Khế Ước Hào Môn

Chương 552: Chương 552: Đại kết cục (ba) 18+




Cô nghẹn ngào, không thể hít thở trong nụ hôn nồng cháy của anh.

"..." Sự va chạm liên tiếp làm cô hét lên vì sợ hãi, những ngón tay thon dài của cô ghì chặt bờ vai anh, nhẹ nhàng co rút, không thể kiểm soát được. Thượng Quan Hạo hôn lên môi cô càng sâu hơn, mạnh mẽ quấn lấy cái lưỡi đang run rẩy vì lên đến cực điểm hoan lạc của cô, lại ra lệnh đầy hung ác lần nữa: "Gọi đi."

Anh nói chuyện nhưng động tác vẫn không hề ngừng lại, thậm chí còn không cho cô cơ hội để thở. Đè chặt cơ thể đã lên đạt tới cực lạc của cô, anh dùng cách thức mãnh liệt hơn để luận động, xâm nhập vào nơi sâu nhất đưa cô lên tới đỉnh cao của khoái cảm, cô giống như đang trôi nổi giữa muôn vàn cơn sóng lớn chập trùng.

Cô khóc nhấc lên, cuối cùng cũng không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt như vậy, bám chặt vào bờ vai anh, nghẹ ngào lên tiếng: "Ông xã."

"Ông xã... Ông xã." Cô run rẩy gọi từng tiếng một.

Khi lần đầu tiên nghe tiếng gọi này, thân thể tráng kiện của Thượng Quan Hạo đột nhiên run lên một cái, một dòng điện mạnh chạy dọc sống lưng, xông thẳng lên đỉnh đầu, khuôn mặt tuấn tú của anh càng thêm đỏ ửng, cắn bờ môi cô. Đôi mắt sâu thẳm đỏ ngầu càng tối hơn, động tác hơi chậm lại, từng chút từng chút một, không còn mãnh liệt như lúc vừa nãy.

Anh đặt cô không, không tiếp tục để hai chân của cô lơ lửng trên không. Kéo mạnh cô vào lòng hôn cho đến khi cô nghẹt thở, rồi lại bế cô lên đi vào phòng ngủ.

Đèn ngủ trên tủ đầu giường được bật lên, ánh đèn màu da cam tạo cảm giác ấm áo, hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Cả một đêm anh cứ vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng dỗ dành cô gọi một tiếng ông xã, một khi dừng lại liền kịch liệt đâm vào khiến cô phải thét lên chói tai, dòng nước xiết cuộn trào trong cô. Trên chiếc giường rộng lớn nhưng cô không thể trốn tránh chỉ có thể bị anh giữ chặt trong vòng tay. Chạm phải chỗ nào cũng vô cùng nóng hổi, cho dù có trốn đi đâu cũng không thể thoát khỏi sự chiếm hữu của anh.

Cô bị anh giày vò đến mức không còn chút sức lự nào, hàng lông mi cong dài ướt đẫm nước mắt, khẽ run lên, từng tiếng kêu rên của cô làm cho anh thoả mãn. Cuối cùng Thượng Quan Hạo cũng dịu dàng hơn, nụ hôn ấm áp lan toả từ đầu đến chân, từng tấc da thịt anh đều không bỏ qua. Cả người cô dần chuyển sang màu phấn hồng, hơi run lên, cực kỳ nhạy cảm.

Đến giữa đêm cuối cùng anh cũng tận hứng, không chút cố kỵ bạo phát trong cơ thể cô, cô cũng đã mê say đến cực hạn, nửa tỉnh nửa mê, anh cúi xuống hôn, cô cũng vừa ủy khuất vừa dịu dàng đáp lại.

Trong lòng Thượng Quan Hạo tràn đầy sự thoả mãn, ôm lấy cô bằng tư thế thân mật nhất, mồ hôi của hai người hoà quyện, cùng nhau ngủ thật say.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua lớp rèm cửa biến thành từng mảnh nhỏ rơi xuống sàn nhà, làm sáng bừng cả căn nhà rộng lớn.

Tầng một vẫn còn khá gọn gàng nhưng đến tầng hai thì lại hơi lộn xộn. Quần áo ném đầy từ phòng khách đến phòng ngủ, thậm chí cà vạt và áo sơmi đều bị xé rách. Trong phòng ngủ trừ chiếc giường vẫn còn gọn gàng ra, đèn trên tủ đầu giường không biết đã rơi xuống từ lúc nào, đồng hồ treo tường kêu tích tắc, im ắng và yên bình.

Khi Tần Mộc Ngữ tỉnh lại thì cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau nhúc, giống như là bị một vật nặng đè lên. Mi mắt của cô cũng nặng trĩu không mở ra nổi, khẽ di chuyển muốn làm giảm bở cảm giác bị đè ép. Nhưng đột nhiên cánh tay bị giữ chặ lấy.

Cảm giác hít thở không thông, cuối cùng cũng khiến cô phải mở mắt ra một cách khó khăn.

Đập vào mắt vẫn là tấm ga trải giường màu trắng, nhưng cảm giác của vật lý của cơ thể lại nhắc nhở cô rằng vẫn còn tồn tại một người khác, dính chặt lấy cô, từ phía sau lưng mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, dường như hai làn da đang áp dính chặt vào nhau.

Cô nhẹ nhàng nhích người ra một lần nữa, cánh tay của anh liền siết chặt lại hơn, cô càng không thể hít thở được.

Nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang, Tần Mộc Ngữ hơi nhíu mày rồi nói, giọng nói khàn đặc đến nỗi chính cô cũng thể nghĩ tới: "Thượng Quan Hạo, anh nới lỏng tay ra một chút, em không thể thở được."

Giọng nói mơ hồ vang lên, khiến người nào đó đang mơ màng ngủ cũng phải từ từ thức giấc, nhưng lại không muốn mở mắt ra. Thay vào đó anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đem hương vị tình yêu còn sót lại của họ hít vào trong phổi, dư vị thật sâu sắc.

Xúc cảm này, khiến người trong vòng tay anh mẫn cảm run lên.

Giọng nói trầm thấy đầy từ tính của Thượng Quan Hạo cũng hơi khàn khàn, thì thầm nói: "Em gọi anh là gì?"

Ngay lập tức, Tần Mộc Ngữ liền nghĩ đến màn tra tấn cả đêm qua của anh.

Mặt cô đỏ ửng lên, vùi mặt xuống gối không chịu chui ra.

Nhưng Thượng Quan Hạo không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, bàn tay anh đầu làm càn di chuyển trên người cô. Nửa người trên của cô bị nâng lên, đôi môi anh hôn từ trên trán xuống dưới, giọng khàn khàn: "Mau nói em vừa gọi anh là gì?"

Cả người cô khẽ run lên, nằm trên gối buồn rầu nói: "Em mệt quá, em muốn đi tắm."

Bàn tay Thượng Quan Hạo vẫn di chuyển xuống dưới, đôi mắt đỏ ngầu, nhắm mắt lại quấn lấy đôi môi cô: "Đợi chút nữa hẵng đi."

Tần Mộc Ngữ phát hiện ta động tác của anh, vội vàng cầm thật chật tay của anh không cho anh lộn xộn nữa, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nói: "Đừng mà."

Sự phóng túng đêm hôm qua phóng túng đã rút cạn hết sức lực của cô. Cô không thể tiếp tục chịu đựng sự tra tấn như thế này nữa, đành phải dịu giọng xuống, run rẩy cầu xin anh bỏ qua: "Em hơi đau một chút, thấy đấy, chúng ta đừng làm nữa."

Thượng Quan Hạo ngước mắt lên, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô dưới ánh nắng ban mai nhỏ vụn, trong lòng khẽ rung động. Cánh môi mỏng nhẹ nhàng tiến lại gần tai cô, anh thì thầm nói một câu khiến mặt cô đỏ bừng lên, lại vùi mặt vào trong gối.

"Em không nói." Cô cự tuyệt.

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo toát lên nét quyến rũ, bàn tay tiếp tục di chuyển "Không nói thì làm vậy, hả?"

"..." Tần Mộc Ngữ hít sâu một hơi, nắm chặt tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như sắp nhỏ ra nước, run giọng nói: "Em nói... em nói, ông xã, cầu xin anh bỏ qua cho em."

Thượng Quan Hạo lẳng lặng nghe câu cuối cùng cô vừa nói, tơ máu đỏ ngàu trong mắt càng nhiều hơn.

Mà mặt Tần Mộc Ngữ thì đỏ ửng lên sắp ngất đi.

Cô cắn chặt môi, nhớ tới mấy lần Mạc Dĩ Thành mắng thầm anh đằng sau lưng. Ngay lúc này cô cũng thật sự cảm thấy anh rất là xấu xa khi nói những lời đó bên tai cô.

Thượng Quan Hạo biết tối hôm qua anh đã giày vò cô quá nhiều, và anh cũng không có ý định muốn ép khô cô. Anh chỉ xoay người cô lại, đặt trong vòng tay hung hăng hôn cô một cái, lúc này mới dời khỏi cánh môi đỏ bừng như máu của cô, buông tha cho cô.

Bầu không khí buổi sáng sớm dạt dào ấm áp, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, ôm lấy cô thì thầm nói: "Em muốn ăn gì?"

Đầu cô choáng váng, làn sương mù làm đôi mắt trong veo mờ đi, sau đó tỉnh táo trở lại, cắn môi, vừa xinh đẹp vừa uỷ khuất, khẽ nói: "Sao cũng được ạ."

Thượng Quan Hạo rất hưởng thụ sự ngoan ngoãn, dịu dàng và đáng yêu của cô lúc này, tựa vào chóp mũi của cô nhẹ nhàng cọ xát, giọng anh khàn khàn: "Bình thường em hay uống sữa nóng hay lạnh?"

"Lạnh." Cuối cùng cô cũng nở nụ cười nhẹ, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy bộ dáng khác của anh ngoài sự bá đạo và tàn ác.

Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, anh nhắm mắt lại trả lời: "Được."

Cả căn phòng ấm áp, thời khác này thật yên bình.

Nhưng Tần Mộc Ngữ không hề ngờ rằng, khi cô xỏ một đôi dép cỡ lớn, nặc áo sơ mi của anh, dùng khăn tắm lau khô tóc từ trong phòng tắm đi ra, ngửi thấy mùi dầu mỡ trong phòng bếp thì hàng lông mày thanh tú hơi cau lại, cảm thấy hơi khó chịu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo của cô mịn màng như trứng gà bóc, hàng lông mi cong dài run rẩy khẽ rủ xuống, cố gắng kìm nén sự khó chịu tiếp tục lau tóc. Sau khi lau xong, muốn đi vào xem anh đang làm cái gì thì cảm giác buồn nôn lại chợt kéo đến.

Cô vừa bước chân vào phòng bếp đã che ngay miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự khó chịu.

Sau đó là một chuỗi tiếng bước chân lảo đảo, cô lúng túng đi ra khỏi phòng bếp, lảo đảo mở cửa phòng tắm ra, bật vòi nước, ghé vào bồn rứa tay bắt đầu nôn. Trong dạ dày không có gì cả vì thế nên chỉ có thể nôn khan một chút.

Trong phòng bếp, Thượng Quan Hạo nghe thấy tiếng động đó.

Anh nhíu mày, quay lại tắt bếp, vội vàng lau tay một chút rồi đi đến bật đèn phòng tắm lên.

Tóc cô vẫn còn hơi ẩm đang buông xoã bị bọt nước văng tứ tung làm cho ướt đẫm lần nữa, thấm vào chiếc áo sơ mi của anh, làm đường viền đồ lót hiện lên rõ ràng. Cô cúi rạp người xuống trên bồn rửa tay nôn khan rất khó chịu.

Thượng Quan Hạo đi tới, bàn tay bao phủ lên hai vai để đỡ lấy cô, lông mày cau lại, nói khẽ: "Sao vậy?"

Tần Mộc Ngữ rất khó chịu, thở hổn hển, sau đó lấy nước rửa mặt mấy cái, vẻ mặt không được tốt

Cô lắc đầu, cũng không biết vì sao lại như vậy.

Có tia sáng kỳ lạ léo lên trong mắt của Thượng Quan Hạo, anh vén mấy sợi tóc ướt đẫm trên trán cô lên, ôm thân thể gầy yếu của cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, để cô tựa vào lồng ngực anh nghỉ ngơi.

"Thấy khó chịu ở đâu?" Anh thấp giọng hỏi.

"Dạ dày." Cô nhíu mày, nhỏ giọng đáp, tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí đó.

Bàn tay Thượng Quan Hạo lại nhanh hơn cô một bước, chậm rãi bao phủ bụng cô, cúi đầu tựa vào trán cô, trầm giọng hỏi: "Chỗ này sao?"

Hàng lông mày thanh tú của cô càng nhíu lại chặt hơn, nằm gọn trong vòng tay anh lắc đầu: "Hình như cũng không phải. Em cũng không rõ nữa."

Mắt Thượng Quan Hạo lóe sáng, hơi run rẩy.

Dường như anh đã nhận ra điều gì đó, nhưng cũng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô, trong hơi thở của anh tràn đầy mùi hương dầu gội của cô, mùi thơm ngát mang dư vị ấm áp lòng người.

Một lúc sau anh mới chậm rãi nói: "Ăn sáng trước đã, sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi đón Tiểu Mặc, đưa con về nhà xong anh sẽ đưa em đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn, được chứ?"

Tần Mộc Ngữ khẽ run lên, mỉm cười dịu dàng: "Em yếu ớt như vậy sao? Mới có chút chuyện nhỏ mà đã phải đến bệnh viện kiểm tra?"

Ánh mắt Thượng Quan Hạo trầm tĩnh như nước, nâng khuôn mặt của cô lên nói thì thầm: "Đúng vậy. Anh thích xem em thành người yếu ớt, có vấn đề gì sao?"

Cô cười tươi hơn, lắc đầu cảm thán: "Người đàn ông ngang ngược."

"Anh vốn là người ngang ngược như thế đấy, không thay đổi được." Ánh mắt anh sâu thẳm như màn sương mù, cúi đầu hôn lên khoé môi đang mỉm cười của anh, "Vì vậy em hãy ngoan ngoãn chấp nhận đi, em không trốn được đâu."

Cô cười đến rạng rỡ, anh bị nụ cười đó mê hoặc, hôn càng sâu hơn, nhấm nháp hương vị tươi đẹp nhất của cô. náp hương vị đẹp nhất của cô.

Trong buổi sáng sớm mùi sữa dịu nhẹ lan toả khắp căn phòng, ánh năng ban mai cũng tràn ngập mọi ngóc ngách. Dường như mỗi người lại có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, nhưng dường như cảm giác hạnh phúc thì ai cũng giống ai.

.......

Sandy đứng ở cửa, vẻ mặt cầu xin.

"Tiểu Mặc, con nhớ phải tới thăm dì Sandy đó nha. Cho dù là con có trở về Trung Quốc thì cũng phải tới thăm gì Sandy đấy, có biết không?" Sandy đi đi lại lại trong phòng giúp Tiểu Mặc thu dọn đồ đạc, vừa uỷ khuất nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mặc bình tĩnh, nhún nhún vai: "Con sẽ cầu nguyện cho dì sớm tìm được một người đàn ông tốt nha dì Sandy."

"Nhưng dì không cần người đàn ông tốt, dì chỉ muốn Tiểu Mặc thôi."

Tiểu Mặc im lặng, tiếp tục lắc lư hai cái chân nhỏ, nhấn điều khiển từ xa, mắt nhìn các chương trình trên TV.

Sandy không khỏi tủi thân, tiếp tục giúp Tiểu Mặc thu dọn đồ đạc, sắp xếp vào một cái cặp sách nhỏ, ngoan ngoãn đặt bên cạnh người Tiểu Mặc.

Đột nhiên chuông cửa vang lên.

Tiểu Mặc đang ngồi trên ghế sa lon bỗng giật mình một cái, vứt điều khiển từ xa xuống, nhanh như chớp bò xuống ghế rồi chạy tới mở cửa: "Mẹ..."

Sandy đứng phía sau bĩu môi, "Mẹ", con cũng chỉ nhớ kỹ có từ đấy.

Cửa vừa mở, mắt của Tiểu Mặc liền sáng ngời lấp lánh, Tần Mộc Ngữ nở nụ cười tươi như cơn gió mùa xuân, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Tiểu Mặc!" Tiểu Mặc liền vui mừng nhào tới, Tần Mộc Ngữ ôm chầm lấy cậu bé vào lòng, hôn một cái thật kêu lên má Tiểu Mặc. Tay chân của Tiểu Mặc quấn lên cổ, lên người cô, nói bằng giọng non nớt: "Mẹ, mẹ tới đón con sao. Tiểu Mặc rất nhớ mẹ."

Tần Mộc Ngữ mỉm cười vỗ vỗ lưng Tiểu Mặc: "Dì Sandy đâu con?"

Tiểu Mặc đáp: "Dì Sandy đang ở trong nhà suy nghĩ linh tinh ạ, con chẳng hiểu dì ấy đang nói về cái gì."

Tần Mộc Ngữ hơi lúng túng một chút, sau đó nhìn sang, cũng chỉ nhìn thấy Sandy giống như hồn ma vừa đi tới đi lui trong phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì mà "Dì còn ra đời sớm hơn con hẳn hai mươi năm..."

Một loạt tiếng bước chân trầm ổn vang lên, chậm rãi đi tới trước cửa, nói thật nhỏ: "Con chỉ nhớ mỗi mẹ thôi sao?"

Gương mặt tuấn dật của Thượng Quan Hạo xuất hiện cùng với đó là giọng nói, anh cúi thấp xuống nhưng lúc này vẫn còn cao hơn Tiểu Mặc một cái đầu, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng, nhìn chăm chú bảo bối bụ bẫm đáng yêu.

Khi Tiểu Mặc nhìn thấy anh đôi mắt liền sáng rực lên, đột nhiên nhớ tới lờ mẹ đã nói với mình hôm đó, cũng nhớ rất rõ là mình đã đồng ý. Bỗng nhiên trở nên ngại ngùng, rõ ràng muốn ôm lấy Thượng Quan Hạo nhưng không dám vươn tay ra, ôm chặt Tần Mộc Ngữ không chịu buông ra.

Tần Mộc Ngữ quay đầu lại cũng nhìn thấy anh.

"Tiểu Mặc." Cô mỉm cười khẽ gọi con trai bé bỏng đang tựa vào vai cô, "Tại sao không gọi ba? Mẹ chưa dạy con sao? Rõ ràng con cũng rất ba, đúng không nào?"

Trong lòng Tiểu Mặc cảm thấy đau nhói, ôm cổ mẹ chặt hơn, đôi mắt trong veo nhìn Thượng Quan Hạo.

Anh vẫn lặng im, giống như một ngọn núi đứng nguyên tại chỗ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mặc hiện lên sự can đảm, hai cánh tay nhỏ bé vươn về phía anh, nhỏ giọng nói ra mấy chữ: "Ba ôm con."

Lúc này trái tim bé nhỏ của Tiểu Mặc đang đập dồn dập, không biết khi nói ra mấy chữ đó thì sẽ nhận được kết quả như thế nào. Chỉ là cậu bé đã lấy hết dũng khí để thử một lần, thử xem sẽ nhận được niềm vui bất ngờ ra sao.

Có phải sẽ giống như chiếc hộp Pandora, khi chạm vào sẽ nhận lại được thứ mà mình muốn.

Mắt Tiểu Mặc trong veo, hai cánh tay nhỏ bé vẫn cố chấp vươn ra, mở rộng vòng tay cho anh cái ôm ấm ấp, cũng là mở rộng trái tim mình.

Thượng Quan Hạo run mạnh lên, trong đôi mắt bị nỗi đau đớn xâm chiếm nhưng cũng thật thoải mái, giống như anh đã chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đợi được đến lúc trời quang mây tạnh, Nơi mà anh trèo đèo lội suối để đến hoá ra lại có phong cảnh đẹp hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Hốc mắt anh hơi ướt át.

Hai tay vươn ra, đón lấy Tiểu Mặc từ trong vòng tay của Tần Mộc Ngữ, ôm chặt vào trong lòng mình.

Tiểu Mặc bám chặt vào bộ âu phục màu đen của anh, giống như tiểu quỷ vui vẻ đùa nghịch trong vòng tay anh, sau đó ôm chặt cổ anh nói: "Ba, vai của ba thật rộng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.