Khế Ước Quân Hôn

Chương 301: Q.2 - Chương 301: Chương 123




Editor: Puck - Diễn đàn

“Hâm Lôi, cục cưng không ngoan? Đừng cáu giận với thằng bé, con còn chưa hiểu chuyện!”

Hả? Đây là giọng của Hoắc cầm thú! Tất cả buồn ngủ của Đỗ Hâm Lôi lập tức không còn, trở mình ngồi dậy, cô một lần nữa sa sút tinh thần chửi ầm lên vào trong ống nghe điện thoại: “Hoắc Vân Phi, anh đồ lòng lang dạ sói mặt người dạ thú không bằng cầm thú...”

Hoắc Vân Phi yên tĩnh nghe cô phun ra liên tiếp từ hình dung đã thành thói quen đối với anh, kiên nhẫn chờ cô mắng xong, tiếp tục dịu dàng dụ dỗ nói: “Tiểu quai, đừng giận! Đều là anh sai rồi! Chờ cục cưng dần dần quen với cuộc sống không có cha là tốt rồi! Nếu không em mau sớm tìm cha mới cho thằng bé, con cũng sẽ không khóc rống nữa!”

“...” Đang nghĩ tới tìm mười cha mới cho cục cưng để chọc giận Hoắc Vân Phi, không nghĩ tới anh thế mà lại chủ động đưa ra rồi! Đỗ Hâm Lôi một hơi nghẹn ở ngực gần như muốn phun máu, Hoắc Vân Phi, ngươi nên bị thiên lôi đánh!

“Anh chỉ nói giỡn với em thôi, biết tâm tình em không tốt cố ý đùa em vui vẻ! Bảo bối, anh sao lại mong đợi con trai của mình kêu người đàn ông khác là cha! Anh rất nhớ nhung hai mẹ con các em, ngay nằm mộng cũng muốn trở lại đoàn tụ với hai mẹ con!” Hoắc Vân Phi lầm bầm thở dài nói.

Nước mắt trong hốc mắt Đỗ Hâm Lôi lập tức như cỏ dại lan tràn, cô nấc nghẹn, nước mắt nước mũi thấm ướt một mảng lớn mặt chăn.

“Đừng khóc! Tiểu quai nhớ anh không?” Có lẽ bị tiếng khóc của Đỗ Hâm Lôi làm cho hơi đau lòng, Hoắc Vân Phi bối rối, “Muốn anh trở về không? Hâm Lôi, anh muốn trở về nhìn em và cục cưng!”

“Anh... Làm sao anh trở lại?” Đỗ Hâm Lôi lau nước mắt một cái, nghe anh nói muốn trở về, tức giận tiêu mất một chút.

“Đừng để ý đến vì sao anh trở về, em nói trước đi có muốn anh trở lại không?” Hoắc Vân Phi dụ dỗ cô mở miệng, dịu dàng dụ dỗ cô: “Tiểu quai, nói một tiếng nhớ anh, muốn anh trở lại! Dù cách muôn sông nghìn núi, dù anh đang ở một chỗ khác trên trái đất, cũng sẽ lập tức bay đến bên cạnh em và cục cưng!” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Hu hu...” Đỗ Hâm Lôi lớn tiếng khóc, tiếng khóc kia không thua gì tiếng khóc của cục cưng.

Lưu Nga vội vàng túm góc váy ngủ của cô áo, nhỏ giọng nhắc nhở: “Bà cô của tôi, tiểu tổ tông mới vừa ngủ, con tuyệt đối đừng đánh thức thằng bé!”

Đỗ Hâm Lôi không thể làm gì khác hơn là lấy tay che miệng, tiếng khóc nát vụn từ giữa kẽ tay truyền ra, nghe thấy vô cùng làm lòng người nát bấy.

Hoắc Vân Phi không đành lòng, vội vàng nói: “Bảo bối, xuống giường đến trước cửa sổ, nhìn xem một chút đứng ở phía dưới là ai?”

Không nhịn được anh thúc giục lần nữa, Đỗ Hâm Lôi vừa khóc vừa vén chăn xuống giường, không mang dép, chân trần đi tới trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới.

Bọn họ ở lầu chín, ở dưới kia có chuyện gì đều có thể nhìn rõ!

Dưới đèn đường sáng ngời, một chiếc xe thể thao sang trọng đậu ở đó, đứng trước xe là một người đàn ông cầm điện thoại trong tay, lúc này đang ngửa mặt nhìn lên trên.

Trái tim Đỗ Hâm Lôi đập loạn một trận, cho rằng mình bị hoa mắt, đó không phải là Hoắc Vân Phi sao?

“Không lừa gạt em chứ? Chỉ cần em nhớ anh, bất cứ lúc nào anh đều có thể bay trở lại!” Hoắc Vân Phi nói xong những lời này, liền cúp điện thoại, lập tức lắc mình biến mất.

Đỗ Hâm Lôi khó khăn lắm mới nhìn thấy anh, đang hoài nghi có phải trong mộng không, lại thấy anh biến mất không thấy gì nữa, không khỏi gấp gáp.

Cô hết lần này đến lần khác gọi lại số kia, thủy chung không người nào nghe, gần như gấp gáp đến phát điên rồi!

Hoắc Vân Phi, nhanh chóng nghe điện thoại! Hạn anh trong nửa phút, nếu như anh không nghe điện thoại, từ giờ trở đi tôi sẽ không để ý đến anh!

Mấy cái nửa phút đã qua, vẫn không nhận. Cô ôm điện thoại không dây chậm rãi ngồi xổm xuống ở trước cửa sổ, cuộn thành một đoàn, ôm chặt thân thể của mình, nức nức nở nở khóc.

Không gõ cửa, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra (Hoắc lão tam kiên trì cho rằng vào phòng ngủ của mình không cần gõ cửa), Hoắc Vân Phi bước đi tới.

Nhìn thấy Hoắc Vân Phi trở lại, Lưu Nga cũng không ngoài ý muốn, chỉ mỉm cười nói: “Người trẻ tuổi, thường thích náo loạn một chút kỳ quái nhỏ! Trở lại là tốt rồi, có mâu thuẫn từ từ giải quyết, đừng cãi vã nữa! Vì cục cưng hai vợ chồng cũng phải ân ân ái ái đấy!” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Nói xong, Lưu Nga đã đi xuống giường, ôm gối đầu và chăn của mình rời khỏi phòng ngủ.

Trong phòng chỉ còn lại Đỗ Hâm Lôi đứng trước cửa sổ còn có Hoắc Vân Phi đứng bên cạnh cùng với cục cưng nằm trong giường trẻ con đang ngủ.

Đỗ Hâm Lôi không ngẩng đầu, nước mắt to nén lệ nhìn chằm chằm bóng người thon dài chiếu trên sàn nhà kia. Đáng chết, thì ra anh vốn không đi!

Thấy dáng vẻ trầm mặc của Đỗ Hâm Lôi, trong lòng Hoắc Vân Phi lo sợ, anh nhắm mắt đi lên trước, chậm rãi ngồi xổm thân hình cao lớn xuống, đưa tay nhẹ quay vai thơm của cô, dịu dàng nói: “Đứng lên đi, cẩn thận ngồi chồm hổm chân đã tê rần!”

“Ah cút!” Đỗ Hâm Lôi ngẩng đầu lên, tiện tay liền vung mạnh lên miệng anh một cái.

Haizzz, anh dễ dàng sao? Cưới bà xã xuất thân quân nhân, khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, kích động không thể không vung quả đấm với anh. Về sau phải chậm rãi giáo dục cô: Tiện tay đánh người cũng không phải là thói quen tốt, dễ dàng tạo thành hướng dẫn không tốt cho cục cưng.

Dĩ nhiên, đây là chuyện sau này, phương hướng ngày sau. Dạy bà xã gánh nặng đường xa, sinh mệnh không thôi, cùng bà xã dạy con không ngừng.

“Anh có thể cút, chỉ có điều đợi lát nữa cục cưng tỉnh tìm cha thì làm thế nào?” Hoắc Vân Phi khó xử hỏi.

Đỗ Hâm Lôi giận đến nước mắt rơi thẳng xuống, cô tranh cãi không lại mồm mép lém lỉnh của Hoắc Vân Phi, liền nắm chặt tay liều mạng đấm lồng ngực của anh.

Lồng ngực người đàn ông này cứng như sắt chấn đến mu bàn tay cô tê dại từng trận, anh đầy mặt vô tội, nửa ngồi nửa ôm cô, giống như kiên nhẫn vỗ về cục cưng, trong miệng dụ dỗ: “Tiểu quai không khóc, tiểu quai không lộn xộn! Đừng làm ầm ĩ đến cục cưng...”

Dưới nâng đỡ của Hoắc Vân Phi, Đỗ Hâm Lôi lau nước mắt đứng lên, uất ức nhào vào trong ngực anh.

Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên nước mắt trên lông mi của cô, hôn lên môi hồng ngọt ngào của cô.

Hai người ôm lấy, hôn hít, không biết như thế nào từng chiếc quần áo rơi xuống, rất nhanh bọn họ liền trần truồng đối diện với nhau.

Một tay anh ôm lấy sau lưng cô, một tay nâng chân dài của cô lên eo khỏe của anh.

“Ách.” Thân thể trong nháy mắt căng lên, cô khó chịu định đẩy anh ra, “Nơi này không được!”

Trời ạ, bọn họ đang đứng trên mặt đất, trước sau trái phải đều không có thứ gì có thể dựa vào, vì giữ vững thăng bằng cô chỉ đành ôm chặt lấy eo khỏe mạnh mẽ của anh. Tư thế này… Giống như cô cực kỳ nghênh đón!

Tiếng vang mập mờ che lại tiếng kháng nghị như muỗi kêu của cô, anh mạnh mẽ đòi lấy cô, trầm trọng thở dốc: “Ôm chặt anh! Nếu không em sẽ ngã xuống!”

Cô treo trên người anh, một chân chạm đất, một chân gác lên vai anh, gần như kéo thành chữ “Nhất”. Động tác có độ khó cao này cũng chỉ có cô đã từng nhận huấn luyện hình thể đặc biệt mới có thể làm được. dfienddn lieqiudoon

Anh hung hăng yêu cô, không chút kiêng kỵ!

Hai người chưa bao giờ hưởng thụ niềm vui hoan ái tràn trề như thế, cứ đứng đối diện nhau một chỗ như vậy, chỉ có ôm chặt nhau không rời kề cận bên nhau giữ vững thăng bằng với nhau. Bọn họ kề cận chặt chẽ nhau, không có chút khe hở nào, hai trái tim cũng dán chặt một chỗ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Đỗ Hâm Lôi bị Hoắc Vân Phi ôm lên giường, cô mệt mỏi đến cả người mệt lả, ngay cả bước đi cũng bước không ra, quả thật còn mệt mỏi hơn huấn luyện việt dã cực hạn!

Cố tình thể lực của người đàn ông tốt đến kỳ cục, chơi đùa cô đến thiếu chút nữa tan xương, anh thần thái sáng láng, không thấy vẻ mệt mỏi gì.

Nằm xuống thở dốc một hơi, Đỗ Hâm Lôi vừa định thẩm vấn anh đôi câu, cục cưng lại đột nhiên bật khóc lên.

Hoắc Vân Phi tiến lên ôm đứa bé, vỗ về dụ dỗ. Cục cưng lập tức yên tĩnh lại, mở đôi mắt to đen nhánh xinh đẹp giống hệt mẹ ra, mừng rỡ nhìn cha.

“Ê ê a a” nói lời ai cũng không hiểu, giống như đang hỏi hai ngày nay cha đi đâu, tại sao bé không tìm thấy cha đâu!

“Cha ra ngoài làm chút chuyện, cục cưng nhớ cha đi!” Hoắc Vân Phi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của con trai, hơi áy náy.

Ôm đứa bé lên giường, đặt giữa anh và Đỗ Hâm Lôi, vừa chơi đùa với con trai, vừa khẽ trò chuyện với cô.

“Anh vẫn không hề đi?”

“Ừ, không đi!”

“Khốn kiếp, lại dám trêu chọc em!”

“A, anh chuẩn bị thời gian ba ngày để cho em đầu hàng, ai nghĩ tới mới một ngày em đã không chịu nổi!”

“Trứng thúi!” Cô giả bộ muốn nhéo anh.

“Suỵt, đừng dọa cục cưng!”



--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sáng sớm, Lưu Nga làm bữa sáng phong phú, cười híp mắt nói: “Hai vợ chồng gây gổ, đầu giường náo loạn cuối giường làm hòa chứ sao! Vì cục cưng, đều phải tốt đẹp mà, đừng không có việc gì đi gây sự nữa!”

Đỗ Hâm Lôi bĩu môi, cũng oán tên khốn kiếp Hoắc Vân Phi này, không có chuyện gì đi gây sự!

Không khí trên bàn cơm rất hòa hợp, đoàn tụ sau ly biệt, càng hiểu được quý trọng ấm áp ngọt ngào quý giá này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.