Khế Ước Hào Môn

Chương 169: Chương 169: Có hay không một chút động tâm.




Tần Mộc Ngữ cảm kích hướng về phía người phụ nữ gật gật đầu: “Cảm ơn!”

Đi thẳng về phía trước, cô hít sâu một hơi, thế này mới dám mở cửa phòng họp.

Đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt cô trong suốt bình thản, nhẹ dùng tiếng Anh nói câu xin lỗi.

Vây quanh chiếc bàn tròn là một vòng người đang nâng mắt nhìn cô, thần sắc khác nhau, chỉ có Lam Tử Kỳ không nâng mắt nhìn, tay áo sơ mi vẫn kéo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “Ngồi xuống.”

Cô đóng cửa lại, đi vào ngồi xuống.

Im lặng ngồi nghe mọi người báo cáo xong, Tần Mộc Ngữ mới phát hiện tính nghiêm trọng của sự việc.

Tín Viễn đã đình công hai ngày, bị kiểm tra nghiêm ngặt do bị tố cáo người phụ trách chọn vật liệu có vấn đề, nhưng kết quả sau khi điều tra là không có gì sai sót, bất đắc dĩ phải huỷ bỏ lệnh đình công, Tín Viễn hiện tại đã khôi phục lại các hạng mục và công trình. Nhưng khi tố giác trên internet là sử dụng IP của Dringlewapen, cho nên việc nặc danh đã sắp bị vạch trần, chính phủ đã bắt đầu nghi ngờ Dringlewapen giở thủ đoạn cạnh tranh bất chính, tư cách tham gia các lần đấu thầu tiếp theo gặp nhiều nguy cơ.

Nói đến đây ánh mắt của tất cả mọi người điều nhìn về phía Tần Mộc Ngữ.

Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt trong suốt có vài phần quang mang, cuối cùng vài giây sau cũng có thể tiếp nhận chuyện này là thật, không khí áp lực đến chết người, cô nâng mắt, rõ ràng nói: “Tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi.”

Những chuyện này xác thực, là lỗi của cô.

Nhưng cô biết không đơn giản như vậy.

Người bị tố giác kia chắc chắn sẽ không có tâm tư đi điều tra chứng cứ xem ai đã nặc danh tố cáo mình, người có thể làm ra loại chuyện trả đũa này, chỉ có Thượng Quan Hạo.

Anh cứ như vậy mà phản kích, không có biểu hiện gì, cũng không sợ tổn thất do hai ngày công trình đình công, thắng một cách thật vẻ vang.

Sắc mặt Lam Tử Kỳ ủ dột, trầm mặc không nói.

“Anglia.” Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cười mà không cười, dùng tiếng Trung nói: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không chỉ đơn giản là xin lỗi như vậy, chính cô trước đây đã nói Tín Viễn không dễ bị lật đổ, cách này chính là do cô nghĩ ra, vậy thì cô cũng nên lo giải quyết hậu quả đi... Chẳng lẽ chỉ vì cô làm việc cho Dringlewapen, cô làm sai, công ty còn phải gánh hậu quả thay cô sao?”

Môi hồng của Tần Mộc Ngữ hơi run run, nhưng một câu cũng không nói ra.

“Chuyện này đúng là bản thân tôi có lỗi, thời gian đến phiên đấu thầu còn nhiều, tôi sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, không để cho mọi người phải lo lắng.” Ánh mắt cô kiên định, nhẹ giọng nói: “Tôi xin đảm bảo.”

Người phụ nữ kia cười nhạo.

“Cô đảm bảo? Cô lấy cái gì để đảm bảo? Cô lúc nào cũng có thể tuỳ tiện ở lại bệnh viện chăm sóc con trai bị bệnh? Chính cô hãy xem lại quy định chung đi, điều là do cô định ra, tự ý ra ngoài trong giờ làm việc ba lần sẽ bị sa thải, cô sẽ không dễ dàng quên chứ?” “Cô ấy không hề tự ý bỏ bê công việc.” Lam Tử Kỳ lạnh lùng đánh gãy lời của cô ta “Cô ấy trước đó đã nói qua với tôi, là tôi quên không thông báo, đó là lỗi của tôi.”

Tổng giám đốc lên tiếng, người phụ nữ ở bên cạnh mặt đỏ nghẹn lời, tay rất nhanh nắm chặt tập văn kiện, không có chỗ đã xả giận.

“Còn cả chuyện tố giác.” Hắn nâng đôi mắt lạnh lùng lên, nhìn vào đám người ở dưới, thản nhiên, thong thả mà nói rõ ràng: “Chuyện này là chủ ý của tôi, Anglia chỉ cung cấp tài liệu về chuyện chọn vật liệu có vấn đề mà thôi. Biện pháp ti tiện như vậy, cô ấy không thể nghĩ ra được.”

Những người ngồi trong phòng không thành thạo tiếng Trung cho lắm, hai mắt nhìn nhau, giống như là hiểu bọn họ đang nói gì, lại giống như là không hiểu gì.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng lại mở miệng nói: “Nếu Anglia đã nói chuyện này cô sẽ xử lý tốt, chúng tôi đây sẽ chờ xem kết quả của cô, tôi không có nghe lầm phải không? Anglia lúc nãy chính miệng cô đã nói là, cô xin đảm bảo?”

Tần Mộc Ngữ lẳng lặng ngồi, gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Lam Tử Kỳ nhíu mi: “Tan họp.”

Bầu không khí nặng nề của cuộc họp cứ chấm dứt như vậy, Lam Tử Kỳ đứng dậy rời đi, mọi người xung quanh đồng loạt nhường đường, khe khẽ thì thầm to nhỏ, Tần Mộc Ngữ cả người mệt mỏi cứng ngắc, ngồi lại một lúc mới đi ra.

“Đến phòng chủ tịch.” Cô thư kí đứng trên bục chớp chớp mắt nói với cô.

Ánh mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ hiện lên một chút yếu ớt, gật gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười.

Đi vào phòng làm việc của Lam Tử Kỳ, bên trong chỉ có một mình hắn, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ đen ngồi trên ghế xoay, trong tay cầm một chiếc bút máy nhìn tiêu sái không kìm chế được, chỉ có ánh mắt thâm thuý lạnh nhạt kia là làm cho người khác cảm thấy hoang mang.

“Đóng cửa lại.” Hắn thản nhiên nói.

Tần Mộc Ngữ nghe lời đem cách cửa đóng lại, xoay người lại nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi biết là anh rất tức giận, nhưng mà hãy nghe tôi nói hết đã... Thực xin lỗi, tôi đã không nghe lời anh lập tức đến công ty, bệnh của Tiểu Mặc thực sự rất nghiêm trọng. Nếu bắt tôi chọn giữa công việc và Tiểu Mặc, anh đã biết sự liệu chọn của tôi, thật xin lỗi tôi không thể làm theo lời của anh, anh... Hãy kỉ luật tôi theo quy định đi.”

Lam Tử Kỳ trầm mặc không nói.

Cùng hắn ở chung lâu như vậy, cô biết rất rõ, khi Lam Tử Kỳ trầm mặc thì có thể nổi lên một hồi phong ba, hoặc là đã sóng yên biển lặng, vậy mà cô đã cùng người khó đoán như hắn day dưa nhiều năm như vậy.

Vào giờ phút im lặng này, cô lại không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.

Lam Tử Kỳ nâng mắt, ánh mắt ảm đạm, giọng nói khàn khàn: “Lại gần một chút.”

Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, suy nghĩ kỹ vẫn là vòng qua bàn làm việc, đến gần bên người hắn, thử thăm dò nhưng cũng là đề phòng. Tâm tình của Lam Tử Kỳ giống như là rất phiền muộn, bắt lấy bàn tay mềm mại của cô, lòng bàn tay tunh tế ấm áp, như là đang cân nhắc chuyện gì. Sau một lúc lâu mới mở miện nói: “Trách tôi, chuyện tối hôm qua?”

Hắn chỉ là không khống chế được.

Tần Mộc Ngữ lắc đầu: “Không có.”

Lam Tử Kỳ cười nhạt, đạm mạc mà nói: “Em là cảm thấy nợ tôi, cho nên không dám tức giận với tôi? Tôi đối xử với em không tốt, em cũng không có nửa câu oán hận?”

Tần Mộc Ngữ lại lắc đầu, nhìn hắn: “Chính bản thân anh biết rõ, tôi đã chọc tức anh không ít, anh có thể chịu đựng được là do tính khí của anh, không biết chừng chính bản thân tôi còn không chịu được.”

Nghe cô nói xong, Lam Tử Kỳ lại cười càng lớn, giống như những chuyện phiền muộn kia không là gì.

Nhưng sau khi cười xong, ánh mắt hắn lại trở lại như trước đáy mắt thâm trầm mà nhợt nhạt bi thương.

Thân hình cao ngất đứng lên, nhẹ nhàng kéo cô qua, đem cô đặt trong lòng mình, cúi đầu xuống chăm chú nhìn.

Tần Mộc Ngữ hơi hơi khẩn trương, trên sườn mặt đã có một chút mồ hôi.

Lam Tử Kỳ chăm chú nhìn cô, thật lâu sau cất giọng khàn khàn: “Thứ tôi muốn ở em không phải sự thức thời.”

“Tần Mộc Ngữ, em hãy thành thật nói cho tôi biết, em có động tâm hay không?” Cánh tay hắn nhẹ nhàng giữ lấy cô, không vi phạm, không quá phận, chính là nhẹ nhàng ôm “Tôi nói là động tâm, chứ không phải là do em sợ hãi, là do không dám mà mới nghe lời tôi. Em có hiểu không?”

Tần Mộc Ngữ nâng mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cúi xuống, hô hấp trở nên khó khăn.

“Tôi không biết...” Giọng cô khàn khàn “Lam Tử Kỳ, anh có thể không hỏi tôi vấn đề này được không...”

Lam Tử Kỵ giống như không có nghe thấy câu trả lời của cô, cười khẽ “Xem như là không có...”

Một bàn tay hắn đặt lên vai cô, như là vô ý, lại thực sắc bén hỏi: “Còn Hạo?... Tần Mộc Ngữ, thời điểm hai người quen nhau, lúc ở chung, em có động tâm với anh ta không?”

Tần Mộc Ngữ bị chấn động thật mạnh, lông mi rung rung một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn về phía hắn.

Mắt Lam Tử Kỳ, lạnh đi vài phần.

“Em muốn biết tôi làm cách nào mà biết được?” Hắn nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của cô, cúi đầu nói: “Tôi cũng chỉ vừa mới biết. Em một thân một mình mang Tiểu Mặc đến bệnh viện, em nghĩ rằng tôi sẽ yên tâm sao? Tôi đã tìm người đi theo em, nếu em gặp khó khăn thì tôi còn có thể giải quyết... Nhưng mà, tôi đã chậm một bước.”

Hắn nâng cằm của cô lên, tiếp tục nói: “Giường bệnh của Tiểu Mặc là do anh ta sắp xếp giúp em có đúng không?... Em hãy nói cho tôi biết nếu hai người không có vấn đề gì, anh ta vì sao phải giúp em? Tôi biết Thượng Quan Hạo là người máu lạnh vô tình, anh ta không có lòng tốt, vĩnh viễn không có.”

“Cho nên Tần Mộc Ngữ, em hãy giải thích một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Thanh âm câu cuối cùng của hắn, đã hạ xuống rất thấp gần như không nghe được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ càng tái nhợt.

... Thượng Quan Hạo sắp xếp giường bệnh cho Tiểu Mặc? Chẳng lẽ không phải như bác sỹ nói là có người xuất viện sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Cánh tay của Lam Tử Kỳ thắt chặt hơn một chút, khuôn măth tuấn tú hơi tái nhợt, cúi đầu nói: “Nói chuyện.”

Thứ hắn khó nắm bắt nhất, chính là sự trầm mặc của cô.

Ánh mắt của Tần Mộc Ngữ dần chở nên trong suốt, mở miệng nói: “Anh ta nhất thời động lòng trắc ẩn, là vì anh ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái, sợ đến lúc bị báo ứng, địa ngục cũng không vào được... Tôi có thể thừa nhận bất cứ ai trên thế giới này đối tốt với tôi, trừ anh ta.”

Nghe cô nói xong những lời này, trái tim bị buộc chặt của Lam Tử Kỳ, cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút.

Ánh mắt của hắn nhu hoà đi một chút, nhẹ nhàng vỗ về mặt của cô, cúi đầu nói: “Tốt... Như vậy là tốt rồi... Em từ từ nói tôi nghe, tôi sẽ không nổi nóng... Chỉ cần em nói, tôi sẽ nghe.”

Trong lòng hắn trong phải không khiếp sợ, từ khi nhìn thấy hai người họ giằng co hắn mới bắt đầu suy đoán, giờ phút này nghe cô nói như vậy, cuối cùng hắn mới có thể xác định, người đàn ông năm đó đã tạo ra vô số vết thương trên người Tần Mộc Ngữ, chính là Thượng Quan Hạo.

Chính là nghi ngờ lớn hơn nữa, còn ở phía sau.

“Hôm nay tôi rất mệt, lần khác chúng ta nói sau, được chứ?” Cô hạ mắt, giống như nói ra câu vừa rồi đã hao hết toàn bộ sức lực, giọng nói khàn khàn.

Lam Tử Kỳ trầm mặc, cũng không nói câu gì.

Sau một lúc lâu, hắn mới quyết định buông cô ra. Thời gian về sau còn rất dài, hắn sẽ từ từ tìm hiểu xem trước đây bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Thật vất vả cùng hắn thảo luận xong phương án nhằm vào Tín Viễn lần tới, Tần Mộc Ngữ đứng dậy, rốt cục cũng có thể rời khỏi văn phòng của hắn, phía sau lại vang lên giọng nói của Lam Tử Kỳ, lạnh như băng và nghiêm túc: “Còn vấn đề cuối cùng...”

“Tần Chiêu Vân, là gì của em.”

Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn, hy vọng có thể chính tai nghe được từ miệng cô.

Bóng dáng của Tần Mộc Ngữ dừng lại một chút, quay đầu lại, ánh mắt trong suốt không có một chút tạp chất, khuôn mặt tái nhợt nói: “Ông ấy là cha tôi.”

Nói xong, tay cô nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa rồi đi ra ngoài.

Chỉ còn lại Lam Tử Kỳ đang tiêu hoá tin tức vừa rồi.

Là cha của cô...

Tần Chiêu Vân là cha của cô...

Trách không được... Lam Tử Kỳ nhớ tới tài liệu về Tín Viễn mà cô đã đưa, mọi chuyện giống như đã rõ ràng, tay hắn nắm lại thành quyền, ánh mắt lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.