Khẩu Vị Nặng

Chương 32: Chương 32: Hiến thân




Buổi tối cả đám chúng tôi giống như trước đây tụm lại ngồi chơi Tam Quốc, biểu hiện của Tiền Đường luôn có chút không yên lòng, cậu ấy không thoải mái, tôi lại càng không thoải mái hơn, liên tiếp liếc sang người bên cạnh, cậu ấy làm sao vậy nhỉ, nghiên cứu xảy ra vấn đề sao? Nhưng cho dù xảy ra vấn đề, cậu ấy chỉ là tôm tép thôi, cũng đâu có đảm đương bao nhiêu trách nhiệm chứ?

Ai, tư tưởng của tôi thật là hẹp hòi, khinh bỉ chính mình. = =

Tuy rằng tên Tiền Đường này lòng dạ hẹp hòi lại còn gian xảo, ở một trình độ nào đó, có thể nói là chả phải người tốt gì, nhưng nói đến cùng, cậu ấy cũng coi như là một người có trách nhiệm, giờ phút này sốt ruột rất bình thường, còn có thể ngồi đây chơi đùa với bọn tôi đã là rất nể mặt rồi.

Tôi đẩy đẩy cánh tay cậu ấy, thân thiết thấp giọng hỏi, “Tiền Đường, anh làm sao vậy? Nghĩ gì thế?”

Tiền Đường nhìn chằm chằm bài trong tay, trong mắt có tia sáng lưu chuyển, nghe được tôi hỏi, liền hé miệng cười khẽ, khóe miệng của cậu ấy hơi run rẩy, rõ ràng là đang tận lực nín cười, nếu không rất có khả năng sẽ diễn biến thành vỗ bàn cười điên cuồng như có năm trăm vạn từ trên trời rớt xuống không đập vào người khác mà chỉ đập vào tôi vậy . Cậu ấy cười nghiêng đầu đến bên tai tôi, hạ giọng nói: “Em đoán xem.”

Tôi rụt cổ lại, nhất thời tâm trạng thất thường. Khoảng cách quá gần, tôi cảm thấy môi của cậu ấy vừa như đụng phải vành tai tôi, lại vừa như không đụng. Nhưng bất kể thế nào, bên tai tôi giống như có một ngọn lửa được nhóm lên, tiếp đó lan đến trên cổ, trên mặt. Trước mặt nhiều người như vậy lại suy nghĩ vẩn vơ, tôi lúc này thật sự rất muốn đào cái hố tự chôn mình.

Không biết có phải tôi cảm giác sai hay không, không khí tiếp sau đó có chút kỳ quái, tôi cúi đầu thật thấp, không dám nhìn mọi người. Nhưng tôi vẫn cảm thấy được Tiền Đường đang nhìn tôi, hơn nữa ánh mắt lại còn mang ý nghĩa sâu xa, thật giống như… ặc, giống như tôi là một miếng thịt ba chỉ, còn cậu ấy thì đã chuẩn bị tốt các loại dụng cụ nhà bếp, chỉ chờ đem tôi ra chiên xào đủ kiểu. -_-#

Tôi cứ mơ màng chơi vài ván như vậy, tới mười giờ rưỡi đêm, nên đi ngủ rồi. Lúc này tôi mới đột nhiên phát hiện một vấn đề không quá nghiêm trọng.

Chúng tôi bốn người, chỉ có ba phòng…

Gia đình nông thôn mặc dù không quá sang trọng như khách sạn, nhưng Chu Văn Trừng là người có phần cầu kỳ, cảm thấy đã đi chơi thì không cần thiết vì tiết kiệm tiền mà làm khổ bản thân, nên đặt mỗi người một phòng, đương nhiên “Mỗi người” ở đây không bao gồm Tiền Đường, bởi vì tên nhóc này thêm vào đột xuất, là biên chế ngoài kế hoạch. = =

Vốn cũng không sao, chuyện này cũng không có gì lớn lao, đâu nhất định phải ngủ một mình, trong trường chẳng phải mọi người cũng một phòng mấy người ở sao? Ba tên đàn ông lại chẳng có gì mà kiêng kị, chắp ghép thành tổ hợp tự do 2+1 là được rồi, đương nhiên tôi càng hi vọng Chu Văn Trừng và em gái Lam ngủ cùng nhau, tuy rằng mọi người đều là trực nam, nhưng Tiền Đường nhà tôi sức hấp dẫn vô biên, nói không chừng đàn ông cũng sẽ có ý với cậu ấy. o(╯□╰)o

Đương nhiên, ba tên kia không nghĩ như vậy, nhất là Chu Văn Trừng và em gái Lam, bọn họ cảm thấy người yêu ngủ cùng nhau là chuyệnvô cùng hiển nhiên … Nhưng Tiền Đường nhà tôi còn nhỏ mà, một tên nhóc còn chưa qua sinh nhật mười chín tuổi, tôi làm sao có thể không biết xấu mà ra tay được…

Về phần Tiền Đường, từ đầu đến cuối cậu ấy cũng chưa lên tiếng, chỉ dùng loại ánh mắt như đầu bếp canh thịt ba chỉ kín đáo nhìn tôi, khiến cho tôi giữa ngày trời nóng mà sống lưng lại lạnh ngắt.

Được rồi, em rốt cục hiểu rõ vừa rồi vì sao anh lại cười thâm hiểm như vậy, anh nhất định là đã sớm biết! Nhưng mà… có thể đừng biểu hiện rõ ràng như vậy hay không? Mẹ nó, nhìn đến cái vẻ mặt bất cứ lúc nào đều chuẩn bị hưởng dụng của anh, trái tim nhỏ của em lại đập loạn!

Tôi đang giằng co với ba tên đàn ông kia, 1VS 3, chưa phân thắng bại thì bà chủ đã đi tới, xin lỗi rồi nói cho chúng tôi biết, mèo nhà bọn họ chơi một lát trên cái giường trong phòng nào đó, để lại một ít chất thải cùng với hai con chuột và một con rắn chết.

Tôi nghe mà da đầu muốn phát nổ, con mèo này cũng quá dũng mãnh đi?

Rất không may là gian phòng kia chính là phòng chúng tôi đặt, bây giờ lại càng dễ nói chuyện, ba người bọn họ xếp vào một nhóm càng tiết kiệm, phải chấp nhận ngủ chung thôi.

“Không được!” Tiếng hét của ba người đặc biệt đồng đều, khí thế kia quả thật rất có sức uy hiếp. Tôi sợ tới mức rụt cổ lại, không biết làm sao cho đúng nhưng cũng không muốn thỏa hiệp.

Đàn ông vốn là phái hành động, lúc này bọn họ thật sự hành động cho tôi xem. Em gái Lam và Chu Văn Trừng ra tay trước, đoạt lấy gian phòng lớn hơn một chút, khóa chặt cửa từ bên trong, ai cũng đừng mong đi vào.

Tiền Đường chậm rì rì đi vào một phòng khác, ngồi trên giường. Tôi đứng ở cửa, tựa khung cửa nhìn cậu ấy, đã bước một bước vào trong rồi nhưng lại chậm chạp không muốn cử động.

Người khác có lẽ không hiểu Tiền Đường, nhưng tôi rất hiểu, tên nhóc này là một tên háo sắc, chả có đến nửa điểm quan hệ với chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ gì gì đó. Hôm nay tôi ngủ cùng cậu ấy khó tránh khỏi phát sinh chút chuyện, nhưng mà dường như là quá sớm đi…

Tiền Đường nghiêng mặt nhìn tôi, nhoẻn miệng cười, “Tiểu Vũ, tới đây.” Bất luận là nụ cười hay giọng nói, đều có chút mùi vị hút hồn kẻ khác.

Dưới ánh đèn vàng, thiếu niên cười ấm áp mà dịu dàng, sau lưng là chăn đệm chỉnh tề đặt cạnh nhau, mặt trên có hình thêu mẫu đơn và phượng hoàng. Giường rất cao, nhưng mà chân Tiền Đường đủ dài, đủ để chạm đất, còn tùy ý bắt chéo, nhìn càng có vẻ dài hơn. Thân thể cậu ấy hơi hơi nghiêng về phía sau, tay chống trên giường, ngón tay thon dài trắng nõn, khung xương đều đặn, trên móng tay hiện ra ánh sáng ấm áp khỏe mạnh.

Tôi bị cậu ấy mê hoặc, lúc này cũng không dám di động, bám vào khung cửa do dự mà kêu một tiếng: “Tiền Đường…”

Tiền Đường hạ giọng, giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc nhè nhẹ. Cậu ấy lại lặp lại một lần nữa, “Tiểu Vũ, tới đây.”

Tôi vẫn không nhúc nhích như cũ.

Tiền Đường đột nhiên thu lại nụ cười, “Tiểu Vũ, sổ sách hôm nay còn chưa có tính xong đâu, vào đây.”

Lại tới nữa rồi! Tôi cũng biết tên nhóc này lòng dạ hẹp hòi mà, chẳng qua là một câu nói đùa, cậu ấy lại vẫn nhớ kỹ! Tôi mang vẻ mặt cầu xin đi vào, ngồi ở bên cạnh Tiền Đường.

Tiền Đường kéo tay của tôi, nắm chặt. Tiếp đó, cậu ấy cười lạnh lẽo, hỏi Tôi: “Biết bản thân sai ở đâu không?”

“Tiền Đường, ” tôi tận lực khiến cho ánh mắt mình có vẻ chân thành, “Em sai rồi, thật sự sai rồi. Em không nên nói lung tung, nhưng mà em thực sự chỉ đùa một chút thôi, anh…”

Tiền Đường kéo tôi vào trong lòng, xoa tóc của tôi, “Anh không thích đùa như vậy.”

Tôi lập tức biến thân chân chó, giơ tay lên thề, “Được, không đùa, về sau không bao giờ đùa nữa!”

Tiền Đường dịu dàng hôn trán của tôi, “Còn gì nữa không?”

Ặc… Còn cái gì?

Thấy tôi không phản ứng, Tiền Đường không vui, kéo mặt tôi qua đối diện với cậu ấy. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nhíu mày, “Em vốn định cùng bọn họ qua đêm ở đây.”

“Khụ khụ, Tiền Đường…”

Tiền Đường nghiêm mặt lại, “Hiện tại anh rất tức giận.”

Tôi nóng nảy, “Không phải, anh cũng thấy đây, em chỉ nhàm chán muốn đi chơi thôi, đi cùng bọn họ căn bản là không có gì! … việc ấy, em không nói với anh, cũng là sợ anh tức giận… Kết quả mặc kệ có nói hay không, anh đều tức giận…” Tôi càng nói càng tủi thân, len lén nhìn Tiền Đường. Anh yêu à, anh còn tức giận không?

Tiền Đường lại thần giao cách cảm với tôi, “Anh vẫn rất tức giận.”

Tôi toát mồ hôi, rốt cuộc là ngài muốn thế nào, phiền ngài làm ơn chỉ rõ, tôi ngu dốt, không hiểu được ám chỉ…

Tiền Đường thật sự chỉ rõ. Cậu ấy nâng mặt tôi lên, nhếch miệng, “Muốn anh vui vẻ sao?”

“Muốn.”

“Vậy hiến thân đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.