triệu Thiên Vũ nghe vậy chỉ bật cười nhẹ, chiếc áo khoác bò đã được hắn đặt yên vị trên người Diệp Bối Bối, đúng là ấm thật. Diệp Bối Bối đưa hai tay giữ lấy áo của hắn kéo lại rồi nhíu mày nhìn hắn:

Cậu cười cái gì?

Không có gì. Ngồi ở đây nhìn lá vàng rơi cũng thú vị đấy chứ?

Thú vị nhất vẫn là hai kẻ điên này ngồi ở đây chịu lạnh, Triệu Thiên Vũ, cậu gọi tôi ra chỉ để ngồi thế này với cậu thôi à? - Diệp Bối Bối cau mày nhìn Triệu Thiên Vũ.

Cô lạnh sao? - Triệu Thiên Vũ nở một nụ cười nhẹ nhưng trong mắt ai đó lại cực kì gian, Triệu Thiên Vũ kéo nó lại gần hắn. Chiếc ghế đá dài giờ đây càng có nhiều khoảng trống.

Cậu... cậu làm gì vậy? - Diệp Bối Bối ấp úng nói khi bị hắn kéo lại ngồi sát bên hắn.

Không phải cô đang thấy lạnh sao? Tôi đang chắn gió cho cô đấy. Nhìn đi - Triệu Thiên Vũ vừa nói vừa áp hai tay vào má nó xoay ra nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng.

Cậu cũng có thói quen này nữa sao? - Diệp Bối Bối dãn cơ mày ra, gương mặt như đang hồi tưởng về cái gì đó.

Trên chiếc xích đu trong vườn, Diệp Bối Bối và Hàn Vũ buồn bã ngồi nhìn những chiếc lá rơi rụng.

Tiểu Vũ - Cô bé có tên là Diệp Bối Bối lên tiếng

Sao thế, Tiểu Bối? - Cậu bé quay sang nhìn cô bé nói.

Tại sao cứ tới độ đông về, những chiếc lá kia lại phải xa lìa thân cây nhỉ? - Diệp Bối Bối buồn bã nói.

Mẹ Tiểu Vũ nói, khi trưởng thành chiếc lá sẽ phải rời xa mẹ của bọn chúng để những lớp lá mới xanh hơn, tươi tốt hơn lại mọc lên làm đẹp cho đời. Tiểu Bối, hay là cứ tới độ đông về, chúng ta lại ra đây ngắm nhìn những chiếc lá vàng này, để những chiếc lá sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa? - Hàn Vũ mắt sáng lên nói.

Được á, Được á.Vậy Tiểu Vũ, sau này chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi nhé - Diệp Bối Bối tươi cười nói.

Tất nhiên là vậy rồi - Hàn Vũ cũng tinh nghịch cười với cô bé.

Mùa đông tuy lạnh nhưng lại chẳng lạnh chút nào!

Mùa đông tuy lạnh nhưng lại chẳng lạnh chút nào! - Trở về với hiện tại, Diệp Bối Bối đột nhiên lên tiếng.

Hửm? - Triệu Thiên Vũ khó hiểu nhìn sang Diệp Bối Bối.

Mùa đông của tôi đã từng thật ấm áp khi có những người thân yêu... - Diệp Bối Bối cười nhẹ - Anh Thiên Minh thế nào?

Cô đang nghĩ tới anh ấy sao? - Triệu Thiên Vũ trầm lặng nói.

Hàn Vũ và tôi cũng từng cùng nhau ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi xuống thế này nhưng từ lúc anh ấy phải qua Mỹ tìm ba cùng cô Kiều Khanh thì chúng tôi không thể ở bên nhau như vậy nữa - Diệp Bối Bối nhẹ giọng nói.

Cô Kiều Khanh? - Triệu Thiên Vũ lặp lại một lần nữa, chẳng phải đó là cái tên nằm trên ngôi mộ bên cạnh ngôi mộ của ba mẹ Diệp Bối Bối sao? - Cô ấy.. là gì của cô vậy?

À đó là mẹ của Hàn Vũ, chính là mẹ ruột của anh ấy, còn Triệu phu nhân không phải là mẹ ruột của anh ấy - Diệp Bối Bối có chút buồn khi nhắc tới cố nhân.

Triệu Thiên Vũ như một luồng điện rẹt ngang, không phải anh hai hắn chỉ là thất lạc sau đó may mắn tìm thấy rồi đón qua Mĩ sao? Thân thế này thực sự hắn chưa từng nghe qua.

Triệu Thiên Vũ... Cậu sao thế? - Diệp Bối Bối lay lay người hắn

Không có gì - Triệu Thiên Vũ quay lại với thức tại rồi khẽ lắc đầu. Sau đó cả hai lại tiếp tục nhìn những chiếc lá vàng rơi, giữa màn đêm vừa mới bao trùm, ánh đèn điện cũng bật sáng, màn đêm se se lạnh nhưng cả hai đều không cảm nhận được điều đó.

***

BỆNH VIỆN

Cái se lạnh của mùa đông cùng cái đêm đen càng làm cho nơi này trở nên đáng sợ. Bước chân của một người đàn ông vang lên giữa hành lang vắng vẻ.

Tại căn phòng chăm sóc bệnh nhân VIP, Trần Lâm bước ra ngoài rồi khẽ đóng cửa lại, ban ngày có rất nhiều bác sĩ y tá thường lui tới, còn ban đêm sẽ có một bác sĩ riêng và một cô y tá ở lại trực, chỉ cần gia đình liên hệ bệnh nhân có vấn đề gì bọn họ sẽ tới ngay sau đó. Khu phòng VIP được cài một hệ thống camera rất nghiêm ngặt, đồng thời cũng được xây dựng ở một khu riêng, để có một không gian thật yên tĩnh cho bệnh nhân.

Trần Lâm vừa rời khỏi, người đàn ông liền bước vào, theo đó là hai tên vệ sĩ đứng ở ngoài canh cổng.

Người đó không ai khác ngoài Dương Đình Phong! Anh bước tới gần giường bệnh của Diệp Thiên Tùng, ánh mắt đưa lên nhìn chiếc máy đo nhịp tim rồi nhếch môi:

Mạng ông cũng lớn thật! Tôi đã cho người gây ra vụ tai nạn hoàn hảo như vậy vẫn không thể giết được ông. Cái mạng quèn này sống chỉ thêm vô dụng, chi bằng để tôi tiễn ông đi sớm - Dương Đình Phong vừa nói vừa tiến đến gần đầu giường hơn, anh chẳng chút do dự gỡ ống thở oxy của Diệp Thiên Tùng xuống.

1s...2s...3s... Lập tức Diệp Thiên Tùng có phản ứng, ông co giật liên tục, chỉ số điện tim cũng đang giảm dần. Dương Đình Phong nhếch môi, cái giá phải trả cho những kẻ dám phản bội lại anh.

Một lát sau, Trần Lâm quay lại, bóng dáng quen thuộc phía xa xa vô tình lọt vào mắt ông. Kia chẳng phải là...!?

Trần Lâm khó hiểu lắc đầu rồi quay người đi vào phòng. Trần Lâm ngồi xuống cạnh ghế, bật TV lên xem. Thời sự lại nói tới tập đoàn Đinh Thị và Triệu Thị, gần đây thông tin về Triệu Thị đang muốn thu mua Diệp Thị đang dần khơi ra. Trần Lâm nheo mày rồi bước tới uống một ngụm nước chè đặc. Sau đó tiến tới kéo chăn lên cho Diệp Thiên Tùng, lúc này ông mới nhìn thấy sự khác biệt của Diệp Thiên Tùng... Lồng ngực của ông... Diệp Thiên Tùng!!!

Diệp Thiên Tùng.. Diệp Thiên Tùng.. - Trần Lâm lẩm bẩm trong miệng

Trần Lâm ngước nhìn lên máy đo điện tim, một đường thẳng kéo dài như một sự chấm hết. Trần Lâm mặt tái đi, cả người ông như cứng đơ ra, ông run rẩy vội cầm lấy chiếc điện thoại bấm vào dãy số đặc biệt!!!

***

Diệp Thiên Tùng, bệnh nhân số 02, từ trần vào lúc 19:48PM

Bác Sĩ lắc đầu nhìn lên đồng hồ trên tường, chấp nhận thông báo tử vong của bệnh nhân.

* Choảng *

Một vật gì đó vừa rơi xuống sàn vỡ tan tành! Diệp Bối Bối đứng trước cửa, bất động nhìn vào bên trong phòng, một loạt những người mang áo blue trắng làm nó hoa cả mắt. Không phải mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ lắm sao? Diệp Bối Bối bật cười lớn rồi chạy đi, chạy thật xa nơi này, chạy khỏi cuộc sống đen tối của nó!

Tiểu Bối... - Trần Lâm gạt nước mắt lê từng bước khó nhọc đuổi theo Diệp Bối Bối nhưng không thể.

Bác Lâm, có chuyện gì vậy? - Triệu Thiên Vũ gửi xe xong bước lên đã thấy Trần Lâm luôn miệng gọi Tiểu Bối, Tiểu Bối.

Diệp Thiên Tùng đã qua đời rồi... Tiểu Bối, đã biết mọi chuyện - Trần Lâm vừa nói trong nước mắt vừa chỉ về phía trước.

Cháu hiểu rồi, để cháu đi tìm cô ấy - Triệu Thiên Vũ nói rồi lo lắng chạy đi.

Trần Lâm chỉ biết nhìn theo bóng dáng Triệu Thiên Vũ, nước mắt giàn giụa, hi vọng Diệp Bối Bối sẽ không nghĩ quẩn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.