Khẩu Vị Nặng

Chương 33: Chương 33: Tiểu Vũ, em thật là xấu




Tiền Đường rốt cuộc đã lộ ra bộ mặt thật của sắc lang cậu ta, điều này cũng làm cho tôi có một loại cảm giác giống như trút được gánh nặng. Dĩ nhiên, tôi không thể dẫn đóa hoa của tổ quốc vào con đường tà ác quá sớm. Tên nhóc này tuổi còn nhỏ, không nghĩ đến tình yêu nhiệt tình chân, thiện, mỹ gì đó, cả ngày trong đầu lại nghĩ bậy bạ toàn cái gì đâu.

Tiền Đường biết ý nghĩ của tôi, hơn nữa dường như cậu ấy không có ý định cho tôi cơ hội cự tuyệt, vì vậy thằng nhãi này rất âm hiểm trực tiếp ngăn miệng của tôi lại. Tôi ngay cả cơ hội lấy hơi cũng không có, đừng nói gì đến nói chuyện.

Ưm ưm ưm. . . . . . Coi chừng chết người á!

Thời khắc mấu chốt tôi lại bộc phát, cũng không biết sức lực lớn như vậy từ đâu tới, đẩy được Tiền Đường ra. Đoán chừng là cậu ấy vốn cũng không dám dùng sức quá mạnh với tôi.

“Tiểu Vũ. . . . . .” Tiền Đường bu lại, nỉ non, như là thú cưng làm nũng. Cậu ấy thở dồn dập, hô hấp nóng như lửa, dọc theo trán của tôi một đường xuống phía dưới, in lên những nụ hôn lúc nhẹ lúc nặng, nóng rực dán vào trên da, khiến lòng tôi run rẩy từng trận. Tôi đẩy bờ vai của cậu ấy, muốn ngăn cản cậu ấy tiếp tục hướng xuống, “Tiền Đường, dừng lại ưm. . . . . .”

Miệng lại bị ngăn chặn. Lần này Tiền Đường đã có kinh nghiệm, không có lỗ mãng như mới vừa rồi, lại dịu dàng mà không kém phần cuồng nhiệt ngậm lấy môi của tôi chà xát, tôi bị cậu ấy hôn đến mê man, ngay cả nằm xuống từ lúc nào cũng không biết.

Một tay Tiền Đường nắm hai cổ tay của tôi, phòng ngừa tôi phản kháng, một cái tay khác lại đưa vào trong quần áo của tôi vuốt ve. Bờ môi của cậu ấy từng điểm từng điểm dời xuống dưới, cằm, cổ, xương quai xanh. . . . . .

Trước ngực chợt lạnh, tôi chợt giật mình một cái, đẩy cậu ấy, “Tiền Đường, anh có mang bao không?”

Tiền Đường ngẩng đầu lên sửng sốt một chút, tiếp theo chán nản lắc đầu một cái, tay lại không chịu lấy ra.

Tôi ngồi dậy né tránh cậu ấy, vừa sửa sang lại quần áo, vừa giả vờ cả giận nói: “Chẳng lẽ anh muốn em uống thuốc sao? !”

“Không phải, Tiểu Vũ, anh chỉ là. . . . .” Tiền Đường bò tới kéo tay tôi, cậu ấy muốn nói mà lại thôi nửa ngày, tựa hồ là đang suy nghĩ từ thích hợp để hình dung, cuối cùng lắc đầu thở dài, “Anh không có kinh nghiệm với mấy việc này. . . . . .”

Cậu ấy hiện tại nhíu mày, vẻ mặt có chút không cam lòng lại hơi hơi xấu hổ, giống như một cậu nhóc không phục. Khó có dịp được thấy Tiền Đường cam chịu, tôi nhịn không được vỗ giường cười lên ha hả.

Tiền Đường để ý, nhào tới đè lên trên người tôi, cúi đầu lại muốn hôn tôi. Tôi không sợ: “Anh kiềm chế một chút đi, hôm nay hai chúng ta chỉ có thể đắp chăn bông, thuần khiết nói chuyện phiếm.”

“Thật à.” Tiền Đường thấp giọng phụ họa. Cậu ấy thuận thế nằm nghiêng ở bên cạnh tôi, vùi đầu vào cổ tôi, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cổ tôi, “Tiểu Vũ.” Giọng nói hơi khàn khàn, mang theo sự hấp dẫn mà tôi không có cách nào kháng cự.

“Thế nào?” Trong lòng của tôi đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm.

Tiền Đường dùng một loại ngữ điệu vô cùng thoải mái đáp: “Cho anh mượn tay dùng một chút thôi.” Tiếp đó, không đợi tôi phản ứng kịp, cậu ấy đã kéo tay của tôi đặt lên trên một vật cưng cứng.

Chờ tôi phản ứng kịp đó là thứ gì, trong nháy mắt đã hộc máu ba lít ngã xuống đất không dậy nổi.

Mẹ nó! Mặc dù da mặt bà đây rất dày, nhưng còn chưa có dày đến mức chống đạn! Anh bỉ ổi thì thôi đi, còn lôi kéo phá hoại nhân phẩm vừa mới được phục hồi của tôi ! Mặc dù lý tưởng của tôi chính là cưa đổ anh, nhưng tôi tạm thời còn chưa có nhiệt huyết dâng trào đến mức như vậy! Hơn nữa, chính anh có tay có chân, tại sao phải dùng tay tôi ! Á, mẹ nó! Anh còn cọ cọ!

Tôi dùng sức kéo tay của mình về, Tiền Đường lại lôi kéo nó không thả. Lúc này cậu ấy khép hờ mắt, trong mắt không có sự lạnh lùng thường ngày, mà giống như sóng nước mênh mông, lại tựa hồ như có ngọn lửa bập bùng ở bên trong. Cậu ấy hé miệng, lẩm bẩm kêu”Tiểu Vũ” .

Vô dụng! Gọi chị cũng vô dụng! Gọi mẹ cũng vô dụng thôi!

Tôi quả quyết đạp con sói này xuống giường.

Tiền Đường muốn bò lên giường, tôi giơ chân lên ngăn cản cậu ấy, “Anh anh anh anh ra ngoài trước đi!”

“Tiểu Vũ. . . . . .” Giọng nói xin khoan dung, giống như thạch hoa quả vị dâu, vừa mềm vừa trơn, hương vị ngọt ngào ngon miệng.

“Đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài!”

Tiền Đường không cam lòng cắn răng, nắm quần áo thật sự đi ra ngoài, lúc đóng cửa còn cố ý dùng sức một chút, tuyên cáo sự bất mãn của cậu ấy.

Tôi nhảy xuống đất, đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, sững sờ.

Đổ mồ hôi, quá nguy hiểm rồi, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã thua trên tay thằng nhãi này, quả nhiên trên đầu chữ sắc có cây đao. . . . . . A phi! Quả nhiên là mê trai mờ mắt mà. . . . . .

Tôi sờ sờ mặt, bây giờ còn rất nóng, nhất định đã thành một mảng ráng đỏ. Suy nghĩ lại biểu hiện của Tiền Đường mới vừa rồi một chút, cởi quần áo thật là thành thạo a,TM, thế là đủ rồi. May mà cậu ta còn nói mình không có kinh nghiệm, lúc cậu ta không có kinh nghiệm bà đây đã khó khăn lắm mới lấy được một chút sức chống cự, chờ cậu có kinh nghiệm rồi, còn không phải bà đây mặc người xâm chiếm luôn sao?

Cái kết luận này khiến tôi rất u buồn. =.=

Tôi lại nâng tay trái lên nhìn chăm chú, chính là nó, mới vừa rồi cách thằng nhỏ của Tiền Đường gần như thế, gần đến mức tôi có thể cảm giác được nhiệt độ cùng với độ cứng của vật kia, tôi tôi tôi . . . . . . Tôi ngượng ngùng a!

Trước mắt lại xuất hiện cặp mắt long lanh ánh nước của Tiền Đường, trên khóe mắt có một chút xíu đỏ ửng động tình, cậu ấy hé mở miệng, dùng âm điệu mang theo khát vọng, khàn khàn thấp giọng kêu tôi, “Tiểu Vũ. . . . . .”

A a a a a không thể suy nghĩ nữa! Còn nghĩ tôi sẽ tẩu hỏa nhập ma mất!

Tôi ôm đầu, cưỡng bách mình tỉnh táo, tỉnh táo. Gặp phải chuyện như vậy xấu hổ là điều rất bình thường, suy nghĩ lung tung cũng là chuyện thường. Tiền Đường nhà tôi ngon miệng như vậy, tôi cũng không phải là liệt nữ, huống chi cậu ấy vốn là của tôi, hừ hừ.

Tiểu Đường Đường a Tiểu Đường Đường, cậu phải mau mau lớn lên nha, i hi hi hi hi. . . . . .

Núp ở trong phòng phát bệnh thần kinh một hồi, tâm tình của tôi rốt cuộc cũng trở lại bình thường. Lúc này tôi mới phát hiện, sao Tiền Đường còn chưa trở lại? Cậu ấy đi ra ngoài đã bao lâu?

Cậu ấy có tức giận hay không?

Tôi lại nhìn tay trái một chút, đột nhiên cảm thấy mình có phần kiểu cách. Dù sao chuyện kia sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, cũng không cần cứng rắn như vậy chứ? Ừ, nếu như sau này Tiền Đường mượn dùng nữa tôi nhất định sẽ suy xét. . . . . . Mẹ nó, tôi lại nghĩ bậy cái gì rồi!

Che mặt, Tiền Đường, tôi bị cậu dạy hư rồi!

Được rồi, mặc dù có một chút mâu thuẫn tạm thời vẫn chưa được giải quyết, nhưng tôi cũng không thể để Tiền Đường nhà tôi lưu lạc đầu đường xó chợ . Vì vậy tôi đi ra cửa tìm cậu ấy một chút.

Hôm nay trăng sáng rất tròn, vàng óng ánh, như bánh mè chiên vàng ươm, giòn giòn ngon miệng. Chung quanh đây không có đèn đường, nhưng ánh trăng đã đủ để chiếu sáng rồi. Hơn nữa, không có đèn đường quấy nhiễu, ánh trăng càng đẹp hơn, như một dòng sông bạc lẳng lặng chảy xuôi, hoặc như là sương mù nhàn nhạt bao phủ.

Đêm khuya mùa hè không khí rất là mát mẻ, chung quanh có côn trùng chơi đùa không biết mệt mỏi, lại khiến màn đêm thêm tĩnh mịch. Tắm mình trong ánh trăng, nghe tiếng côn trùng kêu vang, gió mát hiu hiu thổi, lúc này tôi cũng không vội tìm người nữa, một mình dạo bước thong thả.

Bất tri bất giác đã đi tới một bờ sông nhỏ, đúng là chỗ chúng tôi câu cá lúc ban ngày. Sông nhỏ ban đêm lấp lánh ánh trăng, có vẻ thâm trầm mà an tĩnh. Tôi ngồi trên một tảng đá lớn ở bờ sông, đối mặt với trăng sáng, ngước đầu nhắm mắt trầm tư, giống như con khỉ dưới trăng rằm.

Đột nhiên bị người nào đó từ phía sau hoàn toàn ôm vào trong ngực, hơi thở kia rất quen thuộc, tôi không cần mở mắt cũng biết là ai. Tiền Đường tựa đầu ở bên tai tôi, thấp giọng kêu tôi, “Tiểu Vũ.”

“Ừ.”

“Tại sao một mình chạy đến đây? Trễ như thế này rồi, không an toàn.”

“Không có ai đi cùng.”

“. . . . . . Thành thật xin lỗi, Tiểu Vũ.”

Đổ mồ hôi, cậu xin lỗi cái gì, rõ ràng là tôi đuổi cậu ra ngoài. Lúc này tôi vô cùng áy náy, nắm tay Tiền Đường, nói: “Tiền Đường, hôm nay em. . . . . . Ừ, ngượng ngùng. . . . . .”

Tiền Đường dùng ngón tay trỏ để lên trên môi tôi, ngăn tôi nói tiếp, cậu ấy nói: “Không, là anh không tốt, anh không có suy tính chu toàn. Yên tâm đi, lần sau nhất định sẽ không quên.”

Tôi bị cậu ấy làm cho khó hiểu, “Cái gì?”

Tiền Đường vô cùng chân thành, “Lần sau nhất định sẽ không quên mang bao.”

Mẹ nó! Trọng điểm của vấn đề hình như không phải cái này? !

Tôi cảm thấy rất cần nghiêm túc thảo luận vấn đề này với Tiền Đường. Vì vậy tôi từ trên tảng đá nhảy xuống, bị Tiền Đường tiếp được, sau đó đứng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, vẻ mặt nghiêm túc,“Tiền Đường, anh không cảm thấy số tuổi của anh còn quá nhỏ sao?”

Tiền Đường không phục, “Không thấy, ” thấy tôi trừng cậu ấy, lại lập tức đổi giọng, “Có lẽ có chút. . . . . . Tiểu Vũ, đến lúc nào thì chúng ta mới có thể?”

“Cái này. . . . . . Thế nào cũng phải chờ sau khi anh được hai mươi tuổi chứ?”

“Anh đã hai mươi tuổi rồi.”

“Hử?”

“Tuổi mụ. . . . . .”

Tôi buồn cười, ôm lấy cậu ấy, nói: “Tiền Đường, bây giờ anh còn nhỏ, có những việc nếu xảy ra quá sớm, đối với thân thể và tinh thần đều là một loại tàn phá.”

Tiền Đường không nói lời nào,việc này tỏ rõ cậu ấy rất bất mãn, nhưng lại không có cách nào phản bác. Bộ dáng này của cậu ấy thật đáng yêu, tôi đặc biệt muốn kéo cậu ấy vào trong ngực xoa xoa. Đáng tiếc thằng nhãi này không đủ nhỏ nhắn . =.=

Tôi lại an ủi cậu ấy: “Chờ dáng dấp anh khỏe mạnh một ít rồi, chúng ta sẽ. . . . . . Ừ, dù sao sớm muộn gì em cũng là người của anh.”

“Khỏe mạnh, khỏe mạnh, ” Tiền Đường thấp giọng lặp lại hai chữ này, cậu ấy đột nhiên xiết chặt cánh tay , tựa bên tai tôi cười khẽ, “Tiểu Vũ, em thật là xấu.”

(⊙_⊙) Tôi đã nói cái gì. . . . . . . . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.