Khế Tử Dịch Tu La

Chương 128: Chương 128




CHƯƠNG 128 – KINH ĐÀO

Kinh: Sợ hãi, Đào: Sóng lớn

Một khắc Lăng Tiêu cảm nhận được làn da bị chọc thủng đó, theo bản năng đẩy ngực về phía trước, không giống như đang tránh né, ngược lại như chủ động nghênh hợp.

Cậu có thể cảm nhận thập phần rõ ràng linh hồn từ trong cơ thể từng chút trôi đi, từ miệng vết thương Doanh Phong cắn rách chảy vào trong cơ thể đối phương, toàn bộ Thiên Túc có lẽ chỉ có mỗi cậu có được loại thể nghiệm này trong lúc tỉnh táo, như kéo dài lúc sắp chết ra dằng dặc, toàn bộ ánh sáng thị giác đều tụ tập về một chỗ, tạo thành một hình cầu trong bóng đêm, phảng phất như một cửa ra ở cuối đường hầm không ngừng vẫy gọi cậu về phía nó.

Cùng với linh hồn dần dần trôi đi còn có nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim, trong một mảnh hoảng hốt, bóng dáng những kiếp trước lay động trước mắt Lăng Tiêu, từ ban đầu của ban đầu, Lăng Dực bọn họ đã dưới trạng thái này hướng về tử vong, thẳng đến một loại lực lượng cường đại hơn nhân danh tình yêu lưu họ lại. Cậu dùng hết khí lực toàn thân giơ tay lên, vuốt thuận sợi tóc trơn mượt của Doanh Phong, động tác này khiến Doanh Phong có dấu hiệu buông răng nanh ra, rồi lại càng thêm dùng sức cắn xuống, hai mắt anh khẽ nhếch, màu sắc đồng tử trầm lắng xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Ánh mắt thất thần của Lăng Tiêu đã tiếp cận trong suốt, con đường luân hồi hiện ra trước mắt, nhẹ nhàng bước qua thì đón cậu là một đoạn tân sinh.

Đúng lúc này, một đạo sóng biển lam sẫm thổi quét qua thân thể lạnh như băng của cậu, lực lượng của Doanh Phong từng đợt từng đợt phô thiên cái địa vọt tới, cường thế mà lại ôn nhu. Lăng Tiêu được khí tức vô cùng quen thuộc vây bọc không kẽ hở, tứ chi cương cứng bắt đầu từ ngón tay dần sống lại, bàn tay khôi phục tri giác dường như được đối phương nắm lấy, từ mùa đông hướng tới mùa xuân, từ tử vong hướng tới cuộc đời mới.

Thời gian thật sự đã trôi qua quá lâu, cho nên người trên tinh cầu này đã sớm quên, ký khế ước, nguyên bản chính là sự hiến dâng của một phía đối một phía khác. Đây không phải một hồi giết chóc, lại càng không phải một hồi chiếm đoạt, mà là vì để cho người yêu mến sống sót, ở bên cạnh mình, cho đi phần tuổi thọ còn lâu hơn đối phương có thể đạt được, dù phải trả giá lớn thế nào.

Áp lực trước ngực tiêu thất, Lăng Tiêu điều chỉnh lại tiêu cự, gương mặt trước mắt dần rõ ràng, Doanh Phong dùng đôi mắt đen như mực ngưng nhìn cậu, cậu cũng có thể đoán được mình ở trong mắt Doanh Phong là hình dạng gì, cho dù thời gian sống với nhau lúc là thiếu niên lâu hơn, thì vẫn thấy như bây giờ mới là thuận mắt nhất.

Có lẽ vì khi ở Bích Không, họ chưa từng chuyên chú nhìn nhau, chỉ có cậu đơn phương ngây thơ khiêu khích, cùng với Doanh Phong ngay cả nhìn một cái cũng khinh thường, nếu không phải vì vài chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cả đời này sẽ lỡ mất nhau.

Lại là một lần quên mình hôn môi, giữa môi răng Doanh Phong còn lưu vị máu của cậu ngai ngái, họ trao cho nhau hơi thở, lưu chuyển một linh hồn chung, trong anh có em, trong em có anh, dù vận mệnh có chia cách họ, cũng vĩnh viễn giữ lại hồn phách của nhau.

Nụ hôn triền miên kết thúc, Lăng Tiêu hai tay ôm má đối phương, muốn cẩn thận tỉ mỉ nhìn gương mặt khiến cậu mong nhớ ngày đêm bao nhiêu năm trước mắt. Doanh Phong thấy hai mắt cậu khôi phục tiêu cự, ngay cả tay cũng không an phận, thì biết cậu đã không còn gì đáng ngại.

“Giờ em có thể nói.”

Lăng Tiêu chỉ lo nâng mặt anh mà thưởng thức, đối phương nói cái gì cậu căn bản không cẩn thận nghe, “Nói cái gì?”

“Nói anh ức hiếp em bốn nghìn năm như thế nào.”

“Việc ác của anh chồng chất, nói ba ngày ba đêm cũng nói không xong.”

Doanh Phong chẳng lấy làm hổ thẹn chút nào, “Vừa khéo giúp em trong kỳ rối loạn có việc làm.”

Nói đến đây Lăng Tiêu mới nhớ tới, “Vì sao em không có cảm giác rối loạn?”

Tuy giờ còn chưa phải buổi tối, nhưng cũng không đến mức một chút triệu chứng không khoẻ đều không có chứ.

“Có lẽ bởi vì bản chất kỳ rối loạn chính là dung hợp, mà em đã sớm thích ứng.”

Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, “Có lý.”

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ, một cái mõm dài chen vào, vốn định trộm liếc mắt một cái, không ngờ mới thò đầu vô, liền phát hiện mình bị hai cặp mắt màu sắc bất đồng nhìn chằm chằm.

Tiểu Hôi thân mình cứng đờ, làm bộ như không có việc gì lui ra ngoài, bình tĩnh đi một bước, hai bước, ngay sau đó định ba chân bốn cẳng chuồn thẳng, nhưng bị Doanh Phong từ phía sau gọi lại.

“Đứng lại.”

Tiểu Hôi chân trước nâng lên còn chưa chấm đất liền dừng phắt lại.

“Trở về.” Doanh Phong nói.

Tiểu Hôi duy trì phương hướng đi tới vừa rồi, lại từng bước một phi thường buồn cười lùi về.

“Tới làm gì?” Doanh Phong hỏi.

Tiểu Hôi: “Ô ô ngao ô.”

“Nói tiếng người.”

Tiểu Hôi đành phải biến thành hình người, vóc dáng lớn như vậy mà trước mặt Doanh Phong vẫn quen tính bảo trì kính sợ đối thủ lĩnh, ai bảo lang trời sinh chính là sinh vật có ý thức cấp bậc rất mạnh.

“Bọn họ muốn tôi lưu ý nghi thức trưởng thành của hai người, lỡ có người bị thương liền gọi cấp cứu, cho nên tôi nghe thấy bên trong không có thanh âm vọng ra liền vào xem…”

“Cho nên cậu vẫn nghe lén từ đầu đến giờ?

Tiểu Hôi: “…”

Mẹ ơi nói tiếng người rất đáng ghét mình không muốn nói tiếng người a!

Doanh Phong nhìn vẻ mặt Tiểu Hôi bị đả kích, đột nhiên nở nụ cười, Tiểu Hôi lúc này nhìn mà choáng váng, từ sau khi Lăng Tiêu rời đi, nó còn chưa bao giờ thấy Doanh Phong cười đâu, tuy rằng nụ cười này rất nhẹ, nhưng lại vô cùng chân thật từ nét mặt lên đáy mắt. Thật giống như băng sơn nứt ra một khe, hạt giống chôn sâu bên trong lặng lẽ vươn cành nhánh ra, trên đầu cành còn sinh trưởng một nụ hoa đợi nở.

Không đợi Tiểu Hôi hảo hảo thưởng thức đóa hoa kia một chút, Doanh Phong liền thu lại tươi cười, Tiểu Hôi càng thêm hoài nghi khoảnh khắc vừa rồi chính là lỗi giác của mình.

“Chúng tôi không có việc gì, cậu đi nói cho họ biết không cần phải lo lắng.”

“A? Nga, ” Tiểu Hôi ngây ngốc đáp lời, “Tôi đi đây, hai anh tiếp tục.”

Cậu chuyển hai chân rời đi, đi chưa được hai bước lại dùng cả tay và chân, Tiểu Hôi hoàn toàn không có thói quen duy trì hình người, thân mình cong một cái, đợi hai tay tiếp đất đã biến trở về lang hình, điều khiển bốn cái chân thuần thục chạy mất.

Doanh Phong lần thứ hai về lại bên giường, cái giường vốn đã nhỏ, hai người bọn họ nằm bên trên lại một chút cũng không thấy chật chội.

“Lăng Tinh năm đó cũng ở trên chiếc giường này vượt qua kỳ rối loạn, không thể tưởng được em lại lặp lại kinh nghiệm của anh ấy.”

“Anh ấy đã nói gì với em?”

“Ảnh nói cả đời chưa từng đánh anh, đời này muốn em thay ảnh báo thù.” Lăng Tiêu trợn mắt bịa đặt, “Anh vì cái gì không muốn làm khế tử chớ, như vậy anh không thể biết được phóng thích là cảm giác gì.”

“Giống như vầy sao?”

Doanh Phong cúi thân, ôn nhu ngậm xương tai cậu, Lăng Tiêu còn chưa kịp nói gì, khoái cảm đã lâu không thấy liền liên tục tràn tới, nhiều năm chưa từng cùng người thân thiết Lăng Tiêu sao chịu được loại kích thích này, trong nháy mắt liền nộp vũ khí đầu hàng.

Nhưng Doanh Phong cũng không dừng lại, anh dùng răng nhẹ nhàng cắn một chút, sau đó buông ra, một bên lặp lại động tác này, một bên từ từ dời xuống, từ xương tai, gặm cắn đến vành tai đối phương, đem bộ vị mềm mại ngậm trong miệng tận tình duyện hút.

Mà đối với Lăng Tiêu, giống như trải qua một hồi cao trào mãi không kết thúc, khoái cảm khi lên đỉnh vốn nên suy giảm, lại thủy chung dao động ở một cao độ đồng nhất, mỗi lần hạ xuống một chút, liền hướng đến nơi cao hơn dâng lên. Tinh thần lực cường đại của Doanh Phong nâng eo cậu, từng bước đưa cậu lên đám mây thật cao, mỗi khi Lăng Tiêu nghĩ đây là cực hạn, Doanh Phong đều có thể đẩy cậu lên tầm cao mới.

Liên tục phóng thích khiến Lăng Tiêu cơ hồ điên mất, cậu dùng lực bắt lấy cánh tay Doanh Phong, mười ngón cơ hồ cấu vào cơ thể rắn chắc của anh, như muốn đẩy đối phương ra, lại như muốn níu thật chặt để anh càng thêm nhích lại gần mình.

Cậu đã treo hơn nửa thân mình trên người đối phương, ngay cả ngón chân cũng vì hưng phấn mà cuộn tròn, Doanh Phong còn chưa chịu bỏ qua há miệng ngậm lỗ tai bên kia tinh tế nghiền mài, thị giác Lăng Tiêu chỉ còn lại bạch quang bao phủ, lý trí bị khoái cảm từng chút một đuổi từ trong đầu ra ngoài, lại thỉnh thoảng không cam lòng quay đầu lại giãy dụa một phen.

Lăng Tiêu cảm giác mình trong dòng nước lũ lịch sử khắc phục hết thảy khó khăn sinh tồn, nói không chừng hôm nay lại phải bị bắt ở nơi này, hoặc vì kích động quá mức mà tim đột nhiên ngừng đập, cách chết này quả thực không thể mất mặt hơn nữa. Vì thế nương theo một lần bất đắc dĩ phải ngừng để thở, cậu rốt cục giãy dụa nói được ra miệng:

“… Ngừng! … Ngừng! Ngừng lại…”

Doanh Phong vô thanh vô tức rút năng lực về, trong chớp mắt khi tinh thần lực của anh rời đi, Lăng Tiêu liền phịch cả người xuống giường, tứ chi mới rồi còn gắt gao bám víu trên người đối phương, giờ phút này cũng vô lực buông thõng xuống, ngay cả một ngón út cũng không động đậy nổi,

Doanh Phong vì cậu chải vuốt những sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt làm cho hỗn độn, đem chúng chỉnh tề vén qua một bên, lộ ra cái trán trơn sáng. Mà Lăng Tiêu thì khép lại hai mắt tùy ý anh đùa nghịch, ngay cả hô hấp đều nhẹ đến không thể nghe thấy, nếu không phải hai má ửng hồng lên màu sắc tiên diễm, thật làm cho người hoài nghi nằm ở đó là một người sắp chết.

Lại qua hồi lâu cậu mới thở ra một hơi dài, ngay cả mở mắt cũng phải mất một phen khí lực.

“Thoải mái không?” Doanh Phong cố ý kề sát phả hơi vào tai cậu hỏi.

“Anh…” Lăng Tiêu nếu còn có khí lực nhất định sẽ cho anh một quyền, nhưng cậu lúc này kể cả cử động môi nói chuyện cũng trở thành một vấn đề.

Cậu chỉ có thể khoe võ mồm, cố ý nói, “Thoải mái, đáng tiếc anh cả đời này cũng không hưởng thụ được, đành phải chờ kiếp sau em lại đến thỏa mãn anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.