Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 61: Chương 61: Không nuối tiếc




Diệp Bối Bối đứng trước một chiếc giường được đặt ngay ở giữa phòng, nó nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn có cảm giác gì đó thật quen thuộc.

* Cốc cốc *

Vào đi - Diệp Bối Bối có chút ngẩn người ra nên khi khi tiếng gõ cửa, nó hơi giật mình quay người nhìn ra cửa.

Tiểu Bối, là anh đây - Triệu Thiên Minh mở hé cửa nói rồi mở rộng ra bước vào cười nhẹ với nó.

Tối như này anh mới về nhà sao? - Diệp Bối Bối nhìn bộ vest trên người Triệu Thiên Minh, xúc động nói.

Công ty có một số việc quan trọng cần anh giải quyết - Triệu Thiên Minh cười nhẹ - Em đã ăn gì chưa?

Chỉ hôm nay sao? Hay ngày nào cũng đều có việc quan trọng? Có phải là anh đang đấu tranh với Đinh Thị để thu mua tập đoàn Diệp Thị không? - Diệp Bối Bối nghiêng đầu hỏi một câu hỏi mà nó đã nắm rõ trong lòng.

Tiểu Bối à... - Triệu Thiên Minh thở dài

Ba nói đúng, trên cuộc đời này, em chỉ còn người thân duy nhất là anh, em biết Đinh Thị sau khi thu mua được Diệp Thị thì như hổ mọc thêm cánh, đấu với họ không phải ngày một ngày hai mà có thể dành được phần thắng. Vì thế anh hãy biết tự chăm sóc cho bản thân, đừng như bọn họ... lần lượt rời xa em. Đến cả người giả mạo ba, cũng vì thế mà liên lụy - Diệp Bối Bối kích động nói.

Tiểu Bối, em yên tâm. Từ giờ trở về sau đã có anh rồi, anh sẽ không giống như họ, để em một mình đâu - Triệu Thiên Minh bước lên một bước dài ôm lấy Diệp Bối Bối vào lòng, trên đường về anh đã có nghe được mọi chuyện về Diệp Bối Bối, anh biết bây giờ nó vẫn chưa thể bình tâm được, Triệu Thiên Vũ nói đúng, bây giờ chỉ có anh - Hàn Vũ, mới làm nó an tâm phần nào.

Anh đã dùng bữa tối chưa? - Diệp Bối Bối nhỏ nhẹ nói.

Anh... vẫn chưa - Triệu Thiên Minh lắc nhẹ đầu

Đi, em làm cho anh ăn - Diệp Bối Bối đẩy nhẹ Triệu Thiên Minh ra rồi nắm lấy tay anh, kéo anh xuống bên dưới.

Triệu Thiên Minh cười tươi bước theo nó, không ngờ anh cũng có được ngày hôm nay nhanh chóng như vậy.

Ngồi ở trên bàn ăn, nhìn về phía Diệp Bối Bối đang mặc chiếc tạp dề, Triệu Thiên Minh nghĩ ngay tới một gia đình đầm ấm mà anh từng nghĩ tới, sẽ thật hạnh phúc nếu như cô ấy có thể là vợ anh, chút vất vả mà bao lâu nay anh đang chịu thật không uổng công.

Một lát sau, trên bàn đã bày ra ba bốn món ăn thơm phức. Diệp Bối Bối tiến tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Thiên Minh nói:

Anh ăn đi, xem có hợp khẩu vị không?

Hợp, hợp, đồ ăn mà Tiểu Bối nấu chắc chắn là rất ngon - Triệu Thiên Minh sảng khoái nói rồi cầm đũa lên ăn ngon lành.

Cảm ơn anh vì căn phòng - Diệp Bối Bối cười nhẹ rồi nói.

Căn.. phòng sao? - Triệu Thiên Minh có chút không hiểu nói.

Không phải là anh cho người trang trí căn phòng của em sao? Nếu không ai lại có thể hiểu được sở thích của em chứ? - Diệp Bối Bối nói.

À.. chuyện đó, em đừng khách sáo với anh như vậy chứ - Triệu Thiên Minh nghiêng đầu cười nhẹ.

Phải rồi, em sẽ làm giúp việc ở đây, em không muốn tới đây ở không như vậy đâu. Tiền lương có thể tính vào tiền nhà, tiền ăn ở hay sinh hoạt, nếu không đủ em có thể gửi thêm - Diệp Bối Bối lại nói.

Tiểu Bối, em đang nói gì vậy hả? Lúc nãy không phải em cũng đã nói, anh chính là người thân duy nhất còn lại của em sao? Em thấy có người thân nào lại đi tính toán với nhau như vậy không? Hơn nữa, anh thừa khả năng nuôi em! Tiểu Bối, em phải cố gắng học tập, sau này còn phải quản lý Diệp Thị, không phải đó là tâm huyết của ba em sao? Anh nhất định có thể lấy lại Diệp Thị cho em - Triệu Thiên Minh đặt đôi đũa xuống quay sang nhìn Diệp Bối Bối khẳng định.

Em... nhưng em vẫn không thay đổi quyết định đâu. Anh ăn đi - Diệp Bối Bối nói.

Nói qua nói lại, Diệp Bối Bối vẫn không chịu nghe, anh đành chấp thuận. Để cô ấy làm gì thoải mái trong lòng cũng tốt. Triệu Thiên Minh tiếp tục dùng bữa, cả hai đều vui vẻ nói chuyện.

***

Sau khi cùng Diệp Bối Bối rửa bát, chính là vì không khuyên được Diệp Bối Bối nên anh đã sắn tay cùng làm với nó, không ngờ công việc này lại vui như vậy. Triệu Thiên Minh vừa đi, trên môi vẫn nở nụ cười.

Thiếu gia - Hai cô hầu đi trên hành lang nhìn thấy anh vội cúi đầu.

Triệu Thiên Minh vui vẻ gật đầu..

À phải, Tiểu Vũ đâu? Hôm nay có trở về không?

Thiếu gia đích thân trang trí căn phòng của Diệp tiểu thư, sau đó đi đâu mất rồi ạ - Một cô hầu lên tiếng.

Là Tiểu Vũ làm sao? - Triệu Thiên Minh ngẩn người ra suy nghĩ

Thiếu gia, cậu còn căn dặn gì không?

Được rồi, các cô chú ý tới ba người mới chuyển tới, họ cần gì thì phải phục vụ họ thật tốt. Tháng này tất cả mọi người đều được tăng lương - Triệu Thiên Minh cười nhẹ rồi bước đi.

Tốt quá, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia - Hai cô hầu vui vẻ cúi đầu cảm ơn Triệu Thiên Minh liên tục. Lương họ bình thường cũng được gọi là cao rồi, nay lại được tăng lương, đúng là điều không tưởng.

***

Triệu Thiên Minh bước vào căn phòng làm việc, bây giờ anh đã có động lực to lớn, anh chỉ muốn nhanh chóng thu mua được Diệp Thị để thay cho một lời... cầu hôn!

Tiểu Vũ? - Căn phòng vừa bật đèn sáng trưng, Triệu Thiên Vũ liền xuất hiện ngồi chiễm chệ ở ghế sofa. - Nãy giờ em ngồi ở đây sao? Sao không bật đèn lên - Triệu Thiên Minh tiền về phía hắn nói.

Anh hai, anh có điều gì giấu em sao? - Triệu Thiên Vũ không nhìn lại Triệu Thiên Minh mà lên tiếng.

Sao đột nhiên em lại nói vậy? - Triệu Thiên Minh ngồi xuống đối diện hắn nói.

Tiểu Bối nói người mẹ ruột của Hàn Vũ là cô Kiều Khanh!? Không giống như những gì hai kể lại, rốt cuộc, hai có phải là Hàn Vũ hay là không? - Triệu Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thiên Minh ánh mắt ngờ vực

Triệu Thiên Minh ban đầu có chút hoang mang nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn Triệu Thiên Vũ:

Sự việc này vẫn là một bí mật của ba mẹ. Khi ấy, để sự việc không bị lộ ra ngoài, ba đã đón hai về và bịa ra câu chuyện như em được kể. Là danh tiếng của ba hay danh tiếng của cả tập đoàn Triệu Thị, đều không thể để người ta đem ra chê cười. Hơn nữa, Tiểu Vũ, em nghĩ mẹ sẽ không đau lòng khi nhắc lại mọi chuyện sao? Mẹ đã coi hai giống như là con đẻ, hai không thể làm bà ấy đau lòng được

Anh hai, những lời anh nói hi vọng đều là sự thật! - Triệu Thiên Vũ không buồn không vui, không chút biểu cảm nói rồi đứng dậy quay người đi.

Triệu Thiên Minh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của Triệu Thiên Vũ khuất sau tấm cửa. Ngay từ lúc bắt đầu anh cũng biết sẽ có ngày sự thật phơi bày ra vì vậy anh không còn thời gian nữa, anh phải nhanh chóng thu mua được tập đoàn Diệp Thị và nhanh chóng có được nó.

***

PHÒNG KHÁCH

Một ngày mới lại bắt đầu, Triệu Thiên Vũ đã dậy từ thay đồ và xuống ngồi ở phòng khách. Triệu Thiên Minh thì đã tới công ty từ sớm. Diệp Bối Bối cũng vậy, nó dậy từ rất sớm sửa soạn và thay luôn bộ đồng phục. Như lời hôm qua nó nói, hôm nay nó dậy sớm để dọn dẹp. Nhưng mỗi lần đi qua phòng khách lại bị con mắt của hắn tia làm nó cứ thấy ngứa ngáy trong người.

Triệu Thiên Vũ, nấu xong rồi, vào ăn sáng đi - Diệp Bối Bối bị hắn nhìn nhiều quá thì bực bội cáu

Đây là cách em mời cậu chủ dùng cơm à? - Triệu Thiên Vũ nhăn nhó không hài lòng nói.

Diệp Bối Bối nuốt cơn giận hơi cúi đầu nói:

Cậu.. cậu chủ, mời vào dùng cơm

Phải như vậy chứ! - Triệu Thiên Vũ đắc ý đứng dậy tiến về phía phòng bếp, Diệp Bối Bối lườm hắn một cái rồi cũng ngoan ngoãn bước nhanh theo hắn.

Á - Diệp Bối Bối ôm lấy trán nhăn nhó, ngước lên nhìn hung thủ gây ra vụ va chạm vừa rồi - Triệu Thiên Vũ, cậu... cậu...

Tôi làm sao? - Triệu Thiên Vũ bật cười nhìn nó khiến người làm đều đứng bất động, sau đó hắn lại dõng dạc tuyên bố - Mọi người nghe đây, Diệp Bối Bối từ giờ trở đi sẽ là người hầu riêng của tôi, bất cứ mọi việc trong nhà cô ấy đều không được phép làm trừ khi đó là mệnh lệnh của tôi,mọi người hiểu chứ?

Vâng, thưa thiếu gia! - Đám người làm có chút giật mình vì sự thân thiện quá đà của hắn với Diệp Bối Bối nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu thưa vì lời lẽ như đe dọa ấy.

Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi - Triệu Thiên Vũ vẫn nở một nụ cười hiên ngang bước về phía bàn ăn.

Này, Triệu Thiên Vũ, cậu lại bày trò gì vậy hả? - Diệp Bối Bối vừa xoa xoa trán vừa đuổi theo Triệu Thiên Vũ tức giận nói, không để ý hắn đã quay người lại chạm lên vai nó kéo nó ngồi xuống bàn ăn rồi cúi đầu xuống khẽ nói vào tai Diệp Bối Bối - Mệnh lệnh đầu tiên của em là ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng tôi

Nhưng... nhưng...

Nếu em không ăn hết thì ở nhà luôn đi, khỏi phải tới trường - Triệu Thiên Vũ quay lại chỗ ngồi của mình, điềm đạm vừa ăn vừa nói.

Triệu Thiên Vũ, cậu đừng quá đáng - Diệp Bối Bối tức giận đứng dậy quát

Quá đáng? Diệp Bối Bối, chính em là người quả quyết không muốn ăn không ở chùa cái nhà này, cũng là em một mực muốn làm người giúp việc mà mệnh lệnh của tôi một cãi hai chống đối như vậy, em xem ai mới là quá đáng? - Triệu Thiên Vũ vẫn điềm đạm ăn, gương mặt đã nhịn cười đến đỏ cả mặt khi thấy nó bối rối.

Nhưng đây đâu phải là việc mà một người giúp việc nên làm? - Diệp Bối Bối tuy đuối lí nhưng vẫn cãi lại hắn.

Vậy giờ em là chủ hay tôi? Thôi được rồi, em làm cô chủ đi, tôi phục vụ em?! - Triệu Thiên Vũ vừa đặt chiếc thìa xuống Diệp Bối Bối như bị điện giật, lập tức ngồi xuống ngoan ngoãn ăn phần thức ăn đã được bày sẵn cho mình. Triệu Thiên Vũ hài lòng gật đầu cười nhẹ, ở phía xa, Trần Lâm vẫn theo dõi hai người, ông chỉ khẽ gật đầu, nếu những lời Cao Viễn Minh nói thì Triệu Thiên Vũ thực sự có thể giúp ông chuyện này nhưng ông vẫn phải điều tra lại, thực sự Triệu Thiên Vũ có phải là Hàn Vũ như Cao Viễn Minh nói hay là không?

***

SÂN TRƯỜNG

Triệu Thiên Vũ đút tay vào túi, ung dung bước đi còn Diệp Bối Bối khệ nệ phía sau, vừa mặc cặp sách của nó, vừa phải cầm cặp và áo khoác cho hắn, dù sao những lời Triệu Thiên Vũ nói cũng đúng, nó sẽ không cãi lời hắn nữa.

Tiểu Bối...

Hai người đang đi thì Đồng An đột nhiên xuất hiện.

Hai người nói chuyện đi - Đồng An ái ngại nhìn Triệu Thiên Vũ, hắn liền quay người lại cầm lấy đồ của mình rồi xách cao chiếc cặp nó mặc đến nách Diệp Bối Bối khiến nó khó chịu phải cởi chiếc cặp ra khỏi tay:

Triệu Thiên Vũ, muốn chết hả?

Phải, tôi mang cặp vào lớp trước cho em - Triệu Thiên Vũ nói rồi đi thẳng một mạch vào lớp. Diệp Bối Bối có chút tức tối nhưng cơ thể của nó cuối cùng cũng được thoải mái bởi không còn những thứ lộm cộm kia làm nó thoải mái hẳn ra.

Triệu Thiên Vũ, cậu ấy.. có vẻ quan tâm mày nhỉ? - Đồng An cúi đầu khẽ nói.

Chuyện dài lắm, mà mày có chuyện gì muốn nói sao? - Diệp Bối Bối quay sang nhìn Đồng An

Đồng An thấy thái độ của Diệp Bối Bối có chút lạnh nhạt liền tỏ ra có lỗi nói:

Tiểu Bối, có phải mày đang giận tao vì thời gian qua mày xảy ra bao nhiêu chuyện mà tao không thể ở bên cạnh phải không? Tao xin lỗi... Ông tao sức khỏe không được tốt, tao và mẹ tới chăm sóc ông, vì vậy mới không để ý tới chuyện của mày. À phải, không thấy mày đi học tao có tới tìm nhưng không gặp được ai, mày chuyển chỗ ở rồi sao? Giờ mày thế nào rồi? Cần tao giúp đỡ gì không? - Đồng An hai tay nắm lấy bàn tay nó lo lắng nói.

Tạm thời là như vậy. Tao vẫn ổn. Nếu cần tao sẽ nói với mày - Diệp Bối Bối cười nhẹ rồi nói - Đúng rồi, tao cần lên thư viện mượn vài cuốn sách, gặp nhau ở lớp nhé

Được rồi, mày đi nhanh nhé - Đồng An cũng cười nhẹ gật đầu. Đồng An cũng hiểu nó đang muốn tránh né cô, thái độ của Diệp Bối Bối với cô dường như càng lúc càng xa lạ. - Diệp Bối Bối... đã phát hiện gì rồi sao?

Chăm ông ốm sao? Cô cũng giỏi nói dối đấy chứ? Tôi vẫn thấy cô tới quán bar Rose nhìn lén Tiểu Vũ mà - Đinh Nhã Kì đột nhiên xuất hiện sau lưng Đồng An nói.

Đồng An có chút giật mình quay lại:

Đinh Nhã Kì, cô hù ma ai chứ?

Làm cô giật mình rồi, mà này, chúng ta cũng có khá nhiều điểm chung đấy chứ? Giống như việc... - Đinh Nhã Kì bước tới nói nhỏ vào tai Đồng An - Cả tôi và cô đều yêu Triệu Thiên Vũ!

Cô sắp kết hôn với anh Đình Phong rồi, vậy mà còn nói được câu đấy ư? - Đồng An nhếch mép nói.

Cô.. à trước đây cô cũng thân thiết với anh ta mà nhỉ, thông tin cũng nhanh đấy - Đinh Nhã Kì nói.

Không, gần đây ba tôi hợp tác làm ăn với ba cô, vì thế cũng nghe được một chút tin tức - Đồng An đắc ý nói.

Chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết, còn cô ta, tính sao? - Đinh Nhã Kì ẩn ý hất mặt về hướng lúc nãy Diệp Bối Bối vừa đi rồi vỗ vỗ vào vai Đồng An - Cô sắp mất đi sự tín nhiệm của cô ta rồi, nếu không hành động nhanh sẽ chẳng còn cơ hội đâu. Như cô cũng đã biết, tôi và Triệu Thiên Vũ bây giờ cũng chỉ là người cũ, tôi cũng không thể cãi ba hủy hôn ước với Đình Phong. Tôi giúp cô dành lại Triệu Thiên Vũ, cô giúp tôi trả món nợ ngày xưa với Diệp Bối Bối, thế nào?

Cô vẫn để bụng chuyện ngày xưa sao? Con người cô thật nguy hiểm - Đồng An quay sang nhìn Đinh Nhã Kì

Tôi sẽ xem như đó là một lời khen, thế nào? - Đinh Nhã Kì khoanh tay trước mặt nhếch môi.

Hợp tác thành công - Đồng An nghĩ ngợi một lúc rồi gật nhẹ đầu. Đối với cô, chính Diệp Bối Bối là người phản lại tình bạn này vì vậy cô cũng chẳng nuối tiếc điều gì nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.