Khế Ước Liên Thành: Hành Trình Chinh Phục Bảo Bối Của Giáo Sư

Chương 21: Chương 21: Sói ‘ca’ đến tìm (5)




- Phong Dật Trình, anh muốn làm gì? Tôi nói anh nghe không rõ sao?

Bạn nhỏ dưới thân anh quả nhiên vì tư thế này của hai người mà hiểu lầm, Phong Dật Trình căn bản chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng cô lại có suy nghĩ rằng anh chưa thỏa mãn!

Sắc mặt Phong đại thúc đen kịt, anh cúi đầu nhìn Tiểu Như, khóe miệng tạo thành một đường cong.

- Bạn nhỏ Mạch Tiểu Như, em nghĩ tôi không có tình người như vậy sao?

Cô không biết, nhưng cô rất ghét tư thế này, nó làm cơ thể của cô rất khó chịu!

Không phải trong ngôn tình luôn nói, nam chính sẽ luôn ôn nhu với những nữ chính trong các trường hợp này hay sao?

Cô cảm thấy mình không nên tin ngôn tình nữa rồi, nó chỉ toàn tự lừa mình gạt người!

Phong Dật Trình nhìn thấy cách Tiểu Như phòng vệ mình, cô không muốn cơ thể hai người quá va chạm, cho nên luôn cố gắng không để ngực anh chạm với cô, hai tay yếu ớt vẫn như mọi khi chống đối anh.

Anh cũng không nghĩ đến việc cô không được khỏe vận dụng tư thế này!

Người đàn ông phì cười, anh hôn lên chóp mũi cô.

- Được rồi tôi biết rồi, tôi sẽ không làm em khó chịu nữa!

Dứt lời, anh rời cơ thể của Tiểu Như, ngã lưng nằm xuống bên cạnh cô, hai mắt khép hờ lại.

Mạch Tiểu Như nhìn anh.

- Sao anh không về phòng của anh mà ngủ chứ? Anh không thấy gần gũi một người đang như vậy, bản thân cũng sẽ không được thoải mái sao?

Cô e dè, lập tức, Phong Dật Trình nghiêng người sang nhìn cô, hành động bất ngờ làm cô đỏ bừng mặt.

- Rất thoải mái, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá!

Mạch Tiểu Như càng ngượng hơn, cô cũng nghiêng người đối diện anh.

- Nhưng anh là đàn ông, tôi với anh lại không phải, anh không ngại sao?

- Không ngại!

- Tại sao chứ?

- Bởi vì tôi yêu em!

Vẻ mặt người nào đó càng đỏ hơn, cô lấy chăn đắp kín người.

- Ra ngoài, tôi không muốn ngủ cùng với đàn ông!

Phong Dật Trình phì cười:

- Được, vậy khi nào cần thì cứ gọi tôi, bài tập tôi sửa lại giúp em!

Cô không nói gì, đại thúc sau đó cũng không nói gì thêm, nhanh chóng rời khỏi phòng Tiểu Như.

Vừa ra đến cửa đã chạm mặt Phong Hoàng Thần, hắn tựa lưng vào lang cang, hai mắt khép chặt lại.

- Phong lão đại, rốt cuộc cũng chịu ra rồi sao?

***

Tại phòng sách 一 bầu không khí ngập tràn mùi sát khí!

Giang Tiểu Khê đứng bên ngoài thò đầu vào, cô quả nhiên được mở rộng tầm mắt.

Hai người đàn ông đẹp như tranh vẽ đối mặt nhau, không một góc chết, không một điểm trừ, sau đó liền thấy bản thân may mắn nhất trên đời!

Nếu cô mà là Mạch Tiểu Như, cô chắc chắn sẽ hốt trọn cái tên lão đại nhà này rồi, vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại vừa ôn nhu, bá đạo nữa kia chứ!

Cô mong rằng sau này mình cũng được may mắn có soái ca theo đuổi đến tận nhà!

Lúc nãy cô có vào phòng tìm Tiểu Như, không ngờ nha đầu đó đã ngủ rồi, cô không muốn làm phiền đành đến đây để nghe ngóng một mình.

Nếu cô không nhầm, cả hai bọn họ cũng đã nhìn nhau rất lâu rồi, vừa đủ thời gian để cô đi ngủ trưa, nhưng lại không nói một câu nào, muốn cô tức chết sao?

Giang Tiểu Khê hóng chuyện đến cổ cũng sắp dài!

Phong Hoàng Thần điềm tĩnh nhìn anh trai, ngược lại, Phong Dật Trình cũng bình chân như vại nhìn thẳng hắn 一 chả bù cho Tiểu Khê ruột gan cứ cồn cào.

Sắc mặt Phong Dật Trình lạnh băng.

- Bạn nhỏ Giang Tiểu Khê, từ bao giờ lại thích nghe lén chuyện của người khác vậy?

Giang Tiểu Khê giật mình, theo phản xạ ngả nhào vào bên trong, nhưng sau đó cũng giữ vững được phong độ.

Cô bình tĩnh đứng thẳng người, mắt tập trung phía trước.

- Ha ha, em chỉ là tình cờ đi ngang qua, không ngờ lại nhìn thấy hai người!

Phong Hoàng Thần nhếch môi, hắn bỏ đi lại sofa ngồi chéo chân, giọng điệu đầy châm chọc:

- Phong lão đại, người là do anh đào tạo, anh thấy nên giải quyết thế nào đây?

Giang Tiểu Khê chua xót, cô cầu cứu Phong Dật Trình, nhưng chỉ nhìn thấy anh dửng dưng cười với cô 一 một nụ cười chết chóc!

Lập tức, cô cúi đầu.

- Điều 5, người có hành vi nghe lén chuyện người khác, sẽ phải dọn phòng của nạn nhân bị nghe lén suốt một tuần, sạch sẽ không sót một hạt bụi!

Phong Hoàng Thần lại cong môi:

- Trừ phòng anh ra, anh không muốn sau đó phải tự đi dọn lại!

Giang Tiểu Khê ấm ức:

- Phong Hoàng Thần, anh vừa phải thôi chứ, có tin em oánh anh một trận không?

Phong Hoàng Thần không mấy để ý, Phong Dật Trình cũng không có ý kiến gì, anh ra hiệu cho Tiểu Khê rời đi.

Tiểu Khê nhận được thông báo, cô ậm ừ:

- Đi thì đi chứ, đáng ghét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.