Khế Ước Liên Thành: Hành Trình Chinh Phục Bảo Bối Của Giáo Sư

Chương 16: Chương 16: Ngọt đến thấu xương, đau đến rã rời!




Cả hai hoàn toàn không nghe nhầm, chính xác là giọng của Dật Trình, anh vốn dĩ biết chắc Dương Ngạn Thần sẽ đưa cô đến đây.

Điều anh sợ, thật sự xảy đến rồi!

Phong Dật Trình bước vào, anh tiến đến kéo đem Tiểu Như áp sát vào người mình, vòng tay xiết chặt lấy eo cô. Mạch Tiểu Như căn bản không thể chống đối anh, cô khép chặt hai mắt.

Lúc đầu, anh còn tưởng con bé này sẽ kịch liệt phản kháng mình, nhưng không ngờ anh lại có được cô dễ dàng đến như vậy.

Phong đại thúc ôn nhu:

- Tiểu Như, anh không đến trễ chứ? Dương Ngạn Thần không làm em sợ có đúng không?

Cô im lặng, không muốn nói thêm gì.

Dương Ngạn Thần đứng trơ ra, mọi thứ xung quanh anh chao đảo. Không phải, chuyện này không phải như vậy đâu, cả hai đang cố gắng lừa gạt anh.

Biết Dương Ngạn Thần vẫn chưa tin, Phong Dật Trình lại tiếp lời:

- Bây giờ Tiểu Như con bé đang ở cùng với tao trong một nhà, chúng tao sắp tới sẽ đính hôn. Lúc đó, mày không phiền khi đến tham dự chứ?

Đầu óc anh quay cuồng, vạn lần không thể tin. Nhưng mà Mạch Tiểu Như không giải thích, chẳng lẽ đó lại là sự thật sao?

Những lời Phong Dật Trình đương nhiên là khoác lác, cô hiểu, nhưng cô không muốn giải thích nhiều. Anh ta đến đây để cứu cô, cô không nên để Ngạn Thần biết sự thật.

Mạch Tiểu Như rốt cuộc cũng định thần, cô nhìn Phong Dật Trình, dứt khoát nói:

- Dật Trình, em muốn về nhà!

Ngọt ngào đến thấu xương, tuy nhiên, anh biết rõ đây không phải lời thật lòng.

Phong Dật Trình mỉm cười phối hợp với Tiểu Như:

- Được rồi Tiểu Như, anh đưa em về nhà!

Rốt cuộc, cả hai sau đó cũng bỏ đi, bỏ lại một mình Dương Ngạn Thần đối diện bốn bức tường. Họ lừa anh, họ đang lừa anh có phải không?

***

Lúc anh mang Tiểu Như về đến nhà, cô căn bản đã ngủ rồi, ngủ đến không biết gì. Đương nhiên, người đưa cô lên phòng không ai khác ngoài anh trai của Tiểu Khê. Mà nhắc đến Tiểu Khê, anh mới nhớ, không biết cô em gái này của anh còn buồn vì chuyện của thằng ranh kia hay không?

Một mình Mạch Tiểu Như anh đã đau đầu rồi, giờ lại dính dáng đến chuyện của Tiểu Khê.

Giang Tiểu Khê về sau, vừa nghe anh trai nói đã tìm được Tiểu Như xong, cô lật đật quay trở về. Nhìn thấy Phong Dật Trình đang đứng ngoài hồ bơi, cô tiến đến hỏi han anh:

- Nghe nói Tiểu Như nó về rồi, bạn em không sao chứ anh hai? Giáo sư Dương không làm gì quá đáng với nó chứ?

Anh biết tất, anh biết Dương Ngạn Thần sẽ làm gì, chỉ là không muốn chính miệng Mạch Tiểu Như thừa nhận.

Vật nhỏ của anh, sau này anh sẽ bảo vệ cô thật tốt!

Phong Dật Trình thở dài, anh quay lại nhìn Tiểu Khê.

- Con bé chắc chỉ hoảng sợ một chút thôi, bây giờ thì cũng đã ngủ rồi, em không cần quá lo đâu. Tuy nhiên Giang Tiểu Khê, bây giờ tâm trạng của em thế nào rồi?

Còn thế nào được kia chứ? Cô là loại người gì, đương nhiên là rất ổn định rồi.

Giang Tiểu Khê cười tự đắc:

- Đừng nói là bị phản bội một lần, dù mấy lần sau cũng vậy, em cũng sẽ không sợ đâu!

Lập tức, cô bị anh cốc đầu.

- Còn để có lần sau à? Chuyện của em, anh sau này nhất định sẽ xen vào, không để em gái của mình phải chịu thiệt thòi đâu!

Cô lè lưỡi:

- Anh còn chưa lo được chuyện của mình, ở đó muốn giúp em sao?

Cái cốc đầu thứ hai, cô nhăn mặt:

- Được rồi là em sai, em vào nhà thay đồ đây!

Dứt lời, cô lao thẳng vào bên trong.

Tiểu Khê nói không sai, anh còn chưa giải quyết được vấn đề của mình, làm sao giúp đỡ cho cô chứ!

Nhưng mà Giang Tiểu Khê cũng quá xem thường anh trai của mình rồi, trên thương trường cũng như tình trường, anh chắc chắn sẽ mĩ mãn!

***

- Không...

Tiểu Như ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, trong đầu vẫn còn hiện ra cảnh tượng Dương Ngạn Thần cưỡng hôn mình. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại sợ hãi anh?

Lập tức, Phong Dật Trình và Giang Tiểu Khê nghe thấy đã chạy vào, cả hai sắc mặt rất khó coi.

Tiểu Khê tiến đến ngồi xuống lau mồ hôi cho cô, cô nàng khá bồn chồn:

- Tiểu Như, mày không làm sao chứ? Có chuyện gì nói với tao có được không?

Nghe thấy, Mạch Tiểu Như bật khóc, cô rướn người ôm chặt lấy Giang Tiểu Khê.

Tất nhiên, lúc này cô không sợ Phong Dật Trình chê cười mình.

Cô bối rối, vừa nói vừa nghẹn ngào:

- Tiểu Khê, tao phải làm sao đây? Bây giờ tao căn bản rất rối, hức hức, tao...

Thần sắc Phong Dật Trình lạnh tanh, anh biết, trong lòng Mạch Tiểu Như chắc hẳn vẫn còn chứa đựng hình bóng Dương Ngạn Thần, cùng lúc lại ngộ nhận bản thân thích Kỳ Phong. Vậy ra đến cuối cùng, trong mắt cô anh không là gì cả sao?

Phong Dật Trình thở dài, sau đó bực tức lái xe đến quán bar.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.