Khi Bang Chủ Làm Cô Giáo

Chương 11: Chương 11




Khi nhỏ đã đi về, nó mới lấy điện thoại ra, ấn 1 dãy số, đợi khoảng 5 giây đã có người bắt máy:

~ Alo, Nhi hả

~ Dạ

~ Sao anh gọi mà em không bắt máy

~ Em bị mất máy điện thoại

~ Ừ, mà số ai thế ?

~ À, đây là số điện thoại của 1 người bạn của em

~ Thế sao em gọi cho anh

~ Em cần nhờ anh 1 chuyện

~ Chuyện gì em nói đi

~ Anh đặt dùm em 1 vé máy bay về Việt Nam ngay hôm nay được không? Em sẽ trả tiền khi em về

~ Ok, em cũng không cần trả tiền vé đâu

~ Thế thì không được

~ Không sao đâu

~ Sao lại không sao chứ, khi về em sẽ trả tiền cho anh, mà thôi anh đặt giúp em đi, có gì em gọi lại sau

~ Ok ~ Nó dập máy, sau đó lại tủ đồ ở góc phòng, lấy 1 bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh mặc vào, sau đó nó đi ra khỏi bệnh viện

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng: 6:03am

Phong đến bệnh viện, đi vào phòng nó thì thấy có 2 cô y tá đang sắp xếp lại đồ đặc. Anh khó hiểu hỏi mấy cô y tá:

~ Cô gái hôm qua đã nằm ở phòng này đâu rồi?

Hai cô y tá thấy Phong thì mắt sáng như đèn pha ô tô, mặt thì đỏ lựng, máu mũi thì chảy ròng ròng. Phong thấy thế thì thấy không khả thi, xuống quầy lễ tân hòi thì biết là nó đã xuất viện. Phong lo lắng vì vết thương của nó vẫn chưa lành hẳn. Phong lấy điện thoại ra tính gọi cho hắn thì đúng lúc hắn gọi, anh bắt máy:

~ Alo

~ Mẹ cậu đang lục tung cái thành phố tìm cậu kìa. Bọn mình đang ở sân bay cũng chuẩn bị hành lý cho cậu rồi, mình đặt vé lúc 7h30' cậu đi thẳng đến sân bay là được. ~ Nói xong hắn liền dập máy không cho Phong ú ớ câu nào, làm phong tức quá, ném ngay điện thoại vào tường ( không biết phí của là gì -_-). Phong quay sang anh lễ tân nói:

~ Nếu thấy cô gái ở phòng 001 ở đâu thì gọi cho tôi, đây là số điện thoại ~ Anh nói rồi, rút tấm thiệp trong túi ra đưa cho anh lễ tân. Nhưng anh lế tan gọi lại nói:

~ Anh gì ơi, hình như tối hôm qua có một cô gái nói, nếu ai tìm cô thì nói cô đã về Việt Nam, cô ấy cũng không cần vé nữa và cảm ơn anh đã giúp đỡ cô ấy, nếu gặp lại sẽ đáp lại ơn cứu mạng.

~ Ừ, vậy cảm ơn cậu ~ Nói xong Phong chạy ra bãi đậu xe và phóng thẳng đến sân bay. Khi đến sân bay thì đã thấy mặt nhỏ hầm hầm, sát khí xung quanh, Phong nhìn là đã biết vì truyện gì mà nhỏ như thế. Phong hừng hực khí thế bước xuống xe, ném chìa khóa cho ông bảo vệ, đi lại chỗ nhỏ và hắn đang đứng, vừa đứng trước mặt nhỏ thì đã được hưởng một trận mưa phùn kinh điển:

~ Cậu đi đâu mà lâu thế hả. Cậu có biết là cậu làm mất thời gian của tôi không. Cậu có biết tôi đứng đợi cậu ở đây 25' rồi không hả. cậu có biết còn 20' nữa là máy bay cất cánh không,...

~ Tôi đi đâu kệ tôi, cô không cần quan tâm. Dù sao cũng chưa muộn, vẫn còn 20' nữa,....~ Cả 2 cứ đứng đó cãi nhau mà không biết hắn đã đi lên máy bay từ lúc nào. Lúc phát hiện thì mới chạy một mạch , tuy vậy cuộc cãi nhau vẫn không kết thúc, dù đã lên máy bay, may sao hắn đã dừng cuộc đọ sức này lại, nếu không có lẽ chiếc máy bay này sẽ nổ tung.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài lời của t/g: Mình sẽ đổi lịch 2 ngày 1 chap, tại mjk đang bận ôn thi, mjk đã cố rút ngắn thời gian nhất có thể rôi, mong các bạn thông cảm cho mjk


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.