Khế Ước Hào Môn

Chương 190: Chương 190: Một chút tôi cũng chưa quên.




Lần này vậy là không cần phải đi làm nữa.

Tần Mộc Ngữ mặc bộ đồng phục đi bộ ở ven đường, lúc đi ngang qua một tòa nhà toàn cửa kính sáng loáng cô dùng lại một chút, nhìn bộ dạng của chính mình trên cửa kính, áo vest đen lộ ra bên trong là áo sơ mi màu trắng, cô trước kia thích mặc nhất là loại váy dài mềm mại màu trắng, nhưng từ sau khi đi làm cô dường như ít có cơ hội để mặc.

Ngay lúc này, cô rất muốn tới bệnh viện chăm sóc Tiểu Mặc.

Đầu vô cùng đau nhức, miệng vết thương trên lưng chỉ cần hơi khẽ cử động là lại đau, cô đi đến sát ven đường, vẫy taxi.

Đi đến trước cửa phòng bệnh cô lo sợ Tiểu Mặc còn đang ngủ, động tác vô cùng nhẹ nhàng, không nghĩ rằng bên trong lại có tiếng nói chuyện.

“Chú, cao thêm một chút nữa, cao thêm một chút nữa!”

Tiểu Mặc vui vẻ nói, mặt hơi đỏ, ngồi trên cổ một người đàn ông bàn tay nhỏ bé cố gắng chạm vào quả bóng bay. Thượng Quan Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Lại đây, thả lỏng người một chút.”

Tiểu Mặc trố mắt, đột nhiên hiểu ra ý của Thượng Quan Hạo, anh muốn ôm hai chân của đứa nhỏ hướng lên trên như vậy là có thể với tới. Tiểu mặc kêu một tiếng, nhanh chóng ôm chặt lấy đầu Thượng Quan Hạo: “Không, rất cao!”

Cậu bé rất ít khi hoạt động mạnh, lại càng không bao giờ dám nghĩ tới những động tác nguy hiểm.

“Sợ sao?” Khóe môi tuấn dật cả Thượng Quan Hạo khẽ hiện lên nụ cười, thấp giọng nói: “Chú cam đoan sẽ không làm Tiểu Mặc bị thương, nhưng nếu Tiểu Mặc thật sự sợ hãi thì bỏ đi, chú sẽ đặt con xuống dưới.”

Tiểu Mặc giật mình, mặt bướng bỉnh của đứa nhỏ bộ phát ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên lắc đầu: “Không, Tiểu Mặc muốn tự mình với tới! Chú người mau làm đi, Tiểu Mặc sẵn sàng rồi.”

Người giữ trẻ ở phía dưới cũng dang hai cánh tay ra đỡ lấy, giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con.

Thượng Quan Hạo túm hai chân của Tiểu Mặc, trong đôi mắt đọng lại chút ánh sáng, ném đứa trẻ về phía trước một chút, tay Tiểu Mặc bắt được sợi dậy, hét lên một tiếng vì phát hiện bản thân đang rơi xuống, trong tích tắc liền rơi vào một vòng tay rộng lớn ấm áp, vô cùng vững vàng, ngay cả một chút lung lay cũng không có. Tiểu Mặc cười rộ lên, ở trong lòng Thượng Quan Hạo mà phát ra âm thanh khanh khách như tiếng chuông đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.