Khế Ước Hào Môn

Chương 168: Chương 168: Bị người khác chiều hư cũng là tội




“Tiểu thư, theo như tình huống mà cô kể thì cô nên đi tìm bác sỹ tâm lý để được tư vấn, còn ở chỗ này chúng tôi chỉ có thể chữa cho ai thân thể bị bệnh, có lẽ không giúp được cô rồi.” Bác sỹ lễ phép nói: “Hoặc là cô có thể đưa anh ta đến đây kiểm tra một chút cũng tốt.”

Giang Dĩnh ném tập giấy trong tay, giương mắt nói: “Nếu tôi có mặt mũi lớn như vậy, thì tôi đã sớm đưa anh ấy đến đây, còn đợi ông nói sao.”

Bác sỹ im lặng không nói nữa.

“Quên đi, tôi sẽ nghĩ cách.” Giang Dĩnh đứng lên “Chỗ bán thuốc của bệnh viện ở đâu vậy? Tôi muốn mua thuốc sát trùng cùng đồ để cầm máu.”

“Ở phía bên trái của tầng một. Tiểu thư bị thương ngoài da à? Có thể đến khoa ngoại xem sao?”

Thương ngoài da?

Trong mắt Giang Dĩnh loé lên một tia sáng, có chút lạnh lùng. Anh đúng là bị thương chỉ có điều là không cho người ta chạm vào, băng bó cũng không được, cũng không biết làm sao lại bị thương. Anh chỉ nói là vì không cẩn thận nên bị thương, bảo cô không cần quan tâm, không cần cô lo.

Nhưng mà vết máu trên mặt anh, Giang Dĩnh nghĩ là liên quan đến đàn bà... Nhưng cao ngạo như anh làm sao lại để cho người khác đả thương, lại là bộ dáng đau lòng cùng bi thương.

Giang Dĩnh rất nhanh gạt bỏ suy đoán cùng bất an.

“Không cần, tôi mua thuốc là đủ rồi.” Ngắt lời bác sỹ, cô tao nhã mà lạnh lùng đi ra khỏi phòng.

Quên đi.

Cô cố gắng áp chế, coi như là cô suy nghĩ lung tung.

Mà bây giờ ở một nơi khác trong bệnh viện, Tần Mộc Ngữ hơi sốt ruột, trên trán đầy mồ hôi, cô gắng đi qua một đám bệnh nhân, đến phòng bác sỹ cô gõ cửa, run giọng nói: “Bác sỹ Lý, xin chào tôi là Tần Mộc Ngữ, vài ngày trước tôi đã liên hệ với ông, hôm đó ông nói ở đây có rất nhiều giường bệnh, vì sao hôm nay lại không có? Tôi vừa đi xem con tôi, thằng bé nằm một mình trên một cái giuòng nhỏ ở ngoài hành lang truyền nước, còn cô y tá trẻ đó chọc kim vài lần mà vẫn không đúng ven, sao lại có thể như thế...”

Khi cô nói xong thì trong mắt đã xuất hiện hơi nước, ngón tay phát run, rốt cuộc cũng không nói được nữa.

Thật vất vả mới trốn ra ngoài được một lúc để đi nhìn Tiểu Mặc một chút, trước đó cô đã lo mọi chuyện thoả đáng rồi, vì sao lại thành ra như vậy!

Bác sỹ Lý xấu hổ nhìn xung quanh, đứng dậy kéo cô ra khỏi phòng làm việc.

“Cô đừng ồn ào, nghe tôi nói đã.” Bác sỹ Lý nhíu mi nói “Gần đây bệnh viện bị thiếu giường bệnh, thằng bé còn nhỏ như vậy mà nằm riêng một giường thì thật là lãng phí, cái giường nhỏ ở bên ngoài phòng bệnh cũng rất tốt...”

“Tôi đã nộp đầy đủ viện phí, thì các người cũng nên làm đúng trách nhiệm của mình. Ông không nên như thế này. Sáng nay thằng bé sốt 39 độ, tôi nhìn nó hạ sốt rồi mới dám đi làm, vậy mà bây giờ lại là 38 độ, tôi...”

“Thôi, thôi, thôi.” Bác sỹ Lý đánh gãy lời của cô “Cô đừng tranh cãi với tôi nữa, ở đây người nào cũng đòi quyền lợi. Cô nhìn xem ở ngoài kia còn cả một đống người. Có tiền là được sao, nếu như bệnh viện không thông báo là có giường trống thì cũng không có ai biết, cô biết sao?” Ánh mắt Tần Mộc Ngữ sáng lên, cố gắng áp chế bản thân, tay nắm chặt.

“Cũng chỉ là cảm lạnh dẫn đến sốt, nhiệt độ trở lại bình thường là được, cô muốn chuyển viện?” Bác sỹ Lý mất hết kiên nhẫn, vỗ vỗ vai cô: “Cô suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt cứ đợi xem sao, nếu có giường bệnh thích hợp tôi sẽ bảo cô.”

Ngoài cửa lại có một đám người đi vào, bác sỹ Lý cũng không tiện nói chuyện tiếp.

Tần Mộc Ngữ bám vào tường, nhíu mi, cảm thấy vừa tức vừa đau lòng, dạ dày nổi lên đau đớn, nước mắt như muốn trào ra cô ngồi xổm xuống để ổn định lại bản thân.

Bên cạnh lại có người đi qua, cùng bác sỹ nói chuyện.

“Ông không biết gì sao? Đó chính là chủ tịch của xí nghiệp Thành thị, họ đã đầu tư bao nhiêu tiền vào bệnh viện này ông còn không rõ sao? Tôi mặc kệ ông mau đi thu xếp một phòng chăm sóc đặc biệt cho cô ta, cô ta nói không thích ầm ĩ...”

“Được, được, được, việc này đâu có gì, ngài đừng lo lắng, lập tức là có thể thu xếp ổn...”

Tần Mộc Ngữ ôm chặt bụng, mắt ướt át hơi chuyển động, nhịn không được nở một nụ cười, thê lương vô cùng.

Thì ra quy tắc ngầm là như vậy.

Cô cắn môi chịu đựng cơn đau dạ dày quay người đi trở lại đường cũ.

Lúc còn ở Manchester, giường bệnh ở nhà thờ là Lam Tử Kỳ sắp xếp cho cô, cô cũng không biết bệnh viện ở nước ngoài có tồn tại loại quy tắc ngầm ghê tởm như vậy hay không, nhưng thật ra là Lam Tử Kỳ đã bảo hộ cô quá kỹ, kỹ đến mức khiến cô không rành thế sự.

Cách một khoảng vài bước chân, Tiểu Mặc ho khan đến đỏ cả mặt, ánh mắt nhìn phòng bệnh huyên náo lại yên ắng vô cùng.

Tần Mộc Ngữ đi đến, cầm bàn tay nhỏ bé của cậu bé, lo lắng hỏi: “Tiểu Mặc, con cảm thấy thế nào?”

Đôi mắt đen láy của Tiểu Mặc ngập nước, giọng khàn khàn nói: “Tiểu Mặc không sao, một lúc nữa sẽ ổn.”

Cậu bé trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ bé buồn buồn, do dự, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói: “Mẹ, thật lạnh.”

Trong lòng Tần Mộc Ngữ giằng xé, hút sâu một hơi mới đè nén được nước mắt, bàn tay nhỏ bé và yếu ớt cầm lấy bình nước biển, thời tiết đầu đông quả nhiên là lạnh như băng.

“Tiểu Mặc, kiên nhẫn một chút, chờ truyền hết chai nước biển này mẹ sẽ đem con xuất viện, chúng ta không ở đây nữa.” Tần Mộc Ngữ cắn môi, cúi mặt nhìn cậu bé, cười với cậu một cái.

Quả nhiên mắt của Tiểu Mặc sáng lên: “Mẹ muốn dẫn Tiểu Mặc về nhà sao?”

“Đúng vậy, về nhà.” Tần Mộc Ngữ quyết đoán nói xong trong mắt đã đầy lệ, lại vô cùng kiên định “Mẹ mấy ngày nay cũng không phải làm thêm giờ cho nên muốn cùng Tiểu Mặc ở bệnh viện, bác sỹ nói chính là bị cảm lạnh cho nên mới phát sốt, rất nhanh sẽ hết.”

Thời điểm Tiểu Mặc muốn nói thì lại bị ho khan, sau một lúc lâu cơn ho mới lui, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng tràn ngập vui sướng. Di động trong túi bỗng kêu lên.

Tần Mộc Ngữ nhìn thời gian, đã quá giờ làm, cô đã muộn làm.

Hít sâu một hơi trả lời điện thoại: “Alo? Thực xin lỗi tôi đến muộn... Tôi đang ở bệnh viện...”

Giọng của Lam Tử Kỳ thản nhiên nghe không ra cảm xúc: “Chuyện tố cáo Tín Viễn đã gặp vấn đề, mau đến đây, nhanh một chút.”

Cái gì?

Tần Mộc Ngữ nắm chặt di động, do dự một líc mới nói: “Thực xin lỗi, bây giờ tôi không thể đến, Tiểu Mặc bị bệnh.”

Trong đôi mắt của Lam Tử Kỳ, phát ra một tia sáng.

Hắn cũng chẳng muốn nói cái gì, mấy năm nay cô ở trong Dringlewapen, vì chuyện như thế này mà ở trong công ty có biết bao nhiêu người xì xào bàn tán. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều nhìn thấy là hắn dung túng cô không có chừng mực.

  “Tần Mộc Ngữ.” Thanh âm của hắn lạnh lùng, khiến người khác không thể làm trái: “Tôi nói lại lần nữa, lập tức đến đây. Gần một nửa quy định của Dringlewapen là do cô chỉnh sửa, cô là người biết rõ nhất hậu quả. Cứ như vậy đi.”

Hắn nói xong liền ngắt điện thoại.

Tiếng “tút tút tút” vang vọng trong lỗ tai.

Nhẹ nhàng hít sâu một hơi thả lỏng cơ thể, cô lại tiếp tục càm lấy bình truyền để trông chừng, cố gắng không để cho Tiểu Mặc nhìn thấy điều khác lạ, đúng đây đều là quy định do cô sửa, cô không có lý do gì đi phá hỏng nó.

Tần Mộc Ngữ, bị người khác chiều hư cũng là có tội, mày hãy tự mình gánh vác phần tội này đi, không thể trách ai khác.

“Mẹ, mẹ có việc sao? Chú Lam gọi mẹ về làm việc ạ?” Tiểu Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.

“Chú Lam gọi đến bảo con hãy dưỡng bệnh cho tốt, lần tới công ty sẽ tới Disneyland tham quan, chú ấy sợ con không đi được.” Tần Mộc Ngữ cười nói, trong mắt có một tia giảo hoạt.

“Thật vậy sao ạ?” Tiểu Mặc gãi đầu, suy nghĩ “Không phải chú Lam vừa nổi giận với mẹ sao?”

“Tức giận...” Tần Mộc Ngữ cười khổ một chút “Không cần để ý, chú ấy tức giận, Tiểu Mặc không cần lo lắng, rất nhanh sẽ hết thôi.”

Tiểu Mặc nghe xong những lời này, thì mới an tĩnh lại, khẽ ho khan, nằm xuống nghỉ ngơi.

**************************************

Giờ khác này tại một nơi khác trong bệnh viện, Thượng Quan Hạo nhìn xuyên qua hai lớp kính thuỷ tinh, quan sát hành lang ngoài phòng bệnh phía bên kia, có thể thấy bóng dáng nhỏ bé yếu ớt, nhẹ nhàng ngồi xổm, hai tay cầm bình truyền, vui vẻ trò chuyện với cậu bé trên giường bệnh, cười đến vô tư.

Bàn tay để ở trong túi quần, rất nhanh, nắm thành quyền, sắc mặt anh tái nhợt, nhìn hình bóng kia thật lâu.

“Anh xác định muốn làm xét nghiệm sao?” Lục Sâm từ phía sau đi tới, đem bút máy cài vào túi trước ngực của bộ âu phục, cúi đầu nói: “Tôi đã đàm phán ổn thoải với bệnh viện, có thể làm xét nghiệm mà không để lại dấu vết nào một cách dễ dàng, lại càng không phải động đến các thủ tục pháp lý, dù sao thứ anh cần cũng chỉ là kết quả...” Hắn dừng một chút, lại hỏi: “Anh đã xác định?”

“Tại sao lại không có phòng bệnh.” Thượng Quan Hạo dùng thanh âm lãnh liệt hỏi.

Lục Sâm giật mình: “Cái gì?”

Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, sắc bén mang theo một tia sát khí chăm chú nhìn về phía Lục Sâm: “Thằng bé vì sao không có phòng bệnh? Vì sao phải nằm ngoài hành lang truyền nước? Cậu hãy thử tưởng tượng thằng bé là con cậu thì cậu sẽ có cảm giác gì?”

Lục Sâm đứng lên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hiểu được ý tứ của hắn.

Bóng dáng cao ngất xoay người, đi qua nói với người đằng sau mấy câu, người đằng sau sợ hãi thăm dò nhìn, liên miệng nói xin lỗi. Đã đi theo anh ta làm việc lâu như vậy, tự nhận là có thể thăm dò vài phần tính tình của anh ta, vậy mà vẫn có thời điểm xảy ra sai xót, Lục Sâm có chút đau đầu, tự cổ vũ tinh thần, đi trở lại vị trí.

“Đã sắp xếp thoả đáng... Bọn họ sẽ không còn như vậy nữa.” Lục Sâm đứng ở phía sau anh nói.

Người đàn ông cao ngất như được điêu khắc đứng bất động ở phía trước, bóng dáng xác xơ tiêu điều nhưng không nói bất cứ cái gì.

Sau một lúc lâu, Lục Sâm mới lại mở miệng: “Việc xét nghiệm ADN...”

“Tạm thời đừng động tới thằng bé...” Thượng Quan Hạo thản nhiên nói, ánh mắt đã nhu hoà đi rất nhiều, đau đớn ở đáy mắt tràn ra, thanh âm hơi khàn khàn, như là đang nói thầm “Thằng bé còn quá nhỏ... Tạm thời... Đừng động tới thằng bé.”

Lục Sâm gật gật đầu.

Kỳ thật chuyện này, việc đứa bé lớn hay nhỏ đều không phải là vấn đề.

Muốn làm xét nghiệm ADN, thì một sợi tóc cũng có thể xét nghiệm.

Mà nguyên nhân thật sự, người đàn ông này không muốn nói, hắn cũng liền biết điều không hỏi. Ân oán trong lúc đó của bọn họ, ai đúng ai sai đều không ai có thể toàn thân mà trở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.